Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Duyên nhìn mình trong gương, gương mặt đắn đo như chuẩn bị làm ra một quyết định hệ trọng, hôm nay nàng vẫn là bộ dạng chỉn chu như mọi khi, chỉ khác là mái tóc thường được búi cao nay lại được nàng xoã xuống, Duyên cũng không hiểu tại sao nhưng lời nói của kẻ nào đó vẫn cứ mãi lập đi lập lại trong tâm trí nàng.

"Mình điên rồi mới nghe lời cô ta đi, nhưng mà mình xoã tóc cho bản thân ngắm, không phải để cô ta ngắm, nhất định không phải là vì tên độc tài ấy, nhất định là vậy! Ừm! Quyết định vậy đi."

Sau nữa tiếng đồng hồ đấu tranh tư tưởng, cuối cùng nàng cũng có thể thuyết phục bản thân giữ hình tượng này đến công ty.

Nhưng lời cô nói có vẻ không sai, nàng xoã tóc đúng là trông đẹp mắt hơn rất nhiều, vì chỉ đứng đợi xe bus thôi đã có đến ba người chạy đến xin số điện thoại, trong đó lại còn có một tiểu cô nương mới lớn khiến nàng thật sự không biết phải dùng loại thái độ gì đối mặt mới tốt. Vất vả một hồi lâu, cuối cùng nàng cũng đứng trước cổng Võ thị.

Cùng lúc đó Tiểu Khánh cũng đi tới, thấy thì cũng nên chào hỏi, dù sao tạo quan hệ tốt cũng không bao giờ là thừa, Duyên bèn dùng nụ cười xã giao của mình gật đầu với hắn.

Tiểu Khánh từ đằng xa đã trông thấy Duyên, hắn còn đang phân vân không biết nên bước tới làm quan hay quay đầu bỏ chạy thì đã thấy nàng nở một nụ cười về phía này, tức thì chàng thanh niên mới lớn còn đang đắm chìm trong mối tình đơn phương mới mẻ bị nụ cười của nàng làm cho trì độn, hôm nay thư kí Duyên xoã tóc, nàng xoã tóc thật sự là xinh đẹp quá mức cho phép a a a a a!!!

Trùng hợp lúc này Vân cũng đến, cô ngồi trong xe đã quan sát hết được một màn tài tử giai nhân tình trong như đã mặt ngoài còn e này. Cô nói với anh chàng tài xế phía trước.

"Anh để tôi xuống đây được rồi."

"Vâng, tiểu thư."

Lúc này Duyên còn đang không biết phải làm sao trước pho tượng tên Tiểu Khánh đằng kia thì khoé mắt đã thấy cô đi tới, nàng như nắm được cọng cỏ cứu mạng, hướng về phía cô nở một nụ cười xán lạn như ánh mặt trời.

"Chào buổi sáng, sếp."

Vân bị sự nhiệt tình của Duyên doạ sợ, nhưng hơn nữa là bị dung mạo của nàng hôm nay làm cho ngây ngốc, nàng xoã tóc, mái tóc đen dài thẳng tắp đổ xuống bờ vai tinh xảo, đem những nét thanh xuân trên gương mặt nàng tô vẽ rõ ràng sinh động, này, này có phải là vì mình mà nàng xoã tóc hay không? Suy nghĩ này không hiểu sao làm Vân như muốn cười thành tiếng, hơn nữa nụ cười của nàng, nụ cười còn rực rỡ hơn vần dương đang chiếu rạng làm cho nơi sâu thẳm nào đó trong đáy lòng cô như bị ném vào một viên đá, khiến nơi đó như bị lăn tăn rộn rạo không ngừng.

"Cái gì đây, tại sao hôm nay ai cũng bị điểm huyệt hết vậy?"

Duyên đang không biết làm sao xử lý hai pho tượng trời trồng bất đắc dĩ này thì đã thấy cô nhanh chóng hồi phục về trạng thái ban đầu, dù gì thân cũng là Nguyễn gia tam tiểu thư, không thể không có tiền đồ như tên thanh niên mới lớn nào đó.

"E hèm."

Tiểu Khánh từ trong mộng bị cô làm cho tỉnh lại, cậu thanh niên da mặt mỏng này liền bối rối không thôi.

"Ách- Phó tổng, thư kí Duyên, buổi sáng tốt lành, thật ngại quá, tôi xin phép đi trước."

Vân trông theo bóng dáng Tiểu Khánh chân nam đá chân xiêu cuốn cuồn chạy vào công ty mà trong lòng không rõ tư vị.

"Cậu ta là ai vậy?"

"Thực tập sinh mới của công ty, cậu ta mới vào mấy hôm nay thôi, chị không biết cũng phải."

"Ha! Nghe có vẻ cô biết rất rõ về hắn ta đi."

"... tôi chỉ vừa biết được cái tên của cậu ta thôi, làm sao lại bị gọi là biết rõ rồi?"

"Ai, vậy sao, nhưng người ta lại không nghĩ vậy, xem hắn đã muốn đem trầu cau qua hỏi cưới cô rồi kìa."

"Chị nói linh tinh cái gì đấy, cái gì hỏi cưới, tôi cũng không muốn cưới cậu ta đâu."

"A, phải rồi, không phải cô đã có bạn trai rồi hay sao, thất lễ, đi trước."

Nói rồi cô đạp lên đôi guốc mười lăm phân mạnh mẽ tiêu sái bước vào Võ thị, Duyên không hiểu đây là cô lại bị làm sao, cũng chỉ có thể mơ mơ hồ chạy theo.

--

Một màn "vợ vợ giận dỗi" này đã bị đám nông dân trồng bách hợp trong công ty thu hết vào đáy mắt, Tiểu Khánh vừa bước vào cửa, cái gì cũng chưa kịp nói đã thấy bọn họ tặng cho hắn một ánh mắt "ngươi làm tốt lắm!"

Tiểu Khánh: ???

"Tiểu Khánh, tỷ tỷ bảo ngươi, có phải ngươi rất yêu mến thư kí Duyên hay không?"

"Không! Ta-"

"Ai nha tiểu tử ngốc, trước mặt bọn ta không cần phải ngại, ta nói cho ngươi biết, muốn thu phục tâm của một nữ nhân, cách nhanh nhất là nắm bắt được khẩu vị của nàng, hôm nào đó hãy mạnh dạn mời nàng đi ăn đi, chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn!"

"Tả Tỷ, ngươi... ngươi nói thật sao?"

"Tại sao lại không thật? Ta cũng là phụ nữ, dĩ nhiên hiểu rõ tâm lý phụ nữ các nàng, ta nói cho ngươi biết, ta thấy ngươi và nàng cũng có chút xứng đôi nên mới dạy bảo cho ngươi những thứ này, đừng làm tỷ tỷ thất vọng có biết không?"

"A... được..."

"Đúng rồi, bạn ta vừa mới mở một nhà hàng tây ở cách đây không xa, đây là voucher giảm 50%, cho ngươi, nhất định không thể để tấm lòng của ta hoá thành thất vọng có biết hay không?"

"Hữu tỷ, đa tạ ngưoi..."

Cứ như thế, Tiểu Khánh đáng thương bị các nàng "tốt bụng" bơm thêm dũng khí để cầm cưa với mỹ nhân, trong lòng hắn không khỏi cảm kích vạn phần mà không để ý khoé miệng của các nàng đã cười đến tận mang tai.

"Tốt lắm, cừu con ngoan ngoãn, mau làm cho hai người các nàng nảy sinh ghen tuông đi, mau làm cho mọi chuyện thú vị hơn đi, ha ha ha các tỷ tỷ không thể chờ được nữa rồi."

--

Suốt buổi sáng, Duyên luôn chịu đựng thứ áp lực vô hình từ cô toả ra mà không hiểu vì sao, dù cách một cánh cửa, nàng cũng có thể cảm nhận hàn khí tràn ra từ căn phòng ấy.

"Thư kí Duyên!"

Ách, lại nữa rồi, hôm nay nàng đã bị ba tiếng thư kí Duyên mạnh mẽ chói tai này doạ cho thất hồn lạc phách lần thứ bảy rồi, cứ như vậy thì chưa kịp già nàng đã bị bệnh tim mất, cái gì đây, hôm nay cô ta đến tháng à?!

"Sếp, chị gọi tôi."

"Cà phê nguội rồi, mau đổi đi!"

Duyên nhìn vào tách cà phê vẫn còn nghi ngút khói, dùng một ánh mắt chị có bị ấm đầu không? nhìn cô, thật ra cô cũng không biết mình có phải ấm đầu không, chỉ là hôm nay như thế nào vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó không thoải mái, tâm trạng vẫn ẩn ẩn tức giận, mà cô cảm thấy mình trở nên thế này tất cả nguyên nhân là do nàng, hôm trước vẫn cảm thấy bộ dạng nàng xoã tóc vẫn thật vừa mắt, hôm nay như thế nào lại cảm thấy thật phiền, nhất là sau khi thấy nàng cùng với hai ba tên nam nhân xấu xí trò chuyện, còn cười với hắn đến thật vui vẻ, cứ như tầm mắt của bọn hắn đều đồng loạt hướng về nàng.

Duyên cũng không thật sự nháo theo cô mà đem cà phê đi đổi, nàng dùng lò vi sóng hâm nóng lại rồi đặt về vị trí cũ sau đó nhanh chóng bước ra ngoài, nàng cũng không muốn ở lại đây để nhìn sắc mặt của cô thêm một giây nào nữa cả.

"Khoan đã! Cô không được đi!"

"Chị lại giở chứng gì nữa? Không ra ngoài làm sao tôi làm việc được?"

"Cô... ở trong đây mà làm! Nhất định không được phép ra ngoài!"

Vân cũng không rõ, nhưng cô cảm thấy tốt nhất là không nên để nàng ra ngoài, mặc dù tầng này là của riêng cô, nhưng cũng không tránh khỏi những tên nam nhân mặt người dạ thú đi tới đi lui săm soi đến, cô cảm thấy, thân là lão bản, không thể để nhân viên của mình bị kẻ khác đánh giá chỉ trỏ mới là lão bản tốt, vì thế nên tam tiểu thư tự biện minh cho bản thân bằng cách xem đây là một hành động đúng đắn nhằm bảo vệ cấp dưới của mình.

Vì thế nên tin tức tiểu thư ký đi vào phòng làm việc của lão bản lâu lắm chưa có thấy trở ra làm bọn nông dân như muốn vỗ tay ăn mừng.

"Ai nha xem ra ngày ta ăn cưới của bọn họ đã gần lắm rồi."

"Không nói nữa không nói nữa, ta đi chuẩn bị sẵn hầu bao đây."

--

Thú thật Vân không biết gọi nàng vào đây có phải là một quyết định đúng đắn hay không, vì cả buổi sáng trôi qua cô vẫn chưa lật được sang trang thứ hai của xấp văn kiện trên tay, ngược lại là nàng, hai tiếng rồi vẫn làm việc thật chăm chú, mắt không rời màn hình, đầu không ngẩn lên một giây, bộ dạng chính là trong lòng ta chỉ hướng đến công việc, mặc dù dáng vẻ nàng tập trung có chút đẹp mắt, thỉnh thoảng còn dùng tay vén những sợi tóc tinh nghịch ra sau tai cũng có chút hấp dẫn đi, nhưng mà trong lòng tam tiểu thư không hiểu sao cảm thấy như một đứa trẻ bị ghẻ lạnh.

Có điều cô không biết, nàng cũng không khá hơn cô bao nhiêu, mặc dù ngoài mặt biểu hiện chính là một nhân viên nghiêm túc chăm chỉ công việc, nhưng dư quang nơi khoé mắt vẫn có thể thấy cái nhìn chòng chọc của cô không ngần ngại bắn tới đây làm cho mồ hôi lạnh của nàng ào ào đổ xuống,

"Tổ tông của tôi, không phải bình thường chị bận bịu lắm sao, sao còn không làm việc mà ngồi nhìn tôi làm cái gì? Công việc của tư bản các người là ngồi giám sát nhân viên chúng tôi à? Đừng có nhìn nữa, tôi van chị đừng có nhìn nữa!!!"

Dường như tiếng lòng của Duyên ông trời nghe thấu, đồng hồ điểm 12 giờ, đã đến giờ nghĩ trưa, chưa bao giờ Duyên nhớ nhung căn tin của công ty nhiều hơn thế, bây giờ chỉ có nơi đó mới có thể trốn khỏi con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng của cô, không kịp nói tiếng tạm biệt, chân nàng đã muốn bước tới cửa.

"Khoan đã, cô định đi đâu?"

"Đến giờ nghỉ trưa rồi, không đi ăn trưa chẳng lẽ ở đây cho chị nhìn đến trên mặt tôi bị thủng hai lỗ?"

Bị Duyên vạch trần hành vi mờ ám làm cô có chút bối rối không biết làm sao.

"Khụ- không phải cô cuồng công việc lắm à, suốt buổi còn không thèm nhìn lấy tôi một cái, bây giờ cũng biết đói bụng sao?"

"Trong giờ làm tôi không làm việc mà nhìn chị làm cái gì?"

Bị Duyên hỏi Vân như có chút tỉnh ngộ, đúng rồi, mình cần nàng nhìn làm cái gì?

"Tam tiểu thư, trong giờ làm lại nhìn chòng chọc người khác như chị mới là bất thường đấy, không phải tôi, chị không đói thì cứ tiếp tục ngồi đây giận hờn vô cớ đi, tôi đi đây."

"Này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com