Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nụ hôn không thành tiếng

Chiều muộn, nắng hoàng hôn đổ dài trên mái hiên gỗ, không gian thấm đẫm mùi nhang trầm quyện cùng hương bánh in, chè trôi nước - những món cúng quen thuộc của đám giỗ miền Tây. Bà con họ hàng tề tựu đông đủ, ai cũng vui vẻ hàn huyên, nhắc nhớ những chuyện cũ.

Ngay chính giữa sân, cậu Ba An bận bộ áo dài the đen, tay nắm chặt tay Út Thơm, đứng trước bàn thờ gia tiên, trịnh trọng tuyên bố: "Bẩm ông bà, tía má, con và Út Thơm hôm nay đã quyết định sẽ thành gia lập thất với nhau! Mong cả nhà chúc phúc cho tụi con."

Cả sân đám giỗ rần rần, người thì hút hét, người thì trêu chọc:

- Đúng là trai tài đi cùng gái sắc, mấy bây định chừng nào làm đám để cô còn bồng được cháu đây.

Tía má Út Thơm ngồi dưới nhìn con gái mà mỉm cười hài lòng, còn bà con hai họ vỗ tay chúc mừng. Nhưng khi mọi thứ tưởng chừng như đã an bài, từ góc sân, một bóng người bước ra.

Út Linh, trong bộ áo dài trắng thướt tha, đôi mắt long lanh kiên quyết, giọng nói nghẹn đi nhưng vẫn rõ ràng từng chữ:

- Không được! Út Thơm, nếu bây giờ em đồng ý lấy cậu Ba An thì xin em hãy quên chị luôn đi! Vì người em từng thương đã chết rồi.

Nói rồi Út Linh lấy cái liềm gặt lúa đằng sau lưng ra kề vào cổ, cái liềm thường ngày dùng để gặt cỏ, gặt lúa nay lại sắp lấy mạng một ai đó.

Không khí như đông cứng lại. Những tiếng bàn tán nổi lên, mọi ánh mắt đổ dồn vào Út Thơm. Tía má Út Linh mặt biến sắc, còn tía má Út Thơm thì tròn mắt, há hốc nhìn nhau không thể tin nổi.

Út Thơm sững sờ, nước mắt rơi lã chã. Cô có cảm động, trong lòng đau đớn quặn thắt từng cơn, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị tía má mình kéo mạnh vào trong nhà, miệng hai người họ không ngừng trách móc:

- Con gái con đứa, khóc lóc giữa chốn đông người không thấy xấu hổ hả? Vô nhà mau!

Út Linh cũng không khá hơn, tía má nàng cũng nhanh chóng xông đến giật phanh cái liềm rồi giục sang một bên, lôi đi:

- Còn biết xấu hổ không hả? Làm trò hề gì giữa đám cưới của người ta vậy? Về nhà ngay!

Mọi chuyện tưởng như đã không còn có thể cứu vãn thì bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên, chậm rãi nhưng ẩn chứa điều gì đó khiến người ta rờn rợn:

- Mọi người... thật sự không biết vì sao mọi thứ thành ra thế này sao?

Đám đông quay phắt lại. Là Trọng. Anh ta đứng thẳng người, dáng vẻ bình thản một cách kỳ lạ giữa bầu không khí đang nặng trĩu.

- Có lẽ... nếu cả hai con người ấy biết giữ chừng mực, biết được cái nào đúng cái nào sai, cái nào là dị hợm, thì mọi chuyện đã không đến mức này. Nhưng thôi, đã muộn rồi.

Anh ta nói đến đây thì dừng lại mỉm cười, ánh mắt lướt qua Út Thơm một cách đầy khó chịu như thể ai đã ăn hết của anh ta vậy, thái độ hằn học ghét bỏ. Lúc này, anh ta mới lên tiếng, giọng pha chút châm chọc:

- Càng có những người nghĩ mình luôn đứng ngoài cuộc, nhưng lại quên rằng chính mình mới là người đẩy mọi thứ vào tình thế khó xử. Yêu đương nhưng lại không phân biệt được ai mới được yêu, bày trò ra tạo dựng một bức bình phong để tiếp tục cái trò chơi tình ái bẩn thỉu đó... Rồi lại cưới người khác để làm kiếp vợ chồng, nhưng đêm về lại ôm bóng người khác trong lòng.

Không một lời buộc tội rõ ràng, không một câu nói trực diện, nhưng từng chữ từng lời của Trọng như nhát dao đâm vào Út Thơm - em gái ruột thịt của mình.

Tía má Út Linh đỏ mặt tía tai còn tía má bên Út Thơm thì cúi gằm mặt, lòng đầy nghi hoặc lẫn tủi nhục. Họ đều bắt đầu nhìn hai đứa con gái mình bằng ánh mắt khác, thất vọng tràn trề.

Út Linh nhìn Trọng sững sờ, như thể lần đầu thấy rõ con người thật của anh. Còn Út Thơm thì đứng bất động, nước mắt trực trào dâng lên.

Một cuộc hôn nhân chưa thành hình đã tan vỡ, một mối tình vừa chớm nở lại đã rạn nứt.

Và giờ đây, hai gia đình – từng là chỗ thân thiết – lại nhìn nhau bằng ánh mắt khinh miệt.

Trong lúc hỗn loạn ấy, chỉ có Trọng là vẫn có tâm trạng để ăn tiếp đám giỗ — như một kẻ vừa hoàn tất một nước cờ hiểm, nhưng lại không cần đụng tay vào bất cứ quân cờ nào.

.......

Đêm buông xuống nhanh, sương lạnh giăng kín mặt sông. Vầng trăng lưỡi liềm treo nghiêng trên cao, ánh trăng mỏng manh nhưng như đã soi rõ chuyện đời. Tàn tro nhang chiều đám giỗ vẫn còn lẩn khuất trong gió, hoà lẫn mùi hương bánh in, chè trôi nước còn sót lại đâu đó nơi góc bếp. Mọi tiếng cười nói đã tắt hẳn, chỉ còn tiếng ếch nhái kêu xa vọng lại, xen kẽ vài âm thanh côn trùng rúc rích trong đám cỏ ven bờ..

Ở nơi bờ sông, từng là chốn hẹn ước, Út Linh và Út Thơm lại cùng lúc xuất hiện, như thể trái tim hai người vẫn ràng buộc bởi một nhịp đập chung.

Không ai gọi ai, cũng chẳng ai hẹn gặp ai. Chỉ là... đến lúc đôi chân buồn bã tìm chốn trú thân, thì lại trôi về đúng nơi từng thề non hẹn biển.

Út Thơm nửa đêm lẻn ra ngoài, một mình đứng dưới gốc gòn già, mắt hoe đỏ, hai bàn tay nắm chặt vạt áo bà ba như muốn vò nát nó.

Út Linh thì lại bước ra từ phía bờ lau, áo dài trắng ban chiều giờ đã lấm lem vết bùn, đôi mắt hằn rõ quầng thâm, nhưng vẫn ánh lên thứ ánh sáng kiên cường vượt qua mọi nghiệt ngã của cuộc đời.

Hai người chạm mắt nhau, rồi trong thoáng chốc lại im lặng như tờ. Nhưng rồi, có gì đó đã vỡ oà...

- Sao chị dám?

Út Thơm nghẹn ngào, nhưng giọng lại run rẩy đầy giận dữ nói tiếp:

- Từ đầu đến cuối... chị đều lừa dối em!

Út Linh bỗng khựng lại, cảm thấy áy náy nên giọng cũng nhỏ lại:

- Không phải vậy đâu mà Thơm...

- Vậy là gì? Chị biết rõ Trọng là anh của em, chị biết rõ anh ấy có hôn ước với chị mà vẫn nhận lời thương của em? Rồi đến lúc em tin tưởng trao hết tâm can cho chị, thì chị lẳng lặng bỏ đi theo thằng đội trưởng Pháp – cái tên mà nguyên xóm ai cũng căm ghét! Đến khi em quyết định từ bỏ chị, quên chị, để sống một cuộc đời mới thì chị lại xuất hiện gieo cho em hy vọng. Linh, chị có biết chị ích kỷ lắm không?

- Em không hiểu đâu...

- Phải, em không hiểu?

Út Thơm bật cười chua chát, nước mắt cứ vậy mà trào ra :

- Vì chị chưa từng để em hiểu, chưa từng đặt lòng tin vào em. Chị chỉ im lặng, rồi trốn đi như một kẻ phản bội!

- Em nghĩ chị muốn rời đi à? Em nghĩ chị được lựa chọn sao?! Việc có hôn ước với anh em chỉ là sự hiểu lầm của hai bên gia đình, dù cho chị đã giải thích rất nhiều lần nhưng rồi cũng chẳng ai nghe, họ chỉ muốn nghe, muốn thấy những gì họ muốn thôi. Chị như con rối bị điều khiển, luôn bị bác bỏ ý kiến bản thân, đến khi mệt mỏi chẳng muốn nói gì nữa thì họ lại mặc định là đúng. Rồi cái đêm đó...

Út Linh gần như gào lên, giọng vỡ ra đầy tuyệt vọng. Ánh trăng sáng soi mặt của nàng, không chỉ đôi mắt, cả khuôn mặt nàng đều hằn lên sự mệt mỏi.

- Em có biết cái đêm đó, hắn ta đã làm gì với chị không? Hắn... cưỡng hiếp chị. Rồi hắn bắt chị làm vợ hắn, vì đã "mất trinh tiết", tiếng đời, miệng đời chị không chịu nỗi, nhiều khi chị đã muốn...

Út Thơm sững người, đau lòng nên theo phản xạ tay định với lấy ôm Út Linh nhưng rồi lại ngập ngừng thu tay lại.

- Lúc đó em còn ở huyện học bốc thuốc, chị đã muốn chết, nhưng rồi nghĩ đến em... chị không dám nói với em. Chị sợ em biết em sẽ giết người, sẽ hỏng cả đời vì chị mất. Nên chị để lại thư rồi đi, không phải vì chị hết yêu em... mà vì chị không muốn kéo em xuống địa ngục cùng mình.

Không khí trời tháng 5 bắt đầu se lạnh. Cơn gió đêm thổi mạnh hơn, khiến đám lau sậy lắc lư như những khán giả nhiệt tình đang ngồi xem kịch.

Út Linh ngửa mặt nhìn trăng, nàng kể đoạn:

- Hắn cưới chị về như món đồ chơi. Vợ cả của hắn – một con đàn bà độc ác – đánh chị mỗi đêm, lấy roi mây quất vào bụng đến mức chị sảy thai, xém chết. Bác sĩ nói... chị đã không còn khả năng sinh con. Chị đã nghĩ dù gì đứa trẻ là con của thằng ác quỷ, thì chết cũng đáng nhưng rồi chị lại dằn vặt bản thân mình. Dù gì nó cũng là con chị, là một sinh mạng mà.

Nàng quỳ sụp xuống, vai run rẩy, hai tay cố gắng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt.

- R-rồi một hôm... chị không chịu nổi những trận đòn roi nữa. Chị đã lén dùng dao phay trong bếp đâm chết thằng con trai của hắn và cả vợ hắn.

"Nợ máu phải trả bằng máu"

- Đến khi nhận ra mình đã giết người, chị sợ lắm Thơm, chị cả đời này chỉ mong an yên, nhưng chị giết người rồi, chị là một kẻ máu lạnh, rồi sẽ có ngày chị bị treo lên cái bia mà xử bắn, chị sẽ chết cùng với nước bọt của người đời vì chị là một con quỷ độc ác. Nhưng chị nhớ đến em, nhớ đến những ngày còn bên nhau, chị đã bỏ chạy khỏi ngục tù đó.

Út Thơm lùi lại, đôi mắt ướt nhòe nhìn người con gái trước mặt như thể đang nhìn vào một vết sẹo chưa kịp lành trong tim mình. Giọng cô run lên, vỡ vụn trong hơi thở nghẹn ngào:

- Thì sao chứ? Em đã từng tin... chỉ cần em yêu chị đủ nhiều, đủ thật lòng... thì chị cũng sẽ chọn em, không cần giấu giếm, không cần dối trá bất cứ điều gì. Nhưng hoá ra... em chỉ là cái tên cuối cùng chị nghĩ tới, khi chẳng còn ai, khi chẳng còn con đường nào để đi nữa.

Cô cười nhàn nhạt nói tiếp:

- Hoá ra... cái tình cảm mà em nâng niu như báu vật, với chị chỉ là một tờ giấy lộn mà chị có thể xé bỏ bất cứ lúc nào. Chị yêu em thật sao? Hay chỉ vì em dễ mềm lòng, dễ tha thứ... nên chị mới không ngần ngại chọn lại em.

Út Linh đứng dậy, cố lại gần Út Thơm, miệng lẩm bẩm: "Không, không phải vậy đâu mà"

- Sao chị lại quyết định giùm em?!

Út Thơm gần như hét lên, đôi vai run bần bật nói tiếp:

- Chị nghĩ em yếu đuối lắm sao? Em thà chọn xuống địa ngục cùng chị, còn hơn phải sống yên ổn một cuộc đời mà không có chị!

Út Linh bắt đầu thầy đầu ong ong, loạng choạng ngả người về phía trước, dường như không thể gồng mình thêm một giây nào nữa. Nàng gục đầu lên ngực Út Thơm, nước mắt nóng hổi thấm vào làn áo mỏng.

Dường như bị doạ bởi hành động bất ngờ của Út Linh, cô lúng túng không biết làm sao nhưng rồi cũng lẳng lặng đưa tay lên ôm chầm lấy Út Linh, mặc cho khuôn mặt cô đã ửng đỏ kéo tận tới mang tai.

– Chị xin lỗi...

Nàng nghẹn ngào, từng lời nói như xé rách tâm can.

– Chị không muốn rời em. Nhưng lúc đó... chị không còn đường nào để chọn. Người ta... người ta nói chị đã không còn trong sạch, đã mất mặt với cả dòng họ... . Rồi chị nhận ra, chị không được quyền yêu nữa, không còn quyền giữ em lại bên mình.

Út Thơm càng ôm chặt hơn người con gái đang khóc trong vòng tay mình, giọng nghẹn đi:

– Họ nói gì mặc kệ họ. Em chỉ muốn biết... có phải khi chị bỏ đi, chị đã từng nghĩ đến em không, dù chỉ một lần thôi cũng được.

Út Linh ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn khẳng định chắc nịch:

– Mỗi ngày. Từng giờ, từng phút. Lúc chị bị nhốt trong căn nhà đó, bị vợ hắn đánh đập, bị người ta gọi là hồ ly tinh dụ dỗ đàn ông. Chị chỉ nghĩ đến em. Nhớ tiếng cười của em, ánh mắt dịu dàng của em khi nhìn chị.

Nói rồi, Út Linh có vẻ khá ấp úng, đẩy Út Thơm ra nhìn xuống đôi tay của mình:

– Chị từng nghĩ... nếu một ngày nào đó chị có thể trốn được, có thể sống sót... thì chị sẽ đi tìm em. Nhưng đến khi chị trốn được... chị đã không còn gì. Chỉ còn hai bàn tay này... vấy máu của hai mạng người.

Út Thơm lặng người. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy Út Linh không phải là người mạnh mẽ hay kiên cường như cô từng nghĩ. Mà là một con người đang trên bờ vực sụp đổ, cố gắng dựng lại chút gì đó từ đống hoang tàn.

Cô nhẹ nhàng đưa tay lên má Út Linh, lau đi hàng nước mắt còn đọng lại:

– Em không cần chị hoàn hảo, hoặc phải có gì trong tay. Em chỉ cần chị đừng đẩy em ra như kẻ ngoài cuộc nữa. Dù là trái tim chị đã vỡ vụn... em cũng nguyện ôm lấy. Dù là vết thương sâu... em cũng sẽ dành hết cuộc đời này để an ủi bên cạnh chị.

Út Linh khựng lại, lần đầu tiên sau năm năm dài đằng đẵng sống như cái bóng, nàng thấy mình không còn cô độc nữa. Bởi có người sẵn sàng nắm lấy tay nàng, dẫu tay nàng đang đầy máu - và yêu nàng, ngay cả khi nàng chẳng còn gì ngoài những vết thương.

Hai người ôm chầm lấy nhau, như thể cả thế gian chỉ còn lại khoảnh khắc ấy. Gió lùa qua gốc gòn già, côn trùng rì rầm, mọi âm thanh đều lùi lại, nhường chỗ cho hai trái tim từng tan vỡ đã tìm được đường trở về bên nhau.

Út Thơm nâng nhẹ cằm Út Linh lên , đầu ngón tay run run như muốn ghi nhớ hơi ấm ấy lúc này mãi mãi. Họ nhìn nhau - không còn sự đau đớn, dằn vặt, mà chỉ còn lại những yêu thương và nỗi nhớ. Út Thơm nghiêng mặt, nhẹ chạm môi nàng như một câu hỏi. Út Linh không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt, choàng tay lên cổ Út Thơm và nhón tới đáp lại bằng một nụ hôn khác.

Ánh trăng lặng lẽ treo trên cao, như chứng giám cho lời hứa từ nụ hôn không thành tiếng:

"Dù có phải đối đầu với cả thế gian, họ cũng sẽ không buông tay nhau thêm lần nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com