Chương 68
Cố Thanh Hàn hơi sững người, sắc mặt trầm xuống: "Chị đang nói gì?"
Triệu Lam hất nhẹ cằm về phía kịch bản trên tay nàng, giọng nói mang theo ý cười: "Lật tới lật lui chỉ có một cảnh này, nếu không phải vì căng thẳng thì là gì?"
Bị nói trúng tim đen rồi...
Cố Thanh Hàn lập tức phản bác: "Chẳng phải chị cũng đang xem lại kịch bản sao?"
Triệu Lam ung dung đáp: "Tôi là đang chờ xem cô sẽ ngại đến mức nào."
Cố Thanh Hàn khẽ nhíu mày, nhưng không thể phủ nhận rằng sự trêu chọc của Triệu Lam khiến nàng có chút không tự nhiên. Cảm giác bị nhìn thấu không dễ chịu chút nào, nhất là khi đối phương luôn giữ dáng vẻ bình tĩnh, còn nàng thì lại có vẻ giống như đang tự làm khó bản thân.
"Chị làm cứ như mình không thấy ngại vậy."
"Không hề nha." Triệu Lam tự tin lắc đầu, "Không lẽ trước đây cô chưa từng diễn những cảnh như vậy sao?"
"..."
Thấy đối phương không nói gì, Triệu Lam nhướng mày hỏi tiếp: "Hay là... cần tôi giúp cô nhập vai trước không?"
Cố Thanh Hàn hít sâu một hơi, giả vờ điềm tĩnh: "Không cần, tôi có thể tự làm được."
Triệu Lam cười nhẹ, không nói gì nữa. Nhưng trước khi quay đi, cô khẽ nghiêng người, ghé sát tai Cố Thanh Hàn nói nhỏ: "Đừng lo, nếu cô ngại thật thì tôi sẽ phối hợp chủ động hơn một chút."
Cố Thanh Hàn: "..."
Nhân viên bên cạnh: "..." Hình như vừa nghe được chuyện gì đó rất thú vị?!
Ở phía sau, đạo diễn cũng đã chuẩn bị xong, giơ bộ đàm lên thông báo: "Tất cả vào vị trí, chuẩn bị quay!"
Bầu không khí nhộn nhịp trên phim trường nhanh chóng lắng xuống. Cố Thanh Hàn khẽ siết chặt kịch bản trong tay, hít một hơi sâu trước khi ngước lên nhìn Triệu Lam. Cô vẫn đứng đó, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa một chút ý cười.
Trước đó, nàng đã tranh thủ nói chuyện với Triệu Lam.
"Chị nhớ tiết chế một chút."
Triệu Lam nhướng mày: "Tiết chế?"
Cố Thanh Hàn gật đầu, giọng nghiêm túc: "Tuy kịch bản như vậy, nhưng tôi nghĩ nếu chúng ta thể hiện một cách tinh tế hơn, hiệu quả có thể sẽ tốt hơn. Không nhất thiết phải làm quá."
Triệu Lam thoáng dừng lại, ánh mắt lướt qua nàng, rồi cười khẽ: "Được thôi, tôi nghe theo cô."
Mặc dù Triệu Lam nói vậy, nhưng không hiểu sao Cố Thanh Hàn vẫn có cảm giác... không đáng tin lắm.
Nhưng lúc này, máy quay đã sẵn sàng, Khổng Vũ cũng đã ra hiệu bắt đầu. Nàng không còn thời gian suy nghĩ nhiều nữa.
Cảnh quay đầu tiên bắt đầu.
Bên trong một nhà kho cũ, ánh sáng nhập nhoạng phản chiếu trên sàn bê tông thô ráp. Xung quanh là những thùng gỗ xếp chồng lên nhau, bụi lơ lửng trong không khí, làm cho cảnh tượng càng thêm mờ ảo.
Ở chính giữa, Từ Cảnh Di bị trói chặt vào một chiếc ghế gỗ, sợi dây thừng siết vào cổ tay khiến da nàng hằn lên vết đỏ nhạt. Mái tóc có chút rối, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, ẩn nhẫn chịu đựng.
Trước mặt nàng, Từ Cảnh Nam đứng im lặng, ánh mắt sâu thẳm như vực tối không đáy. Một sự nguy hiểm tiềm tàng hòa lẫn với dịu dàng méo mó, như một con thú hoang nhìn con mồi duy nhất của mình.
Từ Cảnh Nam cúi người xuống, chậm rãi nâng cằm em gái lên.
"Em sợ tôi à?" Giọng cô trầm thấp, như có như không mang theo ý cười.
Từ Cảnh Di không đáp, nhưng ánh mắt nàng phản chiếu rõ ràng sự kháng cự.
Cố Thanh Hàn theo phản xạ nghiêng đầu né tránh, nhưng Triệu Lam không cho nàng cơ hội.
Khoảnh khắc này, rốt cuộc là Từ Cảnh Nam đang ép buộc Từ Cảnh Di—hay chính Triệu Lam đang không muốn buông tha cho Cố Thanh Hàn?
Ngón tay Triệu Lam siết nhẹ lấy cằm nàng, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mình.
Không gian như bị kéo căng đến cực hạn. Trong mắt người ngoài, đây là một cảnh diễn đầy kịch tính. Nhưng chỉ có Cố Thanh Hàn mới cảm nhận rõ hơi thở của đối phương gần trong gang tấc, nóng đến mức khiến nàng bối rối.
Triệu Lam... đang diễn, đúng không?
Triệu Lam cúi xuống thấp hơn, ánh mắt đè nén đầy nguy hiểm. Ngón tay cô lướt dọc theo cánh tay bị trói của Cố Thanh Hàn, chậm rãi siết nhẹ như muốn nhấn mạnh tình thế bất lợi của nàng.
Cố Thanh Hàn biết cảnh quay sắp đi đến cao trào—cảnh hôn.
Môi Triệu Lam khẽ lướt qua gò má nàng, chậm rãi dịch chuyển xuống gần môi. Theo kịch bản, nụ hôn này phải dữ dội, mang theo sự chiếm đoạt đầy ám ảnh, nhưng...
Nàng cố ý tiết chế.
Thay vì để nụ hôn hoàn toàn chạm xuống, Cố Thanh Hàn chỉ hơi run nhẹ, để cho môi hai người thoáng lướt qua nhau. Cảm giác tiếp xúc chỉ như cánh chuồn chuồn đậu nước, chạm khẽ rồi dừng lại.
Triệu Lam cũng không làm quá. Cô duy trì sự kìm nén, ánh mắt vẫn mang theo tia xâm chiếm nhưng động tác lại có chút chần chừ, như thể Từ Cảnh Nam đang đấu tranh nội tâm.
Cảnh quay vẫn đẹp, cảm xúc vẫn có, nhưng...
"——Cắt!"
Khổng Vũ lên tiếng dừng lại.
Cố Thanh Hàn thầm thở phào, nhưng ngay sau đó—
"Cảnh này không đạt."
Nàng hơi sững ra, còn chưa kịp phản ứng, Khổng Vũ đã khoanh tay nhìn hai người: "Hai người đang diễn cái gì vậy hả? Đây là cảnh ép buộc, không phải lần đầu để tình nhân ngại ngùng hôn nhau! Tôi muốn thấy sự bùng nổ cảm xúc, hai người lại cho tôi một màn diễn đầy 'tinh tế'?"
Cố Thanh Hàn: "..."
"Tiểu Triệu, đoạn này đáng lẽ phải mãnh liệt hơn, Từ Cảnh Nam đang kìm nén đến phát điên, không phải làm bộ thâm tình dịu dàng, kịch bản viết rõ thế cơ mà!" Khổng Vũ nhìn Triệu Lam, rồi quay sang Cố Thanh Hàn, "Còn cô nữa, cảm giác phản kháng phải mạnh hơn, không phải cứ nhẹ nhàng là hay đâu."
Triệu Lam nghe vậy liền chống tay lên hông, nhếch môi đầy hứng thú: "Anh muốn tôi áp bức cô ấy hơn nữa à?"
Cố Thanh Hàn: "..."
Không phải nàng không hiểu, chỉ là nàng muốn thử thể hiện theo một khía cạnh khác thôi mà...
"Cảnh này quay lại, lần này phải đúng tinh thần kịch bản cho tôi."
Cố Thanh Hàn im lặng, rồi lén liếc nhìn Triệu Lam.
Triệu Lam cũng đang nhìn nàng, ánh mắt... có chút ý cười.
Như thể đã đoán trước được chuyện này từ đầu.
Cố Thanh Hàn tức đến cắn chặt môi.
Chẳng lẽ ngay từ đầu Triệu Lam đã biết cách này không được mà vẫn phối hợp với nàng sao?
Đáng ghét.
Bị chị ta chơi xỏ rồi.
Khổng Vũ phất tay, thúc giục: "Nào, chuẩn bị lại!"
Triệu Lam chậm rãi xoay người, nghiêng đầu nhìn nàng, thấp giọng nói một câu trước khi vào vị trí: "Xem ra lần này không thể tiết chế nữa rồi, Tiểu Thanh Hàn."
Cố Thanh Hàn: "..."
Cái bản mặt dê xồm này!!!
Tự đào hố chôn mình, đúng là không còn gì để nói.
Sau khi tặng một bài rap diss, Khổng Vũ cho cả hai nghỉ giải lao một chút rồi gọi riêng Cố Thanh Hàn ra một góc phim trường.
"Nói cho tôi biết, lý do cô cứ nhất quyết phải thể hiện tâm lý nhân vật theo một hướng khác như vậy là gì?"
Giọng điệu của anh ta không hề gay gắt, mà mang theo sự nghiêm túc và kiên nhẫn của một đạo diễn giỏi. Khổng Vũ luôn đặt ra yêu cầu rất cao, nhưng cũng luôn lắng nghe diễn viên của mình.
Cố Thanh Hàn điều chỉnh lại tư thế, suy nghĩ trong giây lát rồi đáp: "Tôi đã trình bày với anh trước đó rồi. Nếu cảnh này quá mạnh, nó có thể bị lố hoặc khiến cảm xúc không đi đúng hướng. Tôi muốn giữ sự căng thẳng mà không làm mất chiều sâu nhân vật."
Khổng Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt suy xét: "Ý của cô không sai, nhưng vấn đề là cảm xúc vẫn chưa đủ mạnh để đẩy tình tiết lên cao trào. Tôi không cần một màn trình diễn đẹp mắt, tôi cần cảm xúc thật."
"Tôi đánh giá cao năng lực của cô, có ý thức về thẩm mỹ điện ảnh là tốt, cũng khuyến khích tinh thần sáng tạo trong công việc, nhưng..."
Anh ta ngừng một chút rồi nói tiếp: "—diễn xuất không chỉ là nhập vai, mà còn là tìm cách khiến khán giả tin vào nhân vật. Ở cảnh này, cô cần cho thấy sự giằng xé giữa nỗi sợ và sự phản kháng của Từ Cảnh Di, chứ không chỉ đơn thuần là tiết chế. Nếu cô cảm thấy khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc mà vẫn giữ được sự chân thực, hãy thử dựa vào phản ứng của bạn diễn để điều chỉnh."
Cố Thanh Hàn cúi đầu lắng nghe, ngón tay vô thức siết lại bên vạt áo. Lời nhận xét của Khổng Vũ không hề quá đáng, thậm chí còn rất chính xác. Rõ ràng nàng chưa hoàn toàn nhập tâm, điều này ảnh hưởng đến toàn bộ nhịp điệu của cảnh quay. Nhưng... nếu vấn đề chỉ nằm ở việc chưa nhập tâm, tại sao nàng vẫn cảm thấy băn khoăn?
Có phải cách nàng muốn thể hiện từ đầu đã sai? Hay còn lí do nào khác khiến nàng không thể diễn trọn vẹn như mình mong muốn?
Suy nghĩ ấy lặng lẽ dâng lên, khiến nàng có chút dao động.
Cố Thanh Hàn im lặng một chút, sau đó chậm rãi nói: "Được rồi. Tôi có thể giữ cách thể hiện hiện tại, nhưng sẽ tăng mức độ phản ứng của nhân vật. Nếu Triệu Lam đẩy mạnh hơn, tôi sẽ không né tránh mà phản ứng theo đúng tinh thần kịch bản."
Khổng Vũ gật đầu, ánh mắt có phần hài lòng: "Tốt, vậy thử lại lần nữa. Hai người thảo luận một chút trước khi quay tiếp."
Vừa dứt lời, anh ta liền chạy về phía tổ ánh sáng dặn dò.
Cố Thanh Hàn trầm mặc nhìn theo, đáy mắt thoáng chút mơ hồ, như đang tập trung suy nghĩ điều gì đó.
Kỳ thực ban đầu nàng cũng muốn diễn theo đúng kịch bản, nhưng khi đứng trước ống kính cùng Triệu Lam, Cố Thanh Hàn lại phát hiện mình không cách nào hoàn toàn nhập tâm vào cảnh quay được. Một chướng ngại tâm lý vô hình ngăn cản nàng thả lỏng, khiến từng ánh mắt, từng cử chỉ đều trở nên gượng gạo hơn bình thường. Nàng biết rõ điều này không phải vì nàng không hiểu nhân vật hay không đủ khả năng diễn xuất, mà là vì bạn diễn trước mặt—Triệu Lam.
Dù động tác không hề sai, nhưng vẫn thiếu một chút tự nhiên mà Khổng Vũ muốn.
"Thật sự là có thể đẩy mạnh hơn nữa à?"
Triệu Lam nãy giờ im lặng quan sát, lúc này mới bước tới, nghiêng đầu nhìn sang Cố Thanh Hàn, khóe môi cong lên đầy ẩn ý: "Vậy thì tôi có thể làm tới mức nào đây?"
Cố Thanh Hàn nhìn cô, bình tĩnh nói: "Trong giới hạn của kịch bản."
Triệu Lam bật cười, chép miệng: "Lúc nào cũng chuyên nghiệp quá nhỉ?"
Cố Thanh Hàn không đưa ra bất kỳ phản ứng gì, chỉ lẳng lặng điều chỉnh lại dây micro trên cổ áo.
Hai người vào vị trí, máy quay bắt đầu lấy cận từng biểu cảm.
"Lần này đừng căng thẳng quá nhé?" Cô cười nhẹ, giọng điệu mang theo ý đùa giỡn.
Cố Thanh Hàn nhìn cô một cái, mím môi, không đáp. Nàng khẽ hít sâu, cố gắng điều chỉnh lại tâm lý của mình. Nhưng khi cảnh quay bắt đầu lần nữa, Triệu Lam lại phát hiện nàng vẫn hơi cứng nhắc, không giống như phong thái lạnh nhạt nhưng tự nhiên thường ngày của nàng.
Triệu Lam nhướng mày, quyết định đẩy nhanh nhịp độ. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt cô trở nên sắc bén hơn, khí thế bức người, tiến gần hơn mức cần thiết. Sự áp sát đột ngột khiến Cố Thanh Hàn khẽ giật mình, đôi mắt run lên một chút. Phản ứng này lọt vào mắt Triệu Lam, khiến cô không nhịn được mà cong môi cười khẽ.
"Hóa ra Cố Thanh Hàn cũng có lúc như thế này." Cô thầm nghĩ, cảm thấy thú vị đến mức muốn chọc ghẹo nàng thêm một chút.
Lần quay thứ hai, không khí giữa hai người đã thay đổi rõ rệt.
Nặng nề hơn hẳn lần trước.
Triệu Lam nhập vai ngay tức khắc. Ánh mắt sâu thẳm, gương mặt thoáng u ám xen lẫn tia nguy hiểm quen thuộc. Cô bước tới, chậm rãi mà áp lực vô hình.
Cố Thanh Hàn đối diện với ánh mắt ấy, trái tim khẽ khựng. Đây là cảnh quay, nhưng cảm giác bị Triệu Lam nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng khiến nàng có thoáng ngỡ ngàng.
Nàng nhanh chóng ép bản thân bình tĩnh, nhưng khi Triệu Lam vươn tay, vuốt nhẹ lọn tóc bên tai, da đầu lại bất giác tê dại.
"Em sợ tôi à?"
Từ Cảnh Nam nhếch môi, đầu ngón tay lướt trên gò má đối phương.
"Em không biết đâu, Cảnh Di..." Cô hơi nghiêng đầu, thở dài như tiếc nuối, nhưng ánh mắt lại tối đi. "Em sinh ra là để ở bên tôi."
Từ Cảnh Di nghiến răng, khóe mắt hơi đỏ vì kiềm nén.
"Chị điên rồi."
Từ Cảnh Nam bật cười, hơi thở lướt qua tai em gái: "Nếu điên có nghĩa là muốn giữ em mãi mãi, vậy thì... tôi đúng là điên thật rồi."
Không khí đông cứng.
Cố Thanh Hàn theo phản xạ muốn né tránh, nhưng ánh mắt Triệu Lam lại như muốn hút chặt nàng, không cách nào dời đi.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở giao hòa. Tim nàng khẽ loạn nhịp.
Triệu Lam thấp giọng: "Đừng trốn nữa."
Lời thoại rất bình thường, nhưng thốt ra từ cô lại mang một sức nặng kỳ lạ.
Chưa kịp điều chỉnh tâm lý, Cố Thanh Hàn đã cảm nhận được hơi ấm chạm vào môi.
Nàng mở to mắt, theo phản xạ định né đi, nhưng bàn tay Triệu Lam đã siết lấy gáy nàng, giữ chặt lại.
Không còn cách nào trốn nữa.
Khác với lần trước, cảnh hôn này không còn đơn thuần là chạm môi. Theo kịch bản, đây là một nụ hôn sâu—mạnh mẽ, dồn nén, bùng nổ cảm xúc sau quãng thời gian kiềm chế.
Cố Thanh Hàn biết rất rõ điều đó.
Nhưng—
Tại sao nó lại mãnh liệt hơn so với tưởng tượng đến vậy?!
Bàn tay nàng siết chặt dây trói. Lý trí bảo phải giữ bình tĩnh, nhưng cơ thể lại vô thức phản ứng theo cách không thể kiểm soát.
Triệu Lam không vội vàng. Cô nghiêng đầu, cắn nhẹ môi đối phương, rồi mơn trớn đầy chiếm hữu. Hơi thở hòa quyện, nụ hôn càng sâu, như muốn nghiền nát mọi phòng bị của người trước mặt.
Cố Thanh Hàn run nhẹ. Cảm giác bị dẫn dắt hoàn toàn khiến nàng bất giác nín thở. Đôi môi bị chiếm đoạt, dây thần kinh căng chặt.
Một giây, hai giây...
Chỉ khi cảm nhận được hơi thở Triệu Lam có phần gấp gáp, Cố Thanh Hàn mới như bừng tỉnh. Nàng giãy nhẹ, nhưng đối phương càng siết chặt, đầu lưỡi tinh tế lướt qua, khiến lưng nàng chợt căng cứng.
Chẳng lẽ... hôn như vậy cũng nằm trong kịch bản sao?
Thịch...
Nhịp tim nàng lệch một nhịp.
"—Cắt!"
Tiếng hô của Khổng Vũ kéo nàng về thực tại.
Cố Thanh Hàn lập tức quay đi, ánh mắt hơi hoảng hốt.
Triệu Lam lại thản nhiên như không, chỉ liếc nàng một cái, rồi quay sang đạo diễn, giọng điệu lơ đãng nhưng đầy ý trêu chọc: "Được chưa? Không còn 'tiết chế' nữa rồi đấy."
Cố Thanh Hàn: "..."
Cái gì mà "không còn tiết chế nữa rồi"?!
Đúng là quá đáng.
Chỉ là... nghiêm túc mà nói, dường như có gì đó thiếu thiếu.
Khổng Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, ánh mắt sáng lên đầy hài lòng.
"Tốt! Cảnh này đạt yêu cầu! Hai cô có thể nghỉ một lát."
Triệu Lam chậm rãi xoay người, thần sắc không thay đổi, nhưng trong ánh mắt vẫn còn vương lại một chút cảm xúc chưa hoàn toàn rút đi.
"Biểu hiện của tôi thế nào?" Cô ngồi xuống giúp Cố Thanh Hàn tháo còng tay đạo cụ, thuận miệng hỏi.
Cố Thanh Hàn nhìn Triệu Lam, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Khổng Vũ có vẻ hài lòng, nhưng nàng lại cảm thấy vẫn còn có thể tốt hơn nữa.
Nếu đã buộc phải thực hiện theo đúng kịch bản, thì nàng muốn nó được hoàn thiện một cách tốt nhất có thể.
Nàng im lặng vài giây rồi thành thật lắc đầu: "Vẫn chưa đủ."
Triệu Lam hơi nhướng mày, cô không phải kiểu người dễ dàng nghi ngờ năng lực của mình, nhưng khi thấy Cố Thanh Hàn nghiêm túc như vậy, cô lại có chút lưỡng lự.
"Ý cô là gì?"
Cố Thanh Hàn bước lên trước, giọng điềm đạm: "Chị làm rất tốt, nhưng cảm xúc vẫn chưa hoàn toàn chạm đến chiều sâu cần thiết. Nhất là ánh mắt ở phân đoạn cuối."
Nghe vậy, Triệu Lam hơi nheo mắt, vẻ mặt không rõ cảm xúc: "Đạo diễn cũng nói ổn rồi mà."
"Nhưng vẫn có thể tốt hơn."
Lần này, trong giọng nói của nàng không có chút do dự nào. Triệu Lam chống tay lên thành ghế, nhìn thẳng vào nàng: "Cô định dạy tôi diễn xuất à?"
"Không phải dạy, mà là góp ý."
Triệu Lam khựng lại một chút, sau đó bật cười: "Được thôi, vậy cô nói xem tôi còn thiếu gì?"
Cố Thanh Hàn nhìn vào mắt cô, chậm rãi mở miệng: "Cảnh này, Từ Cảnh Nam không chỉ là một kẻ phản diện. Cô ấy yêu Từ Cảnh Di, nhưng tình yêu đó méo mó đến mức chính bản thân cô ấy cũng thấy đáng sợ. Khoảnh khắc đối diện với Từ Cảnh Di, trong lòng cô ấy có mâu thuẫn, có đau khổ, nhưng vẫn không thể buông tay."
Nàng ngừng một chút, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại mang theo sự sắc sảo khi phân tích nhân vật, "Chị đã thể hiện được sự chiếm hữu, nhưng còn thiếu cảm giác giằng xé. Nếu thêm một chút do dự, một chút sợ hãi khi nhận ra bản thân đã không còn đường lui, tôi nghĩ hiệu quả sẽ mạnh hơn."
Sau khi nghe Cố Thanh Hàn phân tích, Triệu Lam không đáp lại ngay mà chỉ nhìn nàng chằm chằm. Trong đôi mắt cô có một tia suy tư, nhưng xen lẫn trong đó là một cảm giác khó tả.
Từ trước đến nay, Triệu Lam luôn tin tưởng vào trực giác diễn xuất của mình. Cô không phủ nhận rằng mình đã học hỏi thêm khá nhiều khi thử sức với thể loại phim ảnh và thiết lập nhân vật mới lạ này, nhưng để ai đó phân tích nhân vật cho cô nghe một cách sâu sắc như thế... lại là Cố Thanh Hàn, điều này quả thực có chút ngoài dự đoán.
Triệu Lam biết Cố Thanh Hàn rất có năng lực, đặc biệt là khả năng cảm nhân vật. Nhưng giỏi đến mức này thì...
Cô hơi nheo mắt, lướt nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của đối phương.
Nàng không hề do dự, không có sự e dè khi đưa ra góp ý. Điều đó chứng tỏ Cố Thanh Hàn thực sự hiểu nhân vật, không đơn thuần chỉ là nhập vai, mà là thấu hiểu tận cùng những gì ẩn giấu bên trong Từ Cảnh Nam.
Điều này khiến Triệu Lam cảm thấy một sự hấp dẫn kỳ lạ.
Không phải là sự ngưỡng mộ đơn thuần giữa hai đồng nghiệp.
Mà là...
"Chị đang nhìn gì vậy?" Giọng nói nhẹ nhàng của Cố Thanh Hàn kéo cô trở về thực tại.
Triệu Lam khựng lại, chớp mắt một cái, rồi ngay lập tức nở một nụ cười trêu chọc để che giấu cảm xúc vừa vụt qua: "Nhìn cô thôi, sao nào?"
Cố Thanh Hàn không đáp, chỉ hơi cau mày, dường như có chút nghi ngờ.
Đôi mắt Triệu Lam hơi dao động, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên thành ghế. Một lát sau, cô cười khẽ: "Cô nói nghe cũng có lý."
Nói rồi, cô đứng dậy, hướng về phía Khổng Vũ: "Đạo diễn, tôi muốn quay lại cảnh này một lần nữa."
Anh ta ban đầu có phần ngạc nhiên, nhưng sau khi chăm chú lắng nghe lời góp ý của hai người, liền gật đầu đồng ý: "Được rồi, sẵn tiện kéo dài đến phân đoạn sau luôn đi."
Máy quay và ánh sáng lần nữa hướng về phía trung tâm studio.
Cảnh quay lần nữa được thực hiện lại.
Vẫn như vậy.
Nhà kho cũ, ánh sáng mờ nhạt, không khí tràn ngập hơi lạnh.
Từ Cảnh Nam đứng trước mặt Từ Cảnh Di, ánh mắt vừa dịu dàng vừa nguy hiểm. Nhưng lần này, trong đôi mắt cô còn có thêm một tia gần như là điên cuồng—một nỗi sợ hãi sâu thẳm bị che giấu dưới lớp vỏ mạnh mẽ.
Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
"Cảnh Di..." Giọng Từ Cảnh Nam trầm thấp, mang theo một loại quyến luyến khó tả, từng âm tiết như quấn lấy thần trí của Từ Cảnh Di.
"Em sợ tôi à?"
Từ Cảnh Nam nhếch môi, nhưng ý cười nơi khóe môi chỉ tồn tại trong chốc lát, rất nhanh liền phai nhạt.
Ngón tay cô lướt nhẹ trên gò má đối phương, động tác dịu dàng đến mức gần như nâng niu.
"Em không biết đâu, Cảnh Di..."
Cô hơi nghiêng đầu, thở dài như tiếc nuối, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa một bóng tối khó dò.
"Em sinh ra là để ở bên tôi."
Giọng nói vẫn mang theo sự bá đạo, nhưng nếu lắng nghe kỹ, sẽ nhận ra trong đó có một tia run rẩy không dễ phát hiện—giống như chính Từ Cảnh Nam cũng đang sợ hãi, nhưng không biết mình sợ điều gì.
Ngón tay lướt xuống dừng lại ở đường nét nơi xương quai xanh của Từ Cảnh Di, hơi siết chặt như muốn khắc ghi điều gì đó.
Nàng là của cô.
Nhưng cũng không phải của cô.
Chính nhận thức này khiến lồng ngực cô siết lại. Một tia chua xót lan ra tận đầu lưỡi, nhưng rốt cuộc, thứ còn sót lại vẫn là khát vọng muốn trói chặt người trước mặt.
Từ Cảnh Nam cúi xuống, đầu môi lướt nhẹ qua làn da.
Cô muốn chạm vào nàng, nhưng lại sợ chạm vào.
Muốn hủy diệt, nhưng lại càng khao khát giữ gìn.
Cố Thanh Hàn vô thức nín thở.
Nàng gần như ngay lập tức nhận ra sự khác biệt.
Vẫn là câu thoại đó, vẫn là động tác đó, nhưng lần này, không còn chỉ là sự chiếm hữu điên cuồng.
Nàng nhìn thấy rất rõ sự giằng xé trong mắt Triệu Lam—giống như chính cô cũng đang sợ hãi với tình yêu méo mó của mình.
Đây đúng là cảm xúc nàng đã nhắc đến trước đó.
Triệu Lam... bắt kịp quá nhanh.
Nhanh đến mức khiến người ta không thể không kinh ngạc.
Chỉ mới một lần góp ý, mà cô đã có thể thể hiện trọn vẹn sắc thái cảm xúc này—thậm chí còn làm cho nó chân thực đến mức khiến người đối diện như nàng cũng bị cuốn vào.
Cố Thanh Hàn khẽ mím môi, che giấu tia kinh ngạc thoáng qua.
Nhưng trong lòng, cảm xúc phức tạp ấy vẫn còn đọng lại.
Từ Cảnh Di nghiến răng, giọng căng chặt: "Chị muốn gì?"
Từ Cảnh Nam không trả lời ngay. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng vén sợi tóc rối trên trán đối phương, động tác dịu dàng đến khó tin. Nhưng đôi mắt cô thì không hề có ý dịu dàng—nó tối sầm, sâu thẳm như vực xoáy.
Ngón tay lướt nhẹ trên gò má Từ Cảnh Di, di chuyển xuống cằm, sau đó đột ngột siết chặt.
"Muốn em."
Hai chữ rơi xuống, khẽ khàng nhưng mạnh mẽ, như một tiếng gió sắc bén lướt qua sống lưng.
Cố Thanh Hàn hơi khựng lại.
Nàng biết Triệu Lam là diễn viên giỏi, nhưng trong khoảnh khắc này, ánh mắt kia, giọng nói kia, tất cả đều quá thật. Một sự chiếm hữu đè nén, một nỗi đau khắc khoải bị đẩy đến cực hạn—Triệu Lam đã hoàn toàn nhập tâm, không còn chút khoảng cách nào giữa cô và nhân vật.
Ánh mắt của Triệu Lam không hề rời đi, vừa trêu đùa vừa mang một sự quan sát sắc bén. Cố Thanh Hàn không thể phân biệt được liệu nàng đang bị chi phối bởi Từ Cảnh Nam trên màn ảnh hay chính cảm giác mà Triệu Lam tạo ra trong thế giới thực.
Từ Cảnh Di hít vào một hơi, ánh mắt đanh lại: "Chị điên rồi."
Từ Cảnh Nam bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy có chút gì đó méo mó.
"Ừ." Cô thì thầm, ánh mắt dừng trên đôi môi mím chặt của đối phương, "Nếu như vậy mới giữ được em ở lại, thì điên cũng có sao đâu?"
Nói rồi, cô đột ngột cúi sát hơn, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở quện vào nhau.
Từ Cảnh Di nghiêng mặt đi, muốn né tránh ánh nhìn ấy. Nhưng động tác vô thức lại để lộ cần cổ trắng ngần dưới ánh sáng mờ nhạt.
Từ Cảnh Nam không cho nàng cơ hội tránh né. Cô áp sát hơn, tay siết chặt cằm Từ Cảnh Di, bắt buộc nàng phải đối diện với mình. Đôi môi Từ Cảnh Nam hạ xuống, lần đầu tiên chạm nhẹ vào môi nàng, nhưng chỉ một giây sau, sự nóng bỏng tràn đầy. Từ Cảnh Di cứng đờ, môi nàng khép chặt lại, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự giam cầm của Từ Cảnh Nam.
Vật mềm mại ẩm ướt khẽ lướt trên môi Từ Cảnh Di, rồi đột ngột tìm cách xâm nhập, quấn lấy lưỡi nàng một cách cuồng nhiệt, mạnh mẽ và đầy cương quyết. Lưỡi của cô như một sợi dây thít chặt, không cho Từ Cảnh Di thoát khỏi cái vòng xoáy này. Đầu óc Từ Cảnh Di quay cuồng, môi nàng mở ra một cách vô thức, để mặc cho sự chiếm đoạt.
Cảm giác ấm nóng lạ lẫm dâng trào, khiến Từ Cảnh Di chỉ còn biết im lặng đón nhận. Nàng muốn giãy giụa, nhưng thân thể lại như bị trói buộc vào cái cảm giác này, không thể làm gì ngoài việc để mặc cho Từ Cảnh Nam điều khiển.
"Đừng..." Từ Cảnh Di khe khẽ phản kháng, nhưng đôi môi nàng không thể dứt ra, chỉ có thể đón nhận nụ hôn nồng cháy của Từ Cảnh Nam. Mọi cử động của nàng đều trở nên vô ích, như một ngọn lửa bị thiêu rụi trong cơn cuồng phong.
Mà vào lúc này, tâm trạng của chính bản thân Cố Thanh Hàn cũng không khá hơn nhân vật của mình là mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com