Chương 17
Võ Đức Nam lại gửi cho nàng tin nhắn, lại là những câu từ hoa mỹ nhưng sáo rỗng đến nực cười.
Hắn cầu xin nàng đừng chia tay, hắn nói sẽ ngay lập tức trở về bên nàng để bồi tội, hắn nói nàng cần cái gì hắn sẽ lập tức mua tặng, hắn nói nàng là tâm can bảo bối mà hắn không thể tồn tại nếu sống không có nàng.
Duyên không khóc, cũng không đau, nàng lặng lẽ xoá đi từng dòng tin nhắn, thứ mà từ lâu vốn đã nhạt nhoà trong tâm trí nàng.
Nàng vẫn luôn tự hỏi giữa nàng và Võ Đức Nam có thật sự là yêu, khi mà thứ duy trì mối quan hệ này vốn luôn chỉ đôi ba dòng tin nhắn đôi khi còn không có lời hồi đáp và những cuộc điện thoại vội vã không thấy tim nhau, có còn yêu nhau khi mà từ lâu nơi này đã không còn rung động, có chắc là yêu nhau khi nàng nghe câu "anh đã chuyển tiền vào tài khoản của em rồi, sắp tới em cũng đừng gọi anh nữa" còn nhiều hơn số lần nàng nghe hắn nói "anh yêu em".
Bất giác trong đầu nàng lại xuất hiện một bóng hình, một bóng hình mà nàng hoảng hốt nhận ra mình vẫn luôn âu yếm trong tim nhưng cũng vẫn luôn trốn chạy, để rồi mỗi khi trăng tà soi bóng, những nhớ thương cùng mong mỏi sẽ lại trần trụi dưới những lớp áo mà nàng cất công nguỵ tạo thành.
--
Võ Đức Nam ở bên này cũng không biết người tình bé nhỏ của hắn lại giở chứng gì rồi, thật ra đây không phải lần đầu tiên nàng đòi chia tay với hắn, nhưng lần nào cũng bị hắn dỗ ngọt trở về, không hiểu sao lần này lại cắt hết mọi liên lạc khiến hắn ở bên này không khỏi hoang mang.
Hay là vợ của hắn ở bên kia đã biết chuyện và đánh bài ngửa với nàng rồi? Suy nghĩ này làm Võ Đức Nam hoang mang cực độ, hắn điên cuồng gọi điện cũng không thấy cô bắt máy lấy một lần.
"Rốt cục hôm nay bọn họ bị cái gì vậy? Tại sao không một ai chịu nghe điện thoại của mình?!"
Dĩ nhiên Vân thấy được những cuốc điện thoại vồ vập của Nam, có lẽ số lần còn nhiều hơn bốn năm cô và hắn chung sống với nhau cộng lại, cô dễ đàng đoán được có lẽ tiểu thư ký bên kia đã làm ra quyết định gì rất khó chấp nhận mới khiến cho Võ Đức Nam điên cuồng như vậy, nhưng điều mà cô không ngờ tới là hắn cư nhiên dám làm phiền đến cả hai vị lão phật gia nhà mình.
Nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình, cô chần chừ rồi bắt máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói từ tốn, giọng nói trầm ấm quen thuộc của Nguyễn lão gia làm Vân thấy an tâm hơn không ít.
"Cha..."
"Con gái, con đang ở đâu vậy? Có bị làm sao không? Lão công của con hắn tìm con không thấy đã vội vàng gọi đến cho cha."
"Cha, con không sao."
Nguyễn lão gia nghe giọng con gái mình trong điện thoại, ông dễ dàng nhận ra bên kia cô đang có tâm sự, dù sao cũng là tâm can bảo bối mà ông phủng trên tay, làm sao có thể để cô chịu một phần uỷ khuất. Ông mềm giọng nói với cô.
"Tiểu hài tử, nói cho cha biết, Võ Đức Nam ăn hiếp con phải không? Con gái, dù con có đi đâu đi chăng nữa, con vẫn là tiểu yêu tinh của nhà họ Nguyễn, tâm can bảo bối của bọn ta, kẻ nào đối xử tệ với con, ta sẽ không chừa cho hắn một kết cục tốt."
Vân không thể đáp lại được cái gì vì xúc động đã chiếm cứ hết suy nghĩ của cô. Nguyễn lão gia cũng không thôi thúc cô mà chỉ nhẹ nhàng bảo.
"Con gái, ra ngoài đã lâu rồi, ngày mai mẹ con về nước, về nhà ăn bữa cơm đoàn tụ đi."
--
Biệt thự Nguyễn gia để mà đếm thì đến cả Vân cũng không thể biết chính xác là bao nhiêu, vì ngày còn trẻ Nguyễn phu nhân rất thích đi du lịch, Nguyễn lão gia dĩ nhiên là chiều theo sở thích của vợ mình, nơi nào nàng thích liền ở đó mua một căn nhà để tiện bề quay lại, nếu không thì cũng sẽ mua đất, dùng để xây nhà cũng tốt mà đầu tư cũng không tồi, vì thế nên cơ hồ mỗi một thành phố trên cả nước đều có bất động sản tư nhân của Nguyễn gia.
Đi về phía Nam hướng ra ngoại ô thành phố, ít ai biết được đây lại là biệt phủ chính của Nguyễn gia, tránh xa trung tâm sầm uất và những khu đất chỉ giành cho tỷ phú trong lời đồn, Nguyễn lão gia chọn nơi này vì yêu thích sự yên tĩnh cũng như cảnh quan vẫn còn hoang sơ chưa qua sự tàn phá của con người, Nguyễn gia biệt phủ là một toà kiến trúc độc đáo kết hợp giữa lối kiến trúc kinh thành Huế và kiến trúc nhà vườn, tuy là thương nhân, nhưng từ ngày còn là thanh niên trai tráng Nguyễn lão gia đã mang trong mình tinh thần của một nhã sĩ, ông luôn dạy dỗ những đứa con của mình về việc phải biết giữ trong lòng cái quốc hồn quốc tuý và những đức tính tốt đẹp của tổ tiên đất Việt, vậy nên ít ai biết Nguyễn gia luôn âm thầm tài trợ cho những tổ chức từ thiện lớn nhỏ trong và ngoài nước, ngày Vân nói với Nguyễn lão gia về ngôi nhà cưu mang những đứa trẻ bất hạnh, Nguyễn lão gia không ngần ngại cùng cô đến thăm và giúp đỡ sửa sang lại, đến nay đã hai năm, tuy không cùng với cô đến thăm lũ trẻ nhưng mỗi tháng vẫn luôn trích một phần lợi nhuận của Vạn Gia ra tài trợ.
Từ xa nhìn vào, biệt phủ Nguyễn gia trông như một toà Hoàng thành thu nhỏ, được xây giữa một hồ nước rộng lớn và bao quanh bởi đủ thứ hoa hoa thảo thảo cùng các loại tùng bách mà Nguyễn lão gia cất công tìm về, qua bàn tay của đội ngũ kiến trúc sư Vạn Gia, từ một mảnh đất trống rộng ba mươi nghìn mét vuông hoang vu hẻo lánh lại trở thành chốn bồng lai giữa thành thị ồn ào náo nhiệt, bốn mặt biệt phủ đều có ba cổng gồm hai phụ một chính, mỗi cổng chính được xây dựng từ hai mươi bốn cột gỗ lim, sân vườn có tám đình viện với hồ nước cùng với đồi núi tiểu cảnh cây cỏ nhân tạo, nhà chính cũng không tụ thành một khối như những nơi khác, Nguyễn lão gia muốn đem chính xác hình mẫu của cố cung về nhà mình, vậy nên nơi đây mọi thứ đều được phân thành các tiểu viện khác nhau, kết nối bằng các hành lang và bao xung quanh chính viện, nơi vẫn thường dùng để tiếp khách và sinh hoạt gia đình, toàn bộ các kiến trúc ở biệt phủ đều được xây từ gỗ hương, mái ngói được lợp lưu li, lối đi được dát đá Thanh, từ ngoài nhìn vào liền hiểu được cái gì mới thực sự là quyền quý, không biết tự lúc nào người dân xung quanh đã gọi nơi này là Thiên Vi Viên, ngụ ý nơi ở của ngọc hoàng, Nguyễn lão gia nghe được ba chữ này liền thích thú không thôi.
Đường đi vào chính viện cũng có phần quanh co uốn lượn, đánh xe một vòng, Vân cuối cùng cũng cất được xe vào bãi đậu rồi nhanh chóng bước vào.
"Tam tiểu thư chịu về rồi đấy à, hai ba tháng trời rồi cũng không thấy trở về thăm mẹ, ta còn đang nói với cha con có lẽ hai vợ chồng già này đã bị quên khuấy đi mất rồi."
Vừa bước vào đã nghe giọng của mẹ cô vọng ra trách cứ, cô không khỏi kéo khoé miệng, mẹ của cô vẫn luôn là một người phụ nữ cá tính, cho dù tuổi quá ngũ tuần nhưng nhìn qua vẫn tràn đầy năng lượng, ở nhà của cô mặc dù Nguyễn lão gia làm chủ nhưng Nguyễn phu nhân mới là người định đoạt mọi thứ kể cả Nguyễn lão gia, đúng vậy, Nguyễn lão gia chính là cái mà dân gian hay gọi là thê nô trong truyền thuyết.
"Mẹ, cho dù nữ nhi muốn về thăm thì người cũng đâu có ở đây, sao rồi, lần này đi Hi Lạp có mua quà cho con và cha không?"
Nguyễn phu nhân vẫn thật thích đi du lịch như hồi trẻ, chỉ là từ lâu từng ngõ ngách trên mảnh đất hình chữ S này bà đã đi đến mòn cả rồi, nên mấy năm gần đây liền muốn ra nước ngoài thăm thú, thỉnh thoảng sẽ có Nguyễn lão gia đi theo bồi nhưng là Vạn Gia không có ông không được, bây giờ chỉ có một mình Nguyễn phu nhân đi cùng với mấy người bạn thân của bà.
"Có, nhất là cô, tôi làm sao dám quên phần của tam tiểu thư được, phần của cô bằng ba phần của người khác cộng lại có được hay không?"
"Ha ha, nữ nhi yêu mẹ nhất, nhưng mà sao không thấy đại ca cùng nhị tỷ trở về hả cha?"
Đại ca của cô Nguyễn Trần Vĩ Khiêm cùng nhị tỷ Nguyễn Trần Uyên Ý đều là nhân viên của Văn Gia, đại ca cách cô 10 tuổi còn nhị tỷ thì chỉ cách cô 4 tuổi thôi, vậy nên từ khi còn nhỏ cô và nhị tỷ thường xuyên chạy khắp nơi làm loạn rồi bắt đại ca nhận thay hậu quả. Hôm nay đại ca đã có với Diệu Viên đại tẩu một tiểu yêu tinh mập mạp gọi là Nguyễn Trần Vĩ Long, chỉ có cô và nhị tỷ thì vẫn đang được các trưởng bối chờ tin vui.
"Về rồi đây, hôm nay rốt cục mẹ chịu trở về, chúng ta làm sao có thể bỏ qua cơ hội chạy đến tranh quà hả, ha ha."
"Đúng vậy, vừa nghe tin mẹ trở về đại ca ngươi đã gọi điện cho tỷ ầm ĩ cả đêm, hôm nay ta vứt lão công của ta ở nhà chạy đến đấy."
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền, chỉ thấy chân trước đại ca cùng đại tẩu bồng theo một cục bột trắng trẻo mập mạp chân sau đã thấy nhị tỷ mặt mày hớn hở bước vào, đã lâu lắm rồi Nguyễn gia mới có một ngày được đoàn viên ồn áo náo nhiệt như vậy, Vân cũng bị không khí gia đình ấm cúng đã lâu không thấy này làm cay khoé mắt.
"Vĩ Khiêm, Diệu Viên, Uyên Ý, đi đường có mệt hay không? Đến, ta kêu dì Ngô dọn thức ăn lên cho các con, Vĩ Long qua đây cho ông nhìn ngươi một cái, đi lâu như vậy có còn nhớ ông bà già này không đây, ha ha."
"Chỉ có một mình ông nội ngươi già thôi, bà nội không già, Tiểu Long tử qua đây qua đây, bà nội đi Hi Lạp có mua cho ngươi thật nhiều đồ chơi nha."
"Mẹ! Người ta cũng là tiểu hài tử nhỏ bé của người, trong lòng mẹ bây giờ chỉ nhớ có tiểu Long tử mà không nhớ tới Uyên Ý này nữa, cha, mẹ không thương con nữa hu hu."
"Ha ha đáng đời ngươi tiểu muội, tiểu Long tử đẹp trai lại đáng yêu như cha của hắn, dĩ nhiên là mẹ phải yêu hắn hơn yêu ngươi rồi."
"Hai người đều sai rồi, mẹ chỉ yêu một mình Vân bảo bảo này thôi, mẹ mua quà cho ta đều nhiều hơn các ngươi gấp ba lần nha ha ha ha!"
"Ai được rồi được rồi, ba tên yêu tinh này vừa về tới liền ồn ào náo nhiệt, mẹ yêu tất cả các ngươi có được hay không, nhưng ta yêu tiểu Long tử nhất!"
Nguyễn gia đoàn tụ, không chỉ có một mình cô vui mà hạ nhân từ trên xuống dưới đều sung sướng trong lòng, người hầu kẻ hạ ở nơi khác đều có thể chóng đến rồi chóng đi, duy chỉ có ở Nguyễn gia là trước sau như một vẫn là bọn người đó trung thành cẩn cẩn nhất mực đi theo, ở Nguyễn gia, có thể nói hạ nhân có người cùng các cô lớn lên, cũng có người nhìn các cô lớn lên, vậy nên từ lâu khái niệm chủ tớ ở đây sớm đã là một ranh giới mơ hồ.
====
Hê hê hê nếu ai xem Phượng Khấu (có người iu chúng ta đóng) rồi thì sẽ biết Uyên Ý là một nhân vật có thật đúng không? Bên cạnh đó Diệu Viên cũng là một nhân vật có thật, ai thích có thể search để hiểu thêm về bà nha.
Biệt phủ Nguyễn gia là một tổ hợp tả pính lù từ kiến trúc Cố đô Huế, biệt phủ Nguyễn Thành Bút và trí tưởng tượng pay cao pay xa của mình, tại vì mình cũng thích những thứ truyền thống ở cố đô Huế quá và khát khao ra Huế một lần mà chưa có được đi nên mạnh dạn cho vào đây luôn hihi.
À mà nhìn mọi người cmt mình hỏng nói ra nhưng mà mình vui lắm ý hihihihi, cảm ơn các bạn nhiều lắm nha ♡'・ᴗ・'♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com