Chương 32
Lại thêm ba tháng nữa trôi qua, chuyện giữa hai người các nàng và Võ Đức Nam cơ hồ đã chìm vào quên lãng, Võ thị vẫn như trước sau khi lãnh một đòn từ Nguyễn lão gia đến bây giờ vẫn không thể trở mình, Võ gia sớm đã chỉ còn cái hư danh.
--
Hôm nay HAVAS tuyển thêm một tốp nhân viên mới bổ khuyết vào các phòng ban còn thiếu, dù sao cũng chỉ là tuyển thêm những tiểu nhân viên, cô liền giao lại toàn quyền chuyện này cho trưởng phòng nhân sự, từ trước đến nay ánh mắt của hắn vẫn là có thể tin tưởng.
Vân đón nhận xấp văn kiện Duyên vừa đem tới, đột nhiên điện thoại của nàng reo lên, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, nàng vội vàng bắt máy.
"Mẹ, là con đây."
Vân vừa ngẩn đầu lên liền nhìn thấy thái độ nghiêm trọng như nhận được tin dữ của nàng, nhân trung cơ hồ nhăn thành một đoàn.
"Được rồi, con sẽ thu xếp trở về ngay, mẹ đừng lo lắng quá, cha sẽ không sao đâu."
Nàng vừa cất điện thoại đã nghe cô hỏi.
"Cha mẹ ở bên kia xảy ra chuyện gì phải không?"
"Mẹ vừa gọi điện đến, nói với em cha đột nhiên ngất xỉu, đã nhập viện rồi."
"Chúng ta trở về thăm họ đi."
Nói là làm, cô lập tức đóng lại xấp văn kiện trước mặt trong sự ngỡ ngàng của nàng.
"Ngay bây giờ sao?"
"Đó là đương nhiên, em còn định đợi đến khi nào?" Vân tỏ vẻ đương nhiên trước sự ngỡ ngàng của nàng, nhạc phụ đại nhân gặp chuyện chẳng lẽ cô còn có thể ngồi yên ở đây hay sao?
"Còn công việc-"
"Đừng lo lắng, HAVAS đã đi vào đường ray, việc còn lại chính là tiếp tục duy trì cho bánh xe chạy trên đường ray mà tôi đã dựng sẵn, phó tổng Trương có thể dễ dàng đảm nhiệm phần việc này."
Không để nàng chần chừ thêm nữa, cô kéo tay nàng bấm thang máy xuống tầng hầm Beanstalk, nhét cái người đang ngơ ngác kia vào xe, Vân khởi động chân ga chạy về căn hộ.
"Chúng ta trở về chuẩn bị hành lý, bây giờ là mười một giờ, từ Sài Gòn về Cần Thơ nếu may mắn không tắt đường sẽ mất khoảng bốn tiếng, như vậy chiều nay liền có thể trở về thăm bọn họ rồi, đừng lo lắng, cha em hiện giờ nằm ở viện nào?"
"A, viện đa khoa Cần Thơ-"
"Không được, những bệnh viện công đó thì phải sắp hàng chờ lượt đến bao giờ, hơn nữa với số lượng bệnh nhân khổng lồ đó bác sĩ cũng không thể toàn lực chữ trị cho ông ấy, như vậy đi, tôi liền điều động nhân sự chuyển cha của em sang viện quốc tế Vạn Gia, ở đó, hồ sơ cùng giấy tờ sẽ có người xử trí."
Nói là làm, Vân đeo lên tai nghe, tìm một dãy số xa lạ trong điện thoại liền ấn gọi, ngay lập tức đầu dây bên kia đã phản hồi.
"Bác sĩ Hạ, làm phiền anh giúp tôi xử lý ca này."
--
Bốn tiếng trôi qua, các cô đã đi từ lúc sắc trời còn nắng gắt đến khi trời ngả về chiều, thời gian cũng không có sai lệch, bốn giờ mười lăm cả hai đã có mặt trước cổng viện quốc tế Vạn Gia.
Người được gọi là bác sĩ Hạ sớm đã có mặt dưới sảnh chờ các nàng.
"Tam tiểu thư, bệnh nhân được chẩn đoán vì lao lực quá độ, bệnh tim tái phát nên mới ngất xỉu, hiện giờ đã qua cơn nguy kịch, đang nằm ở phòng 504."
Bệnh viện Vạn Gia là bệnh viện được xây theo lối kết hợp giữa bệnh viện và khách sạn, vậy nên phòng ốc cũng không khác trong khu nghĩ dưỡng là bao, bình thường khách nhân cũng chỉ là những kẻ lắm của nhiều tiền, nhưng từ tầng năm trở đi thì chỉ tiền thôi chưa đủ, khu vực này luôn chỉ dành cho những ông quan tai to mặt lớn, như một số vị lãnh đạo cấp cao hoặc những tay thương gia vừa có tiền vừa có quyền. Biết ông đã qua cơn nguy kịch, con tim như bị treo trên cuống họng của các nàng rốt cục cũng được thả xuống.
Nàng và cô bấm thang máy lên tầng năm, từ sáng đến giờ chỉ lo cho nhạc phụ đại nhân, bây giờ đột nhiên mọi chuyện lắng xuống, nghĩ tới một lát nữa liền phải đối mặt với bọn họ, tam tiểu thư vạn năm ngông cuồng ngạo mạn đột nhiên không khỏi muốn quay đầu bỏ chạy, trở thành một con rùa rụt cổ.
Duyên cảm nhận được bàn tay đang nắm tay mình càng siết càng chặt, lòng bàn tay người kia sớm đã ứa mồ hôi liền biết trong lòng cô đang nghĩ cái gì.
"Lão bà, lần đầu ra mắt ba mẹ vợ là cảm nhận như thế nào hả?" Nàng làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội châm chọc cái con người luôn tự cao tự đại này.
"Được rồi đừng có giậu đổ bìm leo nữa bảo bối, tôi đã hiểu cảm nhận của em lúc trước rồi được chưa?"
"A, đột nhiên nhớ ra có tí việc phải làm, chị một mình vào thăm bọn họ có được không? Bà xã?"
Vân từ nắm chặt chuyển sang ôm lấy toàn bộ cánh tay của nàng, vô cùng ra dáng một tiểu tức phụ nép mình bên tướng công.
"Không được! Em không thể không có nghĩa khí như vậy nha!"
"Ha ha, được rồi lão bà bẻ nhỏ, em không đi đâu hết được chưa, nếu chị còn không buông ra, bộ dạng này bị bắt gặp thì không biết giải thích làm sao đâu."
Bây giờ cô là thịt cá nàng là dao thớt, sống chết của cô tuỳ nàng định đoạt, nàng bảo cô đi đằng Đông cô không dám đi đằng Tây, vì vậy tuy rằng vô cùng không muốn nhưng cả hai chỉ có thể tách nhau ra, tay cũng không được nắm, mắt cũng không được nhìn.
Rất nhanh thang máy đánh ting một tiếng, cả hai hướng tới phòng 504, ở bên trong cũng chỉ có hai người, nếu không phải đã sớm biết thì cô cũng có thể vừa nhìn liền biết kia là nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân của mình, vì trên người bọn họ mơ hồ có thể nhận ra hình dáng của nàng trong đó.
"Mẹ, cha như thế nào rồi?"
Người phụ nữ tóc ngả màu hoa râm, trên mặt in hằn những vết chân chim hướng nàng cười trấn an một cái. Mặc dù bị sự lam lũ làm cho cả người bà hiện lên một tầng khắc khổ, nhưng cũng không thể che giấu được ngày xưa cũng từng là một giai nhân.
"Cha đã bình phục lại rồi, Duyên, vị kế bên con có phải là..."
"Chào bác, con là Vân, là bạn của nàng." Cô ngay lập tức hướng bà cười giả lả, hai chữ lấy lòng hiện rõ trên mặt.
"Nàng là cấp trên của con, cũng là người giúp chúng ta chuyển viện vào đây, mẹ, chúng ta nợ nàng một cái ân tình."
"Thì ra là con sao, tam tiểu thư, thời gian qua con gái ta nhờ con giúp đỡ nhiều rồi, cả nhà chúng ta đều nợ con một cái ân tình."
"Cái gì ân tình nha? Bác và em còn nói như vậy con liền giận mọi người, thật ra suốt thời gian qua nhờ có Duyên con mới có thể được như hiện tại, như vậy, con cũng nợ mọi người một cái ân tình mới đúng." Cô ngồi kế bên bà, như sợ người ta không biết mình là dâu thảo, cô sớm đã châm trà rót nước hai tay hướng bà dân lên, Duyên mẫu bị sự nhiệt tình của cô làm cho có chút ngây ngẩn, vẫn nghĩ đứa nhỏ này tính tình phải kiêu căng ngạo mạn, nhưng không ngờ lại quan tâm đến nhân viên như vậy, chỉ là cha mẹ già ở quê của một cái tiểu nhân viên đổ bệnh cô cũng không ngại đường xa chạy đến hỏi han, Duyên mẫu ở trong lòng âm thầm thay nàng an tâm về vị lão bản này, chỉ là bà đâu có biết, chỉ một mình con gái bà mới có thể khiến vị lão bản này dụng tâm lương khổ như vậy.
"Hai người cũng đừng có thay phiên nhau khách sáo nữa, đến đây ăn táo đi."
Trong thời gian Vân cùng Duyên mẫu nói chuyện, nàng sớm đã rửa xong số trái cây mang tới, cắt ra thành từng miếng nhỏ ngăn nắp chỉnh tề nằm trên đĩa.
Duyên phụ đúng lúc đó mơ màng tỉnh dậy, nàng vừa nhìn thấy liền như một mũi tên lao đến bên giường bệnh, miệng hỏi han, tay cũng không ngừng thay ông kiểm tra tình trạng, Duyên mẫu cùng cô cũng vội vàng theo sau.
"Cha, người thấy sao rồi? Trong người có điểm nào khó chịu hay không?"
"Lão già, ông thấy sao rồi? Có khoẻ hơn không? Trưa nay đột nhiên không nói không rằng ông lăn ra ngất làm tôi cũng muốn ngất theo ông, lão đầu thối ông không được phép có chuyện gì trước tôi có nghe không?"
Duyên phụ vừa tỉnh dậy liền bên phải có nữ nhi bên trái có lão bà thay phiên chất vấn khiến ông cũng không biết làm sao.
"Được rồi được rồi, hai mẹ con đừng lo lắng, cha sớm đã hoàn toàn bình phục, bây giờ đã vô cùng khoẻ rồi, hiện tại liền có thể ngồi dậy cày thêm ba thửa ruộng nha."
"Cha người đừng giỡn nữa, hôm nay cứ ở lại đây theo dõi thêm một đêm đi."
Duyên phụ liếc mắt liền trông thấy trong phòng có thêm một nữ nhân bộ dạng vô cùng cao quý, gương mặt cũng thật xinh đẹp âm thầm nhìn về phía này liền hỏi.
"Vị này là?"
"Nàng là cấp trên của con bé, là người đã giúp ông chuyển viện vào đây, sau này phải hảo hảo cảm ơn người ta một tiếng có biết không?"
"Thì ra là tam tiểu thư, đa tạ cô rất nhiều, con gái tôi vẫn thường hay nhắc tới cô, ban đầu chúng tôi còn không tin con bé được làm việc với Nguyễn gia tam tiểu thư, hôm nay gặp quả là danh bất hư truyền."
"Nhạc p- khụ, bác quá khách sáo rồi, thật ra có Duyên giúp đỡ mới là vinh hạnh của con, nàng rất giỏi giang lại vô cùng có trách nhiệm, suốt thời gian qua vẫn là nàng chiếu cố con."
Duyên phụ như có điều rất hài lòng, ông không giấu được nụ cười tự hào trên mặt khi nói về cô con gái nhỏ này của mình, mắt ông hướng xa xăm như đang nhớ về khoảng thời gian nào trong quá khứ.
"Như vậy tôi liền yên tâm rồi, đứa con gái này của tôi từ nhỏ đã vô cùng cầu tiến, nó vẫn ước có thể giúp hai vợ chồng già này có được một cuộc sống tốt hơn, là cha mẹ dĩ nhiên không còn gì sung sướng hơn con cái chịu vì mình mà dụng tâm lương khổ, nhưng nó lại năm lần bảy lượt bỏ bê bản thân mình, chúng tôi đau lòng nhưng lại chịu thua trước cái tính cứng đầu này, nó có được ngày hôm nay, hơn ai hết chúng tôi thực sự thay nó hạnh phúc."
Ông nói với cô nhưng càng giống tâm sự với chính bản thân mình, cô cùng ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe, Duyên phụ càng nói càng hăng, ông dường như đem những chuyện xấu của nàng từ hai mươi hai năm trước đến bây giờ ra nói, Duyên và Duyên mẫu chỉ có thể để mặc ông lảm nhảm, nhưng dường như Vân thật sự nghe đến nghiện, thỉnh thoảng còn giúp ông góp thêm vài tật xấu của nàng khiến ông cười phá lên, nắng chiều từ ngoài cửa sổ chiếu vào bức chân dung gia đình bốn người, lại có phần hoà hợp không nói nên lời.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com