chap 17 Ngọc Trạch Diễn
...
Quyền Du Lợi ho ra máu . Nhìn mảnh khăn ướt máu tươi trên đó . Không khỏi cau mày . Gần đây quả thực có chút quá sức . Nhưng tại sao lại nặng tới mức thổ huyết . Quyền Du Lợi định đứng lên thì bị choáng té ngã xuống . Khi té xuông Quyền Du Lợi cảm thấy ai đó gọi nàng nhưng nàng bất lực ngất đi .
Khi tỉnh lại đã thấy Chu Tử Y sắc mặt tái nhạt . Sao khi thấy Quyền Du Lợi tỉnh lại thì thở phào . Sau đó quay người quá nhìn đang thái giám cung nữ đang quỳ trên mặt đất
" Các ngươi mau nói trầm hương này ở đâu ra . Còn cái ấm trà này giải thích sao . " Lâm Duẩn Nhi chương một cái xuống bàn đá nó bị bể ra làm hai . Dù Quyền Du Lợi có khả năng bách độc bất xâm nhưng khi uống độc vẫn có tác hại cho thân thể . Thân thể phải mất thời gian mới khôi phục lại được .
" Nô tỳ không biết . Nô tỳ chỉ được phân công mang tới thật sự không biết " Một nô tỳ ra sức đập đầu
" Các ngươi ... " Lâm Duẩn Nhi ánh mắt đầy lửa giận như muốn giết người
" Duẩn Nhi . Bọn họ không biết j đâu ngươi làm khó họ cũng vô ích . Hiện tại ngươi đi qua chỗ công chúa mời công chúa qua đây " Quyền Du Lợi nhợt nhạt nói . Thái độ vô cùng bình ổn như vừa rồi chả xảy ra chuyện j
" Vâng thưa chủ nhân . Các ngươi đừng để ta biết các ngươi động tay động chân vào . Ta sẽ khiến sống không bằng chết ." Lâm Duẩn Nhi rất nhanh dùng kinh công biến mất
" Tử Y ngươi thấy thế nào " Quyền Du Lợi hỏi
" Ta thấy người hạ độc không phải loại người tầm thường . Độc tính phân bổ rất ít trong thời gian ngắn khó phát hiện bị hạ độc . Liều lượng đều theo mức nhất định nếu không phải chủ nhân vô tình bị nhiễm hai loại độc thì e là khó phát hiện bị hạ độc " Chu Tử Y nói
" Như vậy công chúa có khả năng cũng bị trúng độc . Xem ra có tới hai kẻ muốn hạ độc " Quyền Du Lợi nhợt nhạt cười
" Ta lập tức phái người điều tra " Chu Tử Y nói
" Tốt . Xem ra trầm hương vốn là muốn nhấm vào công chúa . Ta chỉ vô tình bị trúng độc . Còn ấm trà kia cũng thật hoàn hảo bôi trên ly trà mục địch hẳn là nhấm vào ta . Hảo . " Quyền Du Lợi cười . Trong nụ cười chứa đầy mưu mô . Quả thật đáng thương cho kẻ đã động vào Quyền Du Lợi
....
Trong lúc này Thành Cát Thanh bị bưng về không ngừng kêu rên . Vết thương chảy nhiều máu được băng bó lại . Nhìn qua cũng biết đã tổn hại gân cốt . Sao này muốn đi lại bình thường e là rất khó nói chi cưỡi ngựa . Không ngờ Quyền Du Lợi ra tay độc ác vậy . Quả nhiên không thể coi thường hắn ta . Nhìn có vẻ như chỉ là tiểu bạch kiểm nhưng lại là một con hổ đang ngủ say . Bất cứ lúc nào cũng có thể vồ chết con mồi .
"Câm miệng cho ta . Ta đã cảnh báo ngươi trước rồi hắn ta không đơn giản . Ngươi lại không nghe bây giờ thành cái bộ dạng này rồi trách được ai . Tự làm tự chịu " Thành Cát Lôi Đạt hừ lạnh
" Đại ca . Nhị ca đã bị như vậy rồi . Cũng nên lấy lại công đạo cho nhị ca chứ không thể để chuyện này cho qua như vậy . " Thành Cát Lập nói
" Tam đệ ngươi nghĩ hắn ta là loại người dễ bắt nạt sao . Hắn ta có thể khiến mấy vạn đại quân chúng ta điêu đứng trong vài ngày thì có thể là người không có năng lực sao . Phía sau lưng hắn có bao nhiêu người . Bao nhiêu cao thủ . Chúng ta không biết j về hắn . Hắn ta là kẻ rất nguy hiểm . Tốt nhất đừng đụng vào hắn" Thành Cát Lôi Đạt nói
" Đại ca nhưng ta lở phái người hạ độc hắn " Thành Cát Lập lý nhí nói
" ngay cả ngươi cũng cãi lại ta . Thôi đi lát nữa xem chuyện thế nào . Lo giải quyết mấy tên làm hạ độc này đi . Đừng để hắn điều tra ra . Nếu hắn thật sự đối phó ngươi ta cũng không cứu nổi ngươi " Thành Cát Lôi Đạt giận đỏ mặt nhìn một người nằm trên giương một người quỳ dưới đất . Lòng không khỏi thở dài . Đầu óc hai ngươi thật ra có j trong đó . Một kẻ vì mê nữ sắc mà tự chuốc họa vào thân . Một kẻ tỏ ra oai dũng muốn trả thù giúp . Lần này tới đây thật sự mất quá nhiều . Không nhưng không thể cùng Trịnh Tú Nghiên hòa hôn . Còn bị mất đi hai trăm con ngựa chiến . Còn tổn hại binh lực . Còn thua thê thảm mang nhục cho bản thân . Về hẳn đại hãn sẽ rất tức giận . Bắt không được gà còn mất đi nắm thóc .
Trịnh Tú Nghiên vừa nghe tin Quyền Du Lợi bị hạ độc . Mà độc lại là trầm hương nàng đưa cho hắn . Liền tức giận phái người điều tra . Sao đó đi thăm Quyền Du Lợi nhưng chưa kịp hỏi thăm j đã bị Chu Tử Y dùng kim trâm lấy một ít máu sao đó bỏ một ít nước j đó vào máu biến thành màu đen . Liền kéo Trịnh Tú Nghiên đi qua một phòng khác . Bên trong là một cái thùng lớn có rất nhiều thảo dược kỳ lạ . Sao một canh giờ ngâm trong đó . Trịnh Tú Nghiên mới cảm giác thân thể so với lúc nãy tốt hơn nhiều . Vài ngày trước nàng còn nghĩ là do lao lực nên cơ thể mới mệt mỏi . Không ngờ là trúng độc
" Công Chúa không biết trầm hương lần này là do ai mang tới " Quyền Du Lợi hỏi
" Do ta về kinh không ngủ ngon giấc . Nên dùng trầm hương . Không ngờ lại bị kẻ động tay chân vào " Trịnh Tú Nghiên nói
" Ta cảm thấy để Chu Tử Y đến phòng công chúa xem xét một chút . Lở như có cái j chứa độc còn lưu lại thì không nên " Quyền Du Lợi nói
" Ngươi không phải vừa rồi cũng bị trúng độc sao . Ngươi còn lo lắng ngược lại cho ta " Trịnh Tú Nghiên nói
" Ta bách độc bất xâm . Nghỉ ngơi vài ngày độc tự động tan . Công Chúa thì khác không phát hiện sớm sẽ mất mạng " Quyền Du Lợi nói
" Vậy sao này có cần ta dọn qua phòng ngươi ngủ luôn hay không " Trịnh Tú Nghiên nói vừa nói xong cảm giác có j đó sai . Nhưng không hồi lại được
" Ta chỉ sợ làm phiền công chúa nghỉ ngơi thôi " Quyền Du Lợi cười
" Ngươi mau nghĩ ngơi đi . Chu Tử Y có j báo cho bản cung biết . Bản cung tuyệt đối không bỏ qua chuyện hôm nay " Trịnh Tú Nghiên phẩy tay một cái đi ra ngoài .
Quyền Du Lợi cảm giác càng lúc càng có nhiều kẻ muốn hại Trịnh Tú Nghiên . Mà cách thức hãm hại càng ngày càng khó đoán . Con người có thể hạ độc người khác mà không ai biết quả nhiên lợi hại . Ngây cả Chu Tử Y tinh thông y dược cũng không nhận ra bên trong trầm hương có độc . Nhưng lần này phải cảm ơn kẻ đã hạ độc trong trà của nàng . Hắn ta vừa giúp nàng phát hiện ra trầm hương có độc sớm . Nếu kéo dài e là Trịnh Tú Nghiên không có nhiều cơ hội sống . Quyền Du Lợi uống xong chén thuốc liền nằm xuống ngủ . Lòng còn suy nghĩ một chút sao này nên làm một túi thơm giúp Trịnh Tú Nghiên bỏ dược trị độc vào trong . Như vậy cũng an tâm hơn .
Chu Tử Y sao khi kiểm tra một lược đem các thứ nghi ngờ có độc đem về kiểm tra . Sao đó đưa cho Trịnh Tú Nghiên một lo thuốc . Trịnh Tú Nghiên là người học võ cũng cần tăng cường nội lực . Gần đây luôn bị thương và hạ độc . Cần điều trị . Dù sao Quyền Du Lợi đã coi trọng Trịnh Tú Nghiên thì Chu Tử Y cũng sẽ không làm qua loa điều trị
" Nhanh như vậy đã bị phát hiện " nữ nhân chê mặt nói
" Là sơ suất của thuộc hạ . Chủ nhân mong người bỏ qua " Ngươi áo đen quỳ xuống đạp đầu nói
" Bỏ qua sao . Ta không cần loại thuộc hạ bất tài " Câu nói vừa nói ra liền một đạo ánh sang sắc lạnh cắt đứt động mạch cổ mấy tên áo đen kia
" Thật là không thú vị . Quyền Du Lợi ta xem chàng sẽ làm j bảo vệ Trịnh Tú Nghiên " Nữ nhân kia nở nụ cười rồi bỏ đi
....
Một vị đạo sĩ tóc bạc ngồi tọa trên giường . Xung quanh có bốn cái đầu lâu lơ lửng bốn gốc . Nhìn bộ dạng thật quỷ dị . Nhìn sao cũng không giống tiên nhân . Cảm giác như người này đã rơi vào ma đạo .
" Quốc sư " Thái Tử đứng bên ngoài gõ cửa
" Thái Tử mới vào " Đạo sĩ thu hồi tư thế đứng lên . Ánh mắt không tiêu cự nhìn vào khoảng không
" Quả nhiên như quốc sư nói . Tên Quyền Du Lợi kia không phải tầm thường . Cứ tiếp tục thế này không lâu nữa Trịnh Quốc cũng rơi vào tay hai yêu nghiệt này " Thái Tử tức giận nói
" Thái Tử yên tâm ta nhất định giúp người lên ngôi . Còn tiêu diệt hai kẻ cản đường . " đạo sĩ kia vuốt râu cười lớn . Tiêu Dao tiên tử ta xem lần này ngươi có thể cứu nổi đồ đệ ngươi dóc lòng đào tạo không . Đừng trách ta ra tay độc ác cũng do sư phụ thiên vị ngươi trước . Giao chức vị trưởng môn cho ngươi . Thù cưới đoạt thê tử không thể không báo . Ta bắt đệ tử ngươi phải lốt xác .
Đôi mắt hắn vì luyện công mà tẩu hỏa nhập ma khiến mù lòa . Hắn tự cho bản thân xứng đáng là người kế vị ngôi vị trưởng môn và lấy được tiểu sư muội . Ai ngờ Tiêu Dao Tiên Tử kia vừa xuất hiện lấy đi sủng ái của sư phụ . Còn chiếm luôn trái tim sư muội hắn yêu thương . Một nữ nhân như nàng ta không xứng để sư muội hy sinh mạng sống . Hắn tức giận dùng tay chưởng một cái chiếc bàn đá nát vụng .
" Ngọc Trạch Diễn tới lúc ngươi hành động rồi " Âm thanh lạnh lùng toát ra mệnh lệnh
" Vâng sư phụ . " Ngọc Trạch Diễn thân mặc một bộ y phục xanh nhạt . Trên người mang thanh kiếm bên hông . Thân hình cường tráng lại có võ công cao kiểu nam nhân khiến nữ nhân cảm thấy an toàn . Chỉ đáng tiếc hắn theo một sư phụ đầy bụng quỹ khế . Phẩm chất dù tốt mấy cũng đã biến chất . Hắn từ nhỏ đã yêu thích Trịnh Tú Nghiên vị sư muội kia . Có thể coi hắn và Trịnh Tú Nghiên là thanh mai trúc mã . Ngày ngày kề cận . Hắn muốn lấy nàng làm thê tử nhưng tiếc thay nàng lại lấy một tên tiểu bạch kiểm . Điều này khiến hắn không phục . Hắn muốn cướp lại nàng . Lần này sư phụ giao cho hắn việc trọng đại này . Khiến tâm hắn cao hứng . Vừa đúng ý tứ hắn . Phá hoại tình cảm hai phu thê Trịnh Tú Nghiên . Nhưng hắn không hiểu tại sao không ra tay giết chết Quyền Du Lợi đi chả phải dễ dàng sao . Không cần đi lòng vòng như vậy . Còn tên Thiên Nhai kia sư phụ ra ta cứu hắn ta . Chả qua chỉ là một tên độc nhân . Sư phụ lại muốn cứu hắn ra để làm j . Thật nhìn thấu kế sách sư phụ hắn lập ra .
....
Quyền Du Lợi nhợt nhạt nghe thông báo của Vô về chuyện Thiên Nhai bị người ta giải cứu . Hơn nữa là trong lãnh địa của cậu Quyền Du Lợi . Điều này khiến cho Quyền Du Lợi cảm giác kẻ đứng sau không tầm thường . Mục đích là j . Ngang nhiên xông vào Vũ gia cướp người . Ai cũng biết danh tiền Vũ gia trên giang hồ . Lại có kẻ không biết sống chết cướp người . Thật là ....
" Được rồi . Tạm thời không cần tìm Thiên Nhai kia . Bọn người trong tối chúng ta ngoài sáng . Làm không cẩn thận rất dễ để bản thân chịu thiệt . Cứ án binh bất động . Địch không động ta không động " Quyền Du Lợi cầm chén trà lên muốn một ngụm . Trà vẫn là trà cũ nhưng mùi vị lại có phần không vừa miệng . Là do tâm tính chăn . Quyền Du Lợi phẩy phẩy tay ý bảo Vô Ảnh rơi đi . Tuy sức khỏe Quyền Du Lợi đã khá lên nhưng gương mặt vẫn có chút tái nhợt xanh xao . Tinh thần cũng không biết suy nghĩ chuyện j khiến lòng bất an .
" Chủ nhân bên ngoài gió lớn nên vào trong " Chu Tử Y nói
" Hảo " Quyền Du Lợi đứng lên đi hướng phòng mình .
Trong lúc này Trịnh Tú Nghiên rơi vào một việc khó giải quyết . Đó chính là Thái Tử đột nhiên đưa cho nàng việc bình ổn một bộ tộc . Nơi đó địa hình hiểm trở lại có rất nhiều cây cỏ và trùng độc . Bộ tộc này nói dễ đối phó thì thật sự không dễ , nói khó đối phó cũng không khó . Chỉ là việc tiến công vào có chút khó khăn . Còn chưa kể trên đường đi không may bị trúng độc hay đại loại thương tích j đó khó mà có thể chữa trị . Rừng Hoang nước độc địa phương kia được cho là như vậy . Rừng chết cái tên này ý bảo người vào rồi cơ hội sống trở ra càng mong manh .
" Công Chúa có thể đưa Chu Tử Y đi theo mà như vậy không cần lo j " Hoàng Mỹ Anh thấy Trịnh Tú Nghiên từ lúc về trầm mặt không nói nhìn cuộn thánh chỉ trên .
" Mỹ Anh ngươi có điều không biết rồi . Chu Tử Y chỉ tuân theo lệnh của Quyền Du Lợi . Nói cách khác nàng ta chỉ coi trọng mạng sống Quyền Du Lợi . Ngươi xem lần trước bị hạ độc nếu không phải Quyền Du Lợi ra lệnh sang chỗ ta xem xét . Thì có lẽ nàng ta cũng không để mắt tới . Cũng có nghĩa là bắt nàng ta rơi khỏi Quyền Du Lợi là không thể . Ta cứ có cảm giác bệnh tình Quyền Du Lợi rất khó đoán nên nàng ta mới không tùy tiện rơi đi . Dù có rơi đi cũng chỉ vài ba canh giờ . Thật chất với việc bình ổn lần này hẳn là Chu Tử Y không đáp ứng " Trịnh Tú Nghiên nói
" Còn Phò mã gia ra lệnh hẳn nàng ta sẽ nghe theo " Hoàng Mỹ Anh nói
" Không đâu . Lần này chắc chắn nàng ta sẽ không nghe theo . Vấn đề an toàn tính mạng Quyền Du Lợi so với chuyện khác trọng yếu hơn . Ta thấy nếu mang theo Quyền Du Lợi đi thì nàng ta mới đi cũng ngoài ra thì đừng mong " Trịnh Tú Nghiên lắc đầu . Tuy cùng Chu Tử Y nói chuyện không nhiều nhưng dựa theo vài lần tiếp xúc cũng thấy được . Chu Tử Y có rất nhiều thận trọng khi săn sóc sức khỏe Quyền Du Lợi . Hầu như ngày nào cũng bắt mạch . Kiểm tra các đồ ăn thức uống . Các hương liệu quần áo đều xem xét cẩn trọng hơn
" Nhưng Phò mã hiện tại làm sao có thể đi đường xa lại còn địa hình nơi đó " Hoàng Mỹ Anh nói . Lòng không khỏi thở dài bất lực
" Ta sẽ tìm đối sách . Ta thật có chút không yên tâm để hắn lại trong cung " Âm thânh câu cuối cùng rất nhỏ như chỉ để nói cho bản thân nghe được
Tin tức Trịnh Tú Nghiên rất nhanh chuyền tới tai Quyền Du Lợi . Mà Quyền Du Lợi cũng nhanh chóng đưa ra yêu cầu muốn theo Trịnh Tú Nghiên xuất quân lần này . Lý do cũng thật thuyết phục . Đi theo Chu Tử Y có thể giúp rất nhiều . Dù sao quân y cũng không giỏi bằng Chu Tử Y . Cũng không thể chuẩn đoán được độc nhanh như Chu Tử Y . Trịnh Tú Nghiên không cách nào từ chối đánh chuẩn bị một chút giúp Quyền Du Lợi dễ chịu hơn khi đi đường . Chỉ lo trễ nãi hành trình đã định . Quyền Du Lợi tuy thân thể yếu ớt nhưng thật ra rất thông thạo việc hành quân không gây ảnh hưởng j cho việc tiến quân lần này . Trịnh Tú Nghiên chỉ đem theo một ngàn quân . Trong khi đi tiến vào rừng chỉ đem theo ba trăm quân còn lại đống trại bên ngoài . Quyền Du Lợi cũng chuẩn bị một ít thứ giải dượng cho các tướng sĩ . Khi đi vào trong họ bị tập kích . Quyền Du Lợi có Lâm Duẩn Nhi bảo vệ bên mình nên không có j đáng lo . Rất nhanh giải quyết xong bọn người tập kích . Quyền Du Lợi cảm giác có j không ổn . Nhìn lại chung quanh . Không khỏi nhếch môi lên . Cái bẫy thật tin vị
" Công chúa chúng ta dừng ở đây một chút " Quyền Du Lợi nói
" Hảo . " Trịnh Tú Nghiên thu quân về tuy không có thương vong nhưng vẫn có binh sĩ bị thương cũng cần băng bó không nên hiếu thắng
Quyền Du Lợi lúc này đi vòng quanh nhìn xem trận đồ thiết kế lấy vài viên đá ném xuống . Sao một hồi khiên nhẫn thử thì thấy được một thứ khủng khiếp . Chính là mặt đất hút mất viên đá kia . Mà chỗ đó lại như vô hại
" Đấy là một cái hố hút người sao . " Quân lính khiếp sợ . Nếu vừa rồi họ tiếp tục tiến lên thì sẽ chết không biết nguyên nhân
" Ngươi phát hiện thấy " Trịnh Tú Nghiên nhìn Quyền Du Lợi . Lúc đầu cũng cảm thấy cuộc tập kích này có chút kỳ lạ
" Công Chúa việc này không quan trọng quan trọng là cái hố kia đang lan ra " Quyền Du Lợi nói
" Binh sĩ nghe lệnh lập tức lấy đá chặn lại " Trịnh Tú Nghiên nói . Sao một lúc vất vả tất cả ngăn được cái hố khi lan về phía họ .
Người lập trận bị phá trận lập tức thổ huyết . Tất cả các món đồ trên bàn đều bị nổ . Hắn chưa kịp biết j đã bị Lâm Duẩn Nhi tóm sao đó ném xuống mặt đất . Hắn nhìn Trịnh Tú Nghiên mặt xanh . Chưa kịp nói j thì bị một đạo ấm khí giết chết . Trịnh Tú Nghiên đuổi theo . Lâm Duẩn Nhi cũng chạy theo . Cách đó không xa . Thấy được một nam nhân áo bào xanh nhạt rút kiếm giết chết kẻ kia
" Tú Nghiên" Nam nhân kia cất tiếng
" Sư huynh Trạch Diễn " Trịnh Tú Nghiên đã lâu không gặp hắn ta . Nhưng cách xưng hô thân mật thế kia khiến nàng cau mày khó chịu . Tên kia đã tắt thở không thể tra ra được j nữa . Lòng không khỏi thở dài
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com