Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Võ Đức Nam đã biết mất đi tất cả là cái loại cảm giác gì, thân là con trai cưng của Võ gia, từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ trải qua uỷ khuất như thế, nếu như mà trước kia, chắc chắn Võ Đức Nam sẽ lại chạy về tố cáo với cha hắn, nhưng bây giờ ngay cả cha hắn cũng muốn không nhìn mặt đứa con này rồi, hắn không hiểu được, bản thân chỉ dùng chút tiền của Võ thị thì có cái gì sai chứ? Võ thị cũng là sản nghiệp của Võ gia, sớm hay muộn cũng sẽ là của hắn, hắn dùng tiền của mình thì có cái gì là sai?
Nhưng góp phần dưỡng thành một Võ Đức Nam không nên hình nên dạng như bây giờ cũng nhờ một phần không nhỏ công sức của Võ phu nhân, mẹ đáng kính của hắn, sau khi Võ Đức Tín ra quyết định gạch tên Võ Đức Nam ra khỏi Võ thị, bà cơ hồ đau lòng đến mất ăn mất ngủ, Võ Đức Tín dĩ nhiên đau lòng vợ, cũng thương con nhưng không để Võ Đức Nam ăn chút khổ thì hắn mãi mãi không thể trưởng thành được, vậy nên Võ phu nhân có van nài cách mấy cũng không thấy Võ Đức Tín nhăn mày dù chỉ một chút.
Võ phu nhân nhiều lần gọi đến khuyên Võ Đức Nam trở về năn nỉ cha hắn, nhưng từ trước đến nay hắn vẫn luôn là quý tử nhà họ Võ, được sủng đến tận trời, từ nhỏ đến lớn cho dù là hắn gây chuyện Võ gia cũng có cách làm cho người khác phải xin lỗi hắn, làm gì có chuyện hắn phải xin lỗi ai bao giờ, vậy nên cơ hồ Võ phu nhân khóc đến khàn cả giọng thì chồng và con trai bà vẫn như nước với lửa, không mội ai chịu bỏ vũ khí xuống đầu hàng.
Võ Đức Nam vẫn luôn đinh ninh đây chỉ là cha hắn muốn hù doạ mình, chắc chắn không có chuyện ông muốn đẩy con trai mình vào tuyệt lộ, thời gian qua đi ông cũng sẽ cho hắn trở về mà thôi, vậy nên bây giờ chỉ cần có Võ gia chống lưng, hắn vẫn còn thong thả, cho tới khi Võ Đức Nam nhận được tin thẻ ngân hàng của mình đều bị khoá cả rồi, hắn mới hiểu được cái gì gọi là tuyệt vọng.
Võ Đức Nam ngồi xổm bên vệ đường, chỉ trong một đêm trông hắn như lại già thêm vài tuổi, râu xồm xoàm, tóc tai rũ rượi, y phục không chỉnh tề, tiểu thiếu gia Võ thị yêu nhất là bản thân hắn chưa bao giờ để bản thân trong bộ dạng này, nhưng bây giờ hắn còn làm được gì nữa?
Chuyện hắn vạn vạn không ngờ tới, và có lẽ cũng khó tin nhất trong cuộc đời chính là hai người phụ nữ của hắn cuối cùng lại thuộc về nhau, như vậy, suốt thời gian qua hắn vẫn luôn bị các nàng cho đội không phải một, mà là hai cái mũ xanh thật lớn, hắn cất công che đậy, rồi lại phát hiện bọn họ đã sớm biết từ lâu, có phải bọn họ bao lâu nay vẫn xem hắn là con hề nhảy qua nhảy lại hay không? Nghĩ đến điều này, Võ Đức Nam hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn mạnh mẽ đấm vào tường hai cái nhưng nhận lại chỉ có một mình hắn đau đến bật máu, Võ Đức Nam không can tâm, hắn không can tâm, tại sao ông trời lại bất công như vậy?!
"Võ thiếu gia, nhìn anh kìa, lôi thôi lếch thếch như vậy, còn đâu một Võ Đức Nam hào hoa phong nhã luôn đánh cắp trái tim của tất cả các nữ nhân xung quanh ngày xưa nữa?"
Người tới là một nhân vật mà hắn không thể ngờ được.
"Đổng Minh?"
--
Rời chiếc ghế Võ thị phó tổng, Vân nhận được không ít lời mời trở thành giám đốc điều hành cho không ít công ty lớn nhỏ trong và ngoài nước, nhưng quyết định của Vân không chỉ khiến cho trên dưới Nguyễn gia và cả truyền thông và báo giới cũng sững người.
Nguyễn gia tam tiểu thư sẽ tự thành lập công ty của riêng mình.
"Tiểu muội, ngươi sao đột nhiên lại muốn tách ra?"
"Con gái, con đã suy nghĩ kĩ chưa?"
"Tam tiểu thư, em thật muốn bắt đầu lại từ đầu sao?"
Từ khi bất ngờ trả lời báo chí về quyết định này, cô liền ngay lập tức nhận được điện thoại oanh tạc từ gia đình và bạn bè nhiều đến mức lỗ tai muốn đóng kén.
"Được rồi, trở về sẽ giải thích với mọi người sau, con chắc chắn mà, mẹ đừng lo lắng."
"Mẹ chị lại gọi đến sao?"
"Đúng vậy, bảo bối, hôm nay đã là lần thứ ba rồi, chuyện tôi muốn thành lập công ty có cái gì kinh khủng lắm hay sao, tại sao mọi người cứ như nghe được cái gì rất khó tin như vậy?"
Cô bóp trán thở dài, chỉ là muốn tự mình lập nghiệp mà thôi tại sao mọi người dường như đều bạo động rồi?
"Cũng không thể trách bọn họ, thân là con gái Nguyễn gia, đáng lẽ chị phải ăn sung mặc sướng, đi trên con đường trải đầy hoa hồng bọn họ đã dọn sẵn, đột nhiên chị lại muốn ra ngoài chịu khổ như vậy, nhưng không sao, tôi hiểu."
Tham vọng của cô chắc chắn không chỉ dừng lại ở cái tên Nguyễn gia tam tiểu thư kia, và chắc chắn bản tính của cô sinh ra cũng không phải để ở dưới trướng một kẻ nào cả, nàng hiểu dã tâm "vi hoàng" của cô có bao nhiêu to lớn, như vậy, nếu cô nguyện ý nàng vẫn sẽ là cánh tay đắc lực, phò tá cô lên ngôi vị "đế vương" này.
"Bảo bối, hiện tại em liền có thể nhậm chức trưởng phòng kinh doanh Vạn Gia, cũng không cần theo tôi chịu khổ, nhưng mà người ta không nỡ rời xa em a~"
"Hửm? Nhờ chị nhắc tôi mới nhớ chuyên ngành ban đầu của mình là cái gì nha, tôi bị chị sai khiến đến mức đã tự xem mình là thư ký kiêm bảo mẫu kiêm giúp việc của chị rồi."
"Ách- cái này... liền ở đây lấy thân chuộc tội với em được không?"
Nàng nhéo nhéo cái mũi của cô.
"Có lựa chọn khác không?"
"Hừ, không thèm người ta thì thôi!" Tam tiểu thư phụng phịu quay mặt sang chỗ khác, tiểu thư ký thật tàn nhẫn, không chơi với nàng nữa!
"Được rồi, vậy thì hãy chuộc tội với tôi bằng cách phải thành công trở về, có được không?"
Nàng nâng cằm người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, âm thầm phát hoạ lại dung nhan mà nàng đã khắc cốt ghi tâm, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Chỉ cần chị nguyện ý, tôi vẫn sẽ luôn luôn túc trực bên cạnh, nữa bước không rời."
"Không phải"
Cô vòng tay ôm chặt lấy eo nàng, như một thói quen hình thành trong vô thức.
"Không phải là do tôi nguyện ý, có em bên cạnh không phải là chuyện chỉ cần tôi nguyện ý, mà là chuyện tôi sẽ dùng nữa đời còn lại để tạ ơn, vì em biết không, yêu em và được em yêu chính là ân huệ lớn nhất mà tôi được vận mệnh ban cho."
Nàng im lặng thật lâu, như để lắng nghe con tim mình đang bị bao phủ bởi một dòng nước ấm. Xúc động xen lẫn hạnh phúc trào dâng làm Duyên không khỏi có chút cảm thấy không thực, nàng tự hỏi mình đã làm gì để được cô yêu thương như thế này đây? Sâu thẳm trong thâm tâm nàng, nàng vẫn chỉ là đứa bé năm đó bị vứt bỏ, đau đớn cùng tuổi nhục vẫn còn nguyên không thể chữa lành, nàng sợ cái cảm giác mọi thứ tốt đẹp đến vô thực này, bởi vì có lẽ ngày mai tỉnh giấc sẽ nhận ra tất cả chỉ là ảo mộng hão huyền, hoặc có lẽ, ngày mai tỉnh dậy từng lời thề hẹn vẫn còn vang vọng bên tai nhưng người thì đã không còn bóng dáng.
Cô cũng không vội vã đòi nàng hồi đáp, nâng tay ve vuốt mái tóc so với tơ lụa thượng hạng còn muốn mềm mại hơn. Nàng nhìn vào đôi đồng tử màu nâu nhạt, thật lâu cũng không biết làm sao để tỏ lòng cùng cô.
"Vân... tôi không xứng..."
"Thời gian sẽ trả lời cái gì là xứng, cái gì là không, nhưng ngay tại thời khắc này, nếu em yêu tôi, thì em chỉ cần ghi nhớ như vậy là đủ, còn lại, tôi sẽ giúp em chứng minh."
Tự lúc nào, mỗi ngày trôi qua cô đều sẽ âm thầm cầu nguyện, nguyện cho nàng không cần phải yêu cô nhiều nhất, nhưng mỗi ngày sẽ yêu cô nhiều hơn, nguyện cho nàng hãy tin rằng nàng quan trọng với cô nhiều hơn những gì mà nàng có thể tưởng tượng, và cô nguyện cho đáy tim mình mỗi ngày đều có thể nới rộng ra, vì như vậy mỗi khi thức dậy cô đều có thể yêu nàng nhiều hơn một chút, so với ngày hôm trước, hôm sau cô có thể yêu nàng nhiều hơn.
====
OTP xinh quá khom, tôi up lên cho mấy cô high chung ó, cảm ơn pé @hewww3000 vì chiếc ảnh xinh đẹp tuyệt dzời này ( ˘ ³˘)♥︎
*LƯU Ý: Mọi người muốn xin ảnh thì direct message cho bạn hewww3000 để lấy, mình cũng chỉ xin per của hewww chứ khum có quyền cấp phép cho ai cả, nên bạn nào nói ảnh được mình cho là mình chối á nha :')
Thứ hai là ảnh này mình đăng ở đây để mọi người high OTP riêng với nhau thôi, mong là mọi người đừng lan truyền nó một cách public lên các mạng xã hội như Facebook hay Tiktok, mọi người cũng biết shipdom này nằm trong tầm ngắm rồi và bé hewww thấy không thoải mái khi ảnh của bạn ấy bị lan truyền và lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, túm lại là vậy thôi, cảm ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com