Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Không có gì để nhìn

Băng đảng tiểu tư Như Ý lâu, dưới sự cầm đầu của Mạc Hiên đã được tiến bước vào Như Ý lâu làm việc.

Trương Đại dáng người to lớn, khỏe mạnh được làm hộ vệ vào bưng bê nặng nhọc. Công việc cũng không mấy cực khổ, vì đội ngũ hộ vệ cũng khá nhiều người.

Trương Nhị thì làm tiểu nhị, bưng món dọn chén, chỉ giờ cao điểm mới bận rộn. Cơ bản cũng rất nhiều tiểu nhị đi.

Tiểu Bảo là chân phụ bếp, chủ yếu và rửa rau củ và hoa quả, nhàn hạ thư giản. Đội ngũ rửa rau củ cũng rất đông đi.

Còn Mạc Hiên, còn danh giá hơn nhiều, vừa ký hợp đồng lao động đã được thăng chức làm đội trưởng đội rửa chén, cả đội chỉ có một thành viên duy nhất là cô. Sáng rửa chén dư từ khuya, trưa rửa chén cho bửa sáng, xế chiều rửa chén cho các tiểu tư và hoa nương, tối lại tiếp tục rửa chén. Lão thiên đùa cô chắc.

Đường đường là quân nhân, huấn luyện tân binh, tôn nghiêm danh dự cao ngất, bây giờ lại suốt ngày cắm mặt vào rửa chén. Bàn tay ngọc ngà này chỉ cầm dao và súng bây giờ là chén và khăn. Quá mức đau đớn rồi. Cô thật sự không thể chịu cảnh này nữa a.

Tiểu Bảo sau khi rửa xong rau củ, đưa mắt nhìn qua thấy Lão Đại của mình đang thẩn thờ ngồi nhìn bàn tay và đống chén bát, liền nhanh nhẹn chạy sang "Lão Đại, ngày nào cũng còn dư chén bát như vậy sẽ rất nhiều, để ta phụ ngươi". Nói rồi liền ngồi xuống phụ cô.

Mạc Hiên nghe thấy Tiểu Bảo trong thẩn thờ chậm rãi nhìn cô, đôi mắt rươm rướm nhìn tiểu Bảo. Sau đó liền dứt khoát giành lây khắn và chén dĩa. Cô đứng lên, tiểu Bảo từ dưới nhìn lên, ánh sáng chiếu đến sườn mặt cô hiên ngang hào khí. Mạc Hiên nghiêm giọng nghiêm túc, tay siết chặt khăn "Không được, ngươi là một tiểu nữ hài, tay chân yếu ớt ta sao có thể để ngươi làm, đến cả việc nhỏ nhặt cũng không thể, ta sao có thể làm Lão Đại của ngươi a".

Nói xong liền ngồi xuống hì hục rửa chén. Tiểu Bảo nghe thấy cô nói như vậy, miệng cười tươi "Không hổ danh là lão Đại, được vậy ngươi cứ tiếp tục rửa ta liền vào dùng cơm trưa".

"Đừng a...ta cũng muốn được ăn cơm, mong gọi Trương Đại, Trương Nhị giúp ta với aaaa" Mạc Hiên nhanh chóng lật mặt, rớt nước mắt cầu xin. Mất hết thể diện cô a.

Tiểu Bảo nghe thấy liền cười to chạy đi tìm hai ca ca đến giúp một tay.

Bốn người, ngồi cùng một chỗ rửa chén.

Mạc Hiên rửa một nước đưa bát cho Trương Đại

"Lão Đại, ngươi trông rất đau khổ a?!" Trương đại to lớn, vai hùm mặt gấu, nam nhân đại trương phu ngồi chồm hổm rửa bát có chút đáng yêu, vừa nhận chén bát từ Lão Đại vừa lên tiếng. Sau đó hậu đậu tráng nước rồi chuyền cho Trương Nhị.

Trương Nhị tiếp nhận tráng thêm một lần nước rồi chuyền cho Tiểu Bảo. "Lão Đại a, người nếu không tranh thủ, chét chất đống, ngày nào cũng sẽ ăn trễ sẽ không còn đồ ăn a".

Tiểu Bảo tiếp nhận chén, lau khô rồi bỏ vào rỗ trúc bên cạnh, biểu cảm vô cùng vui vẻ thoải mái. "Lão Đại a, ngươi không cần phải cứ buồn bã như vậy, ta thấy cuốc sống nơi đây rất tốt a"

"Chỉ có các ngươi thôi" Mạc Hiên thở dài, tiếp tục rửa chén rồi truyền cho Trương Đại.

"Còn tiểu Bảo trông rất vui vẻ a" Trương Đại lại ngờ nghệch nhìn sang Tiểu Bảo mà biểu cảm.

"Đúng vậy a, ta cảm thấy rất vui vẻ khoát hoạt đi, lúc trước chúng ta không có nhà cửa, lưu lạc đầu đường xó chợ. Chỉ hy vọng tìm kiếm Hiệp Quân để giúp chúng ta. Bây giờ nhờ có Lão Đại, có chỗ dung thân, có cơm ăn, không cần phải lo gì nữa, ở đây cũng có thể xem là tốt đẹp, có thể không cần tìm kiếm Hiệp Quân cũng có thể sống tốt rồi" Tiểu Bảo chân thành nói.

Mạc Hiên động tác không dừng, vẫn chăm chú lắng nghe và làm việc.

"ừm...Đúng vậy thật...Nếu có thể cứ làm việc ở nơi này, an nhàn sống qua ngày" Trương Nhị bồi thêm.

Mạc Hiên ánh mắt sâu lắng, chậm rãi lên tiếng "các ngươi có nhớ vì sao lại vào được Như Ý lâu không?"

Tiểu Bảo:" Tất cả cả đều nhờ Lão Đại chịu chút ủy khuất a"

Mạc Hiên trên đầu ba cái hắc tuyến. Một chút sao, là một đống thì có.

"Hiệp Quân" Mạc Hiên nghiêm túc nói.

"Đưa các ngươi đến đây là Hiệp Quân. Từ đầu, chí hướng các ngươi là vào Hiệp Quân. Có thể ban đầu chỉ vì miếng cơm qua ngày, nhưng ắt hẳn khi bước chân vào Hiệp Quân các ngươi cũng có có con đường của chính mình" Mạc Hiên nhìn qua ánh mắt từng người.

"Ban đầu là nương tựa về sau chính là cứu ngươi, chỉ cần là Hiệp Quân, không phải sẽ luôn cứu giúp dân chúng sao. Lúc đó tất cả các ngươi đều trở thành anh hùng hiệp nghĩa" Đó là chí hướng.

"Cuộc đời an nhàn, nhưng tự do và sinh mạng đều do kẻ khác nắm giữ, có thể gọi là sống sao. Bị kẻ mạnh kiềm hãm, mỗi ngày đều lo lắng cho ngày mai, gọi là sống sao. Mỗi người chúng ta đều có con đường riêng của mình, sống hết mình vì nó. Kiến tạo cuộc sống tốt đẹp mà bản thân mong muốn" ánh mắt cô đăm chiêu "chứ không phải chôn chân ở đây để làm một tiểu tư".

Mạc Hiên sau đó liền híp mắt cừ tươi "Cuộc sống là phải làm điều có ý nghĩa a". Cô cũng không muốn bầu không khí mất vui, vui cười đều thoải mái.

Tiểu Bảo ánh mắt linh quang khẽ động. Trương Nhị trầm ngâm.

Trương Đại mặt chỉ nghệch ra cố gắng tiêu hóa. Một lúc sau lên tiếng "Rửa chén cũng là việc có ý nghĩa a, nếu không có chén sạch sao có thể ăn cơm ngon miệng đây"

Ba người còn lại nghe vậy cũng bật cười, lại tiếp tục trò chuyện phiếm và rửa chén.

---------------- (Ta là dòng kẻ ngăn cách thời gian và không gian)--------

Mạc Hiên đứng lê vươn người giãn cơ.

Grắkkk....

"a.... Lão thiên a....cái lưng của tôi" 24 tuổi nhưng thể xác này có chút chịu không nổi đi a.

"Nên vận động một chút thôi".

Mạc hiên là Quân Nhân, luôn có thói quen luyện tập tốt, cả ngày ngồi một chỗ nếu không cho cô vận động cô sẽ gào khóc a. Vì vậy, sau khi xuyên đến đây, mỗi ngày cô đều luyện tập thể chất, ôn lại quyền, sau đó mới tắm rửa rồi đi ngủ.

Ở nơi này một khoảng thời gian, cùng với kiến thức võ hiệp mà mẫu thân cô bồi dướng từ nhỏ qua mấy phim kiếp hiệp hạng ba, Mạc Hiên cũng có thể nhận thức sơ bộ. Các võ thuật và kỹ năng cô có đều là võ hiện đại có chút đổi mới, khác lạ, nếu so với võ thuật cơ bản nơi đây cô vẫn có thể tự bảo vệ chính mình. Nhưng nếu là cao thủ cái gì mà có thể vận khinh công, thoát ẩn thoát hiện, vận dụng nội lực đánh nhau bằng khí thì cô chịu thua. Vẫn nên đơn giản luyện tập để không bị mai một kỹ năng thôi.

Đang trong dòng suy nghĩ, Mạc Hiên cảm giác như có người quan sát, liền dừng động tác "Ai?"

"Lão Đại a" Tiểu Bảo từ trong phía sau một gốc cây chạy ra "Ta vừa phát hiện ra một cái này, thật sự rất tuyệt, đi theo ta"

Nói rồi nàng nắm lấy tay Lão Đại lôi đi.

"Ngươi phát hiện ra thứ gì?" Mạc Hiên tò mò, thân xác mệt rã bị Tiểu Bảo kéo nhanh đi.

"Cứ đi theo ta"

Mạc Hiên bị Tiểu bảo kéo đi, qua các dãy hành lang dài, băng qua mấy hoa viên cùng nhiều dãy phòng, cuối cùng Tiểu Bảo cũng tha cho cái thân xác mệt rả của cô.

Trước mắt là một viện nhỏ, nhiệt khí có hơi nóng và ẩm ướt, Tiểu Bảo đẩy cửa, cúi người rón rén đi vào.

Mạc Hiên nhìn biểu cảm và động tác của đàn em mình, mười phần thì chín phần là kẻ xấu. Dù gì cô cũng là cũng từng là Học sinh ba tốt khi còn đi học (Đạo Đức tốt, Học Lực tốt, Thể Lực tốt), con nhà người ta trong mắt kẻ khác, chưa làm điều sai trái. Cử chỉ động tác lét lút này là rủ cô đi ăn trộm hay làm điều xấu xa gì đây. Được trải nghiệm làm kẻ xấu. A a a a thật kích thích.

Nhưng cô vẫn kéo Tiểu Bảo lại "Ngươi đang tính làm gì a, nơi này là gì? có thể đi vào sao?" Mạc Hiên cũng thể thể hiện mình là thanh liêm, nghiêm chính.

Tiểu Bảo vẫn không quan tâm, trực tiếp kéo Mạc Hiên lén lút đi vào theo.

Cửa mở ra, trước mắt Mạc Hiên là một lớp sương mờ, hơi ấm tỏa ra khiến cho người khác cảm thấy trong người từng cổ dễ chịu lướt qua.

Là phòng tắm a, rất lớn.

Mạc Hiên ngơ ngác nhìn không gian phòng tắm rộng lớn. Hồ tắm rộng và sâu, cơ thể bơi thoải mái, tràn ngập nước ấm đang lan tỏa nhiệt khí. Bốn phía cạnh hồ được che đậy bới bốn bức bình phong họa bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

"Phòng tắm uy tín như vậy, chắc không giành cho tiểu tư đâu chứ?" Mạc Hiên kéo Tiểu Bảo lại nghi ngờ nhưng ánh mặt lại phát sáng nhìn chằm chằm vào hồ nước lớn.

"Phòng tắm này chắc là giành cho các hoa nương, lão đại và ta đều là nữ nhân cứ giả bộ là tân tiểu hoa nương là được" Tiểu Bảo có chút mất kiên nhẫn.

Mạc Hiên cảm giác thuyết phục liền đồng ý. Hai người nhanh chóng cởi bỏ y phục, ngâm mình trong làn nước ấm.

Cả ngày dời ngâm tay trong nước rửa chén, tối đến được ngâm mình trong nước âm thì còn gì bắng. Mạc Hiên nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái thư thái đang lan tràn trong cơ thể. "Ôi, Mộc dục này. Ta được thanh tẩy rồi" *(Mộc dục: chỉ hoạt động tắm rửa, trong phật giáo có nghĩa là thanh tẩy).

"Không ngờ Như Ý Lâu này đãi ngộ nhân sự cũng rất tốt a. Ngay cả phòng tắm của hoa nướng cũng thật sự tốt đến như vậy. Đáng lẽ ngay từ đầu ta nên làm hoa nương a, với nhan sắc này có thể lên làm đệ nhất hoa khôi." Mạc Hiên vừa tự luyến nói chuyện phiếm với Tiểu Bảo vừa bơi qua bơi lại trong hồ tắm rộng lớn.

"Ý của ngươi là rất để tâm đến hoa nương sao? Đúng là không tệ a" làm cái đuôi nhỏ của lõa đại Mạc Hiên một thời gian, đôi lúc cô sẽ nói vài từ khó hiểu nhưng dần dà tiểu Bảo cũng có thể đoán được ý nghĩa của nó. Nàng cũng cảm thán đồng ý, sau đó liền nhanh chóng phủ nhận ý sau của Mạc Hiên "Nhưng mà tuyệt đối không thể, lão đại ngươi mà làm hoa nương khách nhân thật sự sẽ bị hù đến ngất xỉu a, người nên làm tốt chức trách kiếm một kim bà tận hưởng cuộc sống và chăm lo cho ta ha ha ha".

Mạc Hiên liếc mánh đánh giá sự xem thường của tiểu Bảo, đùa giỡn đáp lại "Hừ...Ngày xưa ta cũng là loại người dựa vào nhan sắc để kiếm cơm đấy... Sau đó suýt chết đói ha ha ha. Đúng là không thể làm hoa khôi, với tư sắc này không chỉ ngất xỉu mà còn là nôn mữa, trúng độc rồi mới ngất".

Thật ra tư sắc của Mạc Hiên không tệ, chỉ là có chút khác biệt. không như các nữ nhân thanh hoa cổ đại, vóc dáng thướt tha, nhan sắc như hoa, yểu điệu thục nữ, diệu dàng ôn nhu. Cô có nét anh khí, sóng mũi cao, mắt phượng, cử chỉ thoải mái hào sảng, xuất thân từ quân đội khí chất càng thêm phần kiên nghị, nghiêm cẩn. Nhưng nội tâm bản chất vẫn thật sự rất khác biệt đi.

"Nhưng ngươi cũng đừng xem thường, là ta chưa thể hiện bản lĩnh thôi. Xem mái tóc ngắn mượt mà quyến rũ của ta tôn lên nhan sắc tuyệt mỹ này" Mạc Hiên vẫn không ngừng đùa dỡn với tiểu Bảo, cũng như xõa tóc thoái mái để tắm rửa.

Hai người Mạc Hiên và tiểu Bảo cứ như vậy bơi qua bơi lại đùa giỡn trong hồ tắm lớn.

Lúc sau, từ xa truyền đến tiếng cười nói của hoa nương, khiến cho Mạc Hiên và Tiểu Bảo người như đóng băng.

"Có người đến" Mạc Hiên tương tác ánh mắt nhìn tiểu Bảo

"Không sao đâu, cứ giả bộ là hoa nướng đi tắm thôi" Tiểu Bảo giao tiếp bằng mắt nhìn lại lão đại của mình.

Mạc Hiên liền kéo tiểu Bảo vào một góc hồ, giả bộ là những hoa nương ngoan ngoãn mộc dục. Nhưng giác quan của cô vẫn đề phòng cực độ, lắng nghe kỹ động tĩnh người đang đi đến.

Người đi đến giọng nói xa lạ, trầm ấm ma mị lại quyến rũ "Thật lâu mới được quay trở lại, có thể nghỉ ngơi rồi"

"Nghĩ ngơi sao? Ta nói ngươi thật sự nghỉ ngơi, lại không đồng ý liền muốn bồi ta đi tắm" giọng nói nhẹ nhàng, nhưng có chút quen thuộc.

Mạc Hiên lỗ tai dựt dựt vài cái tập trung lắng nghe. Thật sự rất quen thuộc.

"Thất lâu mới gặp lại ngươi, rất muốn bồi ngươi nga. Dù sao lúc trước cũng đã từng như vậy"

"Không phải đã có tiểu Hoa rồi sao, ngươi cũng nên chú ý sức khỏe. Về sau Như Ý Lâu cũng nhờ ngươi rồi"

Là Mộ Dung Ngưng Yên. Đây không phải phòng tắm của hoa nương, đây là của nàng. Mạc Hiên toàn thân lạnh cóng cảm giác như nước nóng trong phòng đã giảm xuống âm độ. Cô không biết vì sao nhưng giác quan thứ sáu của cô mách bảo thật sự nên trốn đi. Nếu bị phát hiện, thì dù khách nhân ở đây có trúng độc nôn mữa ngập cả Như Ý Lâu thì Mộ Dung Ngưng Yên vẫn sẽ bắt cô làm một cái tiểu hoa nương mà tiếp khách mất.

Nhanh như chớp Mạc Hiên liền lôi tiểu Bảo nhanh chóng trốn sau một bức bình phong. Hai người nhanh chóng bình vị lại hơi thở.

Từ cửa chính, Mộ Dung Ngưng Yên bức vào phòng tắm, bên cạnh là một nữ nhân xa lạ. Hai người vưa đi vừa nói chuyện phiếm.

Mạc Hiên ngưng trọng hơi thở, hai mắt nhìn chằm chằm, hai tai vênh cao lắng nghe, cực độ tập trung giác quan cho mọi động tĩnh bên kia bình phong. Tiểu Bảo bên cạnh giao tiếp bằng mắt "Lão Đại, mong chóng ra khỏi đây thôi"

"Để nô tỳ hầu hạ tiểu thư" Nữ nhân xa lạ lên tiếng.

Bên kia bức bình phong, Mạc Hiên có thể nghe được tiếng trang phục lần lượt rơi xuống, nhẹ nhàng thanh thoát như tiếng nước nhỏ, nhưng lại như tiếng trống từng hồi mạnh mẽ đập trong lòng Mạc Hiên.

Mạc Hiên đang đứng trước ngưỡng cửa của thiên đường. Cô có thể nhìn thấy người phán xét đứng trên đài cao, ánh mắt lương thiện nhìn cô 'Ngươi có lựa chọn nhìn lén nữ nhi nhà người khác mộc dục hay là trở thành con người lương thiện, trong sạch. Mạc Hiên, thiên đường đang đợi ngươi" Nếu cô lực chọn hành động xấu xa đó thì tấm vé lên thiên đường của cô sẽ biến mất. Nhưng cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy, vì cảnh trước mắt cũng chính là thiên đường a.

Được rồi, con cái không giống mẹ thì giống cha. Mạc Hiên ta giống cha, đều thích nữ nhân a. Mạc Hiên dán mặt sát vào bức bình phong, mắt mở chằm chằm. Cô muốn nhìn xuyên thấu nó. Không suy nghĩa nhiều, cô liền đưa tay đâm một lỗ nhỏ trên bình phong, nhìn lấy quang cảnh mờ sương bên kia.

"Lão Đại, ngươi điên rồi" tiểu Bảo, ngạc nhiên và sợ hãi, run rẩy thì thầm kéo Mạc Hiên lại. Lần đầu vụng trộm đi tắm nếu bị phát hiện thì cuộc đời hạnh phúc về sau sẽ biến mất a.

Mạc Hiên đưa tay ra dấu hiệu im lặng, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn qua bức bình phong. May mắn cho cô đã xuyên không, không bị nhiều danh phận chức trách ràng buộc, thoải mái buông thả bản thâm. Có thể nhìn ngắm được cảnh mỹ nhân tắm rửa, chính là chuyện hiếm có a.

Nữ nhân lạ mặt giúp Mộ Dung Ngưng Yên tháo gỡ toàn bộ trâm cài, dây buộc tóc, và cởi bỏ y phục. Tâm y nhẹ nhàng chạm đất, cùng với hơi nước mờ ảo, khiến cho ảnh đẹp trước mắt như ẩn như hiện. Mộ Dung Ngưng Yên tóc mượt như nhung nhẹ nhàng buông xõa, lướt qua xương quai xanh trắng như ngọc. Đôi chân thon dài rẻ sóng từ từ bước xuống nước. (tâm y: quần áo mềm bên trong, tương tự đồ lót)

Nữ nhân lạ mặt cầm lấy khăn mịn nhẹ nhàng tắm rửa cho Mộ Dung ngưng Yên. "Được chứ?"

Mộ Dung Ngưng Yên mỉm cười "Không còn tốt như trước rồi"

"Thật đáng buồn"

"Đây đâu phải là công việc của ngươi." Mộ Dung Ngưng Yên đưa tay lướt nước lên vai "Ta vừa tìm thấy vài người thú vị, cần ngươi giúp đỡ một chút"

"Người thú vị sao?"

"Đúng vậy, rất có tư chất nha"

Tiên cảnh trụy nhân gian* a. Mạc Hiên phía sau bình phong căng thẳng ngắm nhìn cảnh tiên, cả người hừng hừng nóng ran, cùng nới nhiệt khí trong phòng tắm, thật sự khiến cô choáng váng. (*: Đúng là tiên cảnh chốn nhân gian)

Tiểu Bảo thật sự sợ hãi trước hành động của lão Đại, nhưng nàng không có cái lá gan lớn như vậy ạ. Liền tìm cách thoát khỏi phòng tắm. cách không xa bức bình phong chỗ hai nàng đang trốn chính là y phục, chỉ cần có thể lấy được thì dễ dàng trốn đi.

Tiểu Bảo liền cố gắng vươn cánh ta với lấy y phục của nàng và Mạc Hiên lão đại. Nhưng là quá xa, vì vậy nàng liền chống liên người của Mạc Hiên để có thể vươn xa hơn.

Một chút.

Một chút nưa. Sắp chạm đến rồi.

Được rồi.

Khi tay tiểu Bảo có thể chạm được y phục thì cũng là lúc bác bình phong chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng.

Ầm.

Nghe thấy động tĩnh, Nữ nhân xa lạ cũng cảnh giác.Mộ Dung ngưng Yên liền nhanh chóng đưa tay khoác lại y phục lục mỏng, hai tay nắm chặt y phục che trước ngực. Tuy nhiên, với cơ thể ẩm ướt, lụa mỏng liền ôm sát người Mộ Dung Ngưng Yên, càng tôn lên từng đường nét quyến rũ trên cơ thể nàng, cũng ôm sát lấy hai khỏa mềm mại đang phật phồng theo hơi thở lên xuống của chủ nhân nó, giống chủ thỏ con trắng cố gắng thoát bàn tay chủ nhân như gông kiềng.

Mạc Hiên nhìn thấy cảnh sắc như tiên, có che nhưng lại như không che này, cả người như chích máu gà, máu sôi ùng ục, trực tiếp từ lỗ mũi phun trào.

Bức bình phong đổ xuống, tạo nên hai cảnh tượng hùng vĩ.

Một là cảnh tượng thỏ trắng thoát thân đẹp như tiên, như mộng trọng mắt của Mạc Hiên.

Hai chính là cảnh tượng kình hoàng trong mắt Mộ Dung Ngưng Yên. Bình phong ngã xuống, tiểu Bảo thì trên người che lấy chiếc khăn mõng, đè trên Mạc Hiên. Còn Mạc Hiên không có y phục, thì ánh mắt như khóa trên người nàng, máu mũi phun trào. Với những vốn từ nho nhã mà nàng đã từng được giáo dục thì Ngưng Yên không có một vốn từ nào để có thể diễn tả được cảnh tượng này.

Tất cả cảm giác mà Mộ Dung Ngưng Yên hiện có là phẫn nộ, sợ hãi và ngượng ngùng. Nàng ánh mắt căm giận, nhìn Mạc Hiên, một lão đại có năng lực dẫn đầu cho hành động 'đáng khen' này: "Mạc Hiên...Các ngươi". Nếu ánh mắt có thể giết người, thì không biết Mạc Hiên đã chết bao nhiêu lần dưới ánh mắt của Ngưng Yên rồi.

Nữ nhân lạ mặt phẫn nộ, che lấy chủ tử của mình phía sau lưng "Ngươi là ai? Là nữ nhân? Lại dám có hành động đê tiện như vậy với bọn ta?"

"Ngươi dám nhìn lén?" Mộ Dung Ngưng Yên tức giận nói. Đồ biến thái, vô liêm sĩ.

"Ta không có. Không nhìn. Không có gì để nhìn cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com