Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

"Hiếm hoi mới có dịp các con đều có thời gian để sum họp như bây giờ, hôm nay ngủ ở đây một đêm đi, lâu rồi gia đình chúng ta cũng không có cùng nhau hàn huyên tâm sự."

Không khó để nhận ra niềm vui đong đầy trong đáy mắt của Nguyễn lão gia, giờ đây trông ông giống một người cha già hiền hậu sung sướng vì trong lúc tuổi già còn đàn con nhỏ ở bên, nào có vẻ gì của một Vạn Gia chủ tịch hô mưa gọi gió một tay che trời trên thường trường đâu.

"Con và Diệu Viên thì không có việc gì, hai cái nha đầu này thì sao?"

"Con dĩ nhiên là được, không có lệnh của con Ninh Kỳ bên kia chắc chắn không dám chạy xa khỏi nhà quá ba bước, còn ngươi thì sao tiểu muội tử?"

Vân không nói mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cô đã chờ mong giây phút được nhào vào lòng hai lão phật gia nhà mình mà làm nũng như ngày còn bé này thật lâu lắm, dường như chỉ cần ở trong lòng bọn họ, mọi ấm ức cùng mệt nhọc của ngươi đều sẽ tan thành hư vô, đúng lúc, cô thực sự đang muốn hỏi lại lòng mình và tìm ra điều gì mới là đúng đắn giữa mớ tơ lòng ngổn ngang này.

Sự trầm lặng bất thường của Vân dễ dàng bị cả nhà nhận thấy, vì bình thường cô là đứa sẽ luôn miệng liến thoắng và trêu chọc đại ca cùng nhị tỷ không ngừng, hôm nay lại yên lặng như vậy, rõ ràng là viết lên trán dòng chữ ta đây có tâm sự thật to.

Tuy rằng bình thường ba huynh muội nhà này vẫn đánh nhau như chó với mèo, nhưng suy cho cùng tam tiểu thư vẫn là tâm can bảo bối không phải của một mình Nguyễn lão gia, mà là của nhà họ Nguyễn, ít ra là đối với gia đình bọn họ, còn nhớ ngày đó tên oắt con nhà họ Hi hàng xóm không có mắt đâm sầm vào Uyên Ý làm nàng trầy cả một cánh tay, Nguyễn phu nhân nhìn thấy liền đau như sứt một miếng thịt, nhưng tên oắt con coi trời bằng vung này năm lần bảy lượt nói Uyên Ý đứng ở đó cản trở hắn, té là tự nàng chuốc lấy, Hi mẫu Hi phụ có đánh có mắng hắn cũng không cúi đầu nhận lỗi, Hi mẫu chỉ có thể thay hắn xin lỗi, Hi phụ gửi Nguyễn phu nhân một số tiền không nhỏ làm phí thuốc men, nhưng Nguyễn phu nhân cũng không có nhận, lại cũng không thể đối với bọn họ làm ra thái độ gì, duy chỉ có hai anh em Nguyễn gia nghe được tin này liền nộ khí xung thiên giữa đêm kéo nhau qua Hi gia doạ ma khiến cho oắt con kia sợ đến tè trong quần, hôm sau trời còn chưa sáng đã bấm chuông inh ỏi trước cổng nhà cô, nói là muốn xin lỗi nhị tiểu thư, nhị tiểu thư cũng đừng kêu ông Kẹ đến bẻ răng hắn nữa, Nguyễn phu nhân nghe được lời này liền không nhịn nổi cười đến run rẩy cả người, bà dễ dàng nhận ra đây lại là thành tích do hai tiểu yêu quái nhà bà tinh nghịch mà thành. Vậy nên từ lâu truyền thống nhà họ Nguyễn chính là bình thường đánh nhau sức đầu mẻ trán, nhưng kẻ nào động tới anh em họ liền không xong, lần này cũng vậy.

Nhưng mà với bản tính của tam tiểu thư, cô không đi bắt nạt người khác đã là may mắn, ai lại có thể bắt nạt cô đây, vậy nên hai anh em Nguyễn gia trao đổi ánh mắt liền dễ dàng kết luận tám chín phần chỉ có thể là Võ Đức Nam, thật ra tính tình của Nam như thế nào, Uyên Ý cùng Vĩ Khiêm liếc mắt một cái liền có thể nhận ra, đừng nói là người thân cận với hắn suốt một thời gian dài như Vân, nhưng cô vẫn gật đồng chấp thuận mối hôn sự này, không chỉ Nguyễn phu nhân mà đại ca cùng nhị tỷ của cô đều đau xót, vậy nên trước đêm tân hôn hai người bọn họ đã kéo cô ra ăn chơi một trận cho thoả thích, cốt là để cô xác định lại một lần nữa về quyết định của mình, nhưng Vân vẫn trước sau như một nói gả liền gả, chỉ vì một cái Võ thị, thú thật bọn họ còn cảm thấy cô đang tự bán rẻ bản thân mình, nhưng thôi, bọn họ không phải là người trong cuộc, cô mới là người hiểu rõ nhất bản thân đang làm gì, có lẽ hắn cũng không thực sự tồi tệ như bọn họ vẫn nghĩ. Ngày tân hôn, Uyên Ý cùng Vĩ Khiêm còn đặc biệt tốt bụng kéo Nam ra một góc dặn dò hắn phải hảo hảo đối xử với cô, nếu không hậu quả không cần nghĩ cũng biết, Võ Đức Nam chỉ có thể vâng vâng dạ dạ, cười lấy lòng hai người bọn họ đến thiếu một cái đuôi vẫy qua vẫy lại liền ra dáng tiểu cẩu nịnh nọt chủ tử rồi.

Nhưng sự thật đã chứng minh không phải vậy, cô có thể dối gạt truyền thông, dối gạt bạn bè, dối gạt tất cả mọi người thậm chí bản thân cô, nhưng làm sao có thể dối gạt được gia đình của cô, những người đã nhìn cô lớn đến từng này, cô hạnh phúc hay không chẳng lẽ họ không thể nhận ra. Một năm, hai năm, ba năm, bây giờ đã là năm thứ tư, cho dù Vân có tiếp tục nhẫn nhịn bọn họ cũng không chịu đựng được nữa, hôm nay hay lắm, lại để cho tâm can bảo bối của bọn họ mang bộ dạng này trở về, xem ra không cần Diêm Vương tự mình xử án nữa, riêng Võ Đức Nam cứ để bọn họ thay trời hành đạo đi.

Uyên Ý cùng Vĩ Khiêm âm thầm trao đổi ánh mắt, liền biết bước tiếp theo phải làm cái gì.

Nhưng mà thật ra mọi người cũng nghĩ nhiều rồi, mà đúng hơn là không ai nghĩ tới bộ dạng của cô như thế này không hẳn là vì Võ Đức Nam, mà lại là vì tiểu tình nhân của hắn.

Thật muốn biết một khi bọn họ tìm ra được cái sự thật này sẽ có phản ứng gì.

--
Xong bữa trưa cô liền chui ra hậu viện hóng mát, biệt phủ Nguyễn gia bốn bề bao quanh bởi một cái hồ nước thật lớn, ngồi ở ngoài hành lang có thể cảm nhận được cơn gió hiu hiu thổi làm mặt hồ lăn tăn gợn sóng, trông ra xa liền thấy vườn cây được Nguyễn lão gia dụng tâm chăm nom, sự thanh tĩnh nơi này thật sự rất thích hợp để cô có thể bình ổn lại tâm tình của mình.

"Nha đầu, ở đây ngây ngốc cái gì?"

Đang mãi mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man không hồi kết, Vân cũng không để ý có tiếng bước chân lại gần mình, mãi cho đến khi bị Vĩ Khiêm lên tiếng gọi cô mới hoàn hồn.

"Đại ca, nhị tỷ, không có việc gì."

"Đừng giấu chúng ta nữa, tỷ tỷ dùng đầu gối cũng có thể biết ngươi đang có tâm sự, uỷ khuất chuyện gì, nói cho tỷ tỷ biết, kẻ nào dám ăn hiếp ngươi ta sai đại ca đi chặt chân hắn!"

Vĩ Khiêm cũng không buồn liếc Uyên Ý một cái, nhẹ giọng nói với cô.

"Có phải là Võ Đức Nam không?"

Vân không trả lời, chỉ cúi gầm mặt xem như ngầm thừa nhận, đúng là chuyện gì cũng không qua mắt được bọn họ.

Không nói hai lời, Vĩ Khiêm đứng phắt dậy.

"Ta sai người đi lôi hắn về đây."

"Đại ca, khoan đi đã, chuyện cũng không phải hoàn toàn là do hắn."

"Không phải hoàn toàn là do hắn? Ý muội là gì?" Uyên Ý hỏi.

"Chuyện này... ta cũng không biết có nên nói ra hay không, nhưng đại ca nhị tỷ, hai người yên tâm, ta sẽ không làm chuyện gì uỷ khuất bản thân." Như sợ chưa đủ thuyết phục, Vân cố gắng dốc hết vui vẻ còn lại bồi thêm cho họ một nụ cười, huynh muội Nguyễn gia cũng chỉ có thể nhìn nhau mà không biết nên nói cái gì mới phải.

"Đại ca, nhị tỷ, ta nghĩ... muốn ly hôn với Võ Đức Nam..."

"Cái gì? Đại ca, ta có nghe lầm không? Con bé vừa nói muốn ly hôn với Võ Đức Nam?"

"Uyên Ý, ngươi không nghe lầm, ta cũng nghe như vậy..."

"Này... này là con bé đã nghĩ thông suốt rồi sao?...."

"Đúng vậy, rốt cục ngày này cũng tới rồi..."

"Ta nói hai người các ngươi, muốn nói cái gì liền dùng miệng mà nói cho ta nghe với, đừng có ở đó truyền khẩu ngữ có được hay không?" Vân nhìn huynh muội nhà cô mắt qua mày lại, phản ứng trên mặt chuyển hoá sinh động vô cùng mà không biết nên nói cái gì mới phải, đột nhiên hai người bọn họ như trúng tà nhảy đến ôm chặt lấy cô.

"Nha đầu thối! Rốt cục ta cũng chờ được ngày này a!!! Uyên Ý ta xúc động quá làm sao đây a a a!!!"

"Đại ca ngươi tự lo cho bản thân mình đi, ta cũng có khác gì ngươi a! Tiểu muội tử, ta nói ngươi, rốt cục ngươi cũng biết rời xa Võ Đức Nam mới là quyết định đúng đắn sao? Như thế nào hả? Bốn năm qua dày vò bản thân là cái loại trải nghiệm gì? Còn nhớ ngày đó ta nói hết lời ngươi cũng không nghe lọt tai, một hai nói gả là gả, ngươi có biết trân trọng bản thân mình hay không vậy? Tên khốn đó có cái gì cho ngươi chấp mê bất ngộ như vậy chứ? Hiện tại tốt lắm, thương tích đầy mình rồi mới trở về với ca ca tỷ tỷ, ngày đó ngươi không chịu nghe lời ta, đáng lẽ ta phải mặc kệ cho ngươi tự sinh tự diệt mới đúng."

Mặc dù nói vậy, nhưng cái ôm của tỷ tỷ vẫn không nới lỏng khỏi cô một khắc nào, Vân cơ hồ nhận ra bấy lâu nay thì ra mình đã khiến cho mọi người lo lắng rất nhiều, ân hận cùng cảm kích như thác lũ mạnh mẽ nhấn chìm tâm trí cô, Vân không ngăn nổi dòng nước mắt lũ lượt tràn ra.

Cách đó không xa, đôi vợ chồng già tay trong tay nhìn về phía ba người bọn họ, trong mắt đều tràn đầy yêu thương cùng sủng nịch.

"Nhìn ba đứa bọn chúng kìa, thật sự vẫn chỉ là những đứa trẻ to xác."

"Ha ha, như vậy mới tốt."

"Nhưng mà ông định cứ thế bỏ qua cho hắn sao?"

"Dĩ nhiên là không thể, bà nói xem, sau lưng con gái chúng ta làm ra những hành động cầm thú như thế, tôi nên chừa cho hắn nữa cái mạng hay vẫn cứ là xử lý gọn thì tốt hơn?"

"Ai nha ông đã từng tuổi này cũng nên tích một chút đức cho bọn trẻ đi, không cần nữa cái mạng của hắn, nhưng vẫn cứ là triệt đường sống thì tốt hơn."

"Còn về phía con dâu của chúng ta..."

Nguyễn phu nhân liếc ông một cái.

"Cái đó là việc của tôi, ông cứ lo làm tốt việc của ông là được rồi."

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com