Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Vân vừa đuổi theo tới cửa đã thấy Duyên đứng cùng tên thực tập sinh mới tên cái gì Tiểu Khánh, trên mặt hắn không giấu nổi sự lúng túng của một cậu bé vừa mới biết yêu khi đứng trước giai nhân trong mộng của mình, hình ảnh này nếu đặt ở trong mắt người khác vẫn được xem là câu chuyện tình yêu lãng mạn ở nơi công sở của cặp đôi nam thanh nữ tú này đi, nhưng trong mắt Vân lại chỉ có chán ghét cùng khinh bỉ, kẻ non nớt như ngươi xứng đáng với cấp dưới của ta sao, ngươi không xứng, hừ!

"Thư kí Duyên-"

"Anh cũng đừng gọi tôi thư kí Duyên nữa, cứ gọi tên tôi là được rồi, không cần phải câu nệ như thế." Thật ra là vì nàng đã bị ai đó làm cho ám ảnh ba tiếng thư kí Duyên này rồi, bây giờ nghe đến thôi đã thấy đau đầu chóng mặt hoa mắt.

"Vậy... vậy... Duyên, trưa nay cô có rảnh không? Trưa nay có thể... có thể... cùng tôi ăn bữa cơm được không?"

"Tất nhiên là-"

"Tất nhiên là không được, thư kí Duyên phải cùng tôi đi gặp đối tác rồi, cậu không phiền chứ?"

Duyên vừa định đồng ý thì đã nghe một giọng nói vừa mạnh mẽ vừa hữu lực lại còn thật thánh thót vang lên từ đằng sau, chủ nhân của nó còn không phải đại lão bản của nàng thì còn ai nữa. Vân từ đằng sau bước tới chắn trước người nàng, khoé môi giương lên một góc 15°, hai tay khoanh trước ngực, cằm hất cao, đây là thái độ của tam tiểu thư mỗi khi lâm phải cường địch lúc cô đàm phán trên thương trường, mặt dù rất xinh đẹp rất chói mắt, nhưng cũng làm cho những người đứng cách đó trong bán kính 3 mét đều như chịu một thứ áp lực vô hình làm bọn họ thở cũng không dám thở mạnh, Tiểu Khánh vốn cũng chỉ cao có 1m7, hôm nay tính thêm đôi giày cao gót 10 phân thì cô khoảng 1m85, khiến cho Tiểu Khánh vốn đã chịu thứ áp lực từ cô toả ra lại càng thêm sợ mất mật trước chiều cao chênh lệch ấy, trông hắn giờ đây không khác gì con thỏ nhỏ không ngừng run rẩy mà cô lại là tên thợ săn hung ác nắm giữ sinh mạng của hắn trong tay.

"Không dám không dám! Thật xin lỗi, tôi không biết hôm nay cô có việc bận, thất lễ, khi khác sẽ hẹn cô sau, tạm biệt thư kí Duyên, Phó tổng xin cáo từ."

Nhìn theo thân ảnh Tiểu Khánh cơ hồ muốn hoảng sợ bỏ chạy, hai ba bước đã khuất dạng phía sau hành lang, Duyên không nhịn được quay sang hỏi cô.

"Này, bây giờ thì chị có thể nói cho tôi biết vị đối tác nào từ trên trời rơi xuống ăn trưa với chúng ta chưa?"

Ngừng một lát, cô lên tiếng.

"... cô ta họ Nguyễn, tên Vân, tên gọi đầy đủ là Nguyễn Trần Khánh Vân, là Tam tiểu thư của Nguyễn tộc, đại cổ đông của Vạn Gia, Phó giám đốc của Võ thị, sao hả, cùng cô ta ăn trưa có được hay không?"

Duyên không nén được ý cười trong đáy mắt.

"Ăn trưa với cô ta cũng được đi, nhưng tôi nghe nói tên này vừa kiêu căng phách lối lại tự cao tự đại, hơn nữa còn không đối xử tốt với nhân viên, ai nha cô nói xem chúng ta có nên hợp tác với cô ta hay không?"

"Có, tất nhiên là có, tôi còn nghe nói bên người cô ta còn có một tiểu thư ký, mặc dù năng lực có chút giỏi giang, nhưng mới vào công ty vài tháng đã muốn thượng lên đầu lão bản ngồi, trong mắt chỉ có tiền lương ngoài ra tất cả đều là cỏ rác, cô nói xem, thật muốn chiêm ngưỡng công phu của cô ta có phải hay không?"

"Phải, phải, lời chị nói đều là chân lý."

Hoa ngôn xảo ngữ, có điều lại làm cô không khỏi giương cao khoé miệng, đầu không tự giác lại ngẩng cao lên một chút, tâm trạng nào còn tí gì là ám khí bắn tứ tung như ban sáng đâu. Duyên nhìn thấy hình ảnh này liền biết khổng tước lại bắt đầu muốn xoè đuôi rồi. Ai nha không biết từ khi nào thì nàng phải kiêm luôn chức vị bảo mẫu, hằng ngày chạy theo dỗ dành đứa trẻ to xác này nữa.

--

Từ sau lần bị Vân xuất hiện ngáng chân, Tiểu Khánh về nhà vẫn không từ bỏ hi vọng được một lần phụng bồi giai nhân, dù gì thư kí Duyên cũng là vầng bạch nguyệt quang mà hắn đêm đêm thầm thương trộm nhớ, người mà hắn vừa gặp đã yêu, một hai cái Phó tổng nhảy ra ngăn cản thì đã là gì, làm sao có thể làm lung lay tình yêu của hắn với giai nhân trong mộng được.

Thế nên một tuần này chàng thanh niên hừng lực lửa yêu đương đã cất công đi hỏi từ phòng nhân sự đến phòng kinh doanh, phòng thiết kế đến phòng kế toán, phòng hành chính đến phòng marketing, thậm chí phòng bảo vệ cũng không thoát khỏi, cốt là để nắm bắt được lịch trình hôm nay của thư kí mỹ nhân trong lòng hắn, và cũng có thể tránh khỏi chạm mặt với vị Phó tổng cường hào ác bá kia, không hiểu sao nhưng Tiểu Khánh có cảm giác Phó tổng không thích hắn, thậm chí mỗi lần trông thấy hắn trong đáy mắt dường như còn ẩn chưa một tia chán ghét cùng khinh bỉ, đã nghe qua đại danh Phó tổng đã lâu, cũng biết cô xuất thân từ danh gia vọng tộc, tính khí không tốt là điều không tránh khỏi, nhưng hắn không ngờ là cô lại còn đáng sợ như thế.

"Ai nha vốn chỉ định đùa giỡn một tí mà thôi, không ngờ tên nhóc này lại quyết tâm như thế, ngươi nói xem có phải chúng ta hơi quá rồi không?"

"Sợ cái gì, cho dù hắn quyết tâm thì đã sao, tiểu thư ký sao có thể thích hắn, cho dù là không cần so với đại lão bản cho thêm đau lòng đi, thì hắn và nàng vẫn thật sự không tương xứng."

"Ai ta không phải sợ cái này, ta là sợ sau này hắn sẽ đau lòng kìa."

"... ngươi nói cũng đúng..."

Hai vị tỷ tỷ hôm nọ còn cùng nhau cười đến gió xuân phơi phới, hôm nay lại lắc đầu nhìn nhau ngao ngáo một phen.

--

"Thư ký Duyên!"

Nàng vừa từ cửa phòng hội nghị bước ra đã nghe ai đó gọi tên mình, còn chưa kịp định hình thì đã thấy Tiểu Khánh từ đằng sau bước lên, xem ra là đã đợi nàng rất lâu rồi, lúc này mọi người đều đã rời khỏi đó, Vân cũng đi trước chỉ còn lại một vài trợ lý cùng thư ký giám đốc là nàng ở lại để kiểm tra và sắp xếp lại một số giấy tờ văn kiện, nên lúc này đây hành lang ngoài nàng và hắn ra đều không có ai cả, đây là thời điểm cực kì thích hợp để mời nàng ăn trưa. Nhìn tình hình trước mặt, Duyên có thể dễ dàng đoán ra Tiểu Khánh hẳn đã phải quan sát mình một thời gian đây.

"Hôm trước tôi vẫn chưa thể mời cô một bữa trưa trọn vẹn, hôm nay có thể nào..."

"À, chuyện đó được thôi."

"Cô nói thật sao?! Vậy thì tốt quá!"

Nhìn hắn đột nhiên trở nên hứng phấn như vậy làm nàng không khỏi buồn cười, nhưng nàng cũng không tuỳ tiện nhận lời mời của hắn mà không có tính toán của mình, hôm nay có lẽ vẫn nên nói rõ cho hắn biết bản thân nàng đã có bạn trai, mặc dù từ lâu nàng đã xem tên bạn trai ấy như không tồn tại, nhưng dùng hắn làm lá chắn khỏi những trường hợp như thế này quả là tốt lắm.

"Ai, thật trùng hợp, tôi cũng đúng lúc chưa có ăn trưa, thật có chút đói bụng đây, đôi tình nhân trẻ hai người có ngại tôi đi theo làm bóng đèn hay không?"

Đột nhiên giọng nói của Vân lại rất đúng lúc vang lên làm nàng không khỏi hoài nghi rốt cục có phải là cô ta cũng rình mò mình hay không, như thế nào vẫn luôn xuất hiện vào đúng dịp như vậy.

"... sao chị lại ở đây? Không phải khi nãy đã đi trước rồi sao?"

"Tiểu thư ký, bất mãn tôi đột nhiên trở lại làm cô không thể yêu đương mặn nồng à? Ha ha thật có lỗi."

"..."

"Ách- Phó tổng, làm gì có chuyện đó, tôi chỉ sợ ngài sẽ chê-"

"Không chê, dĩ nhiên là không chê." Chỉ sợ không đủ chân thành, cô còn bồi thêm một nụ cười tươi so với mặt trời vào lúc 12h trưa còn muốn rực rỡ chói mắt hơn, hoàn toàn trái ngược với Tiểu Khánh mây đen kéo đến đầy trời.

--

Đi đến bãi đổ xe, ba người thống nhất sẽ đi xe của Tiểu Khánh, dù sao hắn cũng là chủ tiệc, để cho hắn lái xe là tốt nhất. Tiểu Khánh nhanh chóng chạy đi lấy xe rồi thân sĩ mở cửa mời Duyên vào ghế phụ lái.

Duyên vừa bước vào xe, Tiểu Khánh đã một bộ ta sợ thế giới không biết ta là người đàn ông ga lăng nhất nhoài người qua thắt lại dây an toàn cho nàng, hành động này không chỉ khiến lão phật gia ngồi đằng sau thêm lạnh sắc mặt mà đến cả Duyên cũng ngẩn người không biết phải làm sao.

Nhà hàng tây mà đồng sự Hữu giới thiệu cách đó không xa, ba người đi một chút đã đến, Tiểu Khánh vốn định giúp nàng giải khai dây an toàn một lần nữa nhưng lần này đã nhanh chóng bị nàng cự tuyệt.

"Tiểu Khánh, không cần, tôi tự làm được."

Tiểu Khánh chỉ biết ngượng ngùng cười ha ha hai tiếng.

Tiểu Khánh sớm đã đặt trước một gian phòng riêng, hắn vốn cứ tưởng lần này sẽ được ở cùng với giai nhân bồi đắp tình cảm, nhưng cuối cùng vẫn không ngờ được Phó tổng của hắn hết lần này đến lần khác như một bóng ma luôn xuất hiện vào lúc quan trọng nhất nhưng bản thân hắn cũng chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong mà không thể than phiền cái gì.

====

Sắp ngược gòi yê yê yê yê ʕ •́؈•̀ ₎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com