Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

"Cô ấy đã không thích, anh cũng đừng động tay động chân."

Vân và Duyên vừa bước ra hành lang liền bắt gặp một màn công khai quấy rối của một tên nam nhân với một tiểu cô nương độ chừng mười tám tuổi, thật không hiểu nổi trên người toàn là quý khí, lại ăn vận chải chuốt bảnh bao như vậy, thoạt nhìn cũng là kẻ lớn lên trong nhung lụa, nhưng lại không biết lễ nghĩa ở đây giằng co với một nữ nhân yếu thế hơn mình, Vân nhịn không được bước lên bắt lấy cổ tay của hắn.

"Liên quan gì tới các người? Đều cút hết cho ta!" Tên nam nhân nọ có rút thế nào cũng không thể rút tay hắn trở về, ngược lại lực đạo trên tay cô tăng thêm vài phần làm hắn hoảng hốt kêu đau.

Vân biết đến lúc này nói cái gì cũng vô dụng, đối phó với loại người này, trực tiếp dùng chổi quét đi là được.

"Thật ngại quá, lão bản của chúng tôi vẫn là thích lo chuyện bao đồng như vậy, nhưng mà anh hiểu lầm rồi, cút cũng phải là anh cút." Duyên rất thức thời bồi thêm một nhát khiến sắc mặt hắn lúc xanh lúc đỏ.

"Lão bản? Cô là lão bản nơi này sao? Được! Ngày mai các ngươi liền đợi lãnh giấy giải thể đi!" Nói rồi hắn phất áo bỏ đi, tiểu cô nương kia cuối cùng cũng được giải thoát, liền quay sang hướng các nàng cấp một ánh nhìn cảm kích.

"Tiểu cô nương, em không sao chứ?" Duyên nhận ra cổ tay của nàng đỏ lên một mảnh liền bước đến xem xét.

"Thật ngại quá, làm phiền mọi người giúp em giải vây, em không có chuyện gì, đa tạ hai người."

"Cô nương ngốc, làm phiền cái gì, tên đó là ai vậy? Em và hắn có quan hệ gì?"

Tiểu cô nương ngập ngừng như muốn nói lại thôi, Vân nhìn thái độ này của nàng ở trong mắt, liền kéo cả hai trở về gian phòng khi nãy.

"Được rồi, ở đây cũng không có ai nữa, em không cần phải ngại."

Tiểu cô nương nhận tách trà từ tay Duyên, nàng hớp một hơi như để bình ổn lại tâm tình.

"Hắn... hắn là bạn trai của em."

"?!" Hai người các cô đều trưng ra bộ mặt Ta có nghe lầm không? Hướng về tiểu cô nương kia.

"Như vậy, tại sao hắn lại..."

Tiểu cô nương kia biết các cô thắc mắc cái gì, liền nói tiếp.

"Thật ra, sau hôm nay liền trở thành bạn trai cũ rồi, khi nãy là em nói lời chia tay với hắn, hắn không đồng ý, liền..."

Cơ sự tiếp theo các cô đều biết cả rồi, Duyên ra hiệu nàng cũng không cần tiếp tục.

"Nhưng mà em vẫn chưa biết tên của hai người, em là con gái của Mặc Hương gia, Mặc Hương Uyển Ly."

Mặc Hương gia? Cô và nàng đưa mắt nhìn nhau, trái đất này xem vậy mà rất nhỏ nha.

--

"Thật không biết vận khí của tam tiểu thư lại tốt như vậy, tuỳ tiện ra ngoài ăn một bữa thôi lại có thể khiến thiên kim tiểu thư Mặc Hương gia nợ chị một cái ân tình." Duyên quay sang nói với người ngồi bên cạnh.

Cô liếc sang nàng một cái, làm ơn đi tôi cũng không hiểu tại sao trái đất lại tròn như vậy nha.

"Tiểu thư ký quá khen rồi, nói không chừng đây là vận khí của em nha, nhà hàng này cũng là do em chọn mà." Tay phải cô vô thức rời khỏi vô lăng, tìm tay nàng mười ngón tương khấu.

"Để nàng trở về một mình như vậy liệu có ổn không?" Dù sao nàng cũng vừa bị bạn trai cũ quấy rối, nói không chừng hắn vẫn chưa đi xa mà âm thầm trở lại trả thù đây.

"Không phải đã có cái nữ vệ sĩ lúc nãy rồi sao, em đừng quá lo lắng."

"Nhưng mà thật không hiểu nổi, vệ sĩ Mặc Hương gia vẫn tắc trách như vậy sao, chờ cô ta tới thì mọi chuyện đã rồi, không biết nếu lúc nãy chúng ta không ra tay ứng cứu thì cô bé sẽ gặp cơ sự gì nữa."

Vân trầm ngâm như có điều suy nghĩ.

"Tôi lại cảm thấy là cô bé muốn trốn khỏi tầm mắt của nữ vệ sĩ kia nha, tầng quan hệ giữa hai người bọn họ có cái gì đó rất khó nói, nhưng thôi, chúng ta cũng không nên ở đây suy đoán lung tung."

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lần sau không cho chị làm chuyện liều lĩnh như vậy nữa, dù sao hắn cũng là nam nhân, ban nãy nếu hắn nổi điên lên em cũng không kịp thay chị gọi cấp cứu đâu."

"Ha ha, bảo bối, tôi vẫn chưa nói với em tôi có học qua boxing sao?"

"Lại còn có chuyện này?" Nhưng mà nghĩ lại, đúng là sức lực của chị ta lớn hơn người thường thật, bản thân nàng là con nhà nông, vốn cũng không phải nữ tử chân yếu tay mềm, nhưng những lần đọ sức vẫn luôn thua cô một bậc.

"Nếu không tôi đào ở đâu ra sức hết lần này đến lần khác bế con sâu rượu em về nhà hả?"

"Hừ! Lần đầu thì không nói, nhưng lần sau đó không phải do chị cố tình sao? Tự mình tạo nghiệp thì phải gánh hậu quả."

"Bảo bối, em vẫn còn ghi hận chuyện đó sao? Như vậy tối nay tôi sẽ tự chuốc say mình rồi lại tự mò lên giường tuỳ em xử trí có được không?" Cô hôn lên những ngón tay thuôn dài tinh xảo của nàng như một lời mời gọi, so với cái gọi là tự trách phạt, loại này trách phạt có vẻ khiến chị ta rất hưởng thụ đi! Cô gái da mặt mỏng đáng thương bên cạnh nhịn không được liền rút tay lại, đúng là không đứng đắn được quá ba câu mà!

"Bớt nói nhảm, tập trung lái xe cho tốt."

"Ha ha, được rồi bà xã đại nhân."

--

"Tiểu thư, lần sau em cũng đừng có chạy lung tung như vậy."

Uyển Ly chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ dạng chính là không muốn để vào tai lời của người bên cạnh.

"Em... em như vậy, lão gia sẽ lo lắng."

Nàng không nhịn được nữa, quay sang chất vấn cô.

"Lão gia lão gia, Mâu tiểu thư, trong lòng chị chỉ có lão gia thôi sao?! Rốt cục chị là vệ sĩ của tôi hay của cha tôi? Được rồi, ngày mai tôi liền nói với ông ấy giúp chị chuyển công tác, vĩnh viễn cũng không cần gặp lại tôi nữa!"

Nước mắt nàng rơi xuống, đáy lòng cô tan vỡ, nhưng cô không có cách nào ôm chặt nàng vào lòng, không cách nào giúp nàng lau đi từng hàng châu lệ, vì cô biết, cô không có tư cách, vĩnh viễn không có tư cách.

Mười ba năm trước, khi cô còn là một tiểu hài tử mười tuổi, phụ thân đã dẫn cô đến một ngôi nhà thật xa hoa thật lộng lẫy mà sau này cô mới biết nơi đó gọi là Mặc Hương gia. Ngày đó, phụ thân đưa cô đến Mặc Hương gia sau đó thật lâu cũng không thấy trở lại, còn cô lại được đưa đến làm bạn với Mặc Hương tiểu thư, gọi là Uyển Ly, Mâu Yên Thuỷ năm đó mười tuổi đứng từ xa nhìn ngắm tiểu cô nương váy đỏ năm tuổi ngồi dưới tán cây anh đào đến năm hai mươi ba tuổi vẫn còn in đậm trong ký ức, đến nay đã mười ba năm, mười ba năm âm thầm bên cạnh bảo hộ nàng, cũng là mười ba năm âm thầm dành cho nàng một loại tình cảm trái ngược luân thường đạo lý, nhưng hiện tại đối diện với những giọt nước mắt của nàng, cô lại bất lực không thể làm gì được cả.

"Thật xin lỗi.."

"Xin lỗi, chị còn lời gì khác ngoài hai chữ xin lỗi hay không? Tôi nghe đến lỗ tai đóng kén rồi."

"Tiểu thư, em đừng hồ nháo nữa."

Nàng dường như có chút không tin vào tai mình.

"Hồ nháo? Chị cho rằng từ trước đến nay tôi vẫn luôn hồ nháo hay sao?"

Đúng vậy, dốc sức gây biết bao sự chú ý, Mặc Hương gia vệ sĩ có bao nhiêu nhân tài kiệt xuất nàng chỉ cần một mình cô, thậm chí, cái gì Uyển Ly nàng có cô cũng phải có, từ lâu tình cảm của nàng đối với cô đã không thể gói gọn trong mối quan hệ chủ tớ nữa rồi, thậm chí nàng còn ngây thơ đến độ tìm một tên bạn trai ân ân ái ái trước mặt cô, cũng chỉ để đổi lấy một chút khó chịu cùng ghen tức từ trong đôi mắt ấy, kết quả, cái gì cũng không có, ngay cả chân mày cô cũng không nhíu lấy một cái, lại đổi về được hai chữ hồ nháo của cô, nàng bất giác nhận ra bản thân hiện tại có bao nhiêu ngu ngốc cùng đáng thương rồi.

"Được, như vậy tôi sẽ hồ nháo tới cùng, Mâu Yên Thuỷ, đây là chị ép tôi."

Nàng cơ hồ gằn từng chữ, thân là Mặc Hương gia thiên kim tiểu thư, Uyển Ly này chưa từng trải qua cảm giác thứ mình thích không thuộc về tay, tâm của cô, nàng cũng sẽ đoạt về.

--

Trải qua một đêm đặc sắc như vậy, cô và nàng về tới nhà đã mệt mỏi đến rã rời, cả hai không cần hẹn đã tự cùng nhau lên giường yên vị, ôm nhau đánh một giấc đến tờ mờ sáng.

Tiết trời ngày chủ nhật vô cùng quang đãng, nàng từ trong vòng tay cô mơ màng tỉnh giấc, cô đặt lên môi nàng một nụ hôn thay lời chào, lại cùng nhau đánh răng rửa mặt, cùng nhau khởi động ngày mới, cùng nhau làm bữa sáng, cùng nhau chuẩn bị lại cùng nhau ra khỏi nhà, vài tháng ngắn ngủi chung đụng nhưng những thói quen ở cạnh nhau cứ như đã được hình thành từ nhiều năm về trước.

"Hôm nay có một tỷ tỷ xinh đẹp dịu dàng lại thật mềm thật thơm đến thăm, bọn trẻ hẳn sẽ rất vui mừng đây." Cô theo thói quen đem tay phải rời khỏi vô lăng tìm đến tay nàng, nàng đem lực chú ý đặt ở đống email trên điện thoại nhưng vẫn theo quán tính cùng cô mười ngón đan xen, không cần ai phải nhắc nhở vẫn phi thường ăn ý.

"Bảo bối, hôm nay là chủ nhật, em đừng có tham công tiếc việc như thế có được hay không?" Vân thấy Duyên vẫn cứ để ý đống công việc nhạt nhẽo kia hơn cả người yêu của nàng liền sinh ra hờn dỗi, chẳng lẽ đống email đó xinh đẹp hơn tôi sao?

Nghe được ngữ điệu giận dỗi của người nào đó, nàng mới cất đi điện thoại ngẩn mặt nhìn cô, cái điệu bộ mỗi khi giận dỗi lại phồng mang trợn má này của tam tiểu thư, thật muốn khiến người ta hung hăn đặt xuống dày vò nha.

"Đây không phải là học từ chị sao, Mrs Cuồng Công Việc?"

"Gì chứ, tôi sớm đã chuyển từ cuồng công việc sang cuồng em rồi, tiểu thư ký, em nên quan tâm lão bản của em nhiều hơn một chút nha."

"Hồ ngôn loạn ngữ." Nàng bật cười.

Xe chạy không bao lâu đã ra khỏi nội thành, bỏ lại sự vội vã cùng tấp nập sau lưng, nàng và cô không khỏi tranh thủ cảm nhận sự thư thái hiếm có này.

====

Chắc mọi người cũng đoán được Uyển Ly và Yên Thuỷ là ai rồi, lý do mình đổi tên hai chị là vì chị Ly cũng họ Nguyễn :)) khộ lắm đành bịa ra cái tên nào đó mới, cho nó matching với cốt truyện luôn, nhưng mà đổi tên chị bé rồi hong lẽ để nguyên tên chị lớn nên đổi luôn chị Thuỷ, xem như một nữa là người thật, một nữa là nhân vật của mình hihi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com