Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Lý phu nhân hiện tại chính là hoảng loạn như gặp phải quỷ, mắt chữ O mồm chữ A trân trố nhìn cô. Chuyện này rốt cục là làm sao đây?! Ba ngày trước bà được một người đàn ông họ Đổng tìm đến, nói cái gì chỉ cần làm cho hắn một việc thì tài khoản của bà liền có thêm bốn mươi nghìn đô, đây chính xác là cọng cỏ cứu mạng cho cái công ty đang nằm bên bờ vực phá sản của Lý gia, nhưng vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, làm sao có thể từ trên trời rơi xuống một món hời béo bở như vậy, Lý phu nhân không khỏi nghi ngờ rốt cục người đàn ông họ Đổng kia có phải muốn mình đi làm chuyện gì trái luân thường đạo lý hay không, tuy rằng sau đó hắn ta chỉ yêu cầu bà diễn một màn kịch, mọi chuyện đã nằm trong tính toán của hắn, nhưng chuyện đẩy kẻ khác vào đường cùng như thế này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì cho cam. Biết là vậy, nhưng nhìn thảm cảnh trước mặt, Lý phu nhân thật sự không biết làm sao mới tốt, Lý thị mặc dù không hùng mạnh, nhưng dù sao cũng là tâm huyết cả đời của nhà họ Lý, nay lại lụn bại trong tay chồng bà, thực sự nghĩ tới liền không có mặt mũi trở về cho đám người giậu đổ bìm leo ở Lý gia chế giễu, lại có một trượng phu đáng kính đêm đêm thổi gió vào tai, Lý phu nhân đành bí quá hoá liều, thực sự cùng với chồng mình đem theo một đám nhân viên quèn còn sót lại chạy tới chỗ cô và nàng làm loạn mà không hay biết rằng mình chỉ là con chốt thí bị Đổng Minh dùng để thay hắn đâm đầu vào chỗ chết. Hiện tại Lý phu nhân có chút ân hận rồi, này có thể nào một đồng bạc cũng không có, ngược lại còn bị kiện đến táng gia bại sản hay không đây?

"Lão bà, không phải họ Đổng kia đã nói chỉ cần làm theo kế hoạch của hắn chắc chắn mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ hay sao?" Người đàn ông cả người toàn là thịt, trên mặt có một cái nốt ruồi thật lớn kia thì thầm vào tai bà ta, xem ra đây là trượng phu đáng kính của bà, kẻ khiến Lý thị lụn bại như bây giờ đây.

Lý phu nhân cũng làm sao biết được mọi chuyện lại phát sinh theo hướng này, bà trừng mắt khiến gã đàn ông kia bất giác ngậm miệng. Sau đó lại quay sang chỉ về phía cô, hận không thể đứng dậy đập bàn cho hả cơn giận.

"Thay đổi thì đã sao?! Ai biết có phải hay không đây là đợt hàng còn sót lại?!"

"Lý phu nhân, những sản phẩm còn tồn đọng từ đợt hàng một tháng trước toàn bộ đều được chúng tôi thu hồi, nếu bà còn không tin, vậy thì ra toà đi, không phải khi nãy mọi người rất hăng hái ra toà sao? Trước mặt thẩm phán tôi sẽ thay bà giải đáp tất cả, đến lúc đó người của viện kiểm sát cũng có thể thay bà kiểm tra lời tôi nói có đúng sự thật hay không, còn hiện tại, bà không đủ thẩm quyền để tiến sâu vào nội bộ của HAVAS, Lý phu nhân, cho các người ngồi ở đây khoa tay múa chân đã là sự nhượng bộ cuối cùng của tôi."

Cô nhìn sắc mặt của bọn họ lúc trắng lúc xanh, biến hoá đa dạng liền cười nhạt một tiếng, quả nhiên cũng chỉ có thế này.

"Lý phu nhân, không phải ban nãy ngài có mang theo hoá đơn hay sao? Hiện tại có thể lấy ra để xác định ngày mua số trang sức này được không?" Nàng lên tiếng thay cô đánh vỡ bầu không khí yên lặng trước mặt.

Lý phu nhân bây giờ đã đổ một đầu đầy mồ hôi, tay nắm lấy túi xách càng lúc càng chặt như muốn giữ lại lớp phòng vệ cuối cùng, nhưng trước cặp mắt sắc như dao cạo kia bất giác khiến bà trở nên run rẩy, chẳng lẽ đến đây là kết thúc thật sao?

"Ngài không tình nguyện sao? Cũng được thôi, như vậy, thư ký Duyên, em giúp tôi sắp xếp một cuộc hẹn với luật sư Hà-"

"Được rồi, tôi đưa là được chứ gì!" Lý phu nhân nghe đến hai chữ luật sư liền như bị đâm trúng tử huyệt, rốt cục cũng cuối đầu xin hàng. Bà mở ví, từ bên trong đem ra một tờ hoá đơn có in logo của HAVAS, thời gian ghi trên đó vừa đúng một tuần trước, dĩ nhiên so với một tháng trước thì đúng là chênh lệch nhiều lắm.

Cô nhận tờ hoá đơn từ tay bà ta, môi son khẽ nhếch.

"Sao hả? Hiện tại chân tướng đã lộ rõ, các vị còn muốn đòi công đạo nữa hay không?"

Bảy tám người mắt to trừng mắt nhỏ, cả buổi cũng không dám ngẩn mặt nhìn cô.

Rốt cục Lý phu nhân cũng không nhịn nổi nữa, bà ta đứng phắt dậy, hướng về phía cô và nàng sừng sổ.

"Khốn kiếp! Tam tiểu thư, thật thất lễ, là chúng tôi hồ đồ, có mắt không thấy thái sơn mới chạy đến làm phiền cô, là chúng tôi có lỗi, hiện tại không làm phiền cô nữa, cáo từ!"

Nói rồi bà ta vội vã bước ra ngoài, bọn người kia không biết làm sao cũng chỉ có thể chạy theo, nhưng rồi vừa bước tới cửa phòng họp đã bị hai anh chàng bảo vệ chắn phía trước lối đi.

"Lý phu nhân cũng thật quá nôn nóng, trà còn chưa nguội, ở lại thêm một chút nữa đi, chạy đến gây chuyện xong rồi muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Sợ là không thể để ngài được như ý nguyện rồi." Cô ngã người ra ghế, trước sau vẫn là bộ dạng không để ai vào mắt, nhưng thứ giọng điệu nghe thì ngã ngớn nhưng lại ẩn chứa một cỗ áp lực nặng tựa ngàn cân kia tuyệt đối không thể khinh thường.

"Cô... cô muốn bao nhiêu tiền thì sẽ để chúng tôi đi?" Ngũ quan trên mặt Lý phu nhân cơ hồ nhăn thành một đoàn, lớp phấn dày cộm trên mặt bà ta dường như cũng sắp không giữ được nữa.

"Tiền sao? Thứ đó chúng tôi không thiếu, nhưng còn danh dự của chúng tôi, sợ là tiền của Lý phu nhân không mua lại nổi đâu."

Sắc mặt bà ta vốn đã đen như đít nồi nay lại càng ngày càng khó coi.

"Rốt cục cô muốn tôi phải làm gì?"

Cô cùng nàng âm thầm trao đổi ánh mắt, cuối cùng tiết mục hay nhất đã tới rồi.

"Một cái Lý thị nho nhỏ cũng dám chạy tới gây chuyện với Nguyễn gia tam tiểu thư, chuyện này không cần suy nghĩ cũng biết chắc chắn phía sau có kẻ thao túng, thứ ngài phải làm rất đơn giản, chỉ cần hai điều nho nhỏ chúng tôi liền có thể để ngài trở về đoàn tụ với gia đình, nếu không, luật sư Nguyễn gia tuỳ thời đều có thể tiếp đón." Nàng ở một bên vừa đấm vừa xoa khiến Lý phu nhân rơi vào lúng túng, nhưng lời nàng nói không phải không có lý, nhất thời bà không biết phải làm sao mới tốt.

"Hai việc gì? Các người mau nói đi!"

"Ai nha, xem ngài nôn nóng kìa."

Dường như ý thức được mình có chút thất lễ, bà ta liền ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Rất đơn giản, thứ nhất, khai ra kẻ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện."

"Này..."

Nhìn sắc mặt bà ta đã ba phần lung lay, Vân liền nhân cơ hội rèn sắc khi còn nóng.

"Khai ra không chỉ giúp bản thân ngài và trên dưới Lý gia giảm tội, mà còn có thể giúp chúng tôi bắt được kẻ thù ẩn mình trong bóng tối, đến lúc đó ngài ngược lại còn trở thành trợ thủ của Nguyễn gia, hưởng không hết vinh hoa phú quý."

Lý phu nhân dừng một chút như có điều suy nghĩ, cô cũng không vội hối thúc bà ta, kẻ thông minh không cần nghĩ cũng biết lợi hại trong chuyện này, giữa Đổng gia và Nguyễn gia bên nào có nhiều hơn một phần phân lượng.

"Được rồi, tôi khai, tôi chỉ biết hắn ta họ Đổng, bộ dạng có chút tuấn tú, một tháng trước hắn tìm đến Lý thị, hắn đưa cho tôi mớ trang sức này và dặn dò chúng tôi chỉ cần làm theo lời hắn liền có được bốn mươi nghìn đô, số tiền này thực sự như nước cứu hoả giúp Lý thị thoát khỏi hiểm nguy, tôi hết cách nên đành phải làm liều, chuyện sau đó..."

Nói tới nói lui thì ra vẫn là người quen, Đổng Minh, Vân âm thầm lặp lại cái tên này trong đầu, chuyện lần trước hắn khinh bạc nàng cô vẫn hằng ghi hận, tự nhủ tha cho hắn một con đường sống có phải là đã quá nhân từ hay không, nhưng hiện tại hắn lại không biết phải trái muốn cùng cô khiêu chiến, như vậy, lần này cô liền sẽ cho hắn toại nguyện. Đổng Minh, cậu yên tâm, tôi sẽ thay Đổng gia xây cho cậu một cái mộ phần thật trang trọng.

"Chuyện sau đó tôi đã hiểu rồi, Lý phu nhân, tôi có thể tha thứ cho Lý gia một con đường sống nếu bà chịu thay tôi làm một việc."

Lý phu nhân như bắt được cọng cỏ cứu mạng, hai mắt sáng rỡ hướng về phía cô.

"Tam tiểu thư cô nói thật sao? Như vậy chuyện gì tôi cũng đáp ứng, cho dù là phải lên núi đao xuống biển lửa-"

"Ai, chuyện cũng không có nghiêm trọng như vậy, chỉ cần bà chịu làm nhân chứng trong phiên toà vạch mặt tên cầm thú họ Đổng kia, mọi chuyện tôi liền có thể tha thứ."

Lý phu nhân dường như có chút lưỡng lự, nhưng rất nhanh đã làm ra quyết định, bà hướng về phía cô khẽ gật đầu.

"Được."

____

Nhìn theo bóng dáng đoàn người kia càng đi càng xa, lúc này cô mới kéo nàng vào lòng, để nàng ngồi trên đùi mình, lâu lắm cả hai mới có thời gian riêng tư với nhau, vốn dĩ hôm nay còn định ra ngoài ăn trưa nhưng hiện tại liền quên đi, buổi trưa quý giá với lão bà cư nhiên đã bị bọn người kia chiếm dụng, nghĩ lại thực sự là tức chết mà!

"Hay lắm, hiện tại chúng ta lại phải hẹn hò ở cửa hàng tiện lợi nữa rồi." Cô úp mặt vào hõm cổ của nàng mà than thở.

"Được rồi đừng than vãn nữa, tối nay trở về sẽ bù đắp cho chị có được hay không?" Nàng buồn cười nhìn cái kẻ đang gục ngã trên vai mình, nào còn chút gì là khí thế của một đại lão bản trấn áp quần hùng, không giận tự uy ban nãy đâu.

Nghe được lời này cô liền kéo kéo khoé miệng, tâm trạng cũng tốt hơn không ít.

"A? Tiểu thư ký định bù đắp như thế nào đây?"

"Không phải bình thường tam tiểu thư rất thích sơn hào hải vị gì đó sao? Chị muốn cái gì em sẽ chiều theo ý chị."

"Ai ~ được phú bà bao nuôi thật sung sướng nha, nhưng mà những thứ sơn trân đó trước mặt em đều không tính là cái gì cả, bảo bối, hai tuần rồi người ta chưa có được chạm vào người em ~ thật sự rất nhớ rất nhớ hương vị tiểu hồng đậu, rất nhớ rất nhớ bé mèo con- ách!"

Cô còn chưa kịp nói hết câu thì bỗng dưng hai lỗ tai chợt đau nhói, đây còn không phải tuyệt chiêu của lão bà đáng kính mỗi khi giận dỗi thì còn là gì nữa.

"Bé mèo cái đầu chị! Bộ dạng đứng đắn khi nãy của chị bay đi đâu hết rồi hả?!"

Cô cũng đâu có muốn, nhưng mà ở trước mặt nàng chính là không cách nào đứng đắn được, này ngược lại người ta còn phải hỏi tội em em lại mắng người ta trước, bảo bối tổn thương nha!

Xoa xoa hai tai bị nàng véo đến ửng đỏ, Vân uỷ khuất đầy bụng cũng không dám khóc, hừ, tại người ta yêu em quá chứ không phải tại người ta không dám đứng lên chống trả đâu!

"Bảo bối ~ thực sự là đã hai tuần rồi, đã nữa tháng rồi nha... em định cho người ta ngày ngày ăn chạy niệm Phật, sớm ngày trở thành ni cô thật sao?"

"Phải, ngoan ngoãn thành tâm sám hối một chút đi. Hiện tại mau trở lại làm việc, thứ này giao cho chị."

Nàng từ trong túi áo lôi ra một chiếc bút trao lại cho cô, có thứ này trong tay, cho dù đám người kia muốn đổi ý cũng không được nữa rồi.

____

"Ai nha mệt chết người ta."

Vân vừa về tới nhà, áo khoác cũng chưa kịp thay đã đẩy ngã Duyên xuống sô pha mà nhào vào lòng nàng làm nũng, biết làm sao được, ngày hôm nay thực sự rất dài nha.

Nàng mỉm cười, ôn nhu vuốt ve mái tóc của đứa trẻ lớn xác trong lòng.

"Rốt cục cũng biết mệt rồi sao? Như vậy hôm nay cứ để em làm bữa tối, mau trở vào tắm rửa nghỉ ngơi đi."

Nàng nghĩ muốn vào bếp nhưng thật sự không có cách nào đẩy con bạch tuột trên người ra. Cô trước sau vẫn giữ chặt nàng trong lòng, tham lam giữ lấy từng hơi thở của người đối diện, từng chút từng chút kéo gần khoảng cách giữa cả hai.

"Bảo bối~ "

Cái giọng điệu này của cô đột nhiên khiến nàng có chút linh cảm không lành, Duyên định xoay người chạy trốn thì đã bị bàn tay của con sắc lang phía sau giữ lại.

Đêm nay thực sự là một đêm tối tăm mù mịt, nhắm mắt mở mắt không thấy rõ năm ngón tay. Ai biết được, dưới màn đêm dày đặc này người ta lại có thể phát sinh ra cái sự tình gì li kì hấp dẫn đâu.

====

Người ta chỉ muốn phát đường bình yên thui nhưng lỡ tạo cái back story cho tam tiểu thơ huy hoàng quá xong giờ phải dùng cái đầu đầy sạn này ngồi nghĩ plot còng lưng, chán bản thân. ( ;'Д`)

À mà cái vụ mã số xưởng gì đó mình bịaaaa á mọi người đừng có tin nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com