Chương 2
Duyên cầm tờ báo trên tay, gặm chiếc bánh mì cho nàng vừa mới mua của a di ngoài đầu ngõ, nhìn đồng hồ, thời gian vừa đúng, nên đi tới lớp thôi.
Bước ra khỏi căn phòng quen thuộc của mình trong suốt bốn năm, tỉ mỉ bấm lại ổ khoá, nàng thả trôi cảm xúc theo bài nhạc yêu thích trong chiếc tai nghe, cảm nhận từng giọt nắng rót trên mái tóc thẳng tắp đen láy, nâng bước chân đi trên thảm lá của mùa thu đang tàn úa, hít một hơi căn tràn lồng ngực cái bầu không khí tinh tươm mà nàng yêu vô cùng này.
Duyên năm nay đã là cô sinh viên năm cuối của đại học Z, một ngôi trường khá là có tiếng ở đất nước này, cha mẹ nàng ở nhà vốn đã định không để nàng học đại học nhưng bằng sự giỏi giang của mình, nàng đã giành được suất học bổng toàn phần cho cả bốn năm, còn vài tháng nữa nàng sẽ chính thức cầm trên tay chiếc bằng cử nhân đại học Z, có một người bạn trai giỏi giang phong độ, lại có một tương lai xán lạn trước mắt, cuộc sống của nàng giờ đây đã mĩ mãn đến không ngờ. Nàng đã mơ về một gia đình nhỏ bình yên và hạnh phúc bên cạnh người yêu của mình, nhưng nàng vĩnh viễn không biết rồi cái ngày ấy sẽ tới, ngày mà tất cả ảo tưởng cùng mộng mị sẽ tan tành từng mảnh vỡ.
--
"Anh ra ngoài à?"
Nam nhìn Vân, người vợ mà hắn ba phần yêu bảy phần kính, hôm nay vẫn như thế, vẫn là loại khí chất bức nhân cùng với nhan sắc có thể làm loá mắt bất cứ kẻ nào. Tài năng, nhan sắc, gia thế, địa vị, Vân dường như hội tụ đủ tất cả các tinh tuý của sự cao quý mà hàng vạn người ao ước, cưới nhau đã bốn năm, Nam vẫn như kẻ ngủ mơ chưa kịp tỉnh giấc, hắn vẫn không tin được người con gái ưu tú này đã là vợ mình. Nhưng tuy cũng đã bốn năm, ai có thể ngờ được tới nay hắn vẫn chưa động được tới cô, đêm tân hôn, chỉ bằng một câu "em mệt" hắn đã phải ôm gối ra ngoài bầu bạn với chiếc sô-pha, đến nay đã là bốn năm, cô vẫn viện đủ lý do để hắn không phải chạm vào mình, Nam ngậm cục tức này được bốn năm nhưng nào dám phun ra, ai biểu hắn cưới về là tâm can bảo bối của gia tộc hùng mạnh nhất đất nước này, chỉ một cái phất tay của Nguyễn lão gia cuộc đời hắn có thể thân bại danh liệt, nên Võ Đức Nam 27 tuổi chí trai hừng hực nhịn không nổi chạy ra ngoài ăn vụng, đến nay cũng đã được một năm rồi.
"Phải, anh có chút việc ở công ty, đi rồi sẽ về liền, bà xã đừng nhớ anh quá nhé!"
Vân thầm cười khinh một tiếng, nhưng ngoài mặt chỉ qua loa gật đầu, chừa lại cho hắn một chút thể diện.
Nhìn đức ông chồng của mình hí ha hí hửng chỉnh lại caravat, xịt lên chai nước hoa mà mình đã tặng hắn làm quà sinh nhật một năm trước đây làm Vân không khỏi sinh ra một tia cảm thán, đột nhiên cô muốn nhìn thấy gương mặt điển trai này khi bị doạ sẽ thành dạng gì đây.
"À, quên dặn anh chuyện này, dạo gần đây anh nên chùi mép cho thật kĩ vào, tôi thấy thì không sao, nhưng để lọt vào mắt báo giới vết nhơ này của tiểu thiếu gia nhà họ Võ thì không ổn tí nào đâu, ông xã."
Lúc này sắc mặt của Võ Đức Nam đã lúc xanh lúc trắng, nhưng nhìn cô không có vẻ gì là của một người phụ nữ phát hiện chồng ngoại tình, rốt cục thâm ý trong lời nói này là gì đây? Nam tự hỏi.
"Ha ha, bà xã... em nói gì vậy, cái gì chùi mép, cái gì bị bắt gặp, cứ như em đang nói anh ngoại tình không bằng, thôi, đừng nghĩ linh tinh nữa, anh đi rồi sẽ về sớm, nghỉ ngơi đi nhé."
Nói rồi Nam định đặt lên đôi gò má tinh xảo của Vân một nụ hôn chào tạm biệt, nhưng lại bị cô khéo léo tránh đi làm sắc mặt hắn khó coi không tưởng, lại nữa, khốn kiếp, cứ như thế này thì hắn không còn tí thể diện nào trong căn nhà này mất, Nam thầm nhớ đến người tình bé nhỏ vừa ôn nhu vừa săn sóc của mình, trong lòng hắn trở nên rộn rạo, thầm nghĩ phải biến khỏi đây, tìm nàng càng nhanh càng tốt.
--
Câu nói của Vân cứ bám riết lấy Nam suốt ngày hôm nay, tới nỗi đầu óc hắn không thể tập trung được vào điều gì cả, làm người con gái đi bên cạnh hắn cũng không khỏi thắc mắc.
"Pierre!"
"Hả? Có chuyện gì vậy?"
"Pierre, ở công ty có việc gì sao? Nếu có thì anh cứ về giải quyết đi, không cần phải theo bồi em đâu." Duyên không khỏi lo lắng vì thái độ lơ đễnh của bạn trai mình cả ngày hôm nay.
"Không, không phải, không có gì đâu, hôm nay là lễ tốt nghiệp của em, có lí do gì mà anh bỏ em một mình ở lại đây chứ."
Phải, hôm nay là ngày tốt nghiệp của nàng, cái ngày mà nàng đã mong chờ đến mất ăn mất ngủ, sau bốn năm miệt mài học tập, cuối cùng ngày mà nàng nhận lại quả ngọt cũng đến, Duyên mong biết bao nhiêu hôm nay ba mẹ nàng có thể cùng đến để chia vui và chứng kiến nàng trong khoảnh khắc trọng đại này, nhưng ngặt một nổi đường xá xa xôi, hai lão phật gia lại không thể ngồi xe lâu được vì cái lưng đau quái ác của mình, Duyên chỉ đành than thở vài câu rồi dặn hai người giữ gìn sức khoẻ qua điện thoại.
"Pierre, vậy là từ nay em đã có thể xin vào Võ thị để cùng làm việc với anh rồi, nghĩ đã thấy thật thích."
Câu nói của Duyên như sấm sét giữa trời quang làm Nam tỉnh táo lại không ít, không được, nếu Duyên thực sự vào Võ thị, nàng sẽ sớm đụng mặt vị lão bà cao cao tại thượng kia của hắn, tới lúc đó mọi chuyện sẽ đổ bể mất. Không, không thể để cho nàng vào Võ thị, Nam thầm nghĩ.
"Duyên nè, hay là em đừng vào Võ thị, Võ thị tốt thì có tốt, nhưng môi trường làm việc vô cùng nặng nề và hà khắc, hơn nữa họ sẽ không nhận một sinh viên vừa mới ra trường đâu, đừng lo, anh sẽ tìm cho em chỗ nào đó thích hợp hơn Võ thị."
"Anh đừng lo, em chỉ là thử sức thôi mà, được thì chúng ta có thể bên nhau, còn không được thì em sẽ xin vào một công ty khác, hơn nữa anh đừng xem thường em, anh đã biết sự lì lợm của em là không ai địch nổi, chút việc cỏn con như áp lực công việc không đủ để làm khó bạn gái anh đâu. Thôi, đừng lo về em nữa, để dành sức để lo cho công việc của anh đi."
Nam nhìn Duyên, thầm nghĩ rồi sẽ có cách để âm thầm rút hồ sơ của nàng khỏi Võ thị, dù sao hắn cũng là tiểu thiếu gia một tay che trời, loại đi một tân sinh nho nhỏ sao có thể làm khó hắn. Nhưng hắn không biết, hắn vĩnh viễn chậm một bước so với cô, sau này nếu hỏi hắn điều hắn hối hận nhất là gì thì có lẽ tại sao hắn đã không bóp chết hi vọng vào Võ thị của Duyên từ trong trứng nước.
--
Duyên chải lại mái tóc đen dài thẳng tắp của mình cho thật gọn, thoa chút son lên cánh môi anh đào nhỏ nhắn, chỉnh sửa lại nếp áo cho thật phẳng phiu, Duyên nhìn bộ dạng mình trong gương, quần tay áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng, đã ra dáng của một nhân viên công sở mẫu mực lắm chứ, nàng thầm nghĩ.
Hôm nay là ngày nàng đi phỏng vấn ở Võ thị, nàng còn nhớ như in ngày nhận được cuốc điện thoại gọi đi phỏng vấn, trong lòng nàng đã phấn khích đến tột độ, phải biết rằng tầm vóc Võ thị lớn đến mực nào, ứng cử viên nộp hồ sơ chắc chắn nhiều đến đếm hoa cả mắt, trong số đó những người ưu tú hơn nàng chắc chắn cũng không ít, vậy mà nàng đã đến được vòng phỏng vấn, có thể gọi là thành công một nữa rồi. Xỏ vào đôi guốc hàng limited mà nàng cày cuốc cả năm mới dám mua, vẫy một chiếc taxi đang đậu gần đó, nói địa điểm với anh chàng tài xế rồi đeo lên chiếc tai nghe yêu quý của mình. Xe chạy mười lăm phút, mọi thứ vẫn đang diễn ra rất êm xuôi trôi chảy, cho tới khi dòng người dòng xe bỗng đông đúc dần, xe giảm tốc độ cho tới khi dừng lại hẳn, kẹt xe, phải, kẹt xe chính là đặc sản ở thành phố phồn hoa này, sao nàng lại có thể quên tính tới chuyện này được chứ, nhìn xuống đồng hồ, còn mười lăm phút, nhìn lên dòng xe vẫn ngày một đông đúc không có xu hướng giảm đi này, trong lòng nàng nóng như lửa đốt, chỉ còn cách đó thôi, Duyên thầm nghĩ.
Bước xuống chiếc taxi trong ánh mắt ngỡ ngàng của anh chàng tài xế, Võ thị cách đây không xa lắm, nàng thầm nghĩ nếu chạy bộ từ đây đến đó ắt hẳn là sẽ kịp, Duyên khởi động thân mình, trên đôi guốc năm phân, Duyên ra sức chạy trong ánh mắt kinh ngạc của những người ở đó, nàng chạy bằng tốc độ của một vận động viên điền kinh và vượt qua hàng loạt những cỗ xe trước mặt như một vận động viên vượt rào, mười lăm phút qua đi, Duyên hoàn hảo có mặt trước cửa toà nhà mang kiến trúc trung cổ đề ba chữ Charmant Saigon Plaza thật lớn.
"Tuyệt"
Duyên hớn hở tông cửa chạy vào, hi vọng vẫn chưa đến lượt mình phỏng vấn, nàng thầm nghĩ. Phía trước là thang máy, mắt thấy cửa thang máy sắp sửa đóng lại, nàng mạnh mẽ kêu một tiếng:
"Chờ! Chờ đã!"
Người bên trong dường như nghe thấy, có người giữ cửa cho nàng, Duyên vét chút hơi tàn còn lại mà chạy đến, mặc kệ bảng cảnh báo đặt gần đó...
"Oái!"
...
Duyên ngã, phải, nàng bị sàn nhà trơn trượt làm cho té ngã, một cô thanh niên 22 tuổi ngã trước mặt hàng chục nhân viên trong buổi phỏng vấn của mình, thôi rồi, Duyên đang nghĩ phải tìm cái lỗ nào để trốn xuống, nàng nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận cảm giác đau đớn và ê chề nhất mà có lẽ hai mươi năm nữa vẫn sẽ không cách nào phai nhạt, nhưng trái ngược với tưởng tượng bản thân, không có sàn nhà lạnh lẽo như nàng tưởng tượng, thay vào đó Duyên lại ngã vào một vòng tay mềm mại mà vững chắc, tay người kia vòng lấy eo nàng, theo quán tính nàng cũng choàng tay ôm lấy cổ đối phương, một cỗ hương hoa lài từ đâu đánh úp vào khứu giác, vây hãm nàng trong ấy, Duyên ngước lên, gương mặt nữ nhân tinh xảo xinh đẹp đến nghẹt thở hiện ra trước mắt, Duyên như trúng một tia sét giữa trời quang, quên cả việc phải buông người kia ra, thành ra cả hai hiện tại chính là đang ở trước cửa thang máy giữa đại sảnh công ty, trước mặt hàng chục nhân viên và các đối tác cấp cao ôm ấp không buông.
Vân nhìn người con gái cứ mãi bám lấy mình không buông lại còn một mực si ngốc nhìn cô liền không khỏi buồn cười, cô thật muốn thử xem xem nàng sẽ còn tiếp tục ngẩn ngơ đến bao giờ nữa.
"E hèm."
Có người nhìn cả hai cứ mãi giữ cái tư thế ấy đến không chịu nổi nữa, tốt bụng nhắc nhở một tiếng.
"Á, thật thất lễ, xin lỗi cô, cảm ơn..."
Vân cười nhẹ, nhìn nàng cứ mãi luống cuống cũng không nỡ, môi son khẽ nhếch:
"Được rồi, lần sau chú ý một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com