Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 + 6

Chương 5

Lúc này, một tên đệ tử Kiếm Phong Sơn không nhịn được nữa, định cầm kiếm lao vào trợ giúp. Nhưng ngay khi hắn vừa động, Tô Mị đã bật cười khanh khách, ánh mắt giễu cợt lướt qua đám đông.

"Hay lắm, đây chính là cách mà các ngươi, những kẻ tự xưng chính phái, đối phó với một nữ tử yếu đuối như ta sao? Ỷ đông hiếp yếu, quả nhiên danh bất hư truyền."

Lạc Thiên Vũ sắc mặt sa sầm, gân xanh trên trán nổi lên. Hắn nghiến răng quát lớn:

"Đây là trận chiến giữa ta với nàng! Không ai được xen vào!"

Tên đệ tử kia đành khựng lại, nhưng vẫn lộ vẻ bất mãn.

Đột nhiên, khóe môi Tô Mị nhếch lên một nụ cười bí hiểm. Một vật hình tròn trượt khỏi tay nàng, rơi xuống đất không một tiếng động. Trong chớp mắt, một làn khói đen đặc bùng lên, nhanh chóng lan rộng che kín toàn bộ tầm nhìn.

"Không xong, cẩn thận có độc!" Một người hốt hoảng hô lên.

Những kẻ xung quanh lập tức bịt miệng, ngưng thần đề phòng. Không ai dám tùy tiện cử động, chỉ có Lạc Thiên Vũ bất chấp tất cả, gầm lên một tiếng rồi vung kiếm xông thẳng về phía trước, chém toạc làn khói.

Không ai thấy rõ điều gì xảy ra trong làn sương mờ mịt. Tiếng vũ khí va chạm vang lên ngắt quãng, sau đó là một khoảng lặng bất thường.

Một lát sau, gió thổi qua cuốn đi lớp khói đen. Khi mọi thứ dần hiện ra, chỉ thấy Lạc Thiên Vũ đứng đó, một mình đơn độc giữa nền đất đầy dấu vết giao đấu. Dưới chân hắn, một vệt máu kéo dài về phía khu rừng gần đó.

"Ả ta đã bị thương, chúng ta mau đuổi theo!" Một tên đệ tử hô lớn.

"Đã rõ!"

Không chút chần chừ, đệ tử Kiếm Phong Sơn lập tức đuổi theo, bóng dáng nhanh chóng khuất dần trong màn đêm. Trước khi đi, một người trong số họ còn ném lại vài thỏi bạc lên bàn.

Tịnh Hàn đứng trong quán, khẽ thở phào. Ít nhất bọn họ còn nhớ trả tiền.

Một số khách nhân khác cũng vội thanh toán rồi nhanh chóng cầm vũ khí chạy theo xem trò vui. Chẳng mấy chốc, tửu quán trở nên vắng lặng.

Tịnh Hàn không buồn nhìn theo, cô thản nhiên đóng cửa lại, chậm rãi xoay người, đi ngược vào trong phòng.

Tịnh Hàn vừa bước vào phòng, cánh cửa còn chưa kịp đóng hẳn thì một lưỡi dao sắc lạnh đã kề sát lên cổ cô.

Mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, một giọng nói khẽ vang lên ngay bên tai:

"Tiểu cô nương, đừng sợ. Chỉ cần ngươi không lên tiếng, ta sẽ không làm gì ngươi."

Tịnh Hàn không hề tỏ ra bất ngờ hay sợ hãi. Cô vẫn giữ thái độ thản nhiên như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Tất nhiên là cô không sợ vì bản đồ 3D đã hiện rõ vị trí của Tô Mị.

"Bớt nói nhảm đi, lo cầm máu trước đi thì hơn."

Giọng cô nhàn nhạt, thậm chí chẳng buồn liếc nhìn kẻ đang uy hiếp mình.

Tô Mị hơi sững người, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.

Cứ thế, mặc kệ con dao vẫn kề sát cổ, Tịnh Hàn bình thản bước tới tủ thuốc, lục tìm băng gạc và thuốc trị thương. Động tác của cô chậm rãi, không hề có một chút gì gọi là căng thẳng hay lo sợ.

Tô Mị vẫn giữ dao trong tay, ánh mắt đề phòng theo dõi từng động tác của Tịnh Hàn. Dù bị thương, nàng vẫn không dám buông lỏng cảnh giác. Dẫu vậy, vết thương trên người đang rỉ máu không ngừng, cơn đau bắt đầu trở nên rõ ràng hơn.

Chợt, Tịnh Hàn cầm lấy băng gạc, xoay người lại nhìn thẳng vào Tô Mị, bình tĩnh buông hai chữ:

"Cởi ra."

Không khí trong phòng dường như tĩnh lặng trong giây lát.

Tô Mị khẽ nhíu mày, ánh mắt nàng dao động một thoáng. Nàng cắn môi, do dự một chút rồi chậm rãi buông con dao xuống, tháo lớp áo ngoài đang dính đầy máu.

Vài phút sau, Tô Mị ngồi trên ghế, một bên áo trượt xuống để lộ bờ vai trắng nõn, nhưng phần lớn đã bị băng gạc quấn chặt. Dưới ánh đèn mờ, có thể thấy rõ vết thương trên da nàng vẫn còn đang rỉ máu, thấm dần ra lớp gạc trắng.

Ánh mắt Tô Mị phức tạp nhìn người trước mặt.

Tịnh Hàn không nói thêm lời nào, chỉ chuyên tâm xử lý vết thương cho nàng ta.

Tô Mị tựa lưng vào thành ghế, cánh tay quấn đầy băng gạc, gương mặt hơi tái nhợt nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ vốn có. Nàng lười biếng dựa vào ghế, khẽ cười:

"Ngươi là người thứ hai nhìn thấy thân thể ta, trừ sư phụ."

Tịnh Hàn chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ thản nhiên vắt khô khăn, lau nốt phần máu còn vương trên cánh tay đối phương.

"Vậy sao?"

"Ừm..." Tô Mị chớp mắt, ánh nhìn có chút trêu chọc. "Nếu ngươi là nam nhân... ta đã giết ngươi ngay từ bước đầu rồi."

Nhìn bộ dạng bị thương, mặt mày tái nhợt còn mạnh miệng của nàng, Tịnh Hàn cũng chẳng buồn tranh cãi. Chỉ là một lời bông đùa, cô không cần phải đáp lại làm gì.

Bầu không khí chợt rơi vào sự im lặng thoáng chốc, rồi Tô Mị chợt lên tiếng, giọng điệu đầy tò mò:

"Tiểu cô nương, ta có cảm giác ngươi hẳn sẽ rất xinh đẹp... nhưng tại sao khuôn mặt lại bình thường như vậy nhỉ?"

Tịnh Hàn không trả lời, chỉ yên lặng bê chậu nước đỏ thẫm vì máu bước ra ngoài.

Tô Mị nghiêng đầu, ánh mắt hơi nheo lại như đang nghiền ngẫm điều gì đó.

"Dung mạo ngươi thật kỳ quái..." Nàng lẩm bẩm. "Rõ ràng ta cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không biết là gì."

Tịnh Hàn vẫn chẳng nói gì, cô đổ xong chậu máu đã quay trở lại phòng. Tô Mị lại tiếp tục lên tiếng:

"Tạm thời ta đang bị thương, ngoài kia lại có không ít người muốn bắt ta. Liệu ta có thể ở lại đây dưỡng thương một thời gian không?"

Tịnh Hàn vẫn không trả lời. Cô chỉ lặng lẽ vươn tay ra, bàn tay mở rộng.

Tô Mị nhìn cô, ánh mắt mang theo vài phần dò xét.

"Ý ngươi là... tiền trọ?"

Tịnh Hàn vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt thậm chí còn mang chút chế giễu, như thể đang nói: Biết rõ còn hỏi.

Tô Mị híp mắt, bĩu môi, nhưng vẫn lấy ba nén bạc trong tay áo đặt vào lòng bàn tay đối phương.

Tịnh Hàn nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói:

"Chưa đủ, đây mới là tiền trọ mà thôi."

Tô Mị cắn răng, rút thêm một nén bạc đặt vào tay nàng.

"Chưa đủ, đấy là tiền thuốc."

Lần này, Tô Mị trợn mắt, có cảm giác mình vừa bị đào một hố sâu mà bản thân tự nhảy vào. Nhưng nhìn bộ dạng dửng dưng của Tịnh Hàn, nàng lại cười khẽ, cuối cùng rút nốt nén bạc cuối cùng, bất đắc dĩ đặt vào tay đối phương.

"Đủ rồi." Tịnh Hàn nhàn nhạt thu bạc, giọng điệu không chút dao động. "Đây là trả tiền rượu. Từ giờ ngươi cứ an tâm dưỡng thương."

Nói xong, cô thản nhiên mở ngăn tủ, ngay trước mắt Tô Mị, cất từng nén bạc vào bên trong, động tác lưu loát vô cùng.

Tô Mị khoanh tay, dựa vào thành giường, khóe môi khẽ cong lên, lẩm bẩm:

"Không hổ danh là con gái của lão Bạch... tính toán đến từng đồng bạc lẻ."


Chương 6

Sáng sớm, Tịnh Hàn mang theo bạc vào thị trấn, mua rượu, thuốc cùng chút lương thực. Nếu ở nhà, cô có thể để bạc trong tủ, nhưng khi ra ngoài thì phải mang theo bên người. Ai mà biết được liệu Tô Mị có nhân lúc cô vắng nhà mà "lấy lại" số tiền đó hay không?

Sau khi mua đủ, cô trở về mở quán như thường lệ. Dù không hứng thú với chuyện nuôi người lạ, nhưng vì Tô Mị đã trả đủ tiền, Tịnh Hàn cũng chẳng tiếc một bữa cơm. Cô cẩn thận chuẩn bị thức ăn mang đến tận phòng. May mắn là nhà cô trước kia chỉ có hai cha con, nên cô vẫn còn phòng cha để ngủ tạm, không cần phải chen chúc với người đang dưỡng thương kia.

Khi vừa bày xong bàn ghế chuẩn bị đón khách, thì một bóng người quen thuộc xuất hiện trước cửa.

"Lão sâu rượu" Lạc Thiên Vũ đứng đó, cả người nồng nặc mùi men. Bộ quần áo từ hôm qua vẫn chưa thay, râu ria xồm xoàm, mái tóc buộc hờ phía sau có chút rối, trông càng thêm phần lôi thôi. Nhưng lần này, hắn không chỉ tới uống rượu.

"Tiểu cô nương, hôm qua ta có chút nóng vội, không chỉ dọa sợ ngươi mà còn suýt nữa làm hỏng quán của ngươi." Hắn thở dài, chìa ra một túi bạc đặt lên quầy. "Đây là tiền đền bù."

Tịnh Hàn hơi nhướng mày nhưng vẫn thản nhiên nhận lấy. Bạc tới tay, ai lại không lấy?

Lạc Thiên Vũ nhìn cô, nghiêm túc dặn dò: "Nếu ngươi thấy ả nữ nhân áo đỏ hôm qua quay lại, hãy báo tin cho ta hoặc người của Kiếm Phong. Chúng ta chắc chắn sẽ có hậu tạ."

Hắn vừa nói vừa lấy ra một miếng lệnh bài, một mặt khắc chữ "Kiếm", mặt kia khắc chữ "Phong". Hắn đặt nó vào tay Tịnh Hàn.

"Tiểu cô nương, một mình ngươi trông coi quán rượu ở nơi này cũng không dễ dàng. Nếu có rắc rối, cứ tìm đến chúng ta."

Dứt lời, hắn dốc ngược hồ lô, uống một hơi dài. Ánh nắng ban mai chiếu lên gương mặt đã phong sương của hắn, đôi mắt mang theo vẻ từng trải cùng chính khí hiếm có.

Tịnh Hàn cầm lệnh bài trong tay, cúi đầu cảm ơn. Ngoài trừ chuyện rượu chè bét nhè, quần áo lôi thôi và mái tóc rối bù ra thì... tên này cũng tính là hảo hán.

Lạc Thiên Vũ chống tay lên quầy, mắt lim dim như thể đang suy tư chuyện gì đó, chợt hỏi:

"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Nhìn chắc khoảng mười bốn, mười lăm nhỉ?"

Hắn gật gù, vẻ mặt như đang cân nhắc điều gì ghê gớm lắm, rồi đột nhiên vỗ đùi đánh đét.

"Ai da, lão Bạch vẫn hay gọi ta là Vũ đệ, nhưng ta năm nay cũng đã hai mươi lăm rồi. Nếu không thì... ngươi cứ gọi ta là Lạc thúc đi?"

Tịnh Hàn thoáng dừng lại một chút, nhớ ra thân thể này vẫn còn là thiếu nữ, nên cũng không từ chối ý tốt của hắn, nhẹ giọng gọi:

"Lạc thúc."

"Tốt tốt!" Lạc Thiên Vũ cười lớn, tỏ vẻ cực kỳ hài lòng, sau đó giơ tay, hắng giọng. "Thưởng cho thúc một vò Nữ Nhi Hồng đi!"

Dứt lời, hắn chân nam đá chân chiêu đi vào trong quán, tìm một góc quen thuộc mà ngồi phịch xuống.

Lát sau, quán rượu dần đông hơn. Một vài khách nhân đến, thoáng thấy Lạc Thiên Vũ ôm vò rượu, ngủ khò khò ở một góc thì cũng chẳng lấy làm lạ. Cảnh tượng này đối với họ đã quá quen thuộc rồi.

Bất chợt, một giọng nói trong trẻo vang lên từ ngoài cửa:

"Đại sư huynh, ta về rồi!"

Tịnh Hàn quay đầu nhìn lại. Một cô nương khoảng mười sáu, mười bảy tuổi buộc tóc đuôi ngựa, dáng người nhanh nhẹn, bước thẳng vào quán. Nàng ta đảo mắt một vòng, vừa trông thấy Lạc Thiên Vũ liền nhanh chóng bước tới, không chút do dự giơ tay đập mạnh lên vai hắn.

"Đại sư huynh, dậy đi!"

Từ trong cơn say, Lạc Thiên Vũ giật mình mở mắt, mặt mày vẫn còn ngái ngủ, miệng lẩm bẩm một câu:

"Rượu... đâu?"

Cô nương nọ giống như một chú thỏ tinh nghịch quấn lấy vị đại thúc lười biếng kia, ánh mắt tràn đầy tình cảm không thể che giấu.

"A? Tiểu sư muội đã về rồi sao?" Lạc Thiên Vũ chớp chớp mắt, thoáng lấy lại vẻ tỉnh táo, tiện tay lau đi vệt rượu bên khóe miệng. Hắn khoanh tay cười hỏi: "Chuyến lịch luyện thế nào?"

Nàng híp mắt, ra vẻ thần bí:

"Chuyện này không tiện kể, về môn phái muội sẽ nói rõ với huynh sau."

Lạc Thiên Vũ nghe vậy cũng không truy hỏi thêm, chỉ cười ha hả:

"Được, tốt tốt!"

Tịnh Hàn đứng bên cạnh lẳng lặng quan sát, trong lòng thầm đoán cô nương này hẳn là Mục Dao, tiểu sư muội nổi danh của Kiếm Phong. Cô tùng nghe rất nhiều đệ tử Kiếm Phong Sơn nhắc đến. Dù bề ngoài lí lắc, nhưng ánh mắt khi nhìn Lạc Thiên Vũ lại giấu không nổi sự quan tâm chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com