Chương 7
"Sếp, cô làm như vậy không sợ Đổng Minh sinh hận hay sao? Dù sao tôi cũng không có việc gì, làm lớn như thế ngược lại có thể gây bất lợi cho cô và công ty đấy."
"Hắn thì có thể gây cho tôi bất lợi gì? Chỉ là một cái gia tộc nho nhỏ đã có thể kiêu căng phách lối như vậy, không trị hắn chẳng phải sau này ai cũng có thể đắc tội Nguyễn gia rồi chạy đến xin lỗi là xong sao? Hơn nữa, tội này của hắn đáng lẽ phải đi tù, bấy nhiêu đó còn chưa là gì đâu, ngược lại là cô, cô phải hận hắn hơn tôi mới đúng chứ, sao lại còn nhởn nhơ như vậy? Hừ! Thật là phí công đi lo lắng cho cô mà!" Vân nhìn Duyên không có ý cảm kích, ngược lại còn muốn quay lại trách mình, cảm thấy thật là uổng công lo lắng cho nàng quá đi, trong lòng không khỏi sinh một tia hờn dỗi.
Dĩ nhiên là nàng biết cô lo lắng cho mình, nhưng bình thường bị đày ải đã quen, mấy hôm nay đột nhiên lại thay đổi như thế làm nàng cũng không khỏi ngại ngùng.
"Sếp lo lắng cho tôi, tôi rất cảm kích, chỉ là tôi cũng lo cô như vậy sẽ ảnh hưởng đến đại sự của mình mà thôi, dù sao tôi cũng chỉ là một nhân viên quèn, cô đừng bận tâm như thế."
Ai nói là nàng không căm ghét Đổng Minh, chẳng qua căm ghét hắn không phải chỉ một mình nàng, bản thân nàng cũng không thể làm gì hắn, chỉ có thể dẹp bỏ hận thù trước mắt mà tính tới lợi ích lâu dài hơn.
"Không được, cảm kích không thể nói suông, cho tôi thấy thành ý của cô đi." Vân nghĩ, mình phải chơi đùa cô tiểu tam này một chút nữa mới được, còn chưa kể mình vừa vì cô ta mà ra sức nhiều như vậy, không chiếm chút tiện nghi thì quá dễ dãi cho nàng rồi.
".... thôi được, muốn thành ý như thế nào?" Cái gì đây, tuỳ tiện nói thôi có cần phải tính toán như thế không?
"Bắt đầu từ tuần sau, cô phải làm bữa sáng cho tôi."
"Cái gì?" Sao từ trước đến giờ nàng chưa từng nghe đến kiểu thành ý như thế này nhỉ?
"Bắt đầu từ tuần sau, cô phải lo bữa sáng cho tôi, nghe rõ không, tiểu thư ký?"
Thôi thôi, xem như mình mắc nợ cô ta. Duyên từ bỏ phản kháng.
--
Mấy ngày qua, tin tức Đổng tiểu thiếu gia bị Tam tiểu thư trị tội đã là trò cười lớn nhất cho cả nước, nhưng nực cười hơn nữa là Đổng gia mất mặt như vậy cũng chẳng thể làm cái gì, chỉ biết vuốt mặt cho qua cơn giận rồi từ từ tìm cách trả lại món nợ này sau.
Mấy ngày hôm nay hai người các cô nháo đến long trời lở đất như vậy, Võ Đức Nam làm sao không biết, nhưng hắn cũng không thể chạy đến bên nàng hỏi han gì được, chỉ có thể làm như vô tình nhắc tới nàng trước mặt vợ mình.
"Bà xã, nghe nói mấy hôm trước em cùng với cô thư ký mới dự sinh nhật Vương thúc bị Đổng Minh gây rối, nàng hiện tại có làm sao không?"
"Anh lo cho nàng thì cứ trực tiếp đến gặp nàng mà hỏi, hỏi tôi làm cái gì?"
"Ai, bà xã, em nghĩ nhiều rồi, anh chỉ đang lo nếu cô ta có vấn đề gì sẽ liên lụy tới em thôi, vả lại, anh thấy một thư ký nhỏ nhoi không đáng để em phải đắc tội với người của Đổng gia như vậy đâu."
Vân trầm mặc không nói, thì ra Võ Đức Nam cũng chỉ có thế mà thôi.
"A, chỉ là một thư ký nhỏ nhoi sao?" Thư ký nhỏ liệu nghe được lời này từ bạn trai của mình có buồn không đây, Vân tự hỏi.
"Chuyện của tôi anh cũng không cần quan tâm đâu, đừng lo, tôi cũng sẽ không để liên luỵ Võ thị, ngủ sớm đi."
Vân tắt đèn đi nhưng không tài nào chợp mắt, thật ra bản thân cô cũng không hiểu tại sao lại đi lo lắng cho tiểu tam của chồng mình như vậy nữa, nhưng khi cánh cửa phòng mở ra, hình ảnh nàng bất tỉnh vô lực phản kháng trước tên cầm thú ấy lại khiến cô nhớ về cái ngày mà bản thân cô đã dùng cả đời để trốn tránh và chôn vùi thật sâu vào ký ức.
"Rốt cục là mình đang làm cái gì đây..."
--
Hôm nay là ngày chủ nhật cuối cùng trong tháng, là ngày Vân sẽ đi thăm những thiên thần nhỏ đáng yêu nhưng số phận lại nhuốm màu bất hạnh kia. Cứ mỗi hai tháng qua đi, cô sẽ đến đó để thăm nom bọn trẻ ấy một lần. Lái xe ra ngoại ô thành phố, những toà nhà cao tầng và bầu không khí khói bụi mờ mịt rất nhanh đã được thay bằng sự trong lành mát mẻ và cảnh vật nhuốm một màu xanh của thiên nhiên, đây là nơi mà một tổ chức từ thiện cưu mang hơn hàng chục đứa trẻ bị ấu dâm khỏi vòng tay của quỷ dữ, cho bọn chúng một nơi thực sự gọi là "gia đình".
"Tam tiểu thư đến đấy à, bọn trẻ cứ ngóng trông cô mãi đấy."
Một người phụ nữ trung niên thấy cô liền vui mừng ra mặt, rất nhanh sau đó, một, hai, ba, rồi cả một đám nhóc tì thấy cô liền chạy ập đến, bổ nhào vào lòng ngực cô, bọn trẻ chỉ biết cứ hai tháng qua đi sẽ có một tỷ tỷ họ Nguyễn thật xinh đẹp lại thật thơm đến chơi với chúng, mỗi lần vị tỷ tỷ ấy đến còn mang theo thật nhiều kẹo cùng đồ chơi và quần áo mới cho chúng nữa.
"Tỷ tỷ, lâu như vậy mới thấy tỷ trở lại thăm chúng ta, A Phúc thật nhớ tỷ nga."
Đứa trẻ xưng là A Phúc chính là đứa bé lớn tuổi nhất ở đây, năm nay đã mười hai tuổi, ở ngôi nhà này lớn nhất là mười hai, nhỏ nhất là mười sáu tháng tuổi, phải, ngươi không nghe nhầm đâu, một đứa bé chỉ mới mười sáu tháng tuổi bị xâm hại đến mức phải phẫu thuật khẩn cấp vì toàn bộ thân dưới đều tổn hại nghiêm trọng, ngày Vân biết được tin về đứa nhỏ ấy, tim gan cô như quặn thắt lại, nước mắt không nhịn được chảy ra, nó làm cho cô nhớ lại quãng thời gian hơn hai mươi năm về trước, quãng thời gian mà cô đã và sẽ dành cả cuộc đời để chôn lấp và trốn chạy, Vân chỉ hận mình không thể đem những tên cầm thú ấy ra tử hình, nhưng cô biết như vậy cũng không thể trả lại những gì mà bọn trẻ này đã phải chịu đựng, trong cái thế giới ác nghiệt này cầm thú thì đâu đâu cũng có, còn nạn nhân thì lại quá nhỏ nhoi, cô cũng không đủ sức để dang tay bảo bọc hết bọn nhỏ vào lòng, vì vậy khi biết được sự tồn tại của tổ chức này, Vân đã ngay lập tức trở thành người bảo trợ, hơn nữa, cô vĩnh viễn không muốn bất cứ một đứa trẻ nào phải chịu chung số phận như mình, đến nay đã được hai năm.
"Dì Ba, Ninh Nhi đâu?"
"Ninh Nhi ở đây, Tam tiểu thư có muốn bế thử không, hôm nay đã nặng hơn rất nhiều rồi đấy."
Ninh Nhi chính là đứa bé mười sáu tháng tuổi kia, từ khi biết được chuyện của Ninh Nhi, cô đã ngay lập tức dùng hết quan hệ của mình để mời những bác sĩ hàng đầu Thuỵ Điển về để chữa trị, tuy không thể khôi phục hoàn toàn nhưng cũng đã lành hơn không ít, Ninh Nhi cũng sớm phát triển thành một tiểu yêu tinh béo phì rồi.
Ninh Nhi vừa được Vân bế lên đã cười đến toe toét, tay không ngừng nghịch tóc đến nghịch khắp nơi trên mặt cô.
"Ninh Nhi ngoan, đừng nghịch nữa, nếu không ta ném con xuống đất."
Ninh Nhi như nghe hiểu lời cô nói, vừa mới cười khoái chí đã vội mếu máo như sắp khóc đến nơi, Vân bị một màn diễn xuất của minh tinh nhí này chọc cho phì cười. Ở đây có một đám nhóc tì ngoan ngoãn đáng yêu làm bạn, lại không có công văn cùng sổ sách, cô không phải vì chuyện của chồng mình cũng với cô tiểu tam họ Nguyễn kia nữa, ở đây liền có thể quên đi mọi phiền não cùng mệt nhọc, Vân cứ như thế dành cả một ngày để nô đùa cùng bọn trẻ, đến khi cô lên xe rời đi, vẫn còn thấy bóng dáng đám nhóc ấy cứ mãi đứng ngóng theo, trong lòng cũng không khỏi sinh một tia mất mát.
--
Chắc đa số mọi người đều biết mình nói về tổ chức nào rồi phải không, nhưng nếu có ai chưa biết thì mình xin phép giải thích, Hoa hậu Khánh Vân có một dự án gọi là One Body Village, nơi chuyên giải cứu cũng như bảo vệ những đứa bé bị xâm hại tình dục, các bạn có thể xem thêm về dự án này ở đây nha, cảm ơn mọi người.
[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com