Chương 7 + 8
Chương 7
Buổi trưa, quán đóng cửa nghỉ ngơi. Tịnh Hàn nấu xong bữa ăn liền mang lên phòng cho Tô Mị.
"Ta có phần sợ rằng hắn sẽ phát hiện ra ta."
Tô Mị vừa nói vừa tự nhiên cởi bỏ áo, chờ Tịnh Hàn thay thuốc như thể đây là chuyện thường ngày. Tịnh Hàn đã nhận tiền nên phục vụ rất chu đáo, động tác thuần thục mà cẩn thận, bôi thuốc, quấn gạc đều không chậm trễ. Xong xuôi, cô đưa đồ ăn cho nàng ta.
"Ai da, có người hầu hạ thật tốt." Tô Mị lười biếng tựa lưng vào tường, ánh mắt lấp lánh đầy vẻ trêu chọc. "Mỹ nhân, tới đây cho bản thiếu gia cười một cái nào."
Tịnh Hàn chẳng thèm phản ứng, yên lặng ngồi một bên ăn phần của mình.
"Ta quá buồn chán!"
Tô Mị chống cằm, ánh mắt đảo quanh rồi chọc chọc vào má Tịnh Hàn, cố ý chờ xem cô phản ứng thế nào. Nhưng Tịnh Hàn vẫn không quan tâm, chỉ chuyên chú ăn cơm.
"Hừ, thật không thú vị."
Tô Mị bĩu môi, ra vẻ hờn dỗi, sau đó cúi đầu cắn một miếng cơm. Nhưng ngay khi hương vị lan trên đầu lưỡi, ánh mắt nàng lập tức tỏa sáng.
"Đây là món gì vậy? Ta chưa từng thấy ai làm bao giờ, ngon quá!"
"Cơm chiên trứng."
"Cơm chiên trứng sao? Tên thật lạ, ngươi nghĩ ra à?"
Tịnh Hàn lắc đầu, rồi lại gật đầu. Dù sao thời đại này cũng chưa ai nghĩ ra món ăn này, cứ xem như cô phát minh đi.
"Ngươi nấu rất ngon, bổn tiểu thư rất thích, thưởng cho ngươi."
Tô Mị hào hứng móc trong tay áo một hồi, nhưng lục lọi mãi cũng chẳng thấy lấy một đồng bạc. Nàng thở dài, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Xem ra sau lần này lại phải "cướp của người giàu chia cho bản thân" rồi.
"Này, ngươi không sợ giấu ta ở đây sẽ mang họa sao?"
Tịnh Hàn vẫn giữ vẻ thản nhiên, tiếp tục ăn cơm, không đáp.
"Ngươi không muốn biết vì sao ta giết chết tên sư huynh Kiếm Phong à?"
Tịnh Hàn vẫn không tỏ vẻ gì, chỉ lắc đầu.
"Ngươi chú ý tới ta đi mà, ta buồn chán quá!"
Tô Mị than vãn, nhưng thấy Tịnh Hàn không có dấu hiệu quan tâm, nàng hạ giọng đầy bí ẩn.
"Nói cho ngươi một bí mật, thực ra hắn là gián điệp của Huyết Ảnh Môn phái tới. Bất ngờ không?"
Nàng nhướn mày, ánh mắt sáng lên, như thể đang mong đợi phản ứng của đối phương.
Tịnh Hàn chậm rãi nuốt miếng cơm xuống, sau đó nhàn nhạt nói hai chữ:
"Bất ngờ."
Tô Mị: "..."
Tô Mị hừ lạnh, ánh mắt mang theo tia nguy hiểm.
"Hừ, ngươi không sợ biết bí mật của ta, ta sẽ giết người diệt khẩu sao?"
Tịnh Hàn vẫn điềm nhiên, tay gắp một miếng trứng bỏ vào miệng, nhai thong thả rồi mới đáp:
"Ta nói không sợ thì sao? Có sợ thì thế nào? Chính ngươi tự tiết lộ mà?"
"..."
Tô Mị cứng họng.
Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng trải qua cảm giác này. Ở môn phái, mỗi khi đấu khẩu, nàng chưa bao giờ chịu lép vế. Các sư huynh sư tỷ mỗi lần thấy nàng đều nâng niu như trân bảo, trừ một người duy nhất nhưng hắn không đáng để nàng nhắc tới. Ở đó dù nàng có ngang ngược thế nào cũng không ai nỡ trách mắng.
Vậy mà giờ đây, một tiểu cô nương bán rượu không rõ lai lịch lại khiến nàng nghẹn lời hết lần này đến lần khác.
Tô Mị thầm siết chặt nắm tay, thầm nghĩ.
"Chờ ta dưỡng thương khỏi, ta sẽ cho ngươi hiểu thế nào là trời cao đất dày."
Môn phái của nàng - Huyền Y Các - chuyên về ám khí, kỳ môn. Đừng nhìn nàng lúc nào cũng cầm roi, vũ khí thực sự lại là ba thanh chủy thủ mỏng như lá liễu, được giấu khéo léo quanh thắt lưng. Một khi ra tay, dù là khoảng cách xa hay gần, đều không để lại đường sống.
Tịnh Hàn chẳng hay biết suy tính của Tô Mị, hoặc có lẽ cô cũng chẳng thèm bận tâm. Đợi nàng ăn xong, cô lặng lẽ thu dọn bát đũa rồi mang đi rửa. Sau đó, cô trở về phòng, tựa lưng nghỉ ngơi để chờ buổi chiều mở quán.
Lạc Thiên Vũ thường chỉ ghé vào buổi sáng, phần vì hắn bận việc, phần vì buổi chiều có một người mà hắn không ưa - Lão Quý.
Lão Quý không thuộc môn phái nào, nhưng quyền cước tinh thông đến mức nhiều danh môn chính phái cũng phải kiêng dè. Môn Túy Quyền của lão quái dị đến mức chẳng ai nắm bắt được quy luật. Nhiều cao thủ muốn bái sư đều bị lão từ chối phũ phàng.
Lão già ấy, không chỉ say rượu, mà cả tính khí cũng thất thường chẳng khác nào một cơn gió lốc khó lường.
Lạc Thiên Vũ và lão từng có một lần giao đấu, nguyên nhân chỉ vì một bình rượu. Khi ấy, cả hai đều đã ngà ngà say, nhưng men rượu không làm giảm đi sự sắc bén trong từng đường quyền cước. Trận chiến kéo dài suốt một canh giờ, từ trong quán rượu đánh ra tận bờ sông. Lạc Thiên Vũ vốn tự tin vào thân thủ của mình, chiêu nào chiêu nấy đều mạnh mẽ, dứt khoát, nhưng lão già kia lại vô cùng quỷ quyệt, sử dụng lối đánh tùy hứng, chẳng theo quy tắc nào, lúc nhanh lúc chậm, lúc chính diện lúc đánh lén.
Khi trận chiến gần ngã ngũ, Lạc Thiên Vũ chuẩn bị tung ra một đòn quyết định thì bỗng nhiên lão già nhếch miệng cười đầy gian xảo, ngay sau đó lão chổng đít. Một tiếng động khó tả vang lên. Mùi hương "đặc biệt" khiến Lạc Thiên Vũ mất cảnh giác trong giây lát, suýt thì nôn tại chỗ. Chớp lấy cơ hội, lão già vung một cước đá bay hắn xuống sông, cười hả hê tuyên bố chiến thắng.
Từ đó trở đi, trong quán rượu kia có một quy luật bất thành văn: nếu có lão già thì không có Lạc Thiên Vũ, mà nếu có Lạc Thiên Vũ thì chắc chắn lão già kia đã chuồn trước một bước.
Chương 8
Lão Quý vừa bước vào quán đã hô lên: "Tiểu cô nương, lão vừa đi thăm mộ Bạch tiểu tử kia. Nhân tiện, lão cũng đã lần ra được manh mối về kẻ đã sát hại nó." Giọng lão già khàn khàn, có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt lại lóe lên tia sắc bén. "Lần này lão phải đi xa, có lẽ không biết ngày nào mới trở lại. Cho lão hai bình rượu lớn đi, xem như chuẩn bị sẵn."
Lão hơi ngừng lại, rồi cười nhạt một tiếng: "Nếu lần này lão giết được tên khốn kia, thì hai vò rượu này coi như trả ơn. Còn nếu không..." Lão vuốt chòm râu lưa thưa, giọng trầm xuống. "Thì cũng coi như rượu tế lão."
Tịnh Hàn không nói gì, chỉ quay người lấy rượu.
Hai năm cha cô mở quán ở đây, khách quen cũng không ít. Tuy rằng quán nhỏ đôi khi bị vạ lây trong mấy vụ đánh nhau, nhưng những người từng mang ơn cha cô cũng chẳng kém. Lão già trước mặt là một trong số đó.
Còn mang ơn gì ư? Tất nhiên là vì được ăn uống miễn phí rồi.
Anh hùng hảo hán hành tẩu giang hồ, đao vung lên là có thể đoạt mạng người, mỗi ngày đều sống cảnh vết đao liếm máu, trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ hết tiền. Mà cha cô, một người chẳng biết chút võ công nào, lại học được cái tính "hào sảng hão". Thỉnh thoảng, khi mấy vị nhân sĩ giang hồ này thiếu bạc, ông liền rộng lượng cho ăn chùa, uống chùa. Một bữa cơm, một vò rượu có thể không đáng bao nhiêu, nhưng trong mắt những kẻ phiêu bạt không biết ngày mai ra sao, đó lại là ân tình.
Tất nhiên, cũng có vài kẻ mặt dày muốn lợi dụng lòng tốt ấy, định ăn quỵt rồi chuồn. Đáng tiếc, bọn họ lại không tính đến việc quán này còn có một tên nghiện rượu mặt râu ria xồm xoàm tên Lạc Thiên Vũ. Hắn chẳng cần biết kẻ nào xuất thân ra sao, chỉ cần dám ăn quỵt ở đây thì đều bị hắn đánh cho tới khi nôn ra bạc mới thôi.
Tuy rằng cô không biết nhiều về quá khứ, nhưng nhờ mấy tên bợm rượu cả ngày say khướt trong quán bàn chuyện giang hồ, cô cũng nghe được kha khá thông tin hữu ích.
Lão Quý, người mà ai cũng biết là kẻ chuyên rượu chè say sưa, hai năm trước từng bị người thuê sát thủ truy sát. Lão bị đuổi giết khắp trời Nam đất Bắc, đến mức cái quần cộc cũng phải đem đi cầm cố. Trong cảnh cùng đường, lão lang bạt đến vùng hẻo lánh này, tình cờ gặp cha cô.
Ban đầu, lão chỉ định lẻn vào quán rượu để "mượn đồ mà không trả", ai ngờ vừa ăn uống no say thì bị cha cô - lúc đó đang ra ngoài giải quyết nỗi buồn - bắt gặp. Lão vốn định ra tay đánh ngất ông rồi chuồn, nhưng cha cô chẳng hề truy cứu, ngược lại còn sảng khoái mời lão một bữa ra trò. Có lẽ vì chút tình nghĩa đó, lão quyết định ở lại nơi này, tạm thời ẩn thân.
Nhưng bình yên chẳng kéo dài lâu. Một năm sau, sát thủ cuối cùng cũng tìm đến. Lão Quý sợ liên lụy đến cha cô nên đã rời đi, phiêu bạt khắp nơi. Mãi đến tháng trước, khi nghe tin cha cô gặp chuyện, lão mới quay lại.
Lão Quý thường ngồi nhâm nhi chén rượu, kể cho cô nghe về những ngày tháng xưa cũ, về cha cô, về những năm tháng chạy trốn như chó nhà có tang, về những lần suýt bỏ mạng trong tay kẻ thù. Lão kể cả về khoảnh khắc chính tay mình kết liễu kẻ đã truy sát lão suốt một năm trời, giọng điệu vẫn bình thản như đang nói về chuyện ăn cơm uống rượu hàng ngày.
"Vốn nghĩ lần này trở về sẽ có thể cùng tiểu tử kia đàm đạo đôi ba câu, ai ngờ thứ chờ ta lại chỉ là một nấm mồ lạnh lẽo..." Lão trầm mặc một hồi, sau đó vỗ bầu rượu, cười khà khà. "Thôi, lão lên đường đây. Tiểu cô nương, chờ tin mừng của ta."
Nói rồi, lão dốc cạn hai vò rượu, vung tay ném vỏ bình xuống đất. Không chờ cô đáp, lão tung người một cái, thân ảnh mờ dần, mất hút trong rừng cây.
Lão Quý đi chưa lâu thì trời nổi cơn mưa lớn. Gió quất ào ào làm cánh cửa quán kêu kẽo kẹt, nước mưa bắn tung tóe ngoài hiên. Giữa cơn mưa xối xả, một đoàn ngựa ước chừng bảy tám con phi nước đại đến trước quán, vó ngựa giẫm xuống mặt đất nhão nhoẹt.
"Thiếu chủ, muốn đến thị trấn phải đi ít nhất hai khắc nữa. Trời mưa thế này, chi bằng tạm dừng chân tại đây chờ ngớt mưa rồi đi tiếp?"
Kẻ đi đầu khoác bạch y thêu chỉ vàng, phong thái cao quý, khẽ gật đầu. Đám tùy tùng lập tức xuống ngựa, buộc dây cương vào cột hiên, từng người lục tục tiến vào trong quán.
"Tiểu nhị đâu?"
Một giọng nói sang sảng vang lên giữa quán, mang theo chút tùy tiện của kẻ quen sai khiến người khác.
Tịnh Hàn nhấc mắt nhìn thoáng qua, nhàn nhạt đáp: "Quán không có tiểu nhị, chỉ có ta là chủ quán."
Người nọ thoáng ngẩn ra, sau đó cười ha hả: "Chủ quán là một cô nương sao? Thôi mặc kệ! Mang ra loại rượu ngon nhất trong quán đi!"
Vừa dứt lời, hắn thuận tay túm lấy vạt áo ngoài, tỉ mỉ lau đi lau lại mặt ghế trước khi kính cẩn mời nam tử bạch y ngồi xuống. Chiếc ghế vốn đã sạch bóng không một hạt bụi, nhưng động tác của hắn lại tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên phải làm.
Nam tử bạch y nhẹ nhàng ngồi xuống, phong thái thong dong. Trời mưa không khiến y có chút luống cuống nào, cây quạt trong tay vẫn phe phẩy, toát lên vẻ ung dung nhàn nhã. Tịnh Hàn cũng chẳng để tâm, chỉ lẳng lặng mang vò rượu cùng bát đặt lên bàn.
Bên cạnh, một kẻ khác hạ giọng, cung kính nói: "Thiếu chủ, nghe nói mấy ngày nữa Thanh Vân Cung sẽ đi ngang qua trấn này, có lẽ người có thể gặp lại Dương cô nương."
Thiếu chủ gật đầu, ánh mắt lại hiện lên vẻ chờ mong không che giấu. Đột nhiên, từ góc bàn phía trong, một nam nhân đứng dậy, bước tới gần bàn họ.
"Vị huynh đài này có phải thiếu chủ Tầm Dịch An?"
Tầm Dịch An khẽ nâng mắt nhìn người vừa tới, tay vẫn thong thả phẩy quạt. "Phải, là ta. Không biết vị huynh đệ có gì chỉ giáo?"
Người kia ôm quyền, thần thái hào sảng nhưng vẫn giữ sự khách khí: "Chỉ giáo thì không dám. Tại hạ Lý Kinh Hạo, đệ tử Vũ Kiếm Phái. Hai nhà chúng ta xưa nay giao hảo tốt, hôm nay tình cờ gặp mặt nên muốn tới chào hỏi. Nếu có gì đường đột, mong thiếu chủ lượng thứ."
Tầm Dịch An khẽ cười, đóng quạt lại, gõ nhẹ lên lòng bàn tay. "Lý huynh khách sáo rồi. Đều là người trong giang hồ, hữu duyên gặp gỡ cũng xem như có điểm tương đồng."
Lý Kinh Hạo kéo ghế ngồi xuống, gọi thêm một vò rượu rồi nâng chén cùng Tầm Dịch An. "Nghe danh thiếu chủ đã lâu, nay mới có dịp diện kiến. Quả thật danh bất hư truyền."
Tầm Dịch An nhấp một ngụm rượu, nụ cười nhàn nhạt. "Lý huynh quá khen."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com