Chương 5
Duyên ôm xấp tài liệu đủ nặng để chọi chết một con bò đứng trước cửa văn phòng Phó giám đốc mà trong lòng thấp thỏm một phen, không biết tự bao giờ, trong tiềm thức nàng đã tự sản sinh ra một loại phản ứng muốn quay đầu bỏ chạy khi đứng trước cánh cửa này, vì cứ mỗi lần bắt gặp người phụ nữ mang vẻ ngoài của thiên thần nhưng bên trong không khác gì ác quỷ ấy là lông tơ nàng lại dựng hết cả lên, nhưng thôi, tiền lương mới là chân lý, bỏ hết những suy nghĩ viễn vông ra sau đầu, Duyên nâng tay gõ cửa, tới khi bên trong vang lên hai tiếng "mời vào".
"Tài liệu Sếp giao phó tôi để ở đây, tối nay Sếp có lịch đi dự sinh nhật Vương lão bản lúc 7:00 ở LE 17 Bistro, nếu không còn gì nữa tôi xin phép ra ngoài."
Duyên định xoay người chạy ra khỏi đó thì bị cô kêu lại:
"Khoan đã, cô chuẩn bị đi, một lát nữa cùng tôi đến đó luôn."
"Cùng cô?"
"Phải, không muốn à?"
"A, không phải..."
Không phải không muốn, mà là cực kì không muốn có được hay không?! Duyên nghĩ, bình thường đứng cách cô ta xa như vậy đã thấy sát khí bắn ra khắp nơi rồi, cùng cô ta không phải sẽ một đi không có trở lại hay sao?
--
Rõ ràng là trong lòng cực kì muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng ngoài mặt nàng vẫn phải tươi cười đi theo cô xuống tầng hầm để lấy xe, thôi thôi đã lỡ bán linh hồn cho tư bản thì còn mong gì ngày được giải thoát, nàng cảm thán.
"Thẫn thờ cái gì vậy, nhanh vào đi."
"A- dạ Sếp!"
Đây không phải lần đầu tiên nàng thấy siêu xe, chiếc Audi A7 của Võ Đức Nam là một ví dụ, nhưng trước mặt chiếc Bentley Mulsanne 6.75 này của cô Audi A7 liền không là gì cả, cả thế giới cũng chỉ có 30 chiếc, quả nhiên là tam tiểu thư Nguyễn tộc, một chiếc xe cũng có thể làm bao nhiêu kẻ ngã mũ chào thua như vậy. Duyên rón rén mở cửa rồi ngồi vào vị trí phụ lái, cứ như sợ chỉ cần mình làm trầy một vết liền có thể đem phân nữa gia tài bán đi để đền.
Suốt quãng đường đi cả hai không nói với nhau câu nào, nàng và cô mãi chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng nhau, một lúc sau, toà nhà mang kiến trúc Đông Âu sừng sững hiện ra. Vân giao chìa khoá cho anh chàng phục vụ rồi cùng nàng bước vào.
"Lão gia, tam tiểu thư tới."
Mặc dù xuất giá đã được 4 năm nhưng mọi người vẫn thường gọi cô là tam tiểu thư Nguyễn tộc, có lẽ vì đại danh tam tiểu thư bao năm nay là quá lớn, át cả cái danh phận Võ phu nhân kia của cô.
"Tam tiểu thư? Tam tiểu thư Nguyễn gia à? Mau, mau ra đón!"
Vương lão bản chính là có thâm tình với Nguyễn lão gia từ hồi còn là thanh niên trai tráng, Vương lão bản lần đó quyết định ra nước ngoài làm ăn, ngày ông đi Vân còn là một đứa bé chạy nhảy quanh chân mình, thoắt một cái mấy chục năm trời ông trở về, Vân đã là một người con gái 26 tuổi, Vương lão gia không khỏi nôn nóng muốn trông thấy đứa cháu gái bụ bẫm đáng yêu ngày nào.
Vân vừa bước vào trong đã thấy một đoàn người quần là áo lụa nháo nhào đến, dẫn đầu là Vương lão bản tóc đã ngã màu hoa râm nhưng phong độ thì vẫn tinh anh như ngày nào, không nén nổi xúc động, Vân bước đến ôm chầm lấy ông.
"Vương thúc thúc, đi nhiều năm như vậy thúc chịu về rồi à, có nhớ lời hứa mua thật nhiều chocolate cho con không đấy?"
"Ha hả con bé này, đến đây, để thúc nhìn con cho thật rõ nào, mới ngày nào con mới cao có chừng này, giờ đã trưởng thành xinh đẹp như vậy rồi, ta ở nước ngoài nhưng tin tức về tiểu thần đồng nhà họ Nguyễn vẫn luôn được báo đài đưa tin đấy, đúng là không hỗ danh con gái của lão Giang, không tệ, không tệ, ha hả!"
Vương thị là một đối tác quan trọng với Văn Gia đã từ lâu, nay nhờ có cô mà Võ thị có được cơ hội hợp tác với Vương thị, bữa tiệc sinh nhật này nói là sinh nhật, nhưng trước cũng là tiệc mừng Vương lão bản về nước, sau chính là để bàn việc hợp tác giữa hai bên.
Duyên nhìn một bầy yến yến oanh oanh ở đây mà không khỏi mở mang tầm mắt, quả là tầng lớp thượng lưu, một bữa tiệc sinh nhật cũng có thể làm đến xa hoa tráng lệ như vậy. Nhìn Vân bị vây giữa một đám người, Duyên cảm thấy ở đây cũng không có chỗ cho mình nữa, thế nên nàng quyết định đi dạo xung quanh nhưng vẫn giữ một khoảng cách đủ để cô vẫn có thể thấy mình, tuỳ thời đều có thể gọi mình đến. Đúng lúc, một vị công tử thân vận Âu phục tóc tai chải chuốc cầm theo một ly rượu đi về phía nàng, kể từ khi Vân bước vào đại sảnh này tất cả hào quang đều bị cô đoạt lấy, thế nhưng có vẻ vị công tử kia lại không quá để ý tới cô mà đã bị nàng thu hút, suốt buổi vẫn chờ một cơ hội để đến bắt chuyện với nàng.
"Chào buổi tối tiểu thư, tôi là con trai trưởng của Đổng gia, Đổng Minh, chẳng hay tôi có thể mời cô một ly được chứ?"
"Đổng công tử?" Duyên đã từng nghe về Đổng gia, cũng là công ty lớn không thể đắc tội, ly rượu này xem ra không tránh được rồi.
"Vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh."
Chỉ là Duyên còn chưa nghe tới danh tiếng của Đổng tiểu thiếu gia bên ngoài "vẻ vang" như thế nào, nàng ngây ngô đón lấy ly rượu từ tay hắn.
Vân sau một lúc lâu hàn huyên tâm sự cùng Vương lão bản không thấy Duyên trở lại thì không khỏi dõi mắt tìm kiếm, từ khi cô bước vào đây dường như đã quên bén nàng đi mất, giờ nhìn lại không biết nàng đã đi đâu, cô không khỏi sinh lòng lo lắng, tìm khắp đại sảnh không thấy bóng dáng nàng, điện thoại cũng không có ai bắt máy, Vân lại càng nôn nóng sốt ruột trong lòng.
"Vương thúc, thúc có thấy cô gái khi nãy đi cùng với con đến đây không? Nàng là thư ký của con, bỗng dưng không thấy nàng đâu nữa."
"Không thấy người nữa? Hay là để ta cho người đi tìm, đừng quá lo lắng, chắc là đi lạc ở đâu thôi."
"Tìm khắp đại sảnh cũng không thấy nàng, Vương thúc, khách sạn đêm nay đã được thúc bao trọn có phải không?"
"Đúng vậy, kết thúc bữa tiệc khách nhân có thể nghỉ ngơi tại đây luôn, a, ban nãy hình như Đổng công tử có tìm ta, hắn bảo say quá nên muốn xin ta chìa khoá phòng, khoan đã, chẳng lẽ..."
"Mau! Đến phòng hắn!"
Đổng tiểu thiếu gia Đổng Minh, cô còn lạ gì cái tên này nữa, hắn chính là cái mà người ta hay gọi là phá gia chi tử, danh tiếng cha hắn cất công gầy dựng bao nhiêu năm đều được quý tử là hắn làm hỏng hết, cả ngày chỉ biết lêu lổng ăn chơi cùng với đám hồ bằng cẩu hữu của hắn, lần hắn khinh bạc con gái nhà họ Mạc, Đổng lão gia giận đến nổi phải tái phát bệnh tim mà nhập viện, cũng phải tốn một số tiền không nhỏ để ép chặt tin này xuống, khốn kiếp, tại sao hôm nay hắn lại xuất hiện ở đây chứ! Vân nghĩ đến nàng đang bị vây hãm dưới móng vuốt của tên cầm thú ấy mà không khỏi tăng nhanh cước bộ, trong lòng thầm cầu mong sẽ không xảy ra chuyện gì.
Đoàn người vừa chạy đến trước cửa phòng Đổng Minh, Vương lão gia đã sai người phá cửa, cảnh tượng đập vào mắt Vân và mọi người hiện tại là Đổng Minh cùng với một cô gái có vẻ đã bất tỉnh y phục không chỉnh tề ở trên giường, mà cô gái đó còn ai ngoài thư ký của cô, người mà cô tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy. Nhưng cũng thật may là vừa đến kịp lúc, Đổng Minh còn chưa kịp làm ra cái gì.
"ĐỔNG MINH, TÊN KHỐN!!!"
Vương lão bản gầm lên, ông vốn đã không vừa mắt gì tên lêu lổng này, vốn dĩ hôm nay ông đã không định mời Đổng gia nhưng nghĩ tới Đổng thị cũng là một doanh nghiệp lớn, giờ đây hắn ở tại bữa tiệc quan trọng của ông, trước mặt bao nhiêu nhà báo cũng như các đối tác quan trọng của ông làm ra cớ sụ này, Vương lão bản đã giận đến tím mặt.
Nhưng Vương lão bản còn chưa kịp làm cái gì thì một bóng người đã chắn trước mặt ông. Vân một đường đi thẳng tới chỗ Minh, không nói hai lời đã tung một quyền vào mặt hắn, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người có mặt ở đó và Đổng Minh, hắn không thể ngờ được cô lại dám đánh hắn trước mặt tất cả mọi người như thế này, bên má trái còn nguyên cảm giác đau đớn. Không khí ở đó dường như ngưng đọng trước hành động đột ngột của Tam tiểu thư.
"Cô đánh tôi? Cô đừng nghĩ cô là tam tiểu thư Nguyễn gia thì Đổng Minh này không làm gì được cô!"
"Ồ, vậy tôi đứng đây cho cậu tuỳ ý xử lý."
"Cô..."
"Sao vậy? Không dám?"
Vân khẽ mỉm cười, nhìn hắn.
"Đổng Minh, cậu đói bụng muốn ăn tạp ở đâu thì ăn, đó là chuyện của cậu, nhưng ngay cả người của tôi cậu cũng dám động vào, có phải cậu sợ mình sống yên ổn quá hay không? Lần này là một cú đấm, nhưng nếu có lần sau thì cậu chuẩn bị từ biệt với liệt tổ liệt tông nhà họ Đổng là vừa."
Tam tiểu thư lúc này chính là mang một gương mặt lãnh khốc cùng với bá khí ngất trời của mình, dường như muốn nói kẻ nào dám cản ta chính là đại nghịch, nhưng thực sự đúng là không một ai dám đứng ra ngáng đường, cô bước tới bên cạnh người con gái vẫn nằm bất tỉnh nhân sự không hay trời trăng gì từ nãy giờ, nâng tay đỡ nàng ngồi dậy.
"Vương thúc, buổi tiệc này con không ở cùng thúc được nữa rồi, xin phép."
Vương lão bản cũng nhẹ nhàng gật đầu, rồi sai người đưa cô và nàng ra xe, hay lắm, ngày mai trang nhất của toà soạn không sợ bỏ trống rồi.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com