Chương 23 + 24
Chương 23
Vừa bước vào tửu lâu, nhóm người Thanh Vân Cung đã nghe thấy tiếng tranh cãi ồn ào từ bàn bên cạnh. Hai gã đàn ông râu ria xồm xoàm đang nắm chặt chén rượu, mặt đỏ gay vì men say, lời qua tiếng lại đầy khí thế.
"Rượu ở đây giá cắt cổ! Tửu lâu ngoài kia uống thoải mái mà còn rẻ hơn!" Một người đập mạnh chén xuống bàn, giọng hằn rõ sự bực dọc.
"Phải đấy! Chỉ tốn thêm vài đồng bạc mà cũng chẳng ngon hơn là bao!" Người kia tiếp lời, rồi hạ giọng cảm thán: "Mà nhắc đến cũng thấy thương. Cô bé chủ quán mới có mười bốn tuổi đã phải một mình gánh vác cái tửu lâu này. Nếu không phải vì cha mẹ đột ngột qua đời, e là nàng cũng chẳng khổ sở đến thế."
"Ngươi còn lạ gì chuyện này nữa! Bây giờ Lạc Thiên Vũ nhận cô bé làm cháu gái rồi, nghe đâu Kiếm Phong Sơn cũng có chút dây dưa đấy!"
"Hừ! Chuyện ngươi biết chỉ là bề nổi thôi!" Người kia vỗ bàn cãi lại, vẻ mặt chẳng giấu nổi khinh thường. "Hôm trước ta vừa ghé qua quán đó. Lạc Thiên Vũ chỉ vì thương cô nhi nên mới nhận làm cháu, chẳng dính dáng gì tới Kiếm Phong Sơn đâu!"
Càng nói, giọng điệu hai người càng to, kéo theo không ít ánh mắt tò mò của thực khách trong quán. Trong lúc nóng giận, một kẻ bất thình lình rút kiếm ra, ánh thép sáng loáng phản chiếu ánh đèn dầu nhấp nháy, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.
"Đây là nơi uống rượu, không phải chỗ để rút kiếm!" Chủ quán hốt hoảng tính chạy tới can ngăn, nhưng vì sợ hãi nên chỉ dám đứng từ xa mà lên tiếng khuyên nhủ.
Ngay lúc đó, từ trên lầu vọng xuống một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng:
"Hai vị huynh đài, ra tay trong đây là tự chuốc phiền vào thân đấy. Quân lính cấm thành mà hay chuyện, e rằng cả hai sẽ chẳng được vào thành thêm lần nữa đâu. Tầm mỗ khuyên hai người nên bỏ vũ khí xuống cho lành."
Lời vừa dứt, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cầu thang.
Từ trên lầu, một chàng công tử khoác áo bào trắng nhã nhặn chậm rãi bước xuống, tay phe phẩy chiếc quạt lông chim đính đá quý. Gương mặt tuấn tú, nụ cười ôn hòa điểm nhẹ trên môi.
Người ấy, không ai khác, chính là Tầm Dịch An.
Tầm Dịch An bước chậm rãi xuống bậc thang, tà áo bào trắng khẽ đung đưa theo từng bước đi ung dung. Đôi mắt sắc sảo lướt qua khắp quán, cuối cùng dừng lại ở góc phòng, nơi các đệ tử Thanh Vân Cung đang ngồi. Giữa nhóm người, Dương Tuyết Lam im lặng an vị, vành mũ rộng che khuất gần nửa khuôn mặt, dường như không muốn bị ai chú ý.
Ban đầu, Tầm Dịch An chẳng định can thiệp vào chuyện không liên quan. Nhưng khi ánh mắt chạm phải dáng vẻ thanh tao của nàng, hắn thoáng ngẫm nghĩ. Đối diện với một giai nhân thoát tục, không tận dụng cơ hội thể hiện thì cũng thật uổng phí.
"Ngươi là thứ con hoang từ đâu chui ra mà dám lên tiếng?!"
Một tên tráng hán say khướt bất chợt quát lớn, mắt đỏ ngầu, tay sờ vào chuôi kiếm bên hông đầy đe dọa.
Tầm Dịch An khẽ thở dài, ánh mắt lộ rõ vẻ ngán ngẩm. Hắn không buồn nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng nhấc chân, mũi giày hất lên mép bàn gần đó. Bàn gỗ rung lên bần bật rồi bật mạnh về phía trước. Phản lực khiến tên tráng hán đang đứng loạng choạng mất thăng bằng, ngã nhào ra ngoài cửa quán, đâm sầm vào đống thùng rượu đặt bên ngoài.
Ầm!
Thùng rượu vỡ tung, chất lỏng nồng nặc tràn khắp mặt đất, mùi men xộc lên khắp tửu lâu.
Tầm Dịch An thu chân lại, thong thả phủi nhẹ tay áo, dù chẳng dính chút bụi bặm nào. Động tác lười nhác nhưng toát lên vẻ điềm nhiên, phong lưu.
"Tại hạ họ Tầm, tên Dịch An. Khuyên ngươi nên cẩn thận cái miệng nếu còn muốn yên thân."
Tên tráng hán nằm sóng soài dưới đất, lúc này mới hoàn toàn tỉnh rượu. Mặt hắn tái mét khi nghe thấy hai chữ "Tầm Dịch An". Họ Tầm ở vùng này là danh gia vọng tộc, có địa vị hiển hách, đâu phải loại người hắn có thể động vào? Cố nuốt nước bọt, hắn quay đầu nhìn đồng bọn, thấy tên kia cũng sợ đến mức mặt mày trắng bệch, không dám hó hé.
Hai kẻ liếc nhau đầy hốt hoảng rồi không ai bảo ai, vội vã bò dậy, chạy thục mạng ra khỏi quán, mất dạng trong chớp mắt.
"Ê! Các người chưa trả tiền rượu!" Chủ quán hét lên, nhưng hai kẻ kia đã chạy mất hút.
Lão tức tối quay sang quát rồi đập bốp vào đầu tên tiểu nhị bên cạnh. "Đồ ngu! Sao không thu tiền trước hả?"
Tên tiểu nhị ôm đầu, vẻ mặt tội nghiệp, chỉ biết cúi gằm, không dám phản kháng.
Tầm Dịch An đưa tay ra hiệu, hạ nhân hiểu ý lấy ra thỏi bạc đặt lên bàn.
"Coi như ta trả thay bọn họ."
Chủ quán vừa thấy bạc sáng lấp lánh thì lập tức thay đổi sắc mặt, nụ cười niềm nở nở rộng. "Tầm thiếu gia quả là bậc chính nhân quân tử, hào sảng hết mực!"
Ngồi trong góc, Dương Tuyết Lam yên lặng quan sát, đôi mắt khẽ nheo lại. Cảnh tượng vừa rồi thoạt nhìn thì có vẻ trượng nghĩa, nhưng thực chất lại là một màn phô trương rõ rệt.
Nàng mím môi, trong lòng dậy lên một chút khinh miệt. Nàng không tin vào sự trùng hợp, càng không tin vào vẻ hào hiệp giả tạo của Tầm Dịch An. Nếu nói hắn làm điều này chỉ vì lương thiện thì đúng là chuyện nực cười.
Huống hồ, nàng có lý do để nghi ngờ. Vì không lâu trước đây, trên giang hồ rộ lên tin đồn thất thiệt về mối quan hệ giữa nàng và hắn: rằng hai người từng có hôn ước, rằng sư phụ nàng cũng ngầm thừa nhận. Tin đồn ấy lan nhanh đến mức Lý Tuyệt Tâm phải đích thân đứng ra thanh minh, nhưng lời đồn một khi đã phát tán thì nào dễ dập tắt?
Đúng lúc này, giọng nói vang vang của Tầm Dịch An lại cất lên:
"Chuyện nhỏ thôi. Rượu vỡ ngoài cửa, ta đền."
Hắn nói như chẳng có gì to tát, làm ra vẻ hào hiệp. Nhưng Dương Tuyết Lam để ý thấy gã gia nhân của hắn khi đưa tiền cho tiểu nhị lại chẳng hề khách sáo. Ánh mắt hách dịch như kẻ bề trên, khiến tên tiểu nhị sợ rúm ró, chỉ biết lí nhí cảm ơn rồi lui ngay.
Làm màu là giỏi.
Tầm Dịch An quay người, ánh mắt như vô tình lướt qua bàn của Thanh Vân Cung, nhưng rồi dừng lại rất lâu ở góc tối nơi Dương Tuyết Lam đang ngồi. Hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý, rồi thong thả tiến lại gần.
"Tại hạ Tầm Dịch An. Trước kia từng có duyên gặp mặt các vị nữ hiệp. Hôm nay lại tình cờ trùng phùng nơi đây, thật là hữu duyên."
Giọng điệu khách sáo, phong thái nhã nhặn, nhưng ánh mắt thì lại quá mức rõ ràng. Hắn nói là chào cả nhóm, nhưng từ đầu đến cuối chỉ nhìn mỗi Dương Tuyết Lam, trong ánh mắt lộ ra sự chiếm đoạt ngang ngược.
Hắn tưởng rằng đã che giấu rất giỏi, nhưng Dương Tuyết Lam thừa biết trong nụ cười ấy có bao nhiêu toan tính.
Chương 24
Dương Tuyết Lam nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, đôi mắt phẳng lặng tựa nước hồ thu. Nàng chậm rãi đứng dậy, khẽ nâng tay làm lễ chào, giọng nói điềm đạm nhưng vẫn giữ sự khách sáo chuẩn mực:
"Chúng ta, Thanh Vân Cung, gặp lại Tầm công tử, hạnh ngộ, thật là hạnh ngộ."
Các sư muội bên cạnh cũng lần lượt đứng dậy theo nàng, cúi mình đáp lễ. Dù không có sư phụ đi cùng, tất cả đều ngầm hiểu rằng, lời của Dương Tuyết Lam chính là mệnh lệnh. Hơn nữa, nàng hiểu rất rõ quy tắc giang hồ, nhất là khi đối diện với thế gia danh môn họ Tầm - một gia tộc có ảnh hưởng sâu rộng trên khắp chốn võ lâm.
Tầm Dịch An mỉm cười, phe phẩy chiếc quạt gấp tinh xảo trong tay, vẻ ngoài phong lưu hào hoa, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng sự đắc ý.
"Dương tiểu thư khách khí rồi. Gặp gỡ trên giang hồ vốn là cái duyên. Nếu không phiền, tại hạ nguyện mạn phép ngồi cùng các vị để đàm đạo đôi ba câu. Tiền rượu hôm nay, xin để Dịch An này thay mặt chi trả."
Dương Tuyết Lam hơi nhướng mày. Thanh Vân Cung vốn toàn nữ tử, nay lại có một nam nhân ngỏ ý muốn ngồi cùng, cho dù người đó có địa vị thế nào, cũng khó tránh khỏi việc bị bàn tán. Huống hồ, với khí chất và phong thái của Tầm Dịch An, hắn chắc chắn chẳng chỉ đơn giản là muốn cùng uống rượu và luận bàn chuyện đời.
Nàng vốn định nhã nhặn từ chối, nhưng đúng lúc ấy, một bóng người nhỏ nhắn bất ngờ lọt vào tầm mắt nàng.
Đó chính là cô nương mà hôm qua nàng từng gặp thoáng qua khi dừng chân ở một quán rượu bên ngoài trấn. Nhưng lạ kỳ thay, dù đã từng nhìn thấy, Dương Tuyết Lam lại không thể nhớ rõ dung mạo của người này.
Nhan sắc của nàng ta như mờ ảo trong sương khói, khó mà miêu tả rành rọt. Cứ như thể chỉ cần quay đầu đi một chút, hình bóng ấy sẽ ngay lập tức phai nhạt trong ký ức. Điều này hoàn toàn khác với khả năng nhận diện trời sinh của Dương Tuyết Lam - người mà từ trước đến nay chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể ghi nhớ dáng vẻ, giọng nói, thậm chí cả khí chất của bất kỳ ai.
Nàng ta chậm rãi tiến đến quầy rượu, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lạ thay, giữa không gian ồn ã, tiếng nói ấy lại lọt thẳng vào tai người nghe:
"Ông chủ, bán cho ta ít rượu được không?"
Chủ quán quay đầu lại, chăm chú nhìn nàng ta một lúc, đôi mày dần nhíu chặt rồi bất giác hỏi:
"Ngươi là ai?"
"Ta là con gái của chủ quán rượu bên ngoài trấn," nàng ta đáp, giọng điệu bình thản, không chút dao động.
Chủ quán nghe vậy, sắc mặt lập tức sa sầm. Đôi mắt ông ta thoáng hiện vẻ bực dọc xen lẫn chán ghét:
"Ngươi là con gái hắn sao? Cút đi! Quán ta không bán rượu cho ngươi!"
Nàng ta thoáng khựng lại, nhưng đôi mắt vẫn trong veo, ánh nhìn không chút gợn sóng. Nàng nhẹ giọng hỏi tiếp:
"Tại sao?"
Chủ quán hừ lạnh, cánh tay thô ráp vung mạnh về phía sau, như thể muốn xua đuổi một con ruồi:
"Ngươi còn dám hỏi? Hôm nay quán ta suýt bị phá nát cũng chỉ vì ngươi! Đám khách đến đây vừa rồi còn chê rượu của ta dở tệ, bảo rằng rượu của tửu lâu ngươi mới là nhất! Đã vậy mà ngươi còn dám đến đây mua rượu? Từ nay về sau, đừng có vác mặt tới đây nữa!"
Giọng nói cứng rắn của chủ quán vang lên giữa không gian ồn ào, nhưng chẳng ai trong quán bận tâm đến sự hiện diện của nàng ta. Cứ như thể, sự tồn tại của cô nương ấy từ trước đến nay chưa từng quan trọng với bất kỳ ai.
Dương Tuyết Lam lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang chậm rãi bước ra khỏi cửa, ánh mắt trầm ngâm thoáng vẻ suy tư.
Tầm Dịch An đứng cạnh, nhận ra từ nãy giờ nàng không hề để ý đến sự có mặt của mình. Lòng hắn thoáng dâng lên chút bất mãn. Hắn nghiêng người, giọng nói pha lẫn vẻ trách móc cùng chút làm nũng cố ý:
"Dương tiểu thư?"
Dương Tuyết Lam như chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nàng hơi nghiêng đầu về phía hắn, đôi mắt tĩnh lặng không chút xao động, giọng điệu vẫn bình thản như cũ:
"Xin lỗi, vừa rồi ta hơi phân tâm."
Dứt lời, nàng quay sang một sư tỷ trong nhóm, khẽ dặn dò:
"Sư tỷ, phiền người thay ta tiếp đãi Tầm công tử chu đáo. Ta có chút việc cần ra ngoài một lát."
Nàng khẽ gật đầu rồi lập tức xoay người rời đi, không đợi bất kỳ ai lên tiếng. Trong ánh mắt của nàng phảng phất chút nghi hoặc xen lẫn tò mò khó gọi thành lời.
Bước ra ngoài quán, Dương Tuyết Lam khẽ nheo mắt, cố gắng ghi nhớ rõ dáng hình của cô nương nọ. Nhưng lạ lùng thay, càng cố định hình trong đầu, bóng dáng ấy càng trở nên mơ hồ, tựa như làn sương khói thoảng qua, không sao nắm bắt được.
Nàng đang định rời đi, thì đột nhiên từ khóe mắt, Dương Tuyết Lam thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc.
Cô nương ấy - người vừa rời khỏi quán rượu chưa bao lâu - lại quay ngược trở vào, bước đi ung dung như thể chưa từng bị đuổi đi.
Khi lướt ngang qua nàng, cô dừng chân trong thoáng chốc, rồi lại đi tiếp như thể đó chỉ là ảo giác thoáng qua.
Dương Tuyết Lam khẽ cau mày, ánh mắt dõi theo.
Giọng nói nhẹ nhàng của cô cất lên, vẫn bình thản, không có chút do dự:
"Ông chủ, ta muốn mua rượu."
Chủ quán quay lại, nhìn nàng, nhưng vẻ mặt chẳng chút bực dọc như lúc nãy. Trái lại, ông tươi cười, giọng nói vui vẻ:
"Tiểu cô nương, ngươi mua rượu làm gì?"
"Ta mua cho phụ thân." Cô đáp, giọng điệu tự nhiên, như thể đây chỉ là một việc nhỏ nhặt thường ngày.
"Được, ngươi muốn mua bao nhiêu?"
"Hai mươi vò rượu. Ông cứ để sẵn ở chiếc xe kéo bên ngoài là được. Phụ thân ta có sở thích uống nhiều rượu cùng lúc."
Dương Tuyết Lam chăm chú quan sát biểu cảm của chủ quán. Người đàn ông này rõ ràng vừa đuổi cô nương ấy đi cách đây không lâu, vậy mà giờ đây hoàn toàn không có phản ứng nào, cứ như chưa từng gặp nàng trước đó.
Tiểu nhị trong quán khệ nệ bưng từng vò rượu ra chiếc xe kéo bên ngoài. Khi thanh toán xong, cô nương ấy thoáng nhìn về phía cửa - nơi Dương Tuyết Lam vẫn đang đứng yên.
Ánh mắt cô dừng lại ở nàng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, như thể đang lặng lẽ quan sát. Nhưng rất nhanh, nàng lại quay đi, chẳng để lộ chút cảm xúc, rồi bình thản rời khỏi quán.
Bước qua ngưỡng cửa, thân ảnh nhỏ nhắn ấy nhanh chóng tan biến vào dòng người đông đúc.
Dương Tuyết Lam vẫn đứng yên tại chỗ, lòng dâng lên một cỗ nghi hoặc khó tả. Nếu không nhờ vào khả năng ghi nhớ đặc biệt của bản thân, có lẽ chính nàng cũng sẽ nghĩ rằng mình đã nhìn lầm.
Cô nương ấy... rốt cuộc là ai?
Và tại sao, mỗi khi nàng rời đi, dường như không ai còn có thể nhớ rõ nàng là ai, đến từ đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com