Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cái chết để lại một trái tim đau đớn không ai có thể chữa lành. Tình yêu ra đi để lại một vùng ký ức không ai có thể đánh cắp.

-Richard Puz-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hạ Nhiên trở nên thật xinh đẹp trong bức ảnh ở khu vực tang lễ. Khách viếng tới thăm ai cũng tỏ ra xót xa thương tiếc cho cái chết của cô gái trẻ. Họ chẳng thể hiểu nổi tại sao cô lại lựa chọn cái chết bằng cách tự thân mình treo cổ ở nhà riêng như vậy.Vũ Hằng đứng từ xa, đôi mắt ướt lệ dấu sau tấm kính đen, cô mím chặt môi kìm hết nỗi đau. Tối hôm qua chính Hạ Nhiên còn ở ngay cạnh cô. Những điều kì lạ trong cách nói chuyện của Hạ Nhiên giờ đây như được hóa giải.

"Em xin lỗi. Có lẽ hết thật rồi. Ý em là mọi thứ thật nhanh tới nỗi nghẹt thở." Hạ Nhiên hạ tông giọng mình xuống, cô ấy đang thì thầm bên tai Vũ Hằng. Rồi bỗng chốc Hạ Nhiên ôm lấy Vũ Hằng, cô vén mái tóc mai của người yêu mình sang một bên. "Chỉ là em xin lỗi. Thật đáng tiếc. Em nghĩ mình sẽ đi đâu đó. Chỉ mình em thôi."

"Em không nên nói những lời đó." Vũ Hằng nhìn bức ảnh chân dung trước mặt mình mà trách. "Nếu biết trước nơi em đến là đâu tôi đã ngăn cản em rồi. Tôi chỉ muốn nói tôi thật lòng xin lỗi em."

"Em xin lỗi."Câu nói của Hạ Nhiên lắng lại khiến giọt nước mắt của Vũ Hằng long lanh như viên pha lê rơi xuống vỡ vụn như trái tim cô lúc này. Nhà tang lễ thật trống vắng. Chỉ còn lại gia đình Hạ Nhiên và Vũ Hằng ở lại nhưng bố mẹ cô ấy cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này thật nhanh vì không muốn những gì mình chứng kiến đều là sự thật.

Vũ Hằng đứng không muốn nổi cô ngã khụy người xuống. Chẳng thể hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế. Hạ Nhiên chỉ nói với cô là về nhà lấy đồ để chuẩn bị cho chuyến đi chơi một mình tới thành phố phía tây. Thật không thể tin nổi cô ấy về nhà là để tự sát.

"Hạ Nhiên mất rồi." 4 chữ ấy như đâm thẳng vào trái tim của Vũ Hằng chúng cứa thẳng nó ra một cách đau đớn. Vũ Hằng bỗng cảm thấy tê dại. Người cô nghẹn lại khó khăn trong việc điều khiển hơi thở.

"Vũ Hằng." Liên Liên dùng đôi mắt đẫm lệ của mình nhìn Vũ Hằng.

"Chuyện gì sao?" Cô tựa vào chiếc ghế bên cạnh mình.

"Có thứ này tớ nghĩ nó thuộc về cậu." Liên Liên lấy trong túi mình ra một cuốn sổ bìa xanh." Đó là nhật kí của Hạ Nhiên."

"Tôi....tôi nghĩ mình không thể đọc nổi."

"Cậu ấy đã giấu mọi người tất cả mọi chuyện."

"Giấu điều gì?"

"Điều trị tâm lí."

"Cái gì?"

"Cậu ấy bị trầm cảm."

Vũ Hằng cau mày khó hiểu.

"Cậu bất ngờ phải không? Tớ cũng không thể hiểu nổi."

"Cậu điều trị cho cô ấy?"

"Đúng."

"Tại sao cậu lại không nói với tôi?"

"Nào Vũ Hằng, bình tĩnh.'

"Đừng nói điều đó với tôi." Vũ Hằng tỏ ra khó chịu.

"Nghe tôi này." Liên Liên cố giảng giải."Tôi biết sẽ thế nào cậu cũng hỏi tại sao."

"Vậy..."

"Cuốn sổ là câu trả lời cho mọi câu hỏi."

"Tôi..."

"Cầm lấy nó."Liên Liên dúi nào vào trong tay Vũ Hằng."Chúng ta phải cố gắng trải qua tất cả mọi chuyện có như vậy cậu ấy mới vui được."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vũ Hằng sau khi về nhà cô ngay lập tức ngồi vào bàn làm việc. Cuốn sổ của Hạ Nhiên được đặt ngay ngắn trước mặt. Vũ Hằng đột nhiên thèm thuốc nhưng cô đã vì Hạ Nhiên mà bỏ giờ cần người cấm đoán cũng không còn nữa.

"Em..." Vũ Hằng tựa lưng thả mình trên chiếc ghế đệm êm. Cô đang nhớ đến những cảnh ái ân cùng Hạ Nhiên. Thật sự ngay lúc này thứ cô cần nhất chính là có thể nắm tay của Hạ Nhiên thêm một lần nữa. Hôn Hạ Nhiên thêm một lần nữa. Cắn yêu cô thêm một lần nữa. Nhưng cái một lần nữa ấy giờ lại chẳng còn. Hạ Nhiên đi để lại muôn vàn những nỗi nhớ sâu trong Vũ Hằng. Nếu có thể Vũ Hằng chỉ muốn ôm thật chặt người mình yêu. Rồi cô cũng phải đối diện với thực tế rằng Hạ Nhiên của cô đã chết rồi. Người cô yêu đã bỏ cô đi rồi, cô ấy thật là người vô tâm.

"Tôi nhớ em." Cô cần rượu, rượu sẽ giải thoát cho điều đó. Sự trống vắng. Cứ mỗi lần nghĩ đến lại có lí do để ngăn cản Vũ Hằng, tất cả đều là Hạ Nhiên cả.

Từ khi nào cuộc sống của Vũ Hằng lại gắn bó với Hạ Nhiên, mỗi lần nhìn vào một nơi nào đó những kí ức liên quan đến cô gái trẻ tên Hạ Nhiên kia lại hiện ra khiến cho nỗi nhớ ngày một sâu sắc. Cứ thế cô chìm sâu vào giấc ngủ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Reng reng." Chuông báo thức từ bên bàn để đèn reo lên. Vũ Hằng lười biếng thức dậy. Cô với tay tắt chiếc đồng hồ ồn ào kia kéo chăn mền qua một bên, cô từ từ xỏ chân mình vào chiếc dép đi trong nhà. Hôm nay với Vũ Hằng là một ngày bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống không có Hạ Nhiên. Nhưng có điều khiến Vũ Hằng khó hiểu, ngày hôm qua cô nhớ rõ mình đã gục ngay trên bàn làm việc vậy mà sáng lại ở trong phòng ngủ riêng. Điều này có hơi kì lạ tuy vậy cô vẫn chẳng màng quan tâm.

"Chị vẫn chưa dậy sao?" Tiếng của nói của một cô gái trẻ vang lên từ sau cánh cửa. Khi nó được mở ra bóng hình của một người quen thuộc hiện về. Đó là Hạ Nhiên. Người đó chính là Hạ Nhiên, một Hạ Nhiên bằng xương bằng thịt.

"Nào, dậy đi chứ." Hạ Nhiên khẽ mỉm cười khi nhìn chú mèo lười đang ngồi trên giường.

" Em?" Đồng tử Vũ Hằng dãn ra ngày một lớn, cô đáp lại bằng một câu hỏi ngắn." Là em?"

Hạ Nhiên chỉ mỉm cười rồi biến mất.

" Không, đó chỉ là nỗi nhớ của tôi về em." Vũ Hằng khóc, cô không thể cầm nổi nước mắt. Cánh cửa lặng im nhìn Vũ Hằng một lúc rồi chợt phát ra tiếng động.

" Chủ tịch." Trợ lí Minh nói vọng vào. Anh nhẹ nhàng mở cửa. "Xin phép."

"Cậu làm trò gì vậy?" Vũ Hằng trở nên tức giận." Sao cậu lại ở đây?" Cô nhận ra kẻ phiền phức.

" Tôi chỉ muốn nói là hôm nay là ngày quan trọng cho đợt xét tuyển thư kí mới của ngài thôi." Minh tỏ ra khó hiểu. " Chẳng phải tôi đã nói với ngài rồi sao?"

" Cái gì?"

" Vâng, tôi sắp nghỉ việc rồi. Mà chẳng phải tôi đã nói cho ngài rồi mà?"

" Cậu."

"Vâng."

" Đi khỏi đây ngay."

" Ơ... tôi... Vậy tôi sẽ chờ ngài dưới nhà. Mong ngài tới đúng hẹn."

Vũ Hằng chẳng thèm đáp lại lời viên thư kí cũ. Cô nhớ rằng cậu ta đã nghỉ việc trước khi Hạ Nhiên đến làm việc cho cô rồi mà tại sao lại xuất hiện ở đây. Vũ Hằng rời khỏi giường, cô hít thật sâu rồi bước đi.
Sau một hồi lâu chuẩn bị khi Vũ Hằng đeo chiếc đồng hồ yêu thích nhất của mình cô chợt nhận ra nó hiển thị sai ngày. Cô quay sang nhìn lịch treo tường thì đúng chính xác số được in trên đồng hồ.
Tâm trạng Vũ Hằng bây giờ thật hỗn độn. Nó là tác phẩm của một sự xáo trộn cảm xúc từ ngạc nhiên đến nghi ngờ một lúc sau lại trở thành bỡ ngỡ.

" Quản gia Thiên hôm nay là ngày bao nhiêu?"

" Dạ thưa cô là ngày 1 tháng 11 năm 2018."

" Tại sao cơ chứ? Tại sao lại như vậy?"

" Ý cô là sao?"

" Không thể nào tại sao mình đang ở tháng 11trong khi đang là ngày 22 tháng 1 năm 2020?"

" Xin lỗi cô, tôi không hiểu."

" Ông, tôi, thật không thể ngờ."

" Tại sao mình lại ở thời điểm lần đầu tiên gặp Hạ Nhiên?"

" Cô chủ?"

" Ông có biết không tôi đang sợ đây là giấc mơ đấy."

" Mong cô thông cảm."

" Nói với tôi rằng tôi sắp được gặp em ấy đi." Vũ Hằng nhìn vào gương trước mặt cười thật tươi. Cô chỉnh lại mái tóc và cúc áo vest.

" Vâng chắc cô sẽ có thể gặp người cô muốn." Quản gia Thiên đáp.

" Chờ tôi nhé." Vũ Hằng nghĩ. Cô nhanh chóng bước đi xuống nhà." chuẩn bị xe đi Minh, tới công ty nhanh vào."

" Thật sao? Vâng, vâng."

———————————————————-/———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt