Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Như thường lệ, nàng vừa bước ra khỏi cửa công ty cũng là lúc ánh đèn cuối cùng từ một toà nhà cao tầng nào đó tắt điện, Duyên tự hỏi bản thân đã duy trì thói quen hưởng thụ cái không gian tĩnh lặng sau một ngày vùi đầu vào công việc này bao lâu rồi nhỉ? Bảy năm chăng?

Hôm nay nàng không làm theo lệnh mà chính bản thân nàng đã luôn lập trình ra nữa, làm việc, sau đó lại chạy đến bệnh viện với cô, dĩ nhiên, nàng vẫn sẽ chạy đến bên cô, chỉ là, không phải lúc này.

Nàng cần thời gian để nhìn lại, và lúc này đây là một cơ hội hoàn hảo sau cả ngày dài chỉ có văn kiện và hợp đồng.

Duyên nhẹ bước trên những tán lá khô, lắng nghe những rộn rã quen thuộc đã xa lạ nàng suốt mấy năm nay, thoáng chốc, nàng ngỡ như mình chỉ là cô sinh viên ngây ngô năm đó, nàng của năm đó chỉ có những mối ưu tư đẹp nhất trần đời, nàng của năm đó không phải tuyệt vọng đếm từng ngày trông chờ một điều gì đó mơ hồ, vô thực, nàng của năm đó yêu tha thiết cuộc đời mình.

Không, nàng không phải hết yêu cô, nàng chưa bao giờ hết yêu cô, nàng chưa bao giờ hối hận vì đã yêu cô, và nếu được chọn, nàng vẫn sẽ chọn trong vòng tay cô là nơi cho nàng nhiều ấm áp và yêu thương nhất.

Chỉ là, Duyên không biết liệu kiếp này nàng còn được gặp cô chăng?

Nếu hết thảy sự chờ đợi này chỉ là vô dụng.

Có trời mới biết, nàng thèm cái ôm như ghì chặt của cô trong những đêm mệt nhoài nằm nghe nước mắt chảy ngược đến độ nào.

Có ai thấu được, rằng nàng ước mình sẽ lại được chết trong những chiếc hôn cuồng dại ẩy ra sao.

Càng lún sâu bao nhiêu, càng tuyệt vọng bấy nhiêu.

Nàng biết, nhưng nàng không thể buộc mình rời khỏi cô, cũng không có cách nào buộc mình rời khỏi cô. Nàng của hiện tại, tuyệt vọng nhìn người mình yêu càng đi càng xa, cũng tuyệt vọng nhìn bản thân mình càng lún càng sâu, và tuyệt vọng hiểu rằng sẽ chẳng có một ai có thể kéo mình trở về.

Phiến lá bị giẫm nát dưới chân, nàng bất chợt nhận ra mình vậy mà đã đi đến trước cổng bệnh viện.

Có lẽ, chạy đến bên cô từ lâu đã trở thành bản năng của nàng.

Khẽ thở dài một tiếng, nàng cười.

Bệnh viện đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của một người phụ nữ lúc nào cũng mang bộ dạng u ám ghé đến mỗi đêm chỉ để ngồi thẩn thờ bên giường bệnh cả đêm, đôi khi, chỉ là đôi khi, người ta thấy nàng khóc, rồi lại nhanh chóng lau nước mắt. Trời sáng, nàng sẽ tự mình trở về, như chưa từng xuất hiện ở đây. Mọi người biết người phụ nữ ấy là ai, cũng biết vì cái gì nàng mới hành động như vậy, đã từng có người khuyên bảo, nhưng nhận lại cũng chỉ là cái lắc đầu cố hữu, có lẽ chỉ khi người phụ nữ nằm trên giường bệnh ấy tỉnh lại mới đổi được một cái gật đầu của nàng, nhưng ai cũng biết, chuyện này có bao nhiêu vô vọng.

Thôi thì, để xem liệu tình yêu này có đủ lớn để tạo nên kì tích hay không.

"Bọn họ đều nói như vậy, chị nghĩ sao?"

"Thật ra, em đã luôn nghĩ rằng để gặp được chị có phải em đã đánh đổi hết may mắn kiếp này hay không, để ông Trời cho em gặp chị mà chẳng thể giữ được chị vĩnh viễn bên mình."

"Kì tích đã xuất hiện, chị đã xuất hiện, chỉ là, em đã không thể bảo vệ chị, bảo vệ kì tích của em, chị nói xem, có phải ông Trời đang dùng cách này để trừng phạt em không?"

Bàn tay cô trong tay nàng tự lúc nào đã ướt đẫm nước mắt, những giọt nước mắt nóng hổi của nàng đọng trên mu bàn tay lạnh lẽo của cô chẳng thể đem lại phép màu, tuyệt nhiên, không có một sự hồi đáp nào như trong những cuốn phim, hay trong mộng tưởng hão huyền của nàng.

"Vân, lại sắp một năm nữa qua đi rồi, nghe có quen không?"

"Chị đã từng nói, cứ năm năm chúng ta sẽ lại đánh dấu cho mốc son vô cùng quan trọng này, chị đã từng hỏi, mười năm nữa chúng ta sẽ ra sao."

"Em không biết, chỉ là bây giờ, em phải tiếp tục đánh dấu cột mốc thứ tám... tám năm không có chị bên mình."

"Vân, em còn phải tiếp tục đến khi nào?"

Đêm đen bao phủ, dày đặc như vô tận, giam cầm người ta trong những hỗn độn không thấy lối ra. Duyên để cho đêm đen phơi bày những tổn thương cùng yếu đuối mà nàng cất công che giấu mỗi độ bình minh.

--

Lý gia trước cây bút ghi âm năm xưa không cách nào chối tội, đành cùng nàng khai ra những lần giúp đỡ Đổng Minh chiếm đoạt tài sản của Võ thị cùng những công ty xấu số khác, đồng thời giúp hắn rửa tiền để đối lấy khoan hồng, có Lý gia cùng Võ Đức Nam là nhân chứng, vật chứng chỉ cần chờ Vương lão bản ra tay, lần này Đổng Minh mọc cánh cũng khó thoát.

Chỉ là không ai ngờ được trước giờ xét xử lại nhận được tin Đổng Minh bỏ trốn, tên cáo già này vậy mà dưới sự giám sát của cảnh sát có bản lĩnh trốn thoát.

"Khốn kiếp!" Vương lão bản tay nắm thành quyền, tức giận gầm lên.

"Vương thúc đừng nóng kẻo tổn hại sức khoẻ, người yên tâm, con có một người bạn, có thể giúp chúng ta bắt lại con chuột không biết trái phải này." Duyên một bên trấn an người đàn ông đang nổi cơn thịnh nộ vừa mở lên điện thoại trong sự nghi hoặc của tất cả mọi người.

Thái độ bình tĩnh dị thường của Duyên làm Vương lão bản chợt có ảo giác có phải nàng đã biết trước chuyện này rồi hay không, nhưng sao cũng được, tóm Đổng Minh hiện tại mới hệ trọng.

"Alo, Mâu tiểu thư, à không, Mâu lão bản, làm phiền chị giúp tôi vụ này."

"Có chuyện gì? Hôm nay không phải là ngày mở phiên toà xét xử Đổng Minh sao?"

"Phải, nhưng hiện tại chúng tôi để hắn trốn thoát rồi."

"Ha hả, tên này có bản lĩnh hơn tôi tưởng đấy, người như hắn hiện tại cũng chỉ có một nơi để chạy mà thôi, cô cứ yên tâm, vệ sĩ ở Mâu thị đã được đào tạo để đối phó với những hạng người này, cô cứ đến toà trước, không lâu đâu, tôi sẽ đem hắn trả về nơi mà hắn đáng lẽ phải thuộc về."

"Được, có sự đảm bảo của bà chủ công ty vệ sĩ lớn nhất thành phố tôi liền yên tâm, vậy, Mâu lão bản, một lát nữa gặp lại."

"Được, một lát nữa gặp, Uyển Ly cũng đang háo hức tới xem khung cảnh Đổng Minh bị tống vào tù đây."

Nàng cúp điện thoại, cho mọi người một nụ cười trấn an.

"Vương thúc, chúng ta cứ việc đợi tin tốt từ cô ấy thôi."

Nữa giờ sau, Đổng Minh bị vệ sĩ Mâu thị bắt giữ ở sân bay khi đang cùng cấp dưới trốn sang nước ngoài, cộng cả vụ "đào thoát" này, ai cũng không lo hắn thiếu tội để ngồi tù nữa rồi.

--

Bước ra khỏi cửa toà án, ai nấy đều tự mình thở phào một hơi, vậy là sự hi sinh của tất cả mọi người đều không phải vô ích, cả người đang nằm trên giường bệnh kia nữa, rốt cục thì nàng cũng có thể thay cô đòi về công đạo rồi.

"Đang chuẩn bị đám cưới cũng bị tôi mang phiền toái đến, thật sự xin lỗi hai người."

Uyển Ly không nhìn nổi cái vẻ mặt u ám của nàng, một bên nắm tay Yên Thuỷ, một bên khoác tay Duyên hào hứng như vừa trải qua chuyện gì đó kinh thiên động địa.

"Cái gì phiền toái? Chị biết không, lúc vị thẩm phán già ấy tuyên Đổng Minh án chung thân em hận không thể đứng lên vỗ tay tán thưởng hắn, xem cái này so với xem Juvenile Justice thật sự giật gân không kém bao nhiêu đâu, em còn tiếc rằng khi ấy mình không có quay phim lại, sau này rảnh rỗi sẽ lấy ra xem vài lần nha!"

"Nhưng mà kể ra cũng thật may mắn, lúc ấy may mà hai người nghĩ ra kế dùng bút ghi âm để lưu lại bằng chứng, nếu không cũng không dễ dàng khiến bọn người Lý gia quy phục như vậy, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lũ người này cũng thật có bản lĩnh, cư nhiên có thể bòn rút hơn sáu trăm triệu đô mà không để lại một dấu vết gì cả, lại có thể tự do hơn bảy năm qua, án chung thân đồng thời tịch thu toàn bộ tài sản Đổng gia này hẳn là một cái gia quá phù hợp cho gã."

Nàng khẽ cười, thật ra tiểu cô nương nàng của bảy năm trước làm gì nghĩ xa được đến thế, "em dùng bút ghi âm, âm thầm ghi lại đoạn hội thoại lúc chúng ta dồn bọn họ vào chân tường, phòng khi có dịp cần dùng đến." đều là lời của cô, thật không ngờ bảy năm sau đúng là có dịp cần dùng đến, lại còn là trong phiên toà quan trọng như thế này.

"Quan trọng vẫn là nhờ có Vương thúc ngày đêm thay chúng ta đi tìm bằng chứng từ các cuộc hối lộ, gian lận trên sàn chứng khoán của hắn năm xưa." Nàng hướng sự chú ý về phía người đàn ông nãy giờ vẫn im lặng đi phía sau các nàng.

"Phải, công lao của Vương thúc thật sự rất lớn nha!"

"Ha hả, lũ trẻ các con đã chịu nhớ đến lão già này hay sao, được rồi, không đùa nữa, đi, chúng ta đi ăn mừng, gọi cả hai lão phật gia nhà họ Nguyễn tới, hôm nay không có cái gì tôn ti trật tự ta cao ngươi thấp, hôm nay chúng ta chỉ là một đám người vui mừng vừa đoạt được công lý về tay mà thôi, sảng khoái sảng khoái, ha hả!"

"Được, toàn bộ đều nghe theo sự sắp xếp của Vương thúc."

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com