Chương 71: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
Trên đường ra bãi đỗ xe, Triệu Lam thong thả bước bên cạnh Cố Thanh Hàn, hai tay đút túi áo khoác, vẻ mặt thư thái nhưng khóe môi lại thấp thoáng ý cười.
Cô nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, giọng điệu như vô tình hỏi: "Hồi nãy tôi thấy ai đó mặt đỏ đến tận mang tai rồi nha."
Cố Thanh Hàn hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, liếc Triệu Lam một cái: "Chị nhìn nhầm thôi."
Triệu Lam bật cười khẽ: "Thật sao? Tôi còn tưởng là do cảnh kia quá sinh động ấy chứ."
Cố Thanh Hàn làm như không nghe thấy, bước nhanh hơn một chút.
Nhưng Triệu Lam lại không dễ dàng bỏ qua, cô sải chân dài hơn để bắt kịp, nghiêng người đến gần hơn, giọng trầm thấp đầy ý vị: "Hay là do phân cảnh ấy chạm đến cảm xúc nào đó của cô?"
Cố Thanh Hàn khẽ mím môi, nhưng rồi dừng bước, quay sang nhìn thẳng vào Triệu Lam. Trong phút chốc, ánh mắt nàng trở nên nghiêm túc lạ thường, khiến Triệu Lam cũng thoáng giật mình.
"Theo chị thì bộ phim đó nói về điều gì?" Cố Thanh Hàn chậm rãi hỏi.
Triệu Lam chớp mắt, nhận ra sự thay đổi trong không khí, cũng thu lại vẻ trêu chọc. Cô suy nghĩ một lát, rồi đáp: "Là về những cảm xúc bị kìm nén, về những điều chưa kịp nói ra."
Cố Thanh Hàn nhìn cô, trong mắt có chút tán đồng. "Cả hai nhân vật chính đều không dám đối diện với cảm xúc thật sự của mình, cứ nghĩ rằng có thể tiếp tục như vậy, nhưng cuối cùng lại lỡ mất nhau."
Triệu Lam khẽ nhíu mày, như đang nghiền ngẫm từng lời nói đó. Cô bật cười nhẹ, nhưng lần này không còn vẻ đùa cợt: "Có lẽ họ cũng không chắc chắn về thứ cảm xúc đó, hoặc sợ rằng nếu nói ra rồi thì mọi thứ sẽ thay đổi."
Cố Thanh Hàn im lặng, ánh mắt nàng dao động nhẹ, nhưng chỉ trong chớp mắt đã lấy lại sự bình thản. Nàng khẽ gật đầu, "Vậy à."
Cả hai bước vào khu vực thang máy. Hành lang lúc này khá vắng, chỉ còn tiếng bước chân hai người vọng lại khe khẽ. Triệu Lam nhìn lên bảng hiển thị tầng, ngón tay vô thức gõ nhẹ vào cạnh túi áo.
Cánh cửa thang máy chầm chậm khép lại, giam hai người trong không gian nhỏ hẹp, ánh đèn vàng dịu hắt xuống sàn, phản chiếu những bóng hình mờ nhạt. Triệu Lam dựa nhẹ vào vách, hai tay vẫn đút túi áo khoác, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua Cố Thanh Hàn một cách vô thức.
Cô quay về phía gương ngắm nghía khuôn mặt tinh xảo của mình với vẻ thích thú: "Nhìn tôi đẹp không?"
Cố Thanh Hàn không buồn ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt đáp: "Chị nghĩ tôi sẽ trả lời thế nào?"
Triệu Lam kéo nhẹ khóe miệng, cười tinh quái: "Nói thật lòng đi."
Thang máy liên tục chuyển động giữa các tầng, nhưng đột nhiên có tiếng *tít* vang lên, rồi một cái rung nhẹ. Ánh đèn trên bảng điều khiển nhấp nháy rồi tắt ngấm, không gian rơi vào tĩnh lặng. Sau vài giây, đèn dự phòng bật sáng, nhưng thang máy vẫn đứng yên bất động.
Lúc này, thang máy lại rung nhẹ một cái.
Cố Thanh Hàn thoáng dừng lại, ngón tay theo bản năng nắm chặt quai túi xách. Nàng ngẩng đầu lên, liếc nhìn bảng hiển thị, đã xuống đến tầng 4, nhưng không tiếp tục di chuyển.
Triệu Lam không để ý lắm, vẫn dựa người vào vách thang máy, mỉm cười chờ câu trả lời từ Cố Thanh Hàn.
Nàng thử bấm nút mở cửa. Không có phản hồi.
Nàng lại bấm nút tầng một. Đèn báo hiệu nhấp nháy hai lần, rồi tắt hẳn.
Cố Thanh Hàn nhìn bảng điều khiển, giọng bình tĩnh: "Thang máy có vẻ gặp sự cố."
"Sự cố?" Triệu Lam buông điện thoại xuống, cau mày: "Trung tâm thương mại lớn thế này mà thang máy cũng có thể bị kẹt sao?"
Ánh mắt cô sắc lạnh quét qua bảng điều khiển, dường như có chút không tin, lấy tay ấn thử nút mở cửa nhưng không có phản ứng, liền cười nhạt một tiếng: "Xem ra hôm nay thật sự có duyên với mấy tình huống kịch tính."
Cô đã đến đây không biết bao nhiêu lần, thang máy vẫn luôn vận hành ổn định, chưa từng có sự cố nào như thế này trước đây.
Cố Thanh Hàn không trả lời mà lấy điện thoại ra kiểm tra. Nhưng tín hiệu trong thang máy rất yếu, nàng chỉ đành ấn nút liên lạc khẩn cấp. Giọng nhân viên bảo trì vang lên, xác nhận sự cố và bảo họ chờ kỹ thuật viên đến xử lý.
Triệu Lam xoay người, tựa lưng vào tường, khẽ nghiêng đầu nhìn nàng: "Cô không căng thẳng chút nào sao?"
Cố Thanh Hàn liếc cô một cái: "Nếu căng thẳng thì có giải quyết được vấn đề không?"
"Nói cũng phải." Triệu Lam bật cười khẽ.
Cô lặng lẽ quan sát Cố Thanh Hàn, phát hiện từ nãy đến giờ nàng đứng khá nghiêm chỉnh, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo khoác, dáng vẻ có chút cứng nhắc.
Cô nhướn mày, giọng điệu lười biếng: "Chẳng lẽ cô không quen bị nhốt chung với người khác à?"
Cố Thanh Hàn mím môi, hơi nghiêng mặt sang hướng khác, tránh đi ánh nhìn có phần ý tứ sâu xa kia. "...Không có."
Triệu Lam khẽ nhếch môi, ánh mắt lấp lánh ý cười: "Vậy thì đứng thẳng mãi như thế làm gì? Hay là cô sợ tôi?"
Đèn dự phòng bỗng phụt tắt.
"Chuyện quái quỷ gì đây?"
Cố Thanh Hàn hít nhẹ một hơi, cuối cùng cũng mở miệng: "Chị có thể yên lặng một lát được không?"
Triệu Lam híp mắt, nhưng không nói gì thêm. Không gian lại rơi vào sự yên tĩnh hiếm hoi. Hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách không xa, cũng không quá gần, nhưng lại khiến không khí có chút ngột ngạt.
Vừa rồi, họ còn nói về những cảm xúc bị kìm nén, về những điều chưa kịp nói ra trong bộ phim ấy. Giờ phút này, dường như chính họ cũng đang đối mặt với một điều tương tự. Chỉ là không ai dám mở lời trước.
Triệu Lam hơi cúi đầu, ánh mắt phức tạp. Cô chợt cảm thấy buồn cười, nhưng cũng có chút nghiêm túc hiếm thấy.
Rốt cuộc, là cô đang trêu chọc Cố Thanh Hàn, hay là đang tự trêu chọc chính mình đây?
Triệu Lam khoanh tay, dựa lưng vào tường, nhíu mày khó chịu: "Chắc không lâu đâu nhỉ?"
Cố Thanh Hàn im lặng không đáp, ánh mắt hơi trầm xuống. Không gian trong thang máy không hẳn là quá chật, nhưng vì đèn chính đã tắt nên chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ bảng điều khiển, tạo cảm giác bức bối hơn bình thường.
Không khí xung quanh dường như cũng trở nên ngột ngạt.
Cố Thanh Hàn vô thức đưa tay vào túi xách, ngón tay chạm đến lọ thuốc nhỏ quen thuộc. Thế nhưng trước khi kịp lấy ra, một cơn choáng bất chợt ập đến khiến nàng loạng choạng, tầm nhìn thoáng chao đảo.
Nàng cố gắng giữ thăng bằng, hít sâu một hơi để trấn tĩnh, nhưng cảm giác sức năng đè ép lên lồng ngực càng lúc càng rõ rệt. Ngón tay khẽ siết chặt lấy vạt áo, hơi thở cũng bắt đầu mất đi nhịp điệu ổn định.
Dường như quên mất mình tính làm gì tiếp theo.
Cố Thanh Hàn đứng tựa vào vách, một tay khẽ đặt lên ngực, sắc mặt dần tái nhợt.
Triệu Lam lúc này mới nhận ra điều khác thường, hàng mày lập tức nhíu chặt: "Cố Thanh Hàn? Cô sao vậy?"
Nàng không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt lại, hô hấp hỗn loạn, môi mím lại như đang cố chịu đựng.
Cảm giác khó thở càng lúc càng nghiêm trọng. Trái tim trong lồng ngực đập nhanh đến đau nhói, màng tai vang lên những âm thanh ù đặc, tầm nhìn cũng dần mơ hồ.
Triệu Lam hoảng hốt, nhanh chóng tiến lại gần, nắm lấy vai nàng: "Này! Cô bị gì thế?"
Cố Thanh Hàn gắng gượng mở mắt, giọng nói có phần yếu ớt: "...Không sao."
Nhưng rõ ràng là rất có sao!
Triệu Lam siết chặt tay nàng, cảm nhận được da thịt dưới lòng bàn tay lạnh toát.
Trái tim cô thắt lại.
"Cố Thanh Hàn! Cô nhìn tôi đi!"
Không gian trong thang máy như bị nén lại.
Triệu Lam chưa bao giờ thấy Cố Thanh Hàn yếu ớt như thế này. Nàng luôn mang vẻ lạnh nhạt, bình tĩnh, dù là khi bị người khác công kích cũng chưa từng để lộ một chút dao động. Nhưng lúc này đây, sắc mặt nàng tái nhợt, môi trắng bệch, hơi thở yếu ớt như một ngọn nến chực tắt trong gió.
Cơn hoảng loạn quét qua khiến Triệu Lam gần như mất đi lý trí.
Cô không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết cảm giác sợ hãi đang siết lấy tim mình.
"Cố Thanh Hàn! Mở mắt ra nhìn tôi mau!"
Cô nâng mặt nàng lên, chạm vào làn da lạnh toát, đầu óc rối bời.
Cố Thanh Hàn nặng nề nâng mí mắt, nhưng ánh nhìn đã có phần mông lung, giọng nói đứt quãng: "...Tôi không sao."
Câu nói này chẳng những không thể trấn an Triệu Lam, mà còn khiến cô hoảng loạn hơn.
Không sao? Cái dạng này mà gọi là không sao?!
Bàn tay Cố Thanh Hàn không ngừng siết lấy vạt áo trước ngực, Triệu Lam có thể thấy rõ lồng ngực ấy phập phồng một cách khó khăn, lập tức đoán ra được tình trạng của nàng.
Cô cắn răng, cố gắng giữ bình tĩnh.
Triệu Lam biết mình không thể hoảng loạn.
Cô lập tức nhớ lại những gì mình từng biết về các triệu chứng của bệnh tim. Tim đập nhanh, sắc mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập... Có thể là thiếu oxy hoặc do không gian kín gây áp lực lên tinh thần.
Triệu Lam không dám chần chừ nữa.
Cô đỡ Cố Thanh Hàn ngồi xuống, nhanh chóng cởi bớt phần cúc áo khoác của nàng, giúp nàng nới lỏng quần áo để dễ thở hơn. Cố Thanh Hàn dường như muốn phản đối nhưng chẳng còn sức, chỉ có thể yếu ớt để mặc cô làm.
"Cố Thanh Hàn, cô nghe tôi nói." Triệu Lam vỗ nhẹ lên mặt nàng: "Hãy thở chậm lại, hít sâu vào."
Nàng cố gắng làm theo, nhưng từng nhịp thở đều vô cùng khó khăn.
Triệu Lam càng thêm lo lắng. Cô cầm lấy tay nàng, siết chặt, thấp giọng trấn an: "Nghe tôi. Không sao cả. Tôi ở đây."
Cố Thanh Hàn run nhẹ một chút. Nhưng dù có làm cách nào, tình trạng nàng cũng không khá lên, thậm chí mí mắt còn dần khép lại. Nàng cố gắng mở miệng, giọng nói yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy: "...Th...thu..."
Triệu Lam lập tức căng thẳng: "Cô muốn nói gì?"
Cố Thanh Hàn cố gắng nói rõ hơn, nhưng cơn đau nhói lại lần nữa ập đến, biến những từ nàng muốn phát âm thành những đợt thở dốc.
Trước khi có thể kịp cho đối phương biết, ý thức nàng đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Một nỗi sợ hãi ập đến như sóng dữ nhấn chìm Triệu Lam.
Không được.
Triệu Lam lập tức cúi xuống, đặt hai bàn tay chồng lên nhau ngay giữa lồng ngực nàng, rồi bắt đầu nhấn mạnh xuống.
Một lần, hai lần...
"Cố Thanh Hàn! Cô tỉnh lại đi!"
Cô nghiến răng, tiếp tục thực hiện ép tim ngoài lồng ngực. Tuy biết không thể mạnh tay quá, nhưng nếu không làm gì, cô sợ rằng nàng sẽ lịm đi ngay trước mặt mình.
Sau vài lần ép, Cố Thanh Hàn vẫn không có phản ứng.
Hơi thở Triệu Lam chợt nghẹn lại.
Cô quỳ sụp xuống bên cạnh, đầu ngón tay lạnh toát run lên khi áp vào mạch cổ của nàng. Nhịp đập yếu ớt như một sợi chỉ, lúc có lúc không.
Không thể chờ thêm nữa.
Cô nhanh chóng nghiêng đầu, ghé sát xuống, rồi không chút do dự, đặt môi mình lên môi Cố Thanh Hàn...
Hơi ấm chạm vào nhau.
Lúc này, Triệu Lam không kịp nghĩ gì nhiều. Cô chỉ biết, nếu không làm gì đó ngay lập tức, có thể Cố Thanh Hàn sẽ gặp nguy hiểm thật sự.
Cô khẽ ngẩng đầu, hít một hơi sâu, rồi lại cúi xuống, truyền hơi thở của mình vào đôi môi lạnh ngắt của nàng.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Từng nhịp hô hấp gấp gáp vang lên trong không gian yên tĩnh.
Cô tiếp tục lặp lại động tác đó thêm vài lần.
Sau vài giây tựa như kéo dài đến vô tận, Triệu Lam cảm thấy người dưới thân mình khẽ động đậy.
Cô giật mình buông ra.
Cố Thanh Hàn chậm rãi mở mắt.
Ánh sáng mơ hồ nơi đôi mắt đen nhánh dần lấy lại sự rõ ràng. Nàng thoáng nhíu mày, dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Triệu Lam nhìn nàng chằm chằm, cảm xúc vừa hoảng loạn, vừa mừng rỡ.
"Cô thấy sao rồi?" Giọng cô hơi khàn, mang theo chút run rẩy.
Cố Thanh Hàn không trả lời ngay. Nàng chớp mắt, nhìn gương mặt kề sát của Triệu Lam, môi khẽ hé ra như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng.
Triệu Lam nhìn nàng, trái tim vẫn chưa thể bình ổn.
Cô cứ thế ngồi đó, hai tay vẫn giữ lấy nàng, ánh mắt chưa từng dời đi một giây. Gương mặt Cố Thanh Hàn còn chưa lấy lại sắc hồng, nhưng hơi thở đã dần đều lại.
Bên tai Triệu Lam, tiếng thang máy lạch cạch vọng xuống như đang quay chậm, nhưng cô lại chẳng muốn ai mở cửa lúc này.
Vừa rồi cô thật sự đã rất sợ hãi.
Sợ rằng nếu chậm một chút nữa thôi, người này sẽ rời khỏi mình mãi mãi.
Nghĩ đến đây, Triệu Lam nhịn không được mà siết chặt lấy cổ tay nàng, như muốn xác nhận rằng nàng vẫn đang ở đây, vẫn còn ấm áp, vẫn còn hơi thở.
Cố Thanh Hàn cảm nhận được sự run nhẹ nơi bàn tay cô.
Nàng không rút tay về.
Chỉ nhẹ nghiêng đầu, hơi thở vẫn còn chút yếu ớt, nhưng giọng nói đã khôi phục sự trầm ổn quen thuộc.
"...Chị đã làm gì?"
Triệu Lam khựng lại.
Cô chớp mắt, nhìn gương mặt tái nhợt nhưng vẫn giữ nét bình tĩnh của Cố Thanh Hàn, bỗng dưng cảm thấy có chút vô lý.
Người suýt ngất là nàng. Người hoảng loạn là cô. Nhưng giờ người chất vấn lại là nàng?!
Mặc dù tức giận, Triệu Lam vẫn thấy chuyện này đúng là không thể nói qua loa được.
Cô hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói: "Hô hấp nhân tạo."
Cố Thanh Hàn nhìn cô, ánh mắt dường như thoáng xao động.
Triệu Lam ngừng một chút, sau đó nhấn mạnh từng chữ: "Nếu không phải tôi kịp thời làm vậy, cô nghĩ mình có thể mở mắt ra không?"
Cố Thanh Hàn không đáp.
Không khí chợt im lặng.
Triệu Lam vẫn còn chút tức giận, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt nàng, cô lại mềm lòng.
Cô thở dài, xoa nhẹ cổ tay nàng: "Tình trạng thế này là do bệnh tim sao? Cô có mang theo thuốc không?"
Cố Thanh Hàn chớp mắt, dường như hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đó. Nàng im lặng giây lát, rồi mới khẽ gật đầu. "...Trong túi xách."
Triệu Lam lập tức với lấy túi của nàng, nhanh chóng tìm ra lọ thuốc.
Cô cẩn thận đỡ nàng dựa vào vai mình, rồi giúp nàng uống thuốc, từng động tác đều vô cùng nhẹ nhàng.
Cố Thanh Hàn không nói gì, chỉ im lặng để mặc cô làm.
Không biết có phải do tác dụng của thuốc hay do không khí trong thang máy đã ổn định hơn, sắc mặt nàng dần khôi phục lại chút huyết sắc.
Triệu Lam thấy vậy mới nhẹ nhõm hơn một chút.
Nhưng khi nhìn lại gương mặt bình tĩnh của Cố Thanh Hàn, cô lại nhớ đến khoảnh khắc nàng suýt lịm đi trong tay mình, nỗi hoảng loạn khi đó lại ùa về.
Cô siết chặt tay, cắn răng nói: "Cố Thanh Hàn, sau này không được phép có chuyện như thế này nữa."
Cố Thanh Hàn thoáng ngạc nhiên, hơi nghiêng đầu nhìn cô.
Triệu Lam cũng nhìn nàng, ánh mắt đầy kiên định.
Cô lặp lại, giọng trầm thấp: "Không được phép nữa."
Ánh mắt hai người giao nhau, trong thang máy yên tĩnh chỉ còn tiếng hô hấp của cả hai.
Không ai nói gì thêm. Nhưng không cần lời nói, Triệu Lam vẫn biết,từ giây phút này trở đi, có một thứ gì đó đã thay đổi.
Và lần này, cô là người nhận ra trước.
Nhịp thở của Cố Thanh Hàn dần ổn định hơn, hơi ấm trên người cũng bắt đầu trở lại. Nàng đảo mắt, ánh nhìn dịu xuống như mặt hồ lặng gió.
"Tôi hứa."
Triệu Lam còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, một cảm giác lành lạnh mềm mại bất chợt chạm nhẹ nơi gò má.
Cố Thanh Hàn nhẹ nhàng cử động ngón tay, chạm đến gò má Triệu Lam.
Lúc này, nàng mới nhận ra đuôi mắt của cô hơi đỏ, dường như còn vương chút ướt át.
Cố Thanh Hàn hơi ngẩn ra.
Ngón cái theo bản năng lướt qua khóe mắt Triệu Lam, lau đi chút ẩm ướt còn sót lại.
Triệu Lam không tránh.
Cô cứ để mặc nàng làm, như thể bản thân cũng không nhận ra.
Cố Thanh Hàn dừng lại một chút, rồi thấp giọng hỏi: "Chị... khóc sao?"
Triệu Lam chớp mắt, dường như đến lúc này mới phát hiện ra.
Cô khựng lại vài giây, rồi chớp mắt thêm lần nữa, cố tình nghiêng đầu đi, giọnói vương chút buồn bực: "Không có."
Cố Thanh Hàn nhìn cô, ánh mắt sâu lắng, nhưng không vạch trần.
Triệu Lam không quay đầu lại ngay.
Một lúc sau, cô khẽ hắng giọng, hơi nghiêng người về phía trước, một tay chống lên vách thang máy, ánh mắt hờ hững nhưng mang theo áp lực vô hình, như một kẻ nắm quyền kiểm soát.
"Mà nè... cô thiếu tôi một lời cảm ơn đấy."
Cố Thanh Hàn hơi nhướn mày, nhận ra Triệu Lam lại sắp bắt đầu.
Quả nhiên, cô tiếp tục nói, giọng điệu chậm rãi nhưng có sức nặng: "Vừa nãy tôi đã cứu mạng cô. Nếu không có tôi, bây giờ cô có còn đứng đây tỉnh táo được không?"
Cố Thanh Hàn không phủ nhận.
Triệu Lam thấy thế, khóe môi hơi cong lên, trong đáy mắt lóe lên tia nguy hiểm.
"Vậy cô định cảm ơn tôi thế nào đây?"
Cố Thanh Hàn nhìn cô, bình tĩnh đáp: "Chuyện này không phải nên để tôi quyết định sao?"
"Không được."
Triệu Lam lập tức phản đối, nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt sắc lạnh nhưng mang theo vẻ thú vị: "Cô khiến tôi sợ hãi đến suýt khóc, vậy mà giờ còn muốn keo kiệt với tôi?"
Sợ hãi?
Suýt khóc?
Nàng khẽ cong môi, nhưng không để lộ nụ cười.
Phía cửa đột nhiên có tiếng động, vài phút sau, thang máy được mở ra, nhân viên cứu hộ và bảo vệ nhanh chóng kiểm tra tình trạng của cả hai.
Ánh sáng trắng hắt vào khiến hai người hơi nheo mắt. Cố Thanh Hàn chưa kịp định thần thì đã bị người bên cạnh nhẹ kéo lại, không mạnh, chỉ là một cú ghì nhỏ, như để chắn nàng khỏi đám người đang tụ tập đứng bên ngoài.
Triệu Lam che nửa người trước mặt nàng, ánh mắt lướt qua những người nhân viên đang lao đến. Không khí mát lạnh từ hành lang ùa vào, mang theo cảm giác nhẹ nhõm như được cứu thoát.
Sau khi được dìu ra ngoài, Cố Thanh Hàn lập tức ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó, bàn tay vẫn đặt trên ngực, hơi thở chưa đều.
Triệu Lam không nói gì, chỉ đưa cho nàng một chai nước rồi quay sang trả lời vài câu với nhân viên kỹ thuật.
Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, vài lời xin lỗi, một tấm vé bù cho sự cố, rồi nhân viên rối rít lui đi. Không khí sau đó dần dịu xuống, chỉ còn hai người ngồi cạnh nhau trên hàng ghế dài vắng lặng.
Cố Thanh Hàn đã ổn hơn, nhưng vẫn không nói lời nào. Nàng nhìn xuống đôi bàn tay mình, khẽ siết chặt lại như để giữ bình tĩnh. Bên cạnh, Triệu Lam ngồi dựa lưng vào tường, ánh mắt lặng lẽ quan sát nàng từ khóe mắt.
Không ai nói gì nữa.
Một lúc lâu sau, Cố Thanh Hàn ngẩng lên, khẽ mím môi, định mở lời thì Triệu Lam đã đứng dậy, phủi nhẹ tà áo rồi cất tiếng:
"Về thôi. Cô có lẽ cũng mệt rồi."
Giọng nói vẫn bình thản, không chút khác thường, nhưng cũng không mang theo sự dịu dàng như lúc còn trong thang máy.
Cố Thanh Hàn khựng lại một giây, rồi gật đầu.
Triệu Lam không quay lại nhìn, chỉ sải bước về phía thang cuốn. Cố Thanh Hàn nhìn theo bóng lưng cô, cảm thấy một khoảng cách mơ hồ nào đó đang len vào giữa cả hai, như thể mọi thân mật trong bóng tối ban nãy, khi ánh sáng vừa trở lại... cũng vụt biến đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com