Chương 26
"Nha đầu! Hôm qua đã hứa với mẹ trở về tại sao đến bây giờ vẫn không thấy một cái móng chân của con hả?!"
Vân né tránh chiếc điện thoại bị mẹ cô la hét, xoa xoa lỗ tai đáng thương hết bị người yêu bạo hành đến bị mẫu thân đáng kính tra tấn kia.
"Ai, mẹ, hôm nay chắc chắn sẽ trở về mà."
"Hừ! Hôm nay mà không trở về giải thích mọi chuyện rõ ràng cho mẹ thì không xong đâu! Nhưng mà phải nhớ-"
"Nhớ rồi nhớ rồi, mẫu hậu đại nhân, đem con dâu của ngài cùng trở về chứ gì, mẹ đã nhắc đi nhắc lại ba lần rồi nha."
"Biết như vậy thì tốt, nhất định phải đưa nàng trở về đấy, con thì không có cũng không sao."
"?!" Cái gì đây, vẫn chưa ra mắt mà đã có loại thái độ cho mình ra rìa như vậy rồi, có phải sau này về một nhà rồi mình liền trở thành người ngoài hay không?
"À mà tiểu tức phụ của con thích ăn cái gì, mẹ kêu dì Ngô đi chợ."
"Tiểu tức phụ sao? Hừm, mẹ à đúng là chỉ mẹ hiểu con, cách gọi này đúng là không tệ chút nào nha, vợ con cũng không thích ăn cái gì nhiều dầu mỡ, đồ ăn thanh đạm một chút là được, nàng có khẩu vị cũng khá giống con, nhưng mà mẹ nhờ dì Ngô hầm thêm một nồi gà hầm hạt sen cho nàng bồi bổ, thời gian qua nàng theo con chịu khổ nhiều rồi."
"Hảo, mẹ biết rồi, bản thân con cũng phải giữ sức khỏe có biết không?"
"Được rồi, một chút gặp lại."
Thật sự ngay cả cô cũng không ngờ được mình còn chưa kịp cái gì xuất quỹ thì hai vị phụ mẫu đáng kính ở nhà đã tường tận từ chân tơ kẽ tóc, như vậy suốt thời gian qua hai người bọn họ là giả vờ không hay không biết nhưng vẫn luôn âm thầm theo dõi cô không phải sao? Bình thường vệ sĩ ngầm của cô cũng không ít, tuy họ vẫn luôn nguỵ trang vào đám đông nhưng chắc chắn tầm mắt sẽ không rời khỏi cô một khắc nào, vậy mà suốt thời gian qua họ vẫn không hề nói gì về việc có người của lão gia theo sau, đây hẳn là phụ thân đáng kính của cô đã âm thầm cùng bọn họ thoả thuận rồi đi. Nhưng mà như vậy cũng tốt, như vậy bọn họ cũng có thể hiểu được nàng có bao nhiêu lương thiện cùng tốt đẹp, hơn nữa lại còn thật giỏi giang, cô cũng không phải cất công hướng bọn họ giải thích, còn đám họ hàng chỉ biết giậu đổ bìm leo của cô thì cứ xem như không tồn tại đi.
"Bảo bối, em chuẩn bị xong chưa?"
Cô gõ gõ cửa phòng tắm, nơi nàng vẫn đóng đô của buổi sáng hôm nay, ai chỉ là về nhà ra mắt cha mẹ vợ mà thôi có cần phải lo lắng như vậy hay không? Tam tiểu thư vẫn thật thong dong nhàn rỗi lắm cho đến khi bản thân cô run đến đầu đầy mồ hôi trong ngày ra mắt ngược lại gia đình nàng.
"Chị xem như vậy đã được chưa a?"
Hôm nay nàng vận một thân váy trắng sạch sẽ cùng trang nhã, trang điểm nhẹ nhưng lại vô cùng tinh tế, mái tóc đen tuyền thẳng tắp vẫn như trước làm người khác không nhịn được phải nhìn nhiều thêm một chút, ai nha mẹ kính yêu, xem xem nhãn lực của con gái mình tốt như thế nào kìa, lại có thể đem về cho mẹ một nàng dâu cực phẩm như vậy.
"Ai nha bảo bối, em cứ như vậy làm sao tôi dám để em ra ngoài được đây?"
"???" Cái gì, không lẽ trông rất khó coi sao? Duyên tự hỏi.
Cô từ phía sau ôm lấy eo nàng, hành động thân mật của cả hai phản chiếu trong gương làm nàng không nhịn được phiếm hồng hai má, hình ảnh này lọt vào mắt Vân lại làm cho cô nhìn đến có chút ngây dại.
"Không thể được, em xinh đẹp như vậy, ra ngoài lỡ bị kẻ khác câu đi mất thì tôi biết làm sao." Bất giác cô lại ôm chặt nàng thêm một chút, như sợ rằng thật sự sẽ có kẻ xông nào bắt người trong lòng đi mất vậy.
"Được rồi, đừng đùa giỡn nữa, nhưng mà có thật là cha mẹ của chị muốn chúng ta trở về không? Như vậy... không khỏi có chút quá nhanh đi."
"Bảo bối, chúng ta quen nhau cũng hơn ba tháng rồi, lúc này không trở về thì phải đợi đến lúc nào nữa nha? Hôm nay gặp cha mẹ của tôi, hôm sau trở về gặp cha mẹ của em, tháng sau liền tổ chức đám cưới, cuối năm cùng em có thêm một con gấu con, năm sau lại có thêm đôi gấu con nữa, chúng ta sẽ cùng với bọn chúng vẽ nên chân dung của một gia đình trọn vẹn, về già sẽ nắm tay em đi khắp năm châu bốn bể, mùa xuân sẽ cùng em đi Nhật Bản ngắm hoa anh đào, mùa hè sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn ở Maldives, mùa thu sẽ nắm tay em cùng đi dạo trên con đường rải đầy lá phong, mùa đông thì ở nhà ôm em ngủ, cứ như vậy cùng em đi đến đầu bạc răng long, hết một kiếp người, kiếp sau tôi lại chạy đi tìm em, kiếp sau, kiếp sau nữa, như thế nào? Có phải rất viên mãn hay không?"
Nàng mỉm cười, đặt lên khoé môi cô một chiếc hôn thật khẽ.
"Chị không sợ gặp tôi mãi như thế sẽ chán hay sao?"
"Tôi không sợ chán." Cô hôn lên vầng trán của nàng, rồi khoé mắt cong cong, chiếc mũi tinh xảo và dừng lại ở hai cánh hoa kiều diễm mê người kia.
"So với chán, tôi càng sợ mất em."
Vân cảm thấy bản thân mình sắp không xong rồi, không biết tự lúc nào cô đã trót xem nàng là một nữa linh hồn không thể khuyết thiếu, nếu một ngày nàng thật sự rời xa, cô không biết bản thân mình sẽ tồn tại như thế nào với một nữa linh hồn còn lại.
Hai người các cô lửa tình bùng cháy lại ở trên giường dây dưa hết nữa buổi sáng, thêm vào việc đặc sản ở thành phố này chính là kẹt xe. vậy nên trở về Nguyễn gia so với dự tính lại trễ hơn một giờ, tam tiểu thư chỉ có thể vừa đi vừa xin lỗi hai vị lão phật gia ở nhà cộng thêm vị ngồi bên cạnh, biết làm sao được, chỉ tại lão bà của mình quá mê người thôi.
--
Hướng về phía Nam thành phố, Vân không dám đợi bọn họ chờ lâu, đạp chân ga nhanh hơn một chút, một lúc sau đã thấy Nguyễn gia biệt phủ sừng sững hiện ra.
Sau khi cho xe vào bãi, cô từ cốp lấy ra những thứ quà vặt mà nàng đã cất công lựa chọn cả chiều hôm qua, cả hai đan chặt tay nhau bước vào chính viện, nơi cả cha mẹ và anh chị cô đã đợi sẵn từ lâu. Người còn chưa thấy nhưng đã nghe tiếng nhị tỷ vang vọng cả gian nhà.
"Ai nha con nói, hai người các người đã sớm biết cũng không chịu nói với bọn con, mãi tận mấy hôm trước lại đột nhiên gọi tới nói cái gì trở về ra mắt tiểu muội tẩu, làm con với Ninh Kỳ không biết khi nào bỗng nhiên lại có một đứa em trai."
"Đúng vậy a, tiểu muội cưới vợ hai người đã biết thì phải cùng cả nhà nói ra mới đúng chứ, đơn độc xem phim tình cảm như vậy thật không phải chút nào." Đại ca cũng phụ hoạ hờn dỗi.
"Cha con đã định nói nhưng mẹ đã ngăn ông ấy lại, mẹ còn không biết tính của hai đứa các con sao? Nếu biết mình có thêm một đứa em dâu nữa như thế nào sẽ chịu ngồi yên, chắc chắn hai đứa sẽ chạy tới náo loạn không gian riêng của hai đứa bọn chúng, như vậy làm sao hai đứa bọn chúng có thể phát triển tình cảm được đây hả? Đến lúc đó mẹ mất con dâu các con có đền được không?"
"Ách- mẹ thật anh minh, ha ha..."
Nàng và cô đứng bên ngoài liền nghe được rõ ràng sinh động cuộc hội thoại giữa mẹ con bọn họ, cô chỉ biết lắc đầu ôm trán, nàng lại trầm mặc không nói một lời.
"Em cũng đừng hoang mang, gia đình tôi vẫn là như vậy, sau này sẽ quen thôi không cần lo lắng, đại ca cùng nhị tỷ tuy có hồ nháo một chút, nhưng bọn họ thật ra lại rất tốt, chắc chắn gặp em rồi sẽ không cần tôi nữa đâu."
"Được rồi, chúng ta vào trong thôi." Nàng vô thức lại siết chặt tay cô hơn một chút, Vân biết nàng lo lắng cũng không nói gì, chỉ âm thầm vuốt ve bàn tay nàng, ra hiệu không cần lo lắng, có cô bên cạnh.
"Hai đứa các con tới rồi sao không vào trong đi, đứng ngoài cửa mắt qua mày lại cái gì?"
"Mẹ, sớm biết tụi con trở về rồi còn trước mặt nàng nói những lời đó, mẹ không sợ sẽ doạ nàng dâu của mẹ chạy mất hay sao?"
"Ha ha, sợ cái gì, không phải con gái của mẹ từ nhỏ đã rất giỏi dỗ ngọt các tiểu hài tử bên cạnh hay sao?"
Nàng âm thầm cho cô một cái liếc mắt, cô biết đây là mẫu thân đáng kính của mình lại sợ thiên hạ không loạn nữa rồi.
"Nguyễn lão gia cùng Nguyễn phu nhân hảo, Nguyễn đại thiếu gia cùng Nguyễn nhị tiểu thư hảo." Nàng dùng một loại thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, rất vừa phải chào hỏi từng người trong nhà, Nguyễn gia nhìn thấy ở trong mắt rất hài lòng.
"Cái gì mà Nguyễn phu nhân? Gọi mẹ, mau, đến đây ngồi với mẹ, a, đây là quà cho chúng ta phải không? Ha ha thật tốt quá, dì Ngô, đem tất cả lên phòng tôi đi, chừa cho Uyên Ý cùng Vĩ Khiêm một chút, lão gia không có phần."
Nguyễn lão gia chỉ có thể âm thầm thở dài, biết làm sao được, ý vợ là ý trời.
Duyên vẫn bị thái độ nhiệt tình của Nguyễn phu nhân làm cho có chút kinh ngạc, nàng đã tưởng tượng ra thật nhiều viễn cảnh khi cùng cô trở về, nhưng lại không ngờ được một cái đại gia tộc đứng đầu cả nước, quyền khuynh triều đại, kể không hết phú quý vinh hoa lại có thể dễ dàng như vậy đón nhận nàng, đón nhận mối quan hệ giữa nàng và thiên kim bảo bối của bọn họ, mọi chuyện suôn sẻ đến mức nàng làm có chút thụ sủng nhược kinh, nàng nhìn sang cô, trong đáy đôi mắt của cô chỉ toàn là yêu thương cùng sủng nịch, cô âm thầm siết chặt tay nàng như muốn nói với nàng em không cần lo lắng nữa, mọi người đều rất yêu thương em.
"Đại ca huynh nhìn xem, cho tới bây giờ muội vẫn chưa từng được chứng kiến tiểu muội của chúng ta hạnh phúc như vậy nha." Uyên Ý thì thầm vào tai của Vĩ Khiêm, hai người bọn họ từ nãy giờ vẫn âm thầm nhìn hai người các cô mắt qua mày lại như chốn không người.
"Đúng vậy a tiểu muội, trong bốn năm nay, à không, phải nói là trong suốt hai mươi mấy năm nay ta chưa bao giờ được diện kiến mặt ôn nhu ân cần này của con bé, Uyên Ý ta thật sự có chút ghen tị đi, chúng ta là huynh muội ruột cũng chưa từng được đối xử dịu dàng như vậy, đúng là cái đồ bạch nhãn lang, có vợ liền quên mất thân tình."
Uyên Ý cho hắn một cái trợn mắt.
"Huynh cũng đừng có hồ đồ, ta cứ tưởng cả đời này con bé vĩnh viễn sẽ không cảm nhận được cái gì là yêu và được yêu, nhưng mà rốt cục cũng có người khiến tiểu muội của chúng ta động tâm rồi, hơn ai cả chúng ta mới là người nên vui mừng cho con bé."
"Nhưng mà muội tẩu này cũng quá cao tay đi, lại có thể khiến cho cái đầu gỗ nhà chúng ta biết rung động, Uyên Ý muội nhìn kìa, nàng chỉ cần liếc mắt cùng nhăn mày một cái liền có thể khiến cho tiểu muội đổ mồ hôi lạnh nha."
"Ha ha, cái này, đại ca, không phải đây vẫn là truyền thống ở Nguyễn gia sao? Huynh nhìn lại cha của chúng ta cho tới huynh và cả tiểu muội đi, có ai mà không phải thê nô sợ vợ chứ? Mẹ chỉ cần ho một tiếng là cha liền chạy đi đốn củi đun nước giúp vợ bóp chân, Diệu Viên tẩu tẩu gọi đến than mệt một tiếng anh liền bỏ hết đám người ở Vạn Gia chạy về thay nàng cho tiểu Vĩ Long uống sữa thay tã. Bây giờ nhìn đi, Vân bảo bảo nhà chúng ta cũng vậy, Ai nha Vĩ Long, cô cô nói con sau này lớn lên không được không có tiền đồ như bọn họ có biết không?"
Tiểu Vĩ Long ngồi trên ghế chỉ có thể tròn mắt nhìn cô cô khoa tay múa chân, bi ba bi bô hai tiếng.
".... Được rồi, muội cũng đừng có dạy hư thằng bé."
Bữa cơm gia đình ở Nguyễn gia cũng không có căng thẳng như nàng tưởng tượng, ngược lại diễn ra rất náo nhiệt cũng rất vui vẻ.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com