Chương 19
Anh em Nguyễn gia thì vẫn chưa biết đến sự tồn tại của nàng, nhưng nhất cử nhất động của con gái mình Nguyễn lão gia luôn nắm trong lòng bàn tay, vậy nên cơ hồ mỗi một diễn biến giữa cô và nàng mỗi ngày đều có người sắp xếp thành văn bản ngay ngắn trình lên cho ông.
Nguyễn phu nhân ở nữa vòng trái đất cũng được Nguyễn lão gia thuật lại toàn bộ, nhưng trước sau như một họ vẫn sẽ không xuất hiện cho tới lúc cô cần nhất, tam tiểu thư cần phải tự định đoạt về cuộc đời mình và tự chịu trách nhiệm về mỗi hành vi mình làm ra, vậy nên cho đến bây giờ họ vẫn đóng tiếp vở kịch bọn ta là hai vợ chồng già không màng thế sự lừa gạt trên dưới Nguyễn gia.
Đêm đã khuya, Vân trằn trọc mãi cũng không thể đi vào giấc mộng liền quyết định ra ngoài hóng gió, trùng hợp lại đụng phải mẹ mình.
Nguyễn phu nhân đang ngồi trên chiếc xích đu trước hiên nhà thong thả uống trà thưởng nguyệt thì bỗng cảm thấy có một tấm khăn bông được choàng lên vai mình, không cần nghĩ cũng biết là ai đang đứng phía sau.
"Mẹ, đêm khuya gió lớn như vậy còn ra đây ngắm trăng, mẹ không sợ đổ bệnh thì cũng phải sợ cha sẽ lo lắng chứ."
"Mẹ không ra đây sẽ có thể đợi được con sao?"
"Mẹ đợi con?"
"Nha đầu ngốc, ngồi xuống đây."
Vân thoáng nhìn qua mẹ mình rồi ngoan ngoãn ngồi xuống kế bên bà, đã thật lâu rồi không cùng bà gần gũi như vậy, cô nhịn không được liền nằm vào lòng bà.
"Lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy đã biết mệt rồi sao? Hôm nay trở về làm nũng với mẹ nữa."
"Con không phải..."
"Cho dù con không mệt cũng nên nghĩ tới bọn ta xót cho con, từ nhỏ con luôn là một đứa tò mò hiếu động, mặc dù khiến bọn ta đau đầu nhưng cũng khiến bọn ta tự hào không hết, lúc nào cũng vậy, con mặc dù là Nguyễn gia tam tiểu thư được sủng trong lòng bàn tay, tính tình kiêu ngạo một chút bọn ta cũng không nói, nhưng cố tình lại sinh thêm cái tính luôn ưu tiên kẻ khác hơn bản thân mình, ta thật không biết con di truyền cái tính này của ai nữa, nhưng con là một đứa nghĩa hiệp, còn nhớ ngày đó một đứa nhỏ đi lạc, con cũng không quản nhà hắn xa bao nhiêu giữa trời nắng oi ả đạp xe chở hắn về, đến là liền lăn ra say nắng khiến ta lo đến muốn ngã theo con, lại có một lần bóng bay của đồng học mắc kẹt trên cây, con lại trèo lên lấy giúp, tuy không ngã gãy tay gãy chân nhưng cũng làm nơi này trầy một vết thật dài, lại có lần con mãi nhường kẻ khác xếp hàng, khi đến lượt của con thì đã hết phần."
"Mẹ, đang yên đang lành đột nhiên nhắc đến những chuyện này làm gì?"
"Ta biết trong lòng con chỉ nghĩ đơn giản là cưới ai cũng được, chỉ cần hắn có lợi cho Vạn Gia thì ai cũng như nhau, con không xem trọng hạnh phúc của bản thân mình, con tự xem nhẹ bản thân con, bao nhiêu năm qua con nhẫn nhịn chịu đựng thế nào ta và cha con đều biết rõ, nhưng còn bây giờ thì sao?"
"Mẹ..."
"Con đã lớn rồi, không phải một cái cô nương mới lớn 22 tuổi ngày xưa nữa, ta nghĩ con biết rõ trong lòng mình muốn làm cái gì, cuộc đời của con phải do con quyết định, nhưng ta vẫn muốn nói cho con biết, chỉ cần ta và cha con còn sống, thì chúng ta vẫn sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho con trở về."
Vân không nói được cái gì nữa, cô chỉ thấy tầm mắt mình ngày càng nhoè đi, Nguyễn phu nhân cũng mặc kệ cô khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, chỉ nhẹ nhàng ve vuốt mái tóc của con gái mình.
--
Ở bên kia cô hạnh phúc trong vòng tay người thân bao nhiêu, bên này Duyên lại càng cô đơn và bất lực bấy nhiêu. Nàng không ngốc, dĩ nhiên từ rất lâu nàng đã lờ mờ đoán ra được cảm giác của mình dành cho cô là cái dạng gì, và dĩ nhiên nàng cũng nhận ra được điều đó có bao nhiêu hoang đường cùng vô vọng, nàng là ai? còn cô lại là ai? không nói về thân phận, nàng và cô vốn dĩ đã là hai đường thẳng song song, nàng cũng không thể chờ cô ở vô cực. Huống hồ sẽ không một ai ý thức được khoảng cách về tầng lớp và địa vị hơn nàng nữa. Nàng không giống cô. có gia đình làm chỗ dựa, ngược lại bản thân nàng phải làm chỗ dựa cho cả gia đình, từ ngày còn đi học, nàng đã không có thời gian để nghĩ về những chuyện yêu đương vớ vẩn, mà bản thân nàng cũng không muốn dành thời gian cho những việc đó, Duyên hiểu rất rõ bản thân mình còn nhiều thời gian, nhưng cha mẹ nàng thì không thể đợi được nữa.
Bản tính của Duyên là bản tính của loài cỏ dại, nhỏ bé, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, Duyên từ lâu đã rất rõ ràng việc mình không thể trông cậy vào ai ngoài bản thân mình, không phải là nàng quá độc lập không thích dựa dẫm vào ai, Duyên sẽ có lúc mềm yếu chứ, nàng vẫn có lúc cầu cứu mọi người xung quanh, nàng cũng muốn được như những người con gái khác có nơi để tựa vào, nhưng sau đó mới phát giác ra không một ai chịu đưa tay về phía nàng cả, những tiếng cười cợt, chế giễu, mỉa mai, châm chọc ngày ấy một lần in hằn trong tâm trí của một con bé mười tuổi sẽ vĩnh viễn đi theo nó đến cuối cuộc đời, Duyên không hiểu, chỉ vì học chung với một con bé phụ mẹ bán vé số nên bọn họ sẽ cảm thấy nhục nhã hay sao? Nàng không lựa chọn được thân phận của mình, không một ai có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra cả, nàng kém may mắn hơn bọn họ, đó là lỗi của nàng hay sao? Chỉ vì nàng nghèo hơn bọn họ, giá trị của nàng liền phải thấp hơn, nàng không bao giờ được ngồi chung với bọn họ, thậm chí cũng không thể đứng gần, nhưng như vậy liền thôi đi, nàng cũng không cần phải đứng gần bọn họ, nhưng cố tình vì cái gì lại thích gây chuyện với nàng, vì cái gì phải nói với nàng những lời kinh tởm ấy? Vì cái gì phải bỏ đất vào thức ăn của nàng? Vì cái gì phải đẩy nàng từ cầu thang xuống? Cánh tay trái của nàng đến bây giờ vẫn còn lưu lại một vết sẹo, nhưng cái cảm giác tủi nhục cùng đau đớn và hận thù ấy thì vĩnh viễn không thể chữa lành.
Từ một đứa nhỏ thiện lương vẫn còn xem bản thân nó thật hạnh phúc lại trở thành một con bé trầm cảm luôn hoài nghi về giá trị của bản thân mình, ngày đó nàng cơ hồ mỗi một giây một phút đều chỉ nghĩ đến cái chết, ngày đó sống đối với nàng là một hình phạt mà ông trời dùng để dày vò bản thân mình, ngày đó cơ hồ câu mà mẹ nàng nghe từ nàng nhiều nhất là "mẹ, con còn phải sống thêm bao lâu nữa?"
Cho đến khi nàng chính mắt nhìn thấy cha mình ngã xuống vì lao lực quá độ, nàng mới nhận ra nàng còn nợ bọn họ quá nhiều, mặc dù có lẽ nếu nàng được chọn, nàng vẫn sẽ chọn mình không phải sinh ra, nhưng chính bọn họ cũng không thể lựa chọn đứa con mình hoài thai chín tháng rồi dùng nữa đời còn lại để hiến dâng cho nó, nàng đau khổ, nhưng bọn họ sẽ đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần, Duyên từ khắc đó đã nhận ra mình không thể cứ tiếp tục như thế này được nữa rồi.
Ba năm cấp ba, cơ hồ mỗi ngày nàng đều chỉ ngủ có 4 tiếng, còn lại nếu không phụ cha mẹ việc đồng án thì còn lại nàng sẽ dồn thời gian để vùi đầu vào học tập, nhưng mà gia đình nàng mỗi ngày còn bữa cháo bữa cơm, suy nghĩ vào đại học của nàng lúc đó hầu như đều bị láng giềng cho là viển vông và ngu ngốc, đối với họ, con gái lớn lên bổn phận là gả về nhà chồng làm tôi làm tớ, trách nhiệm là sinh được quý tử cho gia đình nhà chồng, và dùng nữa đời còn lại để âm thầm phục vụ mà không được trách móc oán than, dường như niềm tự hào của họ chỉ là "con gái tôi nó giỏi chịu đựng, nó bị cả dòng họ nhà chồng chửi mắng mà vẫn không trả treo lại câu nào." , đúng vậy, đó là thực tại ở nơi đây, mảnh đất lạc hậu và những tư tưởng trọng nam khinh nữ dường như đã trở nên thâm căn cố đế và ăn sâu vào tận cốt tuỷ, Duyên biết nếu mình vẫn còn chôn chân ở nơi cổ hủ này thì đừng mơ gì đến chuyện thay đổi số phận của bản thân, nên ngày nhận được tin nàng giành suất học bổng toàn phần ở đại học Z dường như là một cú tát đau điếng vào lòng tự trọng của những người đã trót xem thường nàng. Nhưng mơ đến chuyện bọn họ sẽ xin lỗi thì đó mới thật sự là chuyện viễn vông, Duyên chỉ cần cha mẹ mình hiểu, còn lại đều không quan trọng.
Cho đến ngày nàng gặp được Võ Đức Nam, hắn lúc đó trong mắt nàng thật đúng là người đàn ông hoàn mỹ, thân là thiếu gia Võ thị, không cần nói cũng biết có bao nhiêu cao quý, vậy mà hắn lại không có xấu xa như nàng tưởng tượng, hắn không phải cái loại công tử bột coi trời bằng vung khinh thường kẻ yếu như những gì phim ảnh vẫn nói, ngược lại hắn còn thật tử tế và lại biết quan tâm, ngày đó cơ hồ Võ Đức Nam mỗi ngày đều dành thời gian cho nàng, mặc kệ có bao nhiêu bận rộn, cuối ngày hắn vẫn sẽ chạy đến đưa nàng đi chơi, nếu không cũng sẽ đi một vòng để hóng mát, nhưng cho dù hắn có thời gian nàng cũng không rảnh rỗi, đa số thời gian vẫn là nàng cự tuyệt, hơn nữa cho dù hắn biểu hiện là một người tốt tính thì cũng không thể dễ dàng đi với một người đàn ông lạ, huống hồ là kẻ chưa một lần trải nghiệm thứ gọi là tình yêu như nàng, nhưng Võ Đức Nam trước sau như một ngày ngày đeo bám, mỗi một ngày đều chạy tới đưa cho nàng bữa trưa, hôm nào có việc cũng sẽ sai người đưa tới, mỗi một ngày lễ đều không quên vì chuẩn bị quà, sinh nhật của nàng, ngày mà đến nàng cũng quên bén đi mất nhưng Võ Đức Nam lại vì nàng chuẩn bị một chiếc bánh tuy không phải là to lớn lộng lẫy nhưng sẽ là những giây phút rung động đầu đời mà nàng nhớ mãi về sau. Nàng đã từng thật thích hắn, nàng đã từng hi vọng vào hắn thật nhiều, điều mà trước đây nàng chưa bao giờ dám thử ở bất cứ một ai, nhưng rồi thời gian đi qua dường đi đem theo cả chân tình của người nàng yêu đi mất, hắn giờ đây đã khác hắn của những ngày đầu rất nhiều, ôn nhu thay bằng hờ hững, săn sóc thay bằng lạnh nhạt, duy chỉ có một thứ vĩnh viễn không thay đổi chính là những lời mật ngọt như nằm sẵn ở đầu môi, chỉ cần mở miệng liền có thể tuôn ra trơn tru như nước chảy, đó mới là Võ Đức Nam, đó mới là chân diện thật của hắn, nhưng nàng vẫn không dám tin, thật ra là nàng không muốn tin, Duyên không muốn thừa nhận những tin yêu đầu đời của nàng đã đặt ở sai nơi, nàng tin là chỉ cần cho hắn thêm một cơ hội, Võ Đức Nam sẽ lại trở về bên nàng, nhưng một lần rồi lại một lần, tất cả những gì nàng nhận lại chỉ còn mệt mỏi và tuyệt vọng, Duyên mệt rồi, nàng quá mệt mỏi khi cứ mãi đuổi theo một điều không tồn tại, bây giờ nhìn lại, nàng mới bất giác nhận ra quãng thời gian kia mình ngu ngốc đến nhường nào.
Nhưng điều mà có lẽ cả cuộc đời nàng không thể ngờ được, đó là sự xuất hiện của cô, đó là khi cô bước từng bước một bước vào cuộc sống của nàng, lại bước từng bước một bước vào tâm trí của nàng, thật chậm rãi thật nhẹ nhàng, để rồi khi nàng nhận ra thì cô đã đường đường chính chính xâm chiếm lý trí, ngự trị con tim nàng, hương hoa lài như có như không âm thầm vây khốn khiến nàng bất giác nhận ra mình đã trầm mê trong đó tự lúc nào.
Hoang đường, thật sự quá hoang đường, Duyên không dám tin vào câu chuyện viễn vông mà chính nàng thêu dệt nên nữa.
Đôi khi chạy trốn thực tại cũng không phải chuyện xấu.
====
Lời tác giả:
Viết tới chương này mình mới nhận ra thì ra chị bé và chị lớn của chúng ta đã chịu quá đủ tổn thương từ thế giới này rồi. Dù không phải cùng một lý do nhưng hai chị đã thực sự trải qua những chuyện kinh khủng ấy, mình thương quá.
Chuyện ở đây tuy không có thật với chị bé, nhưng có thật với một số người, ai thì mình xin phép không nói, mình chỉ muốn nói, bắt nạt học đường luôn là một cái gì đó thật kinh tởm.
Và bên cạnh đó là những quan niệm lạc hậu ở miền Tây, mình không biết những nơi khác như thế nào, nhưng ở chỗ mình thì đúng là như vậy, mình nhớ chị bé từng bị chế giễu vì là người miền Tây mà lại muốn nói lên tình trạng phụ nữ miền Tây đi lấy chồng nước ngoài, nhưng đó là sự thật và có lẽ bạn ấy không biết thậm chí ở chỗ mình người ta "xuất khẩu" cô dâu nhiều như thế nào.
Đây chỉ là chỉ muốn tâm sự với mọi người một chút về chị bé và chị lớn của chúng ta thui, không có gì nữa, cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe.
('・‿・')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com