Chương 30
"Dì Ba, chúng con đến thăm bọn trẻ đây."
Vân vừa kéo tay Duyên bước vào đã thấy một đám nhóc con có lớn có nhỏ chạy ùa ra bày binh bố trận vây các nàng ở giữa, cô dường như đã quá quen thuộc với tình cảnh này, một tay hai nhóc hôn lên từng chiếc má bánh bao của bọn chúng, nhưng nàng dường như có chút choáng ngợp, đang lúc lóng ngóng không biết làm sao thì đột nhiên cảm thấy vạt áo bị ai đó kéo kéo, nhìn xuống liền thấy môt tiểu cô nương sáu bảy tuổi, mặc một chiếc quần yếm trắng, tóc bob thật ngố ngẩn đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn về phía nàng, trông cô bé không khác gì một cây nấm nhỏ.
"Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ cũng đến chơi với bọn ta sao? Đông Đông có thể ôm tỷ tỷ không?"
Duyên bị sự đáng yêu của cô bé làm cho tâm hóa thành một khối bông mềm mại, nàng liền ngồi xuống nhéo nhéo chiếc mũi nhỏ xíu kia, thuận thế cho Đông Đông ôm lấy cổ nàng.
"Đông Đông thật ngoan, nói tỷ tỷ nghe, nàng rất thường xuyên đến chơi với Đông Đông sao?" Duyên chỉ tay về phía Vân, cô vẫn miệt mài hướng bọn nhóc bên kia chia kẹo.
Đông Đông lắc đầu khiến mái tóc của cô bé cũng theo đó động đậy, ai nha nhìn thật muốn hướng nàng cắn mấy cái mà.
"Không phải, Vân a di rất lâu mới đến chơi với chúng ta, nhưng mỗi lần đến đều mua thật nhiều kẹo cùng với đồ chơi, mỗi lần Vân a di đến chúng ta sẽ có quần áo mới, hôm đó cũng được ăn thật nhiều đồ ăn ngon."
Tuy ở mắc kẹt giữa đám tiểu quỷ bên này, nhưng lỗ tai của tam tiểu thư vẫn trước sau như một hướng về phía nàng nghe ngóng, chưa gì liền nghe được ba chữ "Vân a di" khiến người nào đó như trúng phải một mũi tên tẩm độc, đau đến máu chảy đầm đìa.
"Đông Đông chết tiệt! Tại sao con kêu ta là a di nhưng lại kêu nàng là tỷ tỷ? Ta cũng không già như vậy nha, đến đây ta đánh mông con!" Cô cũng chỉ là một người con gái hai mươi sáu tuổi thanh xuân phơi phới, như thế nào lại lên hàng a di rồi? Bảo bảo tổn thương nha!
Cây nấm nhỏ Đông Đông tuy toàn thân đều là thịt nhưng thân thủ cực kì nhanh nhẹn, không chờ móng vuốt của cô lao tới đã chạy đến sau lưng nàng núp, một lớn một nhỏ cứ mãi lượn vòng vòng ở trước mặt khiến nàng chỉ biết ôm trán thở dài.
"Ha ha, tam tiểu thư vẫn là cứ thích cùng bọn trẻ đùa nghịch như vậy."
Đúng lúc này, một người phụ nữ tuổi trung niên bước ra giúp nàng giải vây, Duyên liền biết đây chắc là dì Ba mà cô đã nhắc đến.
"Con là bạn của tam tiểu thư sao? Thật hiếm thấy đó nha."
Duyên chỉ biết ngượng ngùng cười, thật không dám hướng bà nói thật ra con là bạn gái của tam tiểu thư.
"Dì Ba là chủ nơi này sao?" Nàng lảng tránh khỏi chủ để kia.
"Không phải, ta chỉ là nhân viên ở nơi này, đây là một tổ chức từ thiện do một người nước ngoài sáng lập, ông ấy lập ra rất nhiều ngôi nhà như vậy trên thế giới, nơi này cũng là một trong số đó, Nguyễn gia là nhà tài trợ lớn nhất ở đây."
"Chắc em cũng nhận ra điều gì rồi đúng không?" Vân thoát khỏi vòng vây của bọn trẻ, bước về phía nàng.
"Ở đây có khoảng mười mấy nhóc, nhưng đa số là bé gái, chỉ có hai bé trai."
"Đúng vậy, em đi cùng tôi gặp một nhóc nữa."
Dì Ba biết cô nói đến ai, liền dẫn các nàng vào trong.
"Đây là..."
"Nàng gọi là Ninh Nhi, đã hơn hai mươi tháng, nhưng hiện tại vẫn không thể đi được."
Duyên nhìn các loại máy móc dây điện chằng chịt vây quanh đứa bé mà không nói nên lời.
"Em có thể tưởng tượng được tại sao nửa thân dưới của nàng đều phải phẫu thuật như thế không?"
Duyên nhìn thái độ của Vân mà không khỏi nuốt khan một cái.
"... đây... là tai nạn xe hay sao?"
"Không phải."
"Hay là... nàng ngã từ trên cao xuống?"
"Cũng không phải... thật ra, nàng là bị cưỡng hiếp."
Rất nhanh, một tia sát ý xẹt qua đáy mắt cô rồi tan đi mất, nhưng nó mãnh liệt đến mức những người đứng bên cạnh lại không rét tự run.
"Cưỡng hiếp?" Nàng hỏi thật khẽ, như ước điều mình vừa nghe chỉ là ảo giác.
"Đúng vậy, cưỡng hiếp, bởi một tên súc sinh gọi là cậu."
"..."
Bây giờ nàng đã hiểu vì sao phản ứng của cô lại mãnh liệt như vậy, vì không chỉ mỗi cô, mà bây giờ nàng cũng không thể dùng một chữ "hận" để diễn tả tâm tình lúc này nữa rồi.
"Không phải chỉ một mình Ninh Nhi, bọn nhóc ngoài kia đều chịu chung một số phận, em có biết không?"
"Kể cả... kể cả Đông Đông hay sao?"
"Đúng vậy."
--
Nàng và cô ngồi trên đồi cỏ dưới tán cây Dương nhìn bọn trẻ đằng xa nô đùa, như chưa thể bình ổn được tâm tình sau chuyện vừa rồi, thật lâu sau ai cũng không nói với đối phương câu nào.
"Em không hiểu." Nàng tựa đầu vào vai người bên cạnh, tay siết chặt lấy tay cô.
"Tại sao trên đời lại có những kẻ còn thua cả súc sinh như vậy sao? Đúng vậy, tôi cũng thật không hiểu."
"Tại sao những đứa nhóc này lại phải trải qua loại chuyện đó? Bọn chúng... vô tội..." Điều gì đó nghẹn thắt nơi cổ họng khiến giọng nàng lạc đi, mọi thứ trước mắt nhoè thành một mảnh, nước mắt nhịn thật lâu rốt cục cũng chảy xuống.
Cô khẽ vuốt mái tóc của nàng thay cho lời an ủi, thật không trách nàng được, ngày đó biết chuyện của bọn trẻ cô cũng chính là loại phản ứng này.
"Bọn trẻ... sau này liệu có thể quên đi chuyện này không?"
Cô trầm ngâm thật lâu, dường như nhớ lại điều gì, liền khẽ nở một nụ cười nhợt nhạt.
"Quên sao? Tôi sợ là không thể, cho dù là đứa trẻ đó sáu tuổi, hay mười sáu tuổi, hay... hai mươi sáu tuổi..."
Giọng điệu bình thản và nét mặt hững hờ kia cũng không thể che giấu được bàn tay cô vô thức siết tay nàng thật chặt, hận ý vẫn luôn trực chờ nơi đáy tim như được giải phóng mãnh liệt tuôn trào, nàng nhìn cô thật lâu, như hiểu ra được điều gì đó, nhưng lại không dám tin đó là sự thật.
"Vân... chị..."
"Phải."
Ngay lập tức, nàng ghì cô vào lòng, ra sức ôm chặt lấy cô như sợ rằng cái vận mệnh khốn kiếp này sẽ xé nát người con gái nàng yêu ra từng mảnh vụn, thì ra ngày đó, cô lại ép Đổng Minh phải quỳ xuống tạ tội với nàng cho dù có phải cùng Đổng gia trở mặt đi chăng nữa, nàng vẫn nghĩ lúc ấy cô có chút đem sự tình làm quá lên rồi, nhưng hiện tại nàng rốt cục hiểu được vì cái gì cô lại làm như vậy, nàng đã hiểu vì sao cô lại căm ghét những kẻ cầm thú ấy đến thế, và vì cái gì lại nảy sinh sát ý với gã gọi là cậu của Ninh Nhi, hiện tại, nàng đã hiểu toàn bộ rồi.
Vân của nàng, người mà nàng yêu có bao nhiêu thiện lương cùng tốt đẹp, người mà nàng yêu có bao nhiêu dịu dàng cùng săn sóc, nhưng người mà nàng yêu lại phải chịu bao nhiêu tổn thương cùng tủi nhục bởi cái hiện thực chết tiệt này. Sau tất cả, cô vẫn như vậy giữ vẹn một trái tim có thể yêu thương với cái thế giới đầy rẫy những thứ nhơ nhuốc bẩn thỉu, sau tất cả, cô vẫn như vậy thiện lương, như vậy tốt đẹp. Nụ cười của cô từng là thứ ánh sáng soi đường cho cuộc đời nàng tăm tối, nhưng giờ đây, nàng âm thầm hứa hẹn phải bảo vệ thứ ánh sáng nhỏ nhoi ấy giữa hiện thực bão giông khắc nghiệt này. Cô cũng như nàng, đều chỉ là hai con cờ bị vận mệnh đày đoạ, vì duyên mà tìm thấy nhau giữa trăm đường vạn nẻo và vì nợ mà nữa đời còn lại cùng sưởi ấm trái tim nhau.
"Em đã biết được cái quá khứ chết tiệt kia của tôi, hiện tại, nếu em cảm thấy tôi bẩn-"
Nàng dùng môi ngăn lại những lời ngớ ngẩn mà cô sắp nói, thật không hiểu nổi tại sao mình lại say đắm một kẻ ngốc nghếch như vậy nữa, nhưng mà trong lòng lại vạn phần nguyện ý ở bên cạnh kẻ ngốc nào đó cho đến khi trăng tàn sao rơi, vạn vật trở về cát bụi.
"Em cảm thấy chị sạch sẽ cùng tinh khiết hơn bất cứ thứ gì trên đời này, đừng bao giờ để em biết chị lại có suy nghĩ đó, hài tử ngốc."
"Hài tử ngốc?..."
Cái hài tử ngốc nào đó trong lòng ngọt như được ăn phải mật, cô giấu mặt vào hõm cổ nàng để che đi đôi mắt đang ngấn lệ, rốt cục cũng tìm thấy rồi, một người sẽ yêu thương cô dù cho cô có ở hình hài nào đi nữa, Vân vô thức níu chặt lấy tay nàng, Duyên cũng mặc kệ cho người yêu không ngừng thổn thức trên đôi vai bé nhỏ, nàng an ủi cô bằng những chiếc hôn êm và bàn tay dịu dàng đan trên mái tóc, đôi tim yêu mãnh liệt đập vì nhau, hoàng hôn yên ả phủ lên hai người con gái đang lặng lẽ yêu nhau một tấm chăn đỏ rực, như muốn chia sớt chút hơi ấm mỏng manh cho hai kẻ lữ khách nhỏ nhoi đang gồng mình chống chọi giữa cơn bão giông mang tên hiện thực.
"A di, tỷ tỷ!"
Tiếng kêu non nớt của Đông Đông làm đôi chim sẻ nào đó đang rút vào nhau không khỏi giật thót. Cây nấm Đông Đông ngây ngô không biết mình vừa gây ra chuyện gì vui vẻ chạy tới kéo kéo tay các nàng.
"A di, tỷ tỷ, mau đến đây cùng chơi với Đông Đông đi."
"Đông Đông thối, không được gọi ta là a di nữa có biết không?" Vân bảo bảo vẫn thật tổn thương về hai chữ a di này a.
"A? Như vậy Đông Đông phải gọi là cái gì?"
"Đông Đông ngoan, gọi nàng là bảo bảo mít ướt." Duyên xoa đầu Đông Đông hai cái, nở một nụ cười dịu dàng thiện lương như kẻ vừa dạy hư trẻ nhỏ không phải là mình.
"Hảo, bảo bảo mít ướt, chúng ta cùng chơi thôi!"
"..."
Mẫu thân đáng kính à, xem nàng dâu tốt của mẹ đối xử với con gái của người như thế nào kìa!
====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com