Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Một tháng nữa trôi qua, không ngoài dự đoán, rất nhanh HAVAS đã gặp chuyện, sáng nay, lễ tân gọi điện báo với các nàng dưới sảnh có một tốp người không biết từ đâu chạy đến đòi gặp tổng giám đốc, nói rằng phải làm chuyện này cho rõ ràng, nếu không bọn họ sẽ kiện cho ra lẽ.

Vân được tin cũng không quá bất ngờ, bình thường đối mặt với bọn người này cứ trực tiếp tống đi là được, nhưng lần này như có tính toán riêng, cô trước tiên dặn dò lễ tân mời bọn họ ngồi đợi, cứ tiếp đãi bọn họ như bình thường là được, đám người này chẳng qua cũng chỉ vì tiền mà chạy đến làm loạn mà thôi, đích thân cô sẽ giải quyết chuyện này.

"Nhanh như vậy đã tới rồi sao?" Nàng ngồi bên cạnh sớm đã nghe được tường tận cuộc điện thoại vừa rồi, quả nhiên không ngoài dự đoán, con sâu nào đó đã chịu không nổi, bắt đầu ngọ nguậy rồi.

Vân theo thói quen vuốt ve suối tóc của người trong lòng.

"Phải, bảo bối, chúng ta chuẩn bị xem kịch hay thôi."

--

Cô và nàng bấm thang máy xuống sảnh, vừa mở cửa bước vào, cái gì cũng chưa kịp nói đã thấy bọn họ rầm rầm rộ rộ xông đến chất vấn đến nhiệt tình, không biết là diễn viên nhà ai đây, đúng là rất có tâm với nghề nha.

Đi cùng đám người này còn có hai gã phóng viên, cũng không biết là người của toà soạn nào, nhưng mà đã dẫn cả phóng viên đến đây thì xem ra kẻ kia cũng tốn không ít tâm tư muốn cùng các cô đối chọi. Trong đám người có một vị nam nhân mặc tây trang, cả người toàn là thịt, tóc húi cua, dưới mũi lại có nốt ruồi thật lớn mắt trợn ngược hùng hổ chỉ về phía cô.

"Tam tiểu thư đúng không? Tổng giám đốc đúng không? Con gái Nguyễn gia đức cao vọng trọng tại sao lại đi làm chuyện hạ lưu như bán hàng giả cho chúng tôi hả? Chuyện này cô không hướng chúng tôi giải thích cho ra lẽ thì không xong đâu!"

Nàng nhìn bọn họ một đám bảy tám người thay phiên ầm ĩ, tả hữu loạn thành một đoàn mà trong lòng không khỏi sinh chán ghét, chỉ muốn ngay lập tức gọi bảo vệ tống đi, nhưng hiện tại cũng không thể cư xử không phải phép trước mặt hai gã phóng viên kia, Nguyễn gia tuy hùng mạnh nhưng không thể một tay che trời, nếu thực sự bọn họ muốn cùng các cô chống đối thì có thể không cần cái gì bàn giá cả đã trực tiếp đem thái độ xem thường khách hàng của tổng giám đốc HAVAS lan truyền ra, đến lúc đó lại gây thêm chuyện cho cô đi xử lý.

"Được rồi, các vị bình tĩnh, tổng giám đốc ở đây để giải quyết thắc mắc của các vị, nếu ai muốn nghe thì xin ngồi xuống lắng nghe, còn ai chỉ muốn chạy đến làm loạn, chúng tôi tuỳ thời có thể khởi kiện các vị vô cớ gây sự làm mất danh dự và uy tín của chúng tôi."

Bọn người kia còn hùng hổ nhưng nghe đến chữ "kiện" của nàng thì bỗng nhiên ngoan ngoãn hơn không ít. Bảy tám người mắt to trừng mắt nhỏ, một lát sau rốt cục cũng chịu yên lặng xuống.

Nhìn bọn họ lần lượt trở về vị trí của mình, nàng cùng cô mới thong thả bước đến.

"Bây giờ là mười hai giờ mười lăm phút, các vị có mười lăm phút để giải trình, xin hỏi, các vị đến là muốn chúng tôi cấp cho các vị cái công đạo gì?" Cô ngồi xuống chiếc ghế chủ tọa, tay đón nhận tách trà được anh chàng lễ tân đưa đến.

Một người phụ nữ thoạt nhìn trên dưới bốn mươi tuổi, trên mặt trát một lớp phấn dày cộm hướng về các cô lên tiếng.

"Tam tiểu thư, chuyện này các người phải biết rõ hơn chúng tôi mới phải chứ, đến mà xem số trang sức của các người đi, mặc dù bọn tôi cũng không phải phú quý giàu sang, nhưng bọn tôi cũng là có ăn có học, cô cũng đừng có xem thường mà dùng những thứ hàng dỏm này qua mắt chúng tôi!"

Nói rồi bà từ trong túi xách đem ra một hộp nữ trang, logo phía trên đúng là của HAVAS.

Nàng đón nhận số nữ trang từ tay người phụ nữ kia, bản thân xem xét một chút liền hướng cô cười cười, quả nhiên cái con người này, bình thường bộ dạng không có nữa phần đứng đắn nhưng đụng chuyện thì đúng là liệu sự như thần, mọi thứ đều bị chị ta tính trước một bước.

Nhìn thấy tín hiệu của nàng cô cũng hiểu mọi chuyện quả nhiên là xảy ra đúng như dự đoán, tiếp theo chỉ cần đánh cho bọn người này khai ra tất cả.

"Vị phu nhân này, ngài nói số trang sức này có vấn đề, thế nhưng tôi chẳng thấy vấn đề ở đâu cả, chẳng hay ngài có thể thay chúng tôi nói rõ hơn không?"

Người phụ nữ kia dường như sớm biết các cô sẽ có phản ứng như thế này, bên cạnh kéo đến một người đàn ông khác.

"Sớm biết các người sẽ chối bỏ trách nhiệm, nhưng mà không có dễ dàng như vậy đâu, giám định Châu, ông mau đưa kết quả giám định ra, để tôi xem bọn họ còn biện hộ được cái gì nữa."

Vị được gọi là giám định Châu xem ra là một thợ kim hoàn nào đó, hắn từ trong cặp táp lấy ra một xấp giấy tờ đưa đến trước mặt các cô.

"Tam tiểu thư, đây là kết quả phân tích của tôi từ số trang sức mà Lý phu nhân mua ở chi nhánh Đông thành, cô xem đi, bạc của các cô pha tạp chất quá mức quy định, so với bình thường phải nhiều hơn 15%"

Cô liếc sơ qua số giấy tờ giám định Châu đưa đến, nội dung cũng không có khác so với tưởng tượng của cô là bao, thông thường bạc có tính mềm dẻo, vì vậy để hạn chế bị hư tổn thợ kim hoàn sẽ pha vào đó một số lượng nhỏ đồng hoặc kẽm, nhưng số lượng không được vượt quá 10% để đảm bảo chất lượng, trên bảng giám định này chỉ số lại chạm mức 15%, dĩ nhiên đây không thể xem là một sản phẩm đủ tiêu chuẩn được.

Cô nâng mắt nhìn về người phụ nữ đang cười đến dương dương tự đắc kia, trong lòng thầm cười khinh một tiếng nhưng ngoài mặt như trước vân đạm phong khinh, lại nhấp một ngụm trà mới thong thả cùng bà ta tiếp tục.

"Lý phu nhân đúng không? Kết quả này cho dù đúng đi chăng nữa, ngài cũng không thể từ đâu chạy đến kết tội chúng tôi nha, làm sao chúng tôi biết được có phải ngài đem đến một món hàng giả giống như đúc rồi chạy đến kêu gào đòi công đạo không đây?"

"Vậy sao? Nhưng ở đây tôi có-"

Lý phu nhân vừa định nói cái gì thì bị nàng chặn lại.

"A, ngài cũng đừng nghĩ tuỳ tiện đem ra một tờ hoá đơn thì đã có thể kết luận đó là mua từ chỗ của chúng tôi. Cho dù ngài đòi kiểm tra lại camera để chứng minh đi chăng nữa, cũng không thể loại trừ khả năng sau đó ngài đã đánh tráo số trang sức mua ở chỗ chúng tôi thành hàng giả rồi chạy đến đòi tiền bồi thường đâu."

Phòng họp lặng ngắt như tờ, Lý phu nhân cơ hồ bị các cô dồn vào đường cùng, hai gã phóng viên cũng bắt đầu hoài nghi rốt cục bỏ công đến đây có phải là uổng phí hay không, nhưng kì lạ là bà ta cũng không có như tưởng tượng sợ hãi đầy mặt, ngược lại bộ dạng còn muốn cười đến dương quang chói lọi hơn ban nãy, cứ như là một con rắn đã đợi rất lâu để chờ các cô nói ra lời này, bà ta liền sẽ vồ đến một hơi nuốt trọn con mồi của mình.

Lý phu nhân lại lên tiếng đánh vỡ bầu không khí im lặng đến kì quái này.

"Ha ha, tôi biết chắc chắn một tờ hoá đơn sẽ không thể kết tội các người, nhưng mà các cô quên rồi sao? Có một thứ bằng chứng sẽ khiến các cô phải ngoan ngoãn cuối đầu nhận tội."

Một lời nói ra khiến hai gã phóng viên sửng sốt không ít, bất giác siết chặt ống kính trong tay hơn, cô cùng nàng nghe được lời này cũng âm thầm trao đổi ánh mắt. Đám người ở đó cũng dựng hai lỗ tai, mắt hướng về người phụ nữ kia chuẩn bị xem kịch hay.

Nàng chuẩn bị xong mọi thứ liền quay sang nhìn bà ta.

"Được, vậy mời Lý phu nhân mang thứ đó ra đây."

"Thứ đó có sẵn trên mớ trang sức này, các người vẫn chưa nhận ra sao, mỗi một xưởng chế tạo trang sức đều có mã số xưởng riêng để phân biệt với các xưởng khác, và thứ mã số ấy đều sẽ được in trên mỗi một sản phẩm bằng thủ pháp riêng của mình, thủ pháp này là thứ chúng tôi muốn làm giả cũng không được, mã số xưởng in bên trong chiếc nhẫn này còn không phải xưởng của các cô thì là ai? Đừng cho là chúng tôi ngu ngốc không biết gì, trước khi đến đây tôi đã tìm hiểu rất kĩ về HAVAS của các cô rồi."

Các nàng cũng không thể nói cái gì vì mã số kia đúng là xưởng của HAVAS, bọn người kia khi nãy còn im lặng hiện tại như được khai khẩu không ngừng nhiệt tình hô hào các cô phải bồi thường, hai gã phóng viên cũng điên cuồng tác nghiệp, từng biến hoá trên mặt các cô cơ hồ đều bị chụp lại, chuyện này nếu Nguyễn gia không dùng một khoảng tiền khổng lồ để bịt miệng thì bọn họ cũng được thăng lên hai cấp là ít.

Người phụ nữ kia biết chắc phần thắng đã thuộc về mình, khoé miệng cơ hồ kéo đến tận mang tai.

"Sao hả tam tiểu thư? Không phải ban nãy cô rất hùng hổ đòi kiện bọn tôi sao? Hiện tại tốt lắm, chúng tôi ở đây chờ cô kiện, đến lúc đó xem cô làm sao giải thích với quan toà."

Như sợ không thể biến nơi này thành cái chợ, mỗi người bên cạnh bà ta lại góp một câu khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn không ít.

"Như thế nào? Hết đường chối cãi rồi đúng không? Muốn kiện liền kiện, chúng tôi ở đây cho bọn gian thương các người kiện."

"Đừng nói nhiều nữa, mau bồi thường đi!"

"Không được, chuyện này không thể cứ bồi thường là xong, A Tam, A Phúc, hai người các cậu đã ghi lại toàn bộ diễn biến vừa rồi đúng không?"

Hai gã phóng viên gọi là A Tam A Phúc bất ngờ bị điểm mặt liền không ngừng gật đầu.

"Lý phu nhân, không những ghi được, mà còn ghi được rất sinh động rất cặn kẽ, từng cái biến hoá trên mặt bọn họ đều bị bọn tôi ghi lại tất cả, Lý phu nhân, trở về ngài có thể..."

Biết bọn họ muốn nói cái gì, người đàn bà kia tỏ vẻ ghét bỏ nhưng vẫn thuận theo ý bọn họ.

"Được rồi được rồi, trở về liền tặng thêm cho hai người các ngươi hai bao lì xì, hiện tại làm cho tốt việc của mình đi."

Hai gã phóng viên nghe đến ba chữ bao lì xì liền như được chích máu gà, cả người hăng hái lên không ít.

"Tam tiểu thư, cô cũng nghe rồi, toàn bộ nội dung câu chuyện vừa rồi đều đã bị chúng tôi ghi lại, cô nhất định phải hướng đến công chúng cuối đầu nhận lỗi, nếu không không đợi các người, chúng tôi sẽ kiện trước, đến lúc đó đoạn băng trên sẽ là bằng chứng không thể chối cãi cho việc các người cố tình trốn tránh trách nhiệm, có chủ ý muốn trục lợi chúng tôi ngay từ đầu!"

"Đúng vậy! Lý phu nhân nói chí phải!"

Nàng nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt cũng không vội lên tiếng, cô vẫn như trước một bộ vân đạm phong khinh, cứ như bản thân không hề liên quan gì đến chuyện này.

"Các vị nói xong rồi đúng không?"

Cô mân mê ly trà trên tay như có điều đăm chiêu, từ đầu đến cuối cũng không dành cho bọn họ nữa cái ánh mắt.

Bọn người kia đang lúc hô hào đến hăng say thì đột ngột bị thanh âm của cô làm cho an tĩnh lại, mặc dù trên gương mặt xinh đẹp tinh xảo kia nữa điểm biểu cảm cũng không có, nhưng như thế nào lại cảm thấy bỗng dưng lạnh lẽo đang ngồi ở giữa hầm băng, không rét tự run.

"Cô- cô còn cái gì để chống chế?"

"A... chống chế sao?"

Rốt cục cô cũng chịu dời tầm mắt khỏi ly trà trên tay, phượng nhãn quét một lượt qua từng gương mặt của những kẻ khờ khạo tự chạy đến nạp mạng trước mặt khiến bọn họ không nhịn được rùng mình một trận, nàng đứng bên cạnh, nhìn một màn này ở trong mắt liền âm thầm sinh lòng thương xót, không trách bọn họ được, lần đầu tiên nàng gặp cô cũng là cái cảm giác lạnh sống lưng này, đến nay mặc dù đã hơn nữa năm, nhưng thỉnh thoảng những ký ức ngày còn bị "Võ phu nhân" đày đoạ vẫn trở về hù doạ khiến nàng ăn không ngon ngủ không yên.

"Lý phu nhân nghĩ nhiều rồi, tôi mới không có thời gian đi làm những việc nhàm chán đó, ngài nói, thứ mã số xưởng này sẽ khiến chúng tôi phải cuối đầu nhận tội có phải không?"

Vân không ý thức được hiện tại bộ dạng của mình có bao nhiêu bức nhân, Lý phu nhân một người phụ nữ sống hơn bốn mươi năm lần đầu tiên cảm thấy một cỗ áp lực vô hình nặng tựa ngàn cân treo trên đầu mình như thế, mà là còn xuất phát từ một tiểu hài tử thua mình gần hai mươi tuổi, bà ta không khỏi nôn nóng muốn lấy lại uy phong nhưng ở trước mặt cỗ khí thế không giận tự uy kia, bỗng dưng cái gì cũng không làm được.

"... phải thì làm sao?"

"Như vậy ngài sai rồi, vì thứ mã số xưởng kia vào một tháng trước đã được chúng tôi thay đổi."

"Cái gì?!"

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com