Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

"Tam tiểu thư, ngài hẹn bọn tôi ra đây có việc gì?"

Vân từ tốn tháo xuống chiếc kính râm, bước tới bên cạnh chiếc bàn nơi có ba người đàn ông trung niên đang đợi. Môi son khẽ nhếch, cô từ trong túi xách đặt xuống một xấp phong bì.

"Lưu đổng, Hồ đổng, Lăng đổng, đa tạ các vị đã nể mặt tôi đồng ý nhận cuộc hẹn này, Nguyễn gia sẽ ghi nhớ ân tình của ba vị."

Chưa khách sáo được hai câu đã đem Nguyễn gia ra làm thanh đao treo trên đầu bọn họ, ba người bọn hắn vừa nhìn liền biết hôm nay khó có thể toàn vẹn trở ra rồi.

"Tam tiểu thư không cần khách sáo, Lưu mỗ này có thể giúp ích cho Nguyễn gia tam tiểu thư là phúc phần của tôi, tam tiểu thư có việc gì mời nói."

"Hảo, Lưu đổng quả nhiên là người làm đại sự, rất phóng khoáng rất hào sảng, vậy thì tôi cũng không vòng vo nữa."

--

"Tổng giám đốc, tạm thời vẫn chưa thể điều tra ra được ai là người đứng sau chuyện này."

"Chưa điều tra ra được thì tiếp tục điều tra! Có phải các ngươi định đợi tới lúc Võ thị mất vào tay tên khốn kiếp đó mới chịu tra ra không hả?!"

Võ Đức Tín cơ hồ giận đến trên trán đều nổi gân xanh rồi, cả một đêm qua ông lo lắng đến độ không thể chợp mắt, nhưng quan trọng hơn nữa là kẻ đầu sỏ lại vô cùng bí ẩn, vô số lần điều tra cũng chỉ biết được kẻ thu mua là một công ty ảo thậm chí còn không có mã số kinh doanh! Võ Đức Tín vừa nhìn liền biết chuyện này là có kẻ muốn khiêu chiến với ông rồi.

"Tổng giám đốc..."

"Có chuyện gì?!"

"Cái này..."

"Mau nói!"

Tên nhân viên đáng thương bị quát đến mặt cũng chuyển xanh rồi.

"Cổ- cổ phần Võ thị... hơn 56,4% cổ phần Võ thị... bị cái công ty ảo kia thu mua rồi..."

Võ Đức Tín không trả lời hắn, vì ông không biết nên nói cái gì nữa rồi, 56,4%, chỉ còn 6% nữa thì Võ thị sẽ chính thức thuộc về tên khốn kiếp mà thậm chí ông còn chưa biết mặt kia. Nhưng mà hơn 50% cổ phần nói mua là mua, hơn nữa tốc độ còn kinh khủng như vậy, chắc chắn chuyện này không phải một mà là một đám tiểu nhân âm thầm cấu kết với nhau muốn đưa ông vào chỗ chết.

Đang lúc Võ Đức Tín lâm vào tuyệt vọng, đột nhiên nghe thư ký gọi điện đến báo.

"Tổng giám đốc, Vạn Gia chủ tịch muốn gặp ngài."

--

"Ông thông gia khoẻ."

"Ông đừng châm chọc tôi nữa, ông xuất hiện ở đây ngay lúc này chắc chắn đã biết hết sự tình rồi."

"Ông thông gia nghĩ nhiều rồi. Tôi đến để thăm rể quý của tôi mà thôi, Võ Đức Nam đã về nước hay chưa?"

"Võ Đức Nam?"

"Đúng vậy, ông thông gia coi bộ thân bận trăm công nghìn việc, không có thời gian để quản thúc lại quý tử của mình đi, như vậy cũng được, tôi liền thay ông dạy dỗ lại hắn."

"Ông nói vậy là có ý gì?"

"Có ý gì sao? Xem số tài liệu này ông sẽ hiểu tôi có ý gì."

Võ Đức Tín bán tín bán nghi cầm lên xấp tài liệu Nguyễn lão gia đưa tới, bên trong là một xấp ảnh dày cộm, Võ Đức Tín càng xem sắc mặt càng lạnh xuống, xem được một nữa liền không muốn xem tiếp, ông đã hiểu ra toàn bộ câu chuyện rồi.

"Thảo nào có điều tra cách mấy cũng không thể tra ra được, thì ra đó là ngài sao, Vạn Gia chủ tịch? Một cái Võ thị nho nhỏ này cũng làm phiền ông đích thân xuất binh ra trận, đây thật là phúc của Võ Đức Tín này rồi. Nhưng dù sao đi nữa, con trai tôi vẫn là kẻ có lỗi, chuyện này cũng chỉ có thể trách người làm cha này không biết dạy con."

"Ông thông gia quá khen rồi, tôi cũng chỉ là một người cha già đau lòng đứa con khờ ở nhà mà thôi, như vậy đi, quân tử không tuyệt đường sống kẻ khác, huống hồ tôi với ông đã từng có một quãng thời gian hợp tác êm đẹp, toàn bộ số cổ phiếu kia, tôi trả về cho ông hết, ông thấy thế nào?"

"Điều kiện là gì?"

"Ha ha, cái này đơn giản thôi."

--

"Charmant Plaza bất ngờ đổi chủ."

"Võ thị bất ngờ bàn giao công ty con của mình là Charmant company lại cho tập đoàn Vạn Gia."

"Charmant company, công ty của chuỗi trung tâm thương mại lớn nhất quốc gia bất ngờ được bàn giao cho Vạn Gia, phải chăng Võ Thị đã thua lỗ nặng nề?"

Trên báo đài, loa phát thanh, radio hôm nay đều trở nên bạo động trước tin tức đột ngột này, bản thân Duyên nhận được cái tin này cũng không khỏi ngơ ngác, dường như chỉ ngủ dậy một đêm thôi nhưng nàng đã bỏ qua một hồi gió tanh mưa máu, lại nhớ đến câu nói đầy ẩn ý của người kia, phải chăng giải quyết tất cả mọi việc chính là như thế này?

"Đây là xảy ra chuyện gì?" Nàng quay sang hỏi cái người đang bắt chéo chân ngồi trên chiếc ghế phó tổng, lâu lâu lại còn ngân nga vài điệu nhạc kia.

"Không có gì hệ trọng, chỉ là cha đang thay tôi đòi Võ thị một món nợ lớn mà thôi, em đừng lo."

Vân đứng dậy, phóng tầm mắt qua lớp cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống cảnh vật phồn hoa phía dưới, nắng từ bên ngoài chiếu lên phân nữa sườn mặt tinh xảo của cô. Dường như nghĩ tới điều gì đó, khoé môi giai nhân khẽ nhếch, mang theo vạn phần khinh bỉ, trào phúng đến cực hạn, giờ đây trông cô như kẻ nắm giữ vận mệnh của hết thảy chúng sinh bên dưới, một bàn tay liền có thể xoay chuyển càn khôn, Duyên biết đây mới là bộ dạng thật của cái gọi là Nguyễn gia tam tiểu thư, không cần ai khẳng định, cô là duy ngã độc tôn, là bản thể cao quý nhất, là loài Khổng Tước sinh ra để tất cả những loài chim khác phải quy phục. Vân dời tầm mắt, nở một nụ cười về phía nàng, trong đôi đồng tử màu nâu nhạt xinh đẹp ấy, nàng thấy được sự ôn nhu độc nhất dành cho mình, nhưng hôm nay lại pha thêm chút quyết tuyệt khó hiểu cùng sự cao ngạo trời sinh, hình ảnh này đẹp đến cơ hồ có chút hít thở không thông.

"Nhưng mà có lẽ em nên lo chuyển công tác khỏi đây đi là vừa, Nguyễn gia tam thiếu phú nhân."

--

Võ Đức Nam đã không thể chờ đợi được nữa, sau khi đột ngột tin tức Charmant bị bán cho Vạn Gia, hắn liền lập tức mua vé máy bay trở về ngay trong đêm mà không biết rằng Vân ở bên này đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc để tiếp đãi hắn chu đáo.

Sau thương vụ thôn tính của Vạn Gia, Võ thị ngay lập tức triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị nhằm tính toán lại con đường cho Võ thị sắp tới, Charmant vẫn luôn là nguồn thu nhập chính của Võ thị, hôm nay mất đi liền như rắn mất đầu, hơn nữa, để thu mua hết số cổ phiếu từ tay Vạn Gia, Võ thị gần như đã tiêu tốn hơn hai phần ba ngân sách, giờ đây nói Võ thị chỉ còn lại cái vỏ khô cũng không phải không hợp lý, Võ Đức Tín sau một đêm dường như tóc đã bạc hơn phân nữa.

"Bảy đổng sự đều có mặt đông đủ hết rồi, vậy thì bắt đầu thôi."

Võ Đức Tín là tổng giám đốc đồng thời cũng là chủ tịch hội đồng quản trị của Võ thị, là chủ trì của cuộc họp này, nhưng chưa kịp trình bày cái gì đã thấy một đổng sự lên tiếng.

"Chủ tịch, tôi thấy muốn phát triển Võ thị trong thời gian khó khăn như thế này, việc đầu tiên nên làm chính là sàn lọc lại Võ thị, những kẻ ruồi nhặng chỉ biết ỷ lại vào gia thế mà ăn bám công ty là những kẻ đầu tiên cần phải bị diệt."

"Lưu đổng, ý ngài là gì?"

"Chủ tịch không phải hiểu quá rõ lời tôi nói sao, tôi nói chính là quý tử của ngài, tiểu thiếu gia Võ Đức Nam."

"Cái gì?!"

"Chủ tịch đừng nóng giận, lời Lưu đổng nói không phải không có lý."

"Lăng đổng, sao ngay cả ông cũng-"

"Ai nha chủ tịch, không phải đột nhiên chúng tôi điểm mặt tiểu thiếu gia làm gì, nhưng ông nhìn xem, tiểu thiếu gia ngồi cái ghế giám đốc tài chính dường như quá sức hắn rồi, tiểu thiếu gia vẫn luôn phạm phải những sai lầm không đáng có, hơn nữa, thái độ của hắn với đối tác dường như cũng không được tốt cho lắm, ra ngoài bàn chuyện làm ăn lại say xỉn gây gỗ với người của Lục thị, thậm chí còn muốn đánh nhau, hậu quả là chúng ta thất thoát một mối làm ăn lớn, chuyện này hình như cả ông và hắn đều chưa cho chúng tôi một lời giải thích thoả đáng, chủ tịch."

"Hồ đổng, chuyện này chỉ cần kỷ luật hắn là được, cắt chức dường như quá nghiêm trọng vấn đề rồi."

"Chuyện Hồ đổng nói đúng là còn nhỏ nhặt so với tài cán của tiểu thiếu gia lắm, chủ tịch, tài liệu ở đây, ông tự xem đi, trong thời gian đi công tác cho Võ thị, tiểu thiếu gia đã làm được những thành tựu gì, đi casino công tác sao? Hay vào kỹ viện để bàn chuyện làm ăn? Hơn nữa một năm bốn mùa tôi đều thấy hắn đi công tác, xem ra hắn muốn đi công tác đến nghiện đi, nhưng mà cho dù ông có tiền trả công tác phí cho hắn chúng tôi cũng không rảnh mà cung phụng. Chủ tịch, đây có thể xem như làm thất thoát tài sản của công ty, tự ý trục lợi cho mình không?"

"Cái này..."

"Ai nha Lăng đổng, ông cũng nên để chủ tịch nghỉ ngơi một chút, ông cứ nói mãi sẽ làm lộ chuyện tiểu tiếu gia tham ô và bán tài liệu mật của công ty cho đối thủ mất."

"Lưu đổng, ông nói cái gì?!"

"Chủ tịch không cần tỏ ra ngạc nhiên như thế, tôi cứ nghĩ ông phải rành quý tử của mình hơn chúng tôi chứ, tài liệu ở đây, chủ tịch cứ thong thả xem."

Kết quả phiếu bầu, năm phiếu thuận, hai phiếu chống, Võ Đức Nam chính thức bị xoá sổ.

--

Võ Đức Nam vừa bước xuống phi trường liền nhận được điện thoại của cha hắn, nói từ hôm nay hắn không còn là người của Võ thị, Võ gia cũng không có loại người nối giáo cho giặc như hắn, tạm thời cũng đừng xuất hiện trước mặt ông nữa.

Võ Đức Nam cơ hồ chết đứng rồi.

Nhưng mà không đợi hắn tiếp nhận xong cái thông tin này, điện thoại của Vân lại gọi tới.

"Ông xã, thế nào? Đi công tác có vui không? Anh cảm thấy món quà tôi tặng anh như thế nào? Rất bất ngờ có phải không?"

Võ Đức Nam đã lập tức hiểu ra tất cả, thì ra người vợ đầu ấp tay gối với hắn bốn năm nay lại là kẻ đẩy hắn vào đường cùng, nhất thời Võ Đức Nam giận tới mức muốn chửi thề.

"Xú nữ nhân chết tiệt!!!"

"Ai nha ông xã, đừng quá kích động như vậy, tôi còn chưa nói xong mà, vẫn còn một món quà nữa đợi anh đến nhận, đơn ly hôn đã sẵn sàng rồi."

"Cái gì?! Ly hôn?! Tôi nói cho cô biết, cô nằm mơ đi, tôi tuyệt đối không đồng ý!!!"

Đầu dây bên kia không nói cái gì mà ngược lại là một tràn cười thật dài, như một cái tát vào sĩ diện hảo của Võ Đức Nam.

"Ông xã, anh nghĩ lời nói của anh có giá trị lắm sao? Cho dù có, anh nghĩ xem giữa một tiểu thiếu gia Võ thị nằm bên bờ vực phá sản và một tam tiểu thư Nguyễn gia dương quang chói lọi, lời nói của ai có phân lượng hơn? Hửm?"

"Cô-"

"Tôi đã từng nhắc nhở anh, ăn vụng phải chùi mép sạch một chút, là anh không chịu nghe, cứ hết lần này đến lần khác để người của tôi bắt gặp, này cũng chỉ có thể trách anh mà thôi, anh nói xem, với xấp thành tích dày đặc đó tôi có thể đơn phương ly hôn với anh được chưa?"

"Khốn kiếp! Cô đang ở đâu?!"

"Ai, sau bốn năm chung sống rốt cục cũng có ngày anh nhớ tôi rồi sao? Nhưng tiếc quá, bây giờ tôi lại không có hứng thú muốn gặp anh, anh đi tìm hậu cung của mình đi nhé, ông xã, chúc ngủ ngon."

"NGUYỄN TRẦN KHÁNH VÂN!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com