Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cá đã cắn câu

Sáng hôm sau, tiếng gà gáy vang lên như báo hiệu một ngày mới, nhưng trong lòng Út Thơm vẫn nặng trĩu đầy u ám từ cuộc cãi nhau với Út Linh tối qua.

Cô không muốn ra ngoài, cũng chẳng buồn ăn sáng, chỉ ngồi bên hiên nhà, ánh mắt thất thần nhìn xa xăm về phía cây đa đầu làng.

Nếu tình cảm với Út Linh không thể nào có kết cục tốt hơn, vậy thì cô cũng không còn muốn vùng vẫy nữa.

"Thôi thì thuận theo ý cha mẹ đi."

Hôn ước giữa cô và cậu ba An vốn đã có từ lâu, chỉ là trước giờ cô luôn phản đối. Nhưng bây giờ, nếu đây là cách để thoát khỏi cơn dày vò trong lòng và cũng để gia đình an tâm, thì cô còn gì để phản kháng chứ?

Thế nhưng, có một điều cô không ngờ tới...

Họ quyết định rước cô về gần như ngay lập tức!?

Sáng hôm đó, khi Út Thơm còn chưa kịp thông báo với cha mẹ về quyết định của mình.

Bà Bảy Duyên – bà mai mối nổi tiếng mát tay nhất vùng đã hối hả chạy vào nhà, miệng cười hớn hở như trúng số độc đắc:

- Ối giời ơi, chuyện vui quá trời vui đây nè! Út Thơm chịu gả cho cậu An rồi phải không? Mừng quá! Vậy thì bữa nay làm đám hỏi, ngày mai bày mâm cúng tổ tiên, mốt là đám cưới luôn cho kịp ngày lành tháng tốt nha!

Câu nói của bà Bảy Duyên khiến cả nhà sững sờ. Út Thơm há hốc mồm, còn má cô giật mình suýt làm rớt cái bình trà trên tay, vội xua tay nói:

- Gì mà gấp dữ vậy, bà Bảy?! Ủa mà bà nghe tin cái Thơm đồng ý hồi nào, từ đâu ra?

- Gấp gì mà gấp! - Bà Bảy vỗ đùi cái đét. 

- Cái duyên cái số tới thì phải chụp liền chứ nấn ná lại chi! Bên nhà trai người ta lo hết rồi, lễ vật rước dâu đã chuẩn bị sẵn, sính lễ cũng chẳng cần bàn tới, chỉ cần con Út Thơm chịu gả là xong! Cưới xong còn kịp sanh con trong năm nay nữa đó!

Út Thơm nghẹn họng. Cô đã chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng có ai nói với cô là gả kiểu tốc hành thế này đâu?

Lúc này, cậu An mới từ tốn bước vào, trên mình là chiếc áo dài gấm thêu hoa văn họa tiết hình rồng bay phượng múa.

Khuôn mặt lạnh nhạt, ánh mắt dửng dưng như thể chuyện hôn nhân này chẳng mảy may quan trọng với cậu. Cậu ba An đưa mắt nhìn Út Thơm một thoáng rồi nói gọn lỏn:

- Nếu em đồng ý, thì cứ vậy đi.

Trong lòng Út Thơm như có gì đó nghèn nghẹn. Cô siết chặt hai tay, nhưng rồi cũng chỉ gật đầu nhẹ.

Bà Bảy Duyên thấy thế thì vỗ tay bôm bốp, cười toét cả miệng:

- Ừ, con gái ngoan lắm! Vậy mới gọi là biết nghĩ chứ! Cưới về rồi tự khắc thương chồng, yêu con hiểu không? À mà nè, coi bộ còn sớm, hay mình bàn luôn chuyện sính lễ đi ha!

Nói rồi bà bảy Duyên lôi má Thơm vào bếp rồi nói một tràng luyên thuyên không dứt về đủ thứ tục lệ cưới xin. 

Trong khi Út Thơm chỉ ngồi đó, im lặng nhìn xuống nền đất. Có lẽ là vì cô cũng không ngờ tới sự việc đã tiến triển đến mức này, trong lòng vẫn có chút không cam tâm, đang lúc cô bối rối thì một giọng nói phía sau nhẹ nhàng lên tiếng:

- Tôi biết cô đang nghĩ gì. Tôi cũng biết ngày hôm nay cô chắc chắn sẽ đồng ý lấy tôi, đi theo tôi sang góc kia nói chuyện.

Nói rồi cậu ba An lập tức xách vai phải của Út Thơm lên rồi lôi lôi kéo kéo về phía góc nhà kho.

Chẳng hiểu chuyện gì, Út Thơm tưởng cậu ta giở cái thói lưu manh liền liều mạng hét lớn:

- Bỏ ra! Anh bỏ tôi ra ngay lập tức, tía má có người định dê xòm....

- Suỵt! Im lặng, cô thích Linh, hay nói cách khác cô và cô ta đang yêu nhau.

Nghe tới cái tên "Linh", Út Thơm hoàn toàn đứng sững sờ tại chỗ, khuôn mặt từ lo lắng chuyển sang hoang mang rồi lại bàng hoàng quay sang nhìn thẳng vào cậu ba An:

- Anh đang nói bậy cái gì thế?

- Không cần thiết phải từ chối, tôi biết hết rồi.

Út Thơm nghiến răng, giọng cũng trở nên gắt gỏng hơn:

- Anh có ý gì vậy?

Cậu ba An khoanh tay, tựa đầu vào vách tường nhà kho, đôi mắt bình yên đến lạ:

- Cô nghĩ tôi thực sự muốn cưới cô sao? Cưới cô cũng chỉ vì muốn gần hơn với Trọng...Đúng vậy, tất cả đều là vì tôi thích anh ấy.

Vài phút trôi qua trong sự im lặng, hai đôi mắt cũng chăm chăm nhìn vào nhau.

Một bên đã phơi bày hết nỗi niềm còn một bên cứ như thể không tin vào tai mình.

Nhưng nhìn vào ánh mắt có vài phần nhẹ nhõm của cậu ba An, Út Thơm hiểu ra đây là sự thật, là trút ra được gánh nặng trong lòng, là buông bỏ.

Cảm thấy ánh mắt của Út Thơm dành cho mình bắt đầu có gì đó là lạ, hay nói đúng hơn là sự đồng cảm.Đến lúc này cậu ba An khó chịu, liền quát lên:

- Cô đừng nhìn tôi với cái thái độ đó, cô nghĩ tôi không biết cô và anh trai cô thích là ai hả? Để tôi đoán xem nào...

- Anh câm miệng lại ngay cho tôi. Chuyện nhà tôi không cần anh nhúng tay vào.

- Chúng ta giống nhau, Thơm à. Tôi cưới cô vì để có lý do đường đường chính chính ở gần Trọng, còn cô thì cưới tôi để cắt đứt với Út Linh. Quá đúng rồi còn gì nữa.

Nhìn thấy sự vô sỉ của cậu ba An, Út Thơm thầm chửi rủa trong lòng, cô định phản bác lại thì bỗng giật mình vì có tiếng gì đó phát ra bên tai:

'Kẽo~kẹt~'

Trời ạ. 

Hoá ra chỉ là cái cửa nhà kho bị gió đẩy ra thôi, nhưng Út Thơm vẫn tiến lại gần để kiểm tra cho chắc ăn.

Dù gì cuộc hội thoại vừa rồi đúng là kinh thiên động địa, tới tai người ngoài mà đặc biệt là mấy bà hàng xóm là tới công chuyện liền.

Thấy Út Thơm lơ mình định bỏ đi về phía cửa, tưởng rằng Út Thơm sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân này, cậu ba An liền hạ giọng đưa ra điều kiện:

- T-tôi sẽ bù đắp cho cô. Coi như là đền bù cho việc cô vớ phải tôi. Sính lễ, thiệp mừng đám tôi đều không lấy. Tôi còn cho cô thêm 5 công đất coi như đền bù. Chỉ cần cô đồng ý, chúng ta có thể kí cam kết ngay bây giờ.

- Được thôi, tôi đồng ý lấy anh nhưng thêm một điều kiện nữa, việc của tôi sau này anh không được can thiệp.

Đúng lúc đó, có một bóng người nấp sau bức vách nhà kho...

Đúng vậy, đó chính là Trọng, anh ta đã nghe thấy tất cả.

Trọng siết chặt tay, lồng ngực phập phồng đầy căng thẳng.

Anh ta đã nghĩ An cưới Út Thơm là thật lòng và cuối cùng cũng bớt đi một người cướp Út Linh của anh, nhưng không ngờ... lại là vì mình.

Nhưng đó chưa phải là điều khiến anh ta sốc nhất.

Điều khiến anh ta như chết lặng... là sự thật rằng người con gái anh ta thầm thương trộm nhớ thật ra lại thích em gái của mình. Năm ấy, Trọng cho rằng là Út Thơm bồng bột nhất thời nên mới theo đuổi Út Linh, thật không ngờ hai người lại có tình cảm với nhau.

Trọng thất thần rời khỏi nhà kho với một nét mặt khó coi nhưng đôi mắt lại ánh lên ý cười phần nào. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy bản thân mình như đang nắm giữ một con át bài chủ vậy.

Không chần chừ, Trọng chỉnh lại áo, vuốt vuốt tóc cho ngay ngắn rồi mới rảo bước nhanh đến nhà Út Linh.

Lúc này, Út Linh đang ngồi trong sân, đôi mắt trống rỗng nhìn ra khoảng sân đầy nắng. Từ sau cuộc cãi nhau tối qua với Út Thơm, cô vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Thấy là Trọng đến, Út Linh cau mày:

- Anh đến đây làm gì?

Trọng cười cười, giọng điệu có phần nịnh nọt:

- Anh đến để giúp em.

Út Linh nghe cái tên Trọng đã phát ngán đến tận cổ rồi, nói gì đến giúp hay không giúp, nàng khó chịu trả lời cục ngủn:

- Tôi có gì cần anh giúp đỡ?

Trọng thấy có tác dụng liền lẳng lặng ngồi xuống bậc thềm, ánh mắt đầy ẩn ý nói:

- Vậy nếu anh nói... cuộc hôn nhân giữa Út Thơm với cậu ba An chỉ là một vở kịch nhằm che mắt thiên hạ, thì sao?

Út Linh nghe mà hoảng hết cả lên, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như ngàn cơn sóng đập vào tim nàng.

Nàng lo lắng Út Thơm có đồng ý cuộc hôn nhân này không, có bị làm khó hay dụ dỗ gì không?

Nhưng rồi nàng thầm cười nhạo một phen trong lòng, bản thân đến một danh phận còn không có thì lấy tư cách gì để lo với lắng chứ...

Trọng vẫn giữ nụ cười thân thiện, tay sau chậm rãi đặt trên vai Út Linh, bình tĩnh đáp:

-  Anh nghe được hết rồi Linh à. Em yêu Út Thơm, đúng không? Và... Thơm cũng yêu em.

Út Linh mím chặt môi, ánh mắt dao động dữ dội. 

Nhưng dù giữ bình tĩnh đến cỡ nào, thì tất cả những cử chỉ và hành động của nàng đều lọt vào mắt của hắn ta, nên Trọng từ tốn nói tiếp:

– Đừng căng thẳng, anh chỉ giúp em nhận ra một sự thật thôi. Em nghĩ cuộc đời này công bằng lắm sao? Nếu em cứ ngồi yên như thế, nhìn Út Thơm bước lên kiệu hoa, em nghĩ hai người còn cơ hội nào nữa không?

Thấy Út Linh ngồi thất thần, Trọng biết đã có tác dụng, hắn chép miệng một cái rồi chậm rãi cười nói:

- Mà nè, anh có một cách này hay lắm. Chắc chắn em sẽ thích.

- Cách gì? – Út Linh nhanh nhảu hỏi, dù trong lòng vẫn còn có chút dè dặt.

Trọng giả vờ khoanh tay suy nghĩ, nhưng ánh mắt lại ánh lên ý cười:

- Gia đình anh sắp có đám giỗ lớn, bà con dòng họ cùng một số hàng xóm cũng sẽ tới. Nếu em đủ dũng cảm, hãy đứng trước mọi người mà nói ra sự thật. Em cứ mạnh mẽ nắm tay Út Thơm, rồi dõng dạc nói rằng em yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu em. Tình cảm em sâu đậm như vậy, họ còn có lý do để tiếp tục cuộc hôn nhân này sao?

Chết tiệt.

Tim Út Linh đập liên hồi đến nỗi choáng váng đầu óc. Những suy nghĩ ấy chưa bao giờ dám xuất hiện trong đầu nàng – công khai tình cảm này, ngay trước mặt mọi người sao?

Trọng nhẹ nhàng đặt tay còn lại lên vai cô, ánh mắt chân thành nhìn chằm chằm Út Linh, lời nói như mật rót vào tay:

- Em yêu em ấy mà, đúng không?

Út Linh không đáp, nhưng ánh mắt cô đã nói lên tất cả.

- Yêu mà không giữ thì có gì khác tự tay đưa em ấy vào tay người khác đâu, Út Linh?

Hắn nhẹ giọng nhưng đầy cám dỗ thôi thúc người ta phải hành động.

Út Linh như nghẹn lại trong vài giây. Nhưng trong lòng cô là một cơn bão lớn.

- Anh... 

Nàng lắp bắp rồi nói tiếp: 

– Anh thực sự nghĩ như vậy?

Trọng gật đầu một cách chắc chắn:

- Anh ủng hộ em mà. Anh luôn là người đứng về phía em bất kể thế nào.

Cơn gió chiều nhẹ thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá khô lăn dài trên nền đất.

Út Linh cúi đầu, mắt đỏ hoe nhưng trong ánh mắt dần hiện lên một tia quyết tâm.

- Được. Tôi sẽ làm.

Trọng nhếch môi cười, chậm rãi quan sát Út Linh rời đi rồi mới đứng phắt dậy, liền nhanh chóng xoay người trở về nhà. Hắn cứ lẩm bẩm trong miệng:

"Cá đã cắn câu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com