Chương 1 + 2
Chương 1
Bạch Tịnh Hàn chưa từng nghĩ mình sẽ thất nghiệp, ít nhất là không phải vào lúc này - khi cô vừa dốc hết sức cho công ty và cuộc đua tranh cử chức trưởng phòng. Nhưng tiếc thay, đối thủ của cô lại là bạn gái của phó giám đốc.
Thế là mọi cố gắng, sự chăm chỉ và sáng tạo của cô đều chẳng thể thắng nổi một mối quan hệ trên giường.
Lý do sa thải được gửi đến hòm thư của cô đầy thẳng thừng và lạnh lùng: "Không phù hợp với văn hóa công ty, ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của đồng nghiệp."
Nực cười thật.
Ba ngày trước thôi, chính giám đốc còn khen ngợi cô trước toàn thể nhân viên vì những thành tích vượt trội. Vậy mà giờ đây, cô lại trở thành "người gây ảnh hưởng tiêu cực."
Nghe nói, ngay sau khi kết quả tuyển chọn được công bố, bạn gái phó giám đốc đã "vô tình" làm đổ ly cà phê lên bản báo cáo của cô trong buổi họp. Tịnh Hàn chẳng nói gì, chỉ im lặng lấy khăn lau. Nhưng tối hôm đó, bộ phận nhân sự đã gửi thẳng thông báo thanh lý hợp đồng.
Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức cô chẳng kịp thắc mắc. Nhưng đời mà, vốn dĩ luôn bất công như thế.
Tịnh Hàn về phòng trọ, quẳng túi xách lên ghế rồi nằm dài trên giường. Không quá buồn, cũng chẳng hẳn thất vọng. Chỉ là... cô tiếc cho những nỗ lực của mình bấy lâu nay.
Từ nhỏ, Tịnh Hàn đã là người điềm đạm. Không phải cô vô tâm, chỉ là cô có thói quen nhìn mọi việc theo cách nhẹ nhàng. Được thì tốt, mất cũng chẳng sao - vì chẳng có gì là mãi mãi cả.
Mối quan hệ với gia đình cô cũng thế. Không gần gũi lắm, nhưng đủ để quan tâm. Đủ để hỏi han vài câu, nhưng không đến mức ràng buộc. Ba mẹ đôi khi bảo cô quá lý trí, nhưng Tịnh Hàn chẳng thấy thế có gì sai. Cô thích cuộc sống của mình - bình thản, gọn gàng, không quá nhiều mối bận tâm.
Đôi lúc, bố mẹ còn đùa rằng cô chẳng khác gì ni cô trên chùa. Tịnh Hàn chỉ nhún vai, không cãi lại, cũng chẳng buồn đồng tình. Cô không cho rằng mình sống khắc kỷ đến thế, nhưng đúng là cô tĩnh lặng hơn so với bạn bè cùng trang lứa.
Ngoại hình của cô lại càng khiến người khác cảm nhận rõ điều ấy. Đường nét gương mặt sắc sảo nhưng lạnh lùng, đôi mắt dài sâu thẳm, vừa hờ hững, vừa sắc bén, như thể chẳng có gì trên đời này khiến cô bận tâm. Làn da trắng mịn, sống mũi cao thẳng, bờ môi nhạt màu - tất cả hòa quyện tạo nên một vẻ đẹp kiêu kỳ, xa cách.
Bạn bè hay trêu cô là "mỹ nữ cấm dục" vì mỗi lần cô xuất hiện, bầu không khí rôm rả xung quanh bỗng dưng chùng xuống vài phần.
Tịnh Hàn biết mình đẹp. Không phải vì cô tự phụ, mà đơn giản vì sự thật hiển nhiên là vậy. Mẹ cô từng là ảnh hậu đình đám một thời, còn bố cô là nghệ thuật gia nổi tiếng. Thừa hưởng gen trội từ họ, cô chẳng thấy lý do gì để phủ nhận điều đó.
Từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ muốn dựa dẫm vào danh tiếng hay sự nâng đỡ của gia đình. Dù là đi học hay đi làm, cô đều tự lo liệu. Chỉ tiếc là lần này, cô lại thua một cách chẳng thể nào nực cười hơn.
"Ký chủ, ký chủ ơi! Có muốn ký kết với tôi không? Nhiệm vụ dễ như ăn kẹo, phần thưởng là nhà lầu, xe hơi, tiền tiêu ba đời không hết!"
Một giọng nói bất ngờ vang lên trong đầu cô. Ban đầu nghe máy móc, vô cảm, nhưng chỉ vài giây sau, giọng điệu đã chuyển thành liến thoắng, không khác gì tay buôn đa cấp đang rao hàng.
Tịnh Hàn không trả lời ngay, chỉ lười nhác mở mắt, ngước nhìn trần nhà, giọng thờ ơ:
"Nhiệm vụ gì? Nói thử xem."
Lần này đến lượt hệ thống sửng sốt.
"Ký chủ, cô không ngạc nhiên à? Đột nhiên có hệ thống xuất hiện mà cô cứ bình thản thế hả?"
Tịnh Hàn nhún vai. "Có lẽ vì tôi vốn lạnh nhạt, hoặc cũng có thể do tôi đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi."
Hệ thống im lặng vài giây, như thể vừa bị dội gáo nước lạnh. Nhưng rất nhanh sau đó, nó lại hăm hở lên tiếng:
"Đơn giản lắm! Cô chỉ cần kinh doanh một quán rượu trong 10 năm là xong!"
Tịnh Hàn khẽ nhướn mày, nửa cười nửa không. "Làm gì có chuyện dễ dàng thế mà phần thưởng lại khủng?"
Cô từ tốn nói tiếp, giọng điềm nhiên như đang tán gẫu:
"Một nhà hiền triết từng nói: Phàm những thứ từ trên trời rơi xuống, nếu không phải mưa thì cũng là phân chim."
Hệ thống: "..."
Nó cứng họng mất vài giây. Rõ ràng đã chuẩn bị sẵn một bài thuyết trình đầy hoa mỹ, ai dè gặp ngay kiểu người khó gạt.
Im lặng thêm một lát, rồi bỗng nhiên giọng điệu của nó đổi sang đáng thương, có phần năn nỉ:
"Thật ra tôi không được phép tiết lộ đâu... nhưng vì cô xinh đẹp quá nên tôi sẽ phá lệ, bật mí một chút vậy!"
Tịnh Hàn nhướn mày, nhưng không ngắt lời.
"Thế giới mà cô sắp đến... hơi loạn một chút. Đất nước mục nát, giang hồ chia bè kết phái. Thực ra, cô là người thứ 10 tôi tìm đến. Những người trước đều đồng ý ngay, nhưng người trụ lâu nhất cũng chỉ cầm cự được một tuần..."
Giọng hệ thống nghẹn ngào như sắp khóc:
"Nhưng mà! Vì cô đẹp quá nên tôi sẽ phá lệ tiếp - cho cô đặc quyền tự chọn điều kiện! Ký kết với tôi đi mà!"
Tịnh Hàn ngồi im, ánh mắt bình thản. Cô chậm rãi hỏi lại, không rõ nên cảm thấy vinh dự vì nhan sắc của mình hay lo lắng vì cái thế giới hỗn loạn kia.
"Tại sao lại chọn tôi? Trên đời này còn hàng tỷ người cơ mà."
"Ký chủ ơi, hoàn thành nhiệm vụ xong tôi hứa sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc cho cô. Còn bây giờ, cô ký kết với tôi được không?"
Giọng hệ thống kéo dài, nghe y như đang mè nheo.
Tịnh Hàn khẽ xoa trán, giọng vẫn thản nhiên:
"Thật sự được chọn đặc quyền à?"
Hệ thống cuống quýt đáp ngay: "Đúng rồi! Miễn là trong giới hạn cho phép. Trừ mấy thứ như trường sinh bất lão, tiền bạc vô tận hay làm vua một cõi... còn lại thì thoải mái chọn!"
Tịnh Hàn hơi gật đầu, vẻ lười biếng nhưng ánh mắt lại lóe lên tia tinh quái:
"Nếu tôi muốn có sức mạnh bá chủ thì sao?"
"À... cái đó... ờ..." Hệ thống nghẹn lời vài giây, rồi lí nhí: "Cái đó nằm ngoài phạm vi rồi."
Tịnh Hàn khẽ nhướn mày, giọng lơ đãng: "Ồ?"
Hệ thống cứ tưởng đã thuyết phục thành công, nhưng cô lại lạnh nhạt nói tiếp:
"Một hệ thống yếu đuối như vậy, cần để làm gì? Ở đây chẳng tốt hơn à?"
Hệ thống giật mình, quýnh quáng như con mèo bị dẫm phải đuôi:
"Cứ coi như đi trải nghiệm đi mà! Ai mà chẳng cần thử thách để rèn luyện trưởng thành chứ!"
Tịnh Hàn liếc mắt, giọng hờ hững:
"Ngươi nghĩ tôi đang thiếu kinh nghiệm sống sao?"
Hệ thống cứng họng, không nói được gì. Nó im lặng lâu đến mức Tịnh Hàn tưởng đã bỏ cuộc, đi tìm người khác. Nhưng ngay lúc cô bắt đầu quen với sự yên tĩnh, giọng nói quen thuộc lại vang lên, có phần run rẩy, như vừa trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội:
"Được rồi... Tôi phá lệ luôn! Trong phạm vi quán rượu, cô sẽ là bá chủ! Không ai đánh trúng được cô, độc dược cũng chẳng làm gì nổi, một mình đấu cả nghìn người, nhanh như The Flash, thân thủ phi phàm, uống rượu cả nghìn ly mà không say... à, còn cơ bắp cuồn cuộn nữa..."
Tịnh Hàn khẽ giơ tay cắt ngang:
"Được rồi, dừng. Cơ bắp cuồn cuộn thì khỏi đi. Khi nào bắt đầu?"
Hệ thống như muốn khóc vì xúc động, giọng phấn khích hẳn:
"Đi ngay luôn! Mười năm ở thế giới đó chỉ tương đương khoảng mười ngày ở đây thôi!"
"Đợi tôi nhắn tin đã."
Tịnh Hàn nhanh chóng soạn một tin nhắn ngắn gọn gửi cho những người quan trọng: "Mất việc rồi. Đi du lịch giải khuây tầm 10 ngày, đừng gọi."
Xong xuôi, cô gật đầu ra hiệu cho hệ thống.
Vậy là, hành trình mới của cô chính thức bắt đầu.
Chương 2
Những giọt mưa lạnh buốt rơi xuống mặt khiến Tịnh Hàn khẽ nhíu mày, tỉnh dậy. Cô đưa tay lau lớp nước trên má, chậm rãi ngồi dậy. Ký ức mơ hồ hiện lên trong đầu: hệ thống, ký kết, nhiệm vụ...
Trong lúc cô còn mơ hồ, giọng hệ thống đầy nịnh nọt vang lên:
"Ký chủ ơi, đây chính là tửu quán của cô!"
Tịnh Hàn ngẩng đầu nhìn. Trước mắt là một căn nhà gạch nhỏ xập xệ, mái mất gần nửa, bên trong trống huơ trống hoác, không bàn không ghế, chỉ có bốn bức tường xiêu vẹo. Nước mưa rơi lộp độp qua những chỗ dột, đọng thành từng vũng bùn trên nền đất nhão.
Cô lạnh nhạt liếc mắt:
"Ý ngươi là cái quán dột nát, chẳng còn bàn ghế, chỉ còn bốn bức tường này à?"
Hệ thống im thít, không dám cãi lại.
Tịnh Hàn cũng chẳng buồn truy cứu, chỉ hờ hững hỏi:
"Thân phận của ta ở đây là gì?"
Hệ thống lập tức đáp, giọng nghe như đang tội nghiệp lắm:
"Cô là con gái của ông chủ quán rượu này. Chuyện là, tháng trước có vài vị "anh hùng hào kiệt" đến đây uống rượu. Gọi được một bình Nữ Nhi Hồng, rồi tự dưng đánh nhau loạn xạ, làm vỡ cả quán."
Tịnh Hàn khẽ nhíu mày.
"Cha của cô không may trúng nhát đao oan nghiệt, còn mấy vị "anh hùng" đó thì bận thi triển khinh công, vừa đánh vừa bay, tiện thể phi luôn nóc nhà rồi biến mất tăm..."
Tịnh Hàn: "..."
Cô cúi đầu nhìn vũng nước đọng dưới chân, lòng thầm nghĩ: Đúng là chẳng nên tin lời hệ thống.
Hệ thống vội vàng lên giọng, như thể sợ cô tức giận:
"Nhưng đừng lo! Cô có đặc quyền đây rồi: 'Bá Chủ Tửu Quán'! Chỉ cần cô không bước chân ra khỏi quán này, thì ai tới gây sự cũng không làm gì nổi cô!"
Tịnh Hàn còn chưa kịp hiểu hết lời hệ thống thì ngoài cửa đã vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
Chẳng mấy chốc, một nhóm năm người, ba nam hai nữ, cưỡi ngựa dừng trước quán. Người đi đầu mặc y phục môn phái, nhìn căn nhà đổ nát rồi cau mày, ngờ vực gãi đầu:
"Lạ thật... Đây chẳng phải là quán rượu sao? Sao giờ tan hoang thế này?"
Cả nhóm chậm rãi bước vào, mắt cảnh giác quét khắp gian nhà trống trơn. Vừa trông thấy Tịnh Hàn, họ đồng loạt rút kiếm, ánh mắt đề phòng.
"Tiểu cô nương là ai?"
Tịnh Hàn vẫn ngồi yên, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua họ, giọng thản nhiên:
"Ngược lại, ta mới là người nên hỏi câu đó. Đây là nhà ta. Còn các vị là ai?"
Tên dẫn đầu hơi khựng lại, nhìn Tịnh Hàn một hồi, rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn xoa đầu:
"À... Chủ quán này có một tiểu nữ nhi... Chắc là cô nương đây? Nếu vậy, xin thất lễ. Nhưng mà... quán rượu này và lệnh tôn đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Tịnh Hàn tựa lưng vào bức tường loang lổ, giọng thờ ơ, bình thản kể:
"Một tháng trước, có vài người đến quán gọi rượu, sau đó đánh nhau loạn xạ. Cha ta chết dưới loạn kiếm. Còn ta, lúc ấy đang ở vườn sau nên may mắn thoát nạn. Cái trần nhà này cũng do bọn họ dùng khinh công phá tan."
"Nữ Nhi Hồng... Đánh nhau... Khinh công..."
Cả nhóm lẩm bẩm nhắc lại, rồi liếc nhìn nhau với vẻ khó xử. Vẻ mặt ai nấy đều giống như vừa mắc nghẹn, không giấu nổi sự lúng túng.
Một lúc sau, tên đi đầu cười gượng, nụ cười méo xệch:
"Chuyện đó... Có lẽ do đại sư huynh của bọn ta tranh chấp với người của Huyết Ảnh Môn. Nhưng cô nương yên tâm, ta dám thề đại sư huynh không giết lệnh tôn đâu. Chắc chắn là tên kia làm."
Nói rồi, hắn ho khan một tiếng, luống cuống lấy từ trong người ra một túi bạc, đặt trước mặt Tịnh Hàn:
"Đại sư huynh hiện đang bị phạt, không thể tự đến xin lỗi. Số bạc này xem như tiền bồi thường, bọn ta thay huynh ấy gửi đến cô nương."
Tịnh Hàn chẳng buồn liếc túi bạc, chỉ nhạt giọng hỏi:
"Vậy mạng cha ta thì tính thế nào? Còn quán rượu này nữa, định làm sao đây?"
Một nữ đệ tử bước lên trước, giọng điệu nghiêm trang nhưng ôn hòa:
"Ta là nhị sư tỷ của Kiếm Phong Sơn. Nếu cô nương đồng ý, ta sẽ cho người sửa lại quán. Còn về cái chết của lệnh tôn... mong cô nương nén bi thương. Chúng ta sẽ sớm truy bắt kẻ cầm đầu Huyết Ảnh Môn để đòi lại công bằng cho gia đình cô."
Tịnh Hàn khẽ đặt tay lên ngực, vẻ mặt thoáng nét xúc động. Đôi mắt ánh lên chút đỏ hồng, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn cứng cỏi:
"Không hổ danh Kiếm Phong Sơn, danh môn chính phái. Các vị sư huynh, sư tỷ quả là trượng nghĩa. Được nghe lời hứa này, ta tin rằng dù cha ta có biết chuyện dưới suối vàng cũng sẽ an lòng mà yên nghỉ."
Từng câu từng chữ Tịnh Hàn nói đều chậm rãi, rõ ràng, không quá bi lụy nhưng đủ khiến người nghe cảm động. Đám đệ tử Kiếm Phong Sơn thoáng nhìn nhau, vẻ mặt pha lẫn áy náy và kiên định.
Nhị sư tỷ khẽ thở dài, ánh mắt đầy tán thưởng:
"Cô nương yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ đưa kẻ thủ ác ra trước công lý."
Một đệ tử khác vội rút thêm một túi bạc, hai tay kính cẩn đưa tới:
"Đây là chút bạc mà sư môn ta gửi tới. Mong cô nương nhận lấy."
Không rõ là do may mắn hay nhờ tài ăn nói, cuối cùng Tịnh Hàn chẳng những được tu sửa lại quán rượu miễn phí mà còn nhận thêm một khoản bồi thường kha khá. Đám người Kiếm Phong Sơn ở lại quán tránh mưa cho đến khi cơn mưa tạnh hẳn, rồi mới lên ngựa, quay về phái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com