Chương 13
Người ta nói không thử thì thôi, thử rồi lại không thể quên được, Vân một mình một bóng nằm trên chiếc giường to lớn nhưng cũng lạnh lẽo mà không tài nào chợp mắt, hôm nay không có nàng, cô cũng không trở lại căn hộ kia, nhưng vẫn cảm thấy thật kì lạ, như thế nào lại thấy giường ở đây lại không mềm mại bằng giường ở căn hộ đây? Mặc dù cả hai đều là đích thân cô chọn, hôm nay trước sau vẫn cảm thấy nơi này thật không bằng. Tổng hội vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó làm cho cô thật khó đi vào giấc ngủ, nhưng cô vẫn không nghĩ ra được là thiếu thứ gì.
Bên này cô trằn trọc đi vào giấc ngủ, bên kia nàng lại sung sướng ngủ đến ngon lành, giờ đây chỉ cần là tăng lương, nàng sẽ tình nguyện trở thành thiên lôi cho cô chỉ đâu đánh đó.
Sáng hôm sau hai người lại ở trong hai thái cực hoàn toàn khác, nàng phơi phới như vừa được tắm gió xuân thì cô như vừa bò lên từ thâm sơn cùng cốc, thê thảm vô cùng.
"Ai nha ta nói, chắc chắn là lão bản chúng ta làm cái gì chọc cho tiểu thư ký giận rồi, ngươi xem, tiểu thư ký hôm nay nhìn cũng không thèm nhìn Phó tổng một cái nhưng lại rất tích cực cười với các đồng sự khác trong công ty, mà Phó tổng thì lại dùng ánh mắt ai oán của tiểu tức phụ nhìn nàng, chậc chậc, đúng là tình yêu tuổi trẻ ha, thật sự là muôn màu muôn sắc."
"Đồng sự A, ngươi nói chí phải, thật muốn xem xem công phu dỗ dành lão bà của lão bản chúng ta đến đâu."
"Đồng sự B, ngươi khách sáo rồi, chúng ta cũng chỉ là những thanh niên tập trồng bách hợp, xem công việc là chín hạnh phúc của lão bản là mười."
Từ ngày lời đồn tầm bậy của đồng sự nào đó như diều gặp gió đồng loạt phất lên, giờ đây thú vui lớn nhất của đám nhân viên bị cuộc sống văn phòng làm chán chết này chính là soi hint giữa Phó tổng của họ và thư ký của cô ấy, đáng thương hai người trong cuộc vẫn hồn nhiên không hay biết gì về câu chuyện hoang đường mà mình là nhân vật chính, thi thoảng chỉ cảm thấy kì lạ về những ánh mắt và nụ cười như thể "ta đây đã biết hết tất cả" của bọn người này.
--
"Tiểu thư ký, tinh thần tốt quá ha."
"Tất nhiên, không phải ngủ cùng chị thì ở đâu tôi cũng ngủ ngon được cả."
"Hừ, đồ ăn sáng của tôi đâu?"
"Đồ ăn sáng? Không có, tôi sợ đường xa, thức ăn sẽ nguội, không hợp khẩu vị của chị, hôm nay ăn thức ăn của căn tin đi."
"Cái này... ai nha sao cô lại giận dai như thế, tôi cũng đã thành tâm xin lỗi rồi, thức ăn trong căn tin thật sự là nuốt không nổi."
"Mặc kệ chị."
"Này! Cô có phải là thư ký của tôi hay không đấy?!"
"Hợp đồng lao động ở đây, chị cứ tự nhiên xem."
"Tôi không nói cái này, tôi nói lương tâm nghề nghiệp của cô đấy."
"Lương tâm nghề nghiệp của tôi làm sao? Rất rộng lượng phải không?"
"Cô có chắc là cô biết hai chữ rộng lượng viết như thế nào?"
"Hừ, không nói với chị nữa."
"Này, đùa một chút thôi đừng có nhỏ nhen như thế chứ..."
"Trước giờ không có tôi chị ăn cái gì sống hả?"
Vân cũng không rõ bản thân mình nữa, nhưng mà cô cảm thấy trước tay nghề của nàng các loại đầu bếp năm sao gì gì đó ở Nguyễn gia đều chỉ là khua môi múa mép, công phu đều không bằng phân nữa của nàng, ai nha có một đại đầu bếp như thế ở trước mặt cô làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như thế. 36 kế làm nũng chính là thượng sách, tam tiểu thư dùng ánh mắt cún con tội nghiệp hướng về nàng như đang cầu xin ân huệ, ai nha nếu để bọn nhân viên trông thấy bộ dạng này của phó tổng nhà họ không biết bọn họ sẽ sốc thành cái dạng gì.
"Ai, chị như vậy làm sao lấy chồng đây?"
"...... Cái gì?"
"Tôi nói chị như vậy làm sao lấy chồng được, à, mà giới thượng lưu các người không phải cái gì cũng có kẻ hầu người hạ hay sao, xem như là tôi lo lắng thừa đi."
"Cái gì? Cô vẫn nghĩ là tôi độc thân hay sao?"
"Không phải sao? Tôi không thấy chị đeo nhẫn cưới, nhà chị cũng chỉ có vật dụng cá nhân cho một người, bình thường cũng không nghe ai nói gì về chuyện đó, hay là, không lẽ chị đã có chồng hay sao?"
"..."
Chị hai ơi, không phải là không ai nói mà là do cô không thèm nghe có được hay không? Vân biết nàng bình thường cũng chỉ chuyên tâm làm việc, không thực sự chú tâm tới những thứ bà tám bên ngoài, nhưng đến mức này thì...
Nhưng mà nghĩ lại, không biết khi nàng nhận ra mình là chính thất của Võ Đức Nam, còn nàng lại đột nhiên trở thành tiểu tam chen vào gia đình người khác không biết sẽ như thế nào, đột nhiên Vân có chút không đành lòng, cô không đành lòng nhìn hài tử ngốc này nhận ra tình yêu của nàng trao lầm cho một tên cầm thú, cô có lẽ đã không thể cứu vãng, nhưng còn nàng, nàng không bị trói buộc bởi thân phận lễ giáo như cô, tương lai của nàng còn rất dài, có lẽ cô nên giúp nàng sớm tỉnh ngộ.
Nhưng lại nói, sau khi nàng biết rồi thì sao? Nàng sẽ dùng loại thái độ gì để đối mặt với cô đây? Sẽ tức giận, sẽ chán ghét, sẽ thương tâm, hay sẽ xem cô như người xa lạ, vĩnh viễn cũng không gặp lại nhau bao giờ? Vân không biết, thật ra mà nói, nàng có như thế nào đối với cô đi nữa cũng không quan trọng, vì từ ban đầu thứ kéo quan hệ giữa cô và nàng lại gần nhau chính là tầng quan hệ chết tiệt của Võ Đức Nam, lại nói nàng cũng chỉ là một tiểu thư ký, không có nàng vẫn sẽ có hàng ngàn kẻ khác tự nguyện đâm đầu vào cho cô sai bảo, nhưng ma xui quỷ khiến, Vân lại cảm thấy không thích điều đó xảy ra, lời đến bên miệng lại không thể nói ra, tam tiểu thư trước giờ chưa đặt ai vào trong mắt hôm nay lại cảm thấy luyến tiếc một người, kẻ đó lại còn là tình nhân của chồng cô, thế nên tam tiểu thư đột nhiên lại sinh ra hờn dỗi, cô hờn dỗi chính bản thân mình đột nhiên lại trở nên kì quặc như vậy, nhưng mà thủ phạm không phải là cái con người ngồi ở đằng kia hay sao, thế là tiểu thư ký xấu số đột nhiên bị cơn giận dỗi tự suy diễn của lão bản trút lên đầu.
Tiểu thư ký đáng thương đối mặt với tâm trạng lên xuống thất thường của lão bản nhà mình mà đầu đầy chấm hỏi, mới vừa rồi không phải vẫn còn tốt lắm hay sao, không lẽ mình lỡ động chạm đến nỗi đau của người ta, có thể cô là một tiểu tức phụ bị chồng ghẻ lạnh, hoặc cũng có thể người ta đã ly hôn, mình nhắc đến chuyện này cũng không phải cho lắm, tiểu thư ký sau khi tự mình suy diễn một hồi lại cảm thấy tốt nhất là nên hạ giọng dỗ dành cô một chút, cũng không có mất cái gì.
"Này, không phải chị có nỗi khổ gì khó nói đấy chứ... nếu thật vậy thì xin lỗi, tôi cũng không muốn đụng vào vết thương của chị. Thật ra chuyện lập gia đình cũng không phải cái gì đó lớn, có rất nhiều người chọn con đường độc thân, chị cũng đừng quá đau lòng.."
"??? Tôi đau lòng khi nào ???"
"Không phải chị giận tôi vì đã nhắc tới chuyện kết hôn hay sao?..."
"
.
.
.
A! Đúng vậy, người ta thật đau lòng~ cô khi không lại nhắc tới vết thương tôi cất công chôn giấu như vậy, ai da đau chết người ta~"
Cô không hiểu con người kia lại đem sự tình suy diễn thành cái dạng gì rồi, nhưng có cơ hội ăn vạ làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.
"Được rồi được rồi, thật xin lỗi..."
"Nhưng mà trái tim người ta như muốn tan vỡ, có đồ ăn sáng của cô mới lành lại được~"
"..."
--
Nghe tin hai người các nàng lại hoà hợp, đoàn nông dân trồng bách hợp trong công ty cơ hồ hạnh phúc đến vỡ oà, cùng lúc đó, một thực tập sinh mới đến không hiểu sự tình, liền được một đồng sự khác giải thích, chẳng biết tự lúc nào, chuyện tình viễn vông giữa hai người các cô đã trở thành một giai thoại truyền cho các thế hệ thực tập sinh ở đây.
"Cái gì chứ? Không thể nào, em cam đoan nàng là thẳng nữ, làm sao có chuyện yêu đương với Phó tổng được, không thể nào, em không tin."
"Ai nha tiểu Khánh tử, chị nói này, cậu em còn chưa đủ trải đời để nhìn ra cái gì mới là chân lý đâu, hay là, tiểu tử của chúng ta đã để ý thư ký của Phó tổng đây? Ha ha, chị nói em, bỏ đi, không với tới đâu, ha ha ha"
Chàng thanh niên gọi là tiểu Khánh tử bị vạch trần tâm tư liền không khỏi mặt đỏ tim đập một phen.
"Cái- cái gì chứ! Tỷ nói bậy gì vậy? Em có để ý ai đâu, em chỉ cảm thấy sự việc không phải như vậy thôi..."
"Ha ha ha được rồi, bọn này hiểu mà, không cần phải hoảng lên như bị nói trúng tim đen như thế đâu."
"Không nói với các tỷ nữa, đi làm việc đây."
Cùng lúc đó, Duyên từ ngoài đẩy cửa bước vào, Tiểu Khánh không kịp phanh lại liền sơ sẩy đụng phải nàng.
"A, thật xin lỗi, cậu không sao chứ?"
"Tôi... tôi không sao!"
Chỉ kịp ném lại câu nói này, Tiểu Khánh đã chạy mất dạng, Duyên cũng không hiểu tại sao, nhưng nhìn ánh mắt gian như cáo của đám người đằng kia nàng cũng biết tốt nhất là không nên hỏi cái gì nữa.
--
Không biết là cơ duyên gì, ở chỗ in ấn giấy tờ nàng lại gặp cậu thanh niên kia một lần nữa, dù gì cũng cùng một công ty, Duyên liền tiến lên chào hỏi.
"Chào cậu, lại gặp nhau nữa rồi."
"A- thư ký Duyên, thật xin lỗi, ban nãy sơ ý đụng phải cô... cô không sao chứ?"
"Tôi không có việc gì, nhưng cậu biết tôi, tôi thì chưa biết tên cậu, cậu tên gì? Lần đầu tiên tôi thấy cậu ở Võ thị, cậu là thực tập sinh phải không?"
"Đúng vậy, tôi là Tiểu Khánh, chỉ vừa đến Võ thị thực tập vài ngày, thư ký Duyên chưa gặp tôi cũng phải."
"Như vậy sao? Vậy sao cậu biết được tên tôi?"
"Ha ha, cái này, chẳng phải là do sự tài giỏi của cô sớm đã luôn trở thành đề tài bàn tán của tất cả mọi người sao? Tôi đi tới đâu cũng nghe được tên cô, hơn nữa, mọi người đều nhắc tới cô cùng Phó tổng..."
"Hửm? Tôi với Phó tổng làm sao?"
"A ha ha, không có gì, mọi người chỉ nói hai người các cô thật ăn ý, đứng cùng nhau trông thật xứng đ-"
Tiểu Khánh suýt thì đã bị cái miệng của mình hại chết, nhưng cũng không trách hắn được, đứng trước mặt người trong mộng, ai lại có thể không bối rối mà cắn trúng lưỡi vài lần.
"Xứng cái gì?"
"Ha ha, không có gì, không có gì, thư ký Duyên đừng để ý."
"Ha ha Tiểu Khánh, cậu cũng hài hước quá đi, tôi với cô ta ăn ý sao?"
"Chẳng lẽ không phải sao?"
"Dĩ nhiên là không phải, chị ta chỉ là một tên độc tài hiểm ác luôn chờ trực để được trừ lương của tôi thôi, khi nào có dịp tôi sẽ kể cho cậu nghe, bây giờ tôi phải trở về, không sẽ lại bị trừ lương mất, tạm biệt."
"A... Tạm biệt..." Tiểu Khánh ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của nàng, người đã đi xa nhưng tim hắn vẫn còn đập loạn, thư ký Duyên hôm nay vẫn thật xinh đẹp, hơn nữa, nàng còn thật thơm quá đi a a a!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com