Chương 67: Một Cảm Giác Khó Gọi Tên
Chiếc xe lướt êm trên con đường dẫn đến phim trường, ánh nắng ban mai trải dài trên mặt kính, phản chiếu lên gương mặt trầm lặng của Triệu Lam.
Nghiên Vy tập trung lái xe, nhưng vẫn tranh thủ liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu. Một lát sau, cô lên tiếng: "Có cần ghé qua đón Cố Thanh Hàn không?"
Triệu Lam không vội trả lời ngay, cô mở điện thoại, ánh mắt vô thức dừng lại ở đoạn hội thoại chưa có hồi đáp. Tin nhắn cuối cùng vừa gửi đi vẫn đứng yên trên màn hình, như một lời mời lửng lơ chưa có đáp án.
[Tôi đến đón cô nhé?]
Ngón tay Triệu Lam khẽ gõ lên màn hình, vẻ chờ đợi không rõ ràng. Cô không phải kiểu người thích bị từ chối, nhưng đối với người kia, cô luôn bất giác cho nàng quyền lựa chọn.
Điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn trả lời đến ngay khi đèn tín hiệu chuyển xanh.
[Cảm ơn chị, nhưng tôi tự đi được.]
Triệu Lam nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy vài giây, khóe môi hơi nhếch nhưng chẳng rõ là cười hay không. Có chút thất vọng? Không hẳn. Chỉ là... một cảm giác là lạ, không thể gọi tên.
Cô cắn nhẹ môi, giọng điềm nhiên: "Lòng tốt của tôi bị người ta gạt bỏ rồi."
Nghiên Vy bật cười, không hề bất ngờ trước kết quả này.
"Chứ không phải do cậu kiếm chuyện làm người ta e dè sao?"
Triệu Lam không đáp, chỉ dựa lưng vào ghế, mở điện thoại lướt mạng. Tin tức về Nguyệt Thực tràn ngập trên diễn đàn, từng bài đăng nối tiếp nhau, hầu hết đều khen ngợi hoặc bàn luận về chemistry giữa cô và Cố Thanh Hàn.
@Fan_cứng_NguyệtThực: Từ Cảnh Nam thật sự sinh ra để Triệu Lam đóng, vừa lãnh đạm vừa quyến rũ chết người! ✨🔥
@Chuyên_đi_gây_oán: Ánh mắt của Từ Cảnh Nam dành cho Từ Cảnh Di... Đó không phải ánh mắt của một người chị bình thường! Tôi không tin!!!
@Hủ_nữ_có_tâm: Triệu Lam nhìn Cố Thanh Hàn bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy??? Tôi rớt liêm sỉ rồi!
@Fan_thị_giác: Tạo hình Từ Cảnh Di quá hợp với Cố Thanh Hàn luôn, vừa cấm dục vừa quyến rũ, vừa lạnh lùng vừa gợi cảm. Đạo diễn thật sự có mắt nhìn!
@Thở_cũng_phải_đóng_thuế: Tôi xin tuyên bố, từ nay tôi chỉ ship couple này, ai chia rẽ họ là tôi cắn!
Bên dưới, một loạt bình luận trả lời ngay lập tức xuất hiện:
└ @Mất_nết_từ_trong_trứng: Tui rất tiếc nhưng nữ chính ngoài đời có chồng rồi...
└ (@Thở_cũng_phải_đóng_thuế) Chế không quan tâm!!! Cưng chuẩn bị tiền đi chích ngừa điiii!!!
└ @Ủa_ủa_gì_vậy_trời: Ủa bà không nhắc là tui cũng quên mất chuyện đó luôn á =)))
└ @Ra_đường_quên_mang_não: Ê thật sự, chưa bao giờ thấy mặt chồng của Triệu Lam luôn...
Triệu Lam dừng lại ở bình luận cuối cùng, ánh mắt khẽ động. Ngón tay cô vô thức trượt xuống, bỗng nhiên lướt trúng một bài đăng có đính kèm hình ảnh:
[Poster cá nhân của Cố Thanh Hàn – Từ Cảnh Di]
Bức ảnh được xử lý tông lạnh, Cố Thanh Hàn trong bộ vest tối màu, ánh mắt trầm tĩnh mà sắc nét. Đôi môi nàng mím nhẹ, lộ ra đường cong mềm mại nhưng không hề yếu đuối.
Triệu Lam nhìn chằm chằm một lúc, khóe môi khẽ nhếch.
Không ngờ người này mặc vest trông cũng khá hợp nhãn.
Cô tiếp tục lướt xuống, phần bình luận ngày càng "mất kiểm soát":
@Cười_thúi_mồm: Từ Cảnh Di là của Từ Cảnh Nam, cấm cãi! Nhưng Cố Thanh Hàn phải là của tôi!!!
@Tui_hứa_tui_biết_suy_nghĩ: Triệu Lam bớt tham lam lại đi, trong phim có Từ Cảnh Di rồi, ngoài đời nhường Cố Thanh Hàn cho tui!
@Đừng_Cướp_Má_Tui: Hông chịu đâu! Triệu Lam có chồng rồi, Cố Thanh Hàn phải là của tôi, tôi nhất định phải tranh giành!
└ @Hôm_nay_ăn_gì_để_ngầu: Xin lỗi chứ bà có cửa không? Bà định giành với Triệu Lam á? Mạnh dạn quá vậy trời!
└ @Lúc_trước_tui_cũng_ngây_thơ: Nhìn Triệu Lam xem, ánh mắt đó mà ai cướp nổi Cố Thanh Hàn đi chắc tôi đi bằng đầu luôn á!
@Tình_yêu_sương_mờ: Cố Thanh Hàn ngoài đời chắc có người yêu rồi chứ nhỉ? Chứ đẹp dịu dàng vậy ai mà không mê?
Triệu Lam: "..."
Cô thoáng nhướng mày, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười mà cũng hơi... khó chịu?
Ngón tay thon dài của Triệu Lam trượt nhanh qua màn hình, lướt tới lướt lui xem thử có bình luận nào Cố Thanh Hàn trả lời không. Nhưng tất nhiên, nàng không hề lên tiếng.
Nghiên Vy lại liếc nhìn cô, phát hiện sắc mặt Triệu Lam ngày càng u ám, bàn tay cầm điện thoại cũng siết lại. Không nhịn được cười, cô cố tình trêu: "Ủa? Sao trông có vẻ bực bội vậy? Đừng nói với tôi là cậu đang ghen với fan đấy nhé?"
Triệu Lam khoanh tay, hờ hững đáp: "Chỉ thấy có vài người ảo tưởng quá thôi."
Nghiên Vy nghe vậy càng cười lớn hơn: "Chậc, có ai đó mới đọc bình luận đã bắt đầu xù lông rồi này~"
Triệu Lam hừ lạnh, lướt xuống tiếp. Nhưng một giây sau, cô lại thấy một bình luận khác khiến tay hơi khựng lại.
@Tui_Quen_Sao_HongKong: Chắc ngoài đời Cố Thanh Hàn cũng rất dịu dàng và hiền lành như vậy nhỉ? Tôi chỉ hỏi nhẹ một câu: Nếu bây giờ tôi tỏ tình với Cố Thanh Hàn, liệu có còn cơ hội không?!
Triệu Lam cau mày, vô thức nhấn vào ảnh đại diện của tài khoản này.
Một người đàn ông.
Lần này, cô không giấu được sự khó chịu, nhếch môi cười nhạt.
"Đúng là không biết xấu hổ."
Nghiên Vy nghe thấy liền phì cười: "Sao vậy? Có cảm giác người của mình bị cướp hả?"
Triệu Lam lạnh nhạt khóa điện thoại lại, nhưng lần này không dựa lưng vào ghế nữa mà khoanh tay, gương mặt mất kiên nhẫn thấy rõ.
"Không liên quan đến tôi." Giọng Triệu Lam trầm xuống, mang theo sự khó chịu vô cùng.
Cô trượt xuống một đoạn, nhưng rồi chẳng hiểu sao lại lướt lên, đọc lại dòng bình luận kia lần nữa.
Ánh mắt Triệu Lam hơi tối đi, trong đầu bất giác nhớ lại một hình ảnh.
Không phải.
Người ngoài có thể nghĩ Cố Thanh Hàn là nữ thần dịu dàng không tì vết, nhưng chỉ có cô biết—dưới vẻ ngoài tinh tế đó, nàng cũng có những lúc cứng đầu, những khi khó chịu, cũng có những khoảnh khắc e dè mà không dám bộc lộ hết suy nghĩ của mình.
Cô đã từng thấy nàng giận dỗi, thấy nàng bối rối, thấy nàng lúng túng trước những cảm xúc mà ngay cả chính nàng cũng chưa thể nhận ra.
Cố Thanh Hàn không phải một bức tranh hoàn mỹ.
Nàng là con người, một con người chân thật đến mức từng cảm xúc nhỏ bé nhất cũng có thể hiện lên trong ánh mắt, từng phút do dự, từng lần ngập ngừng đều chân thực đến không ngờ...
Và chẳng hiểu từ lúc nào, Triệu Lam lại thích nhìn những khoảnh khắc ấy đến vậy.
Nghiên Vy lại liếc nhìn cô, lần này giọng điệu không còn trêu chọc nữa, mà có phần suy tư hơn, "Triệu Lam."
"Hửm?"
"Cậu có nhận ra mình đang để ý đến Cố Thanh Hàn hơi nhiều không?"
Triệu Lam sững lại một giây, nhưng rất nhanh, cô khẽ cười, giấu đi chút dao động trong ánh mắt.
"Quản lý của tôi rảnh rỗi đến mức xen vào chuyện cá nhân của tôi rồi à?"
Nghiên Vy nhún vai, nhàn nhã đáp: "Cậu mà không tự nhận ra, sớm muộn gì cũng có ngày bị chính mình làm cho rối tung rối mù lên thôi."
Triệu Lam không trả lời. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng sớm xuyên qua hàng cây ven đường, phủ xuống gương mặt cô những mảng sáng tối đan xen.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy câu nói ấy... cũng không hoàn toàn vô lý.
Ước chừng khoảng ba mươi phút sau, Triệu Lam đã đặt chân đến phim trường.
Buổi quay hôm nay là một tập đặc biệt của Nguyệt Thực, không nằm trong mạch phim chính mà được sản xuất riêng để quảng bá. Đây là một ngoại truyện ngắn, khai thác sâu hơn mối quan hệ phức tạp giữa hai nhân vật Từ Cảnh Nam và Từ Cảnh Di.
Phim trường đã được chuẩn bị sẵn sàng, các nhân viên tất bật điều chỉnh ánh sáng, máy quay và đạo cụ. Đạo diễn Khổng Vũ đang trao đổi với tổ quay phim, thấy Cố Thanh Hàn và Triệu Lam bước vào liền gật đầu chào hỏi: "Đến rồi à? Chuẩn bị một lát rồi vào quay luôn nhé."
Triệu Lam đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, dáng vẻ vẫn lạnh nhạt nhưng không hề lơ là. Cố Thanh Hàn cũng không nói nhiều, ánh mắt lướt qua sân khấu đã được dàn dựng tỉ mỉ.
Cả hai không chậm trễ, nhanh chóng rẽ sang hướng phòng hóa trang để thay đổi tạo hình.
Bên trong phòng, không khí đã tràn ngập tiếng trò chuyện rì rầm xen lẫn những lời trầm trồ khe khẽ.
"Thanh Hàn hôm nay đẹp quá..."
"Không phải ngày nào chị ấy cũng đẹp sao?"
"Nhưng hôm nay lại có nét khác hẳn ấy. Không biết là do tạo hình hay do chị ấy hợp với phong cách này nữa..."
Cố Thanh Hàn vừa bước ra khỏi khu vực trang điểm đã trở thành tâm điểm chú ý. Mái tóc dài quen thuộc được búi gọn lên, làm lộ ra những đường nét thanh tú trên gương mặt. Đôi mắt nàng, dưới lớp trang điểm nhẹ nhàng, càng thêm sâu thẳm, mang theo chút sắc sảo nhưng vẫn dịu dàng.
Bộ vest tối màu được cắt may vừa vặn, tôn lên vóc dáng thon thả của nàng. Không quá cứng nhắc như đồng phục cảnh sát, trang phục này lại khiến nàng toát lên vẻ tinh tế pha lẫn một chút quyến rũ khó diễn tả.
Cố Thanh Hàn không mấy để tâm đến những lời khen xung quanh, chỉ lặng lẽ điều chỉnh lại cổ áo rồi quay sang nói chuyện với stylist. Nhưng những người kia thì không dễ dàng bỏ qua như vậy.
"Chị ấy mà đóng phản diện thì chắc chắn sẽ là kiểu nhân vật khiến người ta vừa mê vừa sợ luôn ấy."
"Không cần đóng phản diện đâu, chỉ riêng khí chất này đã đủ làm người khác mất tập trung rồi..."
Giữa lúc mọi người còn đang bàn tán, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng nàng: "Cũng ra dáng đấy chứ."
Cố Thanh Hàn hơi khựng lại, sau đó chậm rãi quay đầu.
Vừa hay đối diện với ánh mắt của Triệu Lam.
Trong khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh như chững lại trong vài giây.
Triệu Lam vừa bước ra khỏi khu vực trang điểm, chỉ tùy ý cài lại cúc áo trên cổ tay, nhưng ánh mắt tất cả mọi người lập tức bị hút về phía cô.
Không khí thoáng chốc thay đổi.
Nếu như Cố Thanh Hàn trong bộ vest tối màu mang đến cảm giác tinh tế, dịu dàng pha chút sắc sảo, thì Triệu Lam trong bộ cảnh phục lại toát lên một loại khí chất hoàn toàn khác—sắc bén, mạnh mẽ, thậm chí có phần áp đảo.
Bộ đồng phục cảnh sát ôm sát lấy dáng người cao gầy của cô, làm nổi bật đường nét rắn rỏi mà không mất đi vẻ quyến rũ. Mái tóc được vuốt gọn, càng tôn lên khuôn mặt góc cạnh với đôi mắt sâu thẳm, mang theo nét trầm ổn khó lường. Cô đứng thẳng lưng, một tay đút vào túi quần, dáng vẻ tùy ý nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt.
"...Chết thật."
Một nhân viên hóa trang vừa nhìn thấy Triệu Lam đã bất giác lẩm bẩm.
Ngay sau đó, không biết ai trong đám đông nhỏ giọng lên tiếng: "Hồi nãy tôi còn tưởng hôm nay Cố Thanh Hàn là đẹp nhất rồi..."
"Nhưng mà—"
"Nhưng mà Triệu Lam vừa xuất hiện thì khí chất hoàn toàn khác hẳn."
"Đúng vậy, cái này mới là khí chất nữ vương thực sự nè... Chỉ đứng thôi cũng khiến người ta có cảm giác áp lực rồi."
"Công nhận luôn! Ban nãy còn thấy Cố Thanh Hàn nổi bật lắm, vậy mà bây giờ nhìn lại... có chút mờ nhạt rồi."
Không ít ánh mắt nhìn sang Cố Thanh Hàn như muốn so sánh.
Cơn tức giận khó tránh khỏi dâng lên âm ỉ.
Mà đúng là, khi đứng trước Triệu Lam, nàng vốn mang phong thái nhẹ nhàng hơn nên trông có vẻ bị lu mờ đi vài phần.
Đó là điều mà chính Cố Thanh Hàn có muốn phản bác cũng không được.
Và nàng cũng không thể phủ nhận...
...Triệu Lam.
...Đẹp trai quá mức cần thiết.
Đây không phải lần đầu cô mang đến cho nàng cảm giác này.
Rõ ràng vẫn là gương mặt ấy, nhưng đồng phục cảnh sát khiến khí chất của cô trở nên sắc bén hơn. Lúc này, cô hơi tựa người vào bàn trang điểm, một tay đặt hờ lên cằm, ánh mắt mang theo chút hờ hững. Dáng vẻ tùy ý nhưng lại có nét lạnh lùng khó tả.
...Quả nhiên, vẫn rất hợp với vai Từ Cảnh Nam.
Không hiểu sao, Cố Thanh Hàn bỗng cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Nàng không để lộ ra ngoài, chỉ im lặng đánh giá Triệu Lam từ trên xuống dưới.
Triệu Lam bình tĩnh thu hết phản ứng của mọi người vào mắt, khóe môi khẽ cong lên, bước về phía Cố Thanh Hàn.
Cô cố ý dừng lại ngay trước mặt nàng, hơi nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh ý cười.
"Sao vậy?" Giọng cô trầm thấp, mang theo chút đắc ý, "Thích quá không nói được lời nào?"
Cố Thanh Hàn dùng nửa con mắt nhìn thẳng vào cô vài giây, sau đó bình tĩnh cất giọng: "Chỉ là đang nghĩ, chị đúng là hợp với vai phản diện thật."
Triệu Lam: "..."
Cô hít sâu một hơi, cảm thấy bàn tay đang đặt trên bàn trang điểm hơi ngứa.
Rất muốn bóp cổ ai đó.
Cố Thanh Hàn nhìn vẻ mặt cô, nhẹ nhàng bổ sung: "Tôi chỉ nói sự thật thôi."
Đúng là mạnh miệng mà.
Triệu Lam cười lạnh, "Thế cô không sợ mình là người đầu tiên bị phản diện xử lý à?"
Nàng thản nhiên nhún vai: "Chẳng phải phản diện thích tôi sao?"
Triệu Lam: "..."
Cô nhấc tay chống trán, lười đôi co với nàng.
Thôi, bây giờ mà đánh nhau thì chắc chắn cô sẽ thua.
Cố Thanh Hàn thấy cô không phản bác, cũng không trêu thêm nữa. Nàng vươn tay, tiện tay chỉnh lại huy hiệu cảnh sát trên ngực áo Triệu Lam.
Triệu Lam cúi mắt, khóe môi cong lên đầy hứng thú: "Quan tâm tôi thế cơ à?"
Cố Thanh Hàn liếc cô một cái, hạ giọng: "Tôi chỉ không muốn lát nữa lên hình trông chị quá tùy tiện."
Triệu Lam bật cười: "Vậy cô cũng nên để tôi giúp một chút chứ nhỉ?"
Nói xong, cô vươn tay chỉnh lại cổ áo cho Cố Thanh Hàn, cố tình đến gần hơn.
Cố Thanh Hàn hơi cứng người.
Khoảng cách này quá gần.
Hơi thở của Triệu Lam phả nhẹ lên da nàng, mang theo chút hơi ấm.
Cố Thanh Hàn vô thức dời mắt sang nơi khác, nhưng ánh mắt lại lướt qua đường nét trên gương mặt Triệu Lam.
Hôm nay cô trang điểm nhạt hơn mọi khi, và nó càng làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm. Mí mắt hơi cụp xuống, đôi môi mím nhẹ, tạo ra một vẻ trầm ổn lạ thường.
Không thể phủ nhận... trông thật sự rất—
Cố Thanh Hàn khẽ mím môi, nghiêng đầu tránh đi, như thể sợ rằng nếu tiếp tục như vậy thì sẽ bị người kia nhìn thấu.
"Không cần."
Triệu Lam nhìn nàng, cố nén nụ cười, "Ngại hửm?"
Không ngờ lại bị nàng tạt cho một gáo nước lạnh: "Không muốn bị chị làm lộn xộn thêm thôi."
Triệu Lam: "..."
Cô cúi đầu nhìn cổ áo Cố Thanh Hàn, phát hiện bản thân đúng là vừa chỉnh lung tung thật.
Triệu Lam ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng thu tay lại.
Cố Thanh Hàn không nói gì, chỉ khẽ vuốt lại cổ áo của mình, sau đó xoay người rời khỏi phòng hóa trang.
Triệu Lam nhìn theo bóng lưng nàng, bất giác bật cười.
Trêu chọc Cố Thanh Hàn đúng là thú vị thật.
Còn Cố Thanh Hàn, sau khi ra khỏi phòng, chỉ lặng lẽ đưa tay lên xoa nhẹ hai bên tai.
...Hơi nóng.
Nàng hít nhẹ một hơi, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh trước khi bước ra phim trường.
Vừa hay, trợ lý đạo diễn tiến đến, cất giọng thông báo: "Cảnh đầu tiên là phân đoạn đối đầu giữa Từ Cảnh Nam và Từ Cảnh Di." đồng thời đưa kịch bản ngắn gọn cho cả hai, "Mọi người ôn lại một chút rồi chúng ta bắt đầu."
Triệu Lam nhận lấy kịch bản, chăm chú đọc từng dòng. Dù chỉ là một tập đặc biệt, cô vẫn giữ tác phong chuyên nghiệp, xem xét kỹ lưỡng từng câu thoại và tâm lý nhân vật.
Cố Thanh Hàn cũng cẩn thận nghiên cứu phần của mình, ánh mắt lướt qua từng trang giấy. Ban đầu nàng vẫn giữ dáng vẻ bình thản, nhưng khi đọc đến một đoạn nào đó, ánh mắt nàng chợt khựng lại.
— Khoan đã... cảnh này có cần phải táo bạo đến vậy không?
Lông mày khẽ nhíu lại, Cố Thanh Hàn lật vội thêm vài trang, xác nhận rằng mình không nhìn nhầm. Trong suốt mạch phim chính, nàng và Triệu Lam từng có những cảnh tình cảm, nhưng đều có giới hạn rõ ràng—chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua, dư vị nhẹ nhàng hơn là sự trực diện. Vậy mà trong tập đặc biệt này, phân cảnh tình cảm giữa Từ Cảnh Di và Từ Cảnh Nam lại được đẩy lên đến mức... nóng bỏng hơn nàng tưởng.
Ngón tay nàng vô thức siết chặt mép kịch bản.
Một cảm giác kỳ lạ trào lên trong lòng, pha trộn giữa bối rối và căng thẳng.
Không phải nàng chưa từng đóng những cảnh như thế này, nhưng khi người diễn cùng là Triệu Lam... Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay hơi nóng lên.
Lén liếc nhìn Triệu Lam một cái, nàng phát hiện đối phương vẫn bình tĩnh đọc kịch bản, gương mặt không hề có chút biến hóa nào. Không giống như nàng, người kia dường như hoàn toàn không hề bận tâm.
Ánh mắt của Cố Thanh Hàn vô tình lướt xuống đôi tay của Triệu Lam.
Đó là đôi tay thon dài, từng ngón tay mảnh mai, thẳng tắp, như được chạm khắc tinh tế. Mỗi một ngón đều mềm mại, mịn màng, không hề có bất kỳ vết chai sạn nào, khiến chúng trở nên vô cùng thanh thoát. Bàn tay Triệu Lam không chỉ gọn gàng mà còn tràn đầy sự hoàn hảo, từ những đường cong tự nhiên của cổ tay cho đến những khớp xương rõ ràng nhưng không hề thô kệch. Ánh sáng nhẹ nhàng rọi vào làm nổi bật từng chi tiết nhỏ, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng không thể không cảm thấy một chút mê hoặc.
Cố Thanh Hàn nhanh chóng dời mắt đi, hắng giọng một cái rồi hít sâu. Được rồi, không phải chuyện gì to tát cả. Dù sao cũng chỉ là diễn xuất...
Trên phim trường, nhân viên hậu kỳ vẫn đang tất bật chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Đạo diễn ngồi sau màn hình giám sát, trao đổi nhanh với quay phim về góc máy và ánh sáng. Nhân viên trang điểm tranh thủ dặm lại lớp phấn cho diễn viên chính, trong khi tổ đạo cụ kiểm tra lần cuối từng chi tiết trên bối cảnh.
Cố Thanh Hàn đứng yên để nhân viên chỉnh lại trang phục, ánh mắt lại vô thức hướng về phía Khổng Vũ. Nàng suy nghĩ một chút, rồi cầm kịch bản bước nhanh đến bên cạnh anh ta.
"Khổng đạo." Nàng gọi khẽ, giọng điệu có chút thăm dò.
Khổng Vũ đang xem lại kịch bản với trợ lý, thấy nàng bước tới thì nhướng mày nhìn: "Hửm? Có chuyện gì sao?"
Cố Thanh Hàn nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý, mới đưa quyển kịch bản trên tay ra, hạ giọng hỏi: "Cảnh này... có nhất thiết phải táo bạo như vậy không?"
Khổng Vũ hơi sững lại, cúi xuống đọc qua một lượt, rồi bật cười: "Sao thế? Cô thấy khó diễn à?"
"Không phải là không diễn được—" nàng nhanh chóng phủ nhận, nhưng giọng điệu vẫn có chút do dự, "Chỉ là trước giờ tuyến tình cảm trong phim đều khá kín đáo, bây giờ đột nhiên lại như thế này, tôi chỉ muốn xác nhận lại..."
Khổng Vũ khoanh tay, ánh mắt có chút thăm dò: "Cô lo khán giả không chấp nhận được, hay là lo bản thân mình không quen?"
Cố Thanh Hàn hơi khựng lại. "..."
Thấy nàng không trả lời ngay, Khổng Vũ cười cười, vỗ vai nàng đầy ý nhị: "Thật ra cảnh này là do bên biên kịch và nhà đầu tư cùng thống nhất điều chỉnh lại. Tuyến chính của phim trước nay vốn mập mờ, đến đoạn cao trào này mà vẫn dè dặt thì sẽ khiến cảm xúc bị dở dang. Hơn nữa, phim của chúng ta không phải dạng mơ hồ nửa vời, đến lúc cần bùng nổ thì phải bùng nổ."
Anh ta dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm: "Còn nếu cô cảm thấy không thoải mái thì tôi có thể điều chỉnh lại đôi chút. Nhưng mà..." – Khổng Vũ liếc nàng, ánh mắt có chút ý trêu chọc – "tôi thấy cô và Triệu Lam diễn rất ăn ý mà, sao tự nhiên lại e dè thế?"
Cố Thanh Hàn hơi nghiến răng: "...Không phải tôi e dè."
Nàng chớp mắt, nở một nụ cười đầy thiện chí: "Tôi chỉ cảm thấy là... phân đoạn này có thể điều chỉnh một chút."
"Điều chỉnh?"
Nàng gật đầu, cố giữ giọng điệu nhẹ nhàng như thể đang đề xuất một điều hết sức hợp lý, "Chẳng phải đôi khi sự tinh tế sẽ khiến cảm xúc đọng lại lâu hơn sao? Nếu cảnh này nhẹ nhàng hơn một chút, tôi nghĩ khán giả sẽ cảm thấy... có sức hút hơn."
Nói rồi, nàng nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút chân thành, nhưng khóe môi lại mang theo ý cười như đang "rủ rê" hơn là thực sự thỉnh cầu.
Khổng Vũ nhìn nàng một lúc, nhướng mày như thể đang cân nhắc. Nhưng ngay sau đó, anh ta bật cười: "Cố Thanh Hàn, cô tưởng tôi dễ dụ vậy sao?"
Cố Thanh Hàn chớp mắt, vẻ mặt hơi tiếc nuối nhưng cũng không giấu được chút thất vọng: "Tôi chỉ là muốn mọi thứ vừa đủ thôi mà..." Nàng lầm bầm, ánh mắt vẫn không từ bỏ hy vọng.
"Không được, cứ theo đúng kịch bản mà làm." Khổng Vũ khoanh tay, dứt khoát từ chối.
Cố Thanh Hàn lập tức đổi sắc mặt, nụ cười dịu dàng khi nãy như bị gió thổi bay mất. Ánh mắt nàng trở nên lạnh lẽo trong chớp mắt, môi hơi mím lại, dáng vẻ bỗng nhiên trầm xuống, giống như chưa từng có chuyện nàng chủ động "thương lượng".
Khổng Vũ: "..."
Khoan, cái trò lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng này... sao mà quen quá vậy?
Anh ta bất giác quay đầu, ánh mắt dừng lại ở một người khác đang đứng gần đó—Triệu Lam.
Triệu Lam đúng lúc cũng nhìn về phía này, ánh mắt điềm tĩnh mà sắc bén, môi khẽ nhếch lên như đang quan sát tình hình từ đầu đến cuối.
Khổng Vũ im lặng ba giây, rồi dời ánh mắt đi.
Không lẽ ở bên cạnh Triệu Lam lâu ngày, Cố Thanh Hàn cũng học được thói này rồi?
Nhìn thấy Không Vũ không có chút biểu hiện bị lung lay, Cố Thanh Hàn thở dài, biết rằng năn nỉ cũng vô ích.
...Thật ra, nàng cũng không quá hy vọng vào chuyện này, nhưng bị bác bỏ thẳng thừng như vậy vẫn khiến nàng hơi... mất mặt.
Cũng không sao. Dù gì cũng quen rồi.
Nàng bình thản gật đầu, không hề có chút biểu cảm nào khác thường, nhưng trong lòng đã âm thầm đưa Khổng Vũ vào danh sách "người không đáng tin cậy."
Nhưng ngay khi Cố Thanh Hàn quay người định rời đi, giọng anh ta lại vang lên, mang theo ý trêu chọc: "Nếu cảm thấy khó quá, tôi có thể cho cô đổi cảnh với diễn viên đóng thế."
Nàng khựng lại, lập tức quay đầu nhìn Khổng Vũ bằng ánh mắt cảnh giác, "Ai nói tôi không làm được?"
"Thế thì cứ quay thôi."
Biết mình đã thất bại trong việc "dụ dỗ" Khổng Vũ, Cố Thanh Hàn liền không mặt dày làm phiền anh ta nữa.
Dù nàng có cố gắng bắt chước đến đâu, thì mặt của nàng vẫn không thể nào dày bằng mặt của "ai kia" được.
Nàng nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình, cố gắng ép bản thân tập trung đọc kịch bản mà không nghĩ đến mấy thứ linh tinh khác.
Nhưng ngay lúc này, ánh sáng trước mắt đột nhiên bị che khuất, Cố Thanh Hàn theo quán tính ngẩng mặt lên, phát hiện Triệu Lam đang cúi xuống nhìn mình. Khóe môi cô khẽ nhếch, ánh mắt lóe lên tia xấu xa.
Cố Thanh Hàn im lặng hai giây, sau đó lạnh lùng nói: "...Chị cười cái gì?"
Triệu Lam nhướng mày, chậm rãi đáp: "Cười cô."
Cố Thanh Hàn: "..."
Cảm giác như vừa mất cả kịch bản lẫn mặt mũi vậy.
Rất muốn đánh người.
Nhưng không thể.
Nàng chỉ có thể giữ vẻ mặt lạnh nhạt, cúi đầu thu dọn kịch bản, làm như không nghe thấy gì.
Tiếng cười khúc khích của Triệu Lam lại càng rõ ràng hơn nữa.
"Sao thế? Ngại rồi à?"
Nhìn cái bản mặt muốn lao tới đấm cho phát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com