Chương 72: Mảnh Giấy Nhỏ, Dũng Khí Lớn
Tan học.
Sân trường bắt đầu thưa người.
Cố Tiểu Mạc lững thững đi ra cổng, bước chân nhỏ xíu, dáng đi chậm rãi, ngập ngừng như sợ lỡ mất điều gì. Tay nàng ôm chặt chiếc ba lô trước ngực, đôi mắt đảo quanh sân trường, rồi dừng lại ở một góc hành lang quen thuộc, nơi có một bạn gái tóc buộc cao thường hay đứng, hễ thấy nàng là sẽ vẫy tay gọi thật to: "Tiểu Mạc! Mau về thôi nè!"
Nhưng hôm nay... vẫn không có ai.
Đã ba hôm rồi, cái bóng ấy không xuất hiện.
Gió chiều lướt qua, mang theo mùi nắng nhè nhẹ bám trên áo đồng phục.
Dần dần, sân trường vắng đi.
Cố Tiểu Mạc cúi đầu, bắt đầu bước ra cổng một mình. Dáng hình nhỏ bé lạc lõng giữa khoảng sân rộng lớn, lọt thỏm giữa từng tốp học sinh túm tụm đùa giỡn, chẳng ai chú ý tới nàng.
Cứ đi được ba bước, Cố Tiểu Mạc lại dừng lại, ngoái đầu nhìn. Khuôn mặt bầu bĩnh thoáng vẻ ngóng trông, khóe môi mấp máy như muốn hỏi điều gì đó, rồi cụp mắt xuống, lặng lẽ bước tiếp.
Tiếng còi xe vang lên khẽ khàng sau lưng.
Cố Tiểu Mạc ngước nhìn, thấy chiếc ô tô trắng quen thuộc đang đậu bên đường. Kính xe hạ xuống, để lộ một gương mặt thân quen phía sau tay lái: "Tiểu Mạc~"
Tần Dư vẫy tay, nụ cười mềm mại.
"Đi về thôi nào, chị đợi nãy giờ rồi đó."
Cố Tiểu Mạc chạy tới, mở cửa ghế sau chui vào. Nhưng thay vì hào hứng như mọi hôm, nàng chỉ ngồi im lặng, hai tay vẫn ôm chặt chiếc ba lô nhỏ.
Tần Dư liếc gương chiếu hậu, ánh mắt nhẹ dừng ở bóng dáng nhỏ bên cạnh. Thấy bé con cứ lặng lẽ nhìn ra ngoài, cô khẽ hỏi: "Em đang tìm ai đó hả?"
Cố Tiểu Mạc lắc đầu. Nhưng sau vài giây, nàng lí nhí lên tiếng, giọng đứt quãng: "Bạn... bạn Tiểu Hy... hôm nay... cũng không tới..."
"Ừm." Tần Dư dịu giọng đáp, "Mấy hôm rồi chị cũng thấy em hay đứng đợi bạn. Vẫn chưa thấy bạn ấy quay lại sao?"
Cố Tiểu Mạc khẽ gật đầu. Cánh môi mím lại, hàng mi cụp xuống như đang cố giấu một nỗi buồn nhỏ xíu.
"Tiểu Hy... hứa sẽ về..."
Giọng nói khẽ khàng như gió lướt qua kẽ lá, non nớt đến tội, lại buồn đến nao lòng.
Tần Dư vươn tay, khẽ xoa đầu nàng: "Bạn em chắc có việc bận thôi. Mình ráng đợi thêm chút nữa ha."
Cố Tiểu Mạc gật gật. Không hỏi thêm gì nữa.
Xe lăn bánh chậm rãi rời khỏi cổng trường.
Trên ghế sau, Cố Tiểu Mạc ngồi ngoan ngoãn, hai tay vẫn ôm chặt ba lô vào lòng, đôi mắt thẫn thờ dõi mãi về phía hành lang cũ.
Nơi đó... hôm nay cũng trống vắng như hôm qua.
"Bạn ấy nói... sẽ đi ăn kem... với Tiểu Mạc mà..."
Tần Dư thoáng khựng tay lái.
Cô liếc nhìn qua vai. Con bé ngồi thu mình ở ghế sau, ánh nhìn rơi trên nền đường trôi tuột ngoài cửa sổ, gương mặt tựa vào kính, dáng vẻ đơn độc như chú mèo nhỏ vừa bị bỏ rơi.
Trong xe, không gian như chùng xuống.
Cố Tiểu Mạc thở dài khe khẽ. Những hàng cây quen thuộc ngoài cửa kính cứ lướt qua rồi biến mất. Nhưng đến một lúc, nàng bỗng ngẩng lên. Cảnh vật bên ngoài... sao lạ quá?
Cố Tiểu Mạc chớp mắt nhìn quanh, rồi quay sang phía Tần Dư: "...Tiểu Dư tỷ... mình không về nhà sao?"
Tần Dư không trả lời, chỉ bật xi nhan rồi tấp xe vào lề.
Cố Tiểu Mạc tròn mắt nhìn bảng hiệu sặc sỡ sắc màu nằm nép bên gốc cây xà cừ cũ kỹ. Dưới ánh đèn vàng vọt, dòng chữ "Góc Nhỏ Ngọt Ngào" hiện ra mờ mờ, nhưng vẫn đủ khiến đôi mắt con bé sáng rỡ.
Tần Dư tắt máy, quay sang nở một nụ cười thật dịu dàng: "Tiểu Mạc có muốn ăn kem không?"
Cửa kính tiệm kem khẽ vang một tiếng leng keng khi có khách bước vào.
Không gian bên trong nhỏ nhắn mà ấm áp, tông màu pastel nhẹ nhàng như được phủ lên một lớp đường bột. Ghế gỗ sơn trắng, bàn tròn xinh xắn đặt cạnh ô cửa sổ có rèm ren buông nhẹ. Một mùi bánh quế nướng thơm lừng len lỏi trong không khí, hòa cùng hương ngọt mát của kem tươi làm lòng người cũng dịu theo.
Tiếng nhạc du dương khe khẽ vang lên từ chiếc loa nhỏ phía sau quầy. Khi Cố Tiểu Mạc ghé sát vào tủ kem, hơi lạnh mỏng manh phả lên đôi má khiến nàng khẽ co vai lại.
Cố Tiểu Mạc được Tần Dư dắt tay vào, mắt tròn xoe nhìn ngó xung quanh, cuối cùng dừng lại trước tủ kem lớn giữa quầy.
"Tiểu Mạc muốn ăn vị nào nè?" Tần Dư hỏi, tay nhấc chiếc menu nhỏ in hình mấy viên kem ngộ nghĩnh.
Cố Tiểu Mạc nhìn một hồi lâu mới lí nhí: "Dâu... với vani..."
Tần Dư gật đầu, gọi thêm một phần socola cho mình.
Lúc hai người ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ, Cố Tiểu Mạc đã hai tay nâng ly kem lên cẩn thận, đôi mắt sáng long lanh như được rót đầy ánh đèn.
"Tiểu Mạc dạo này đi học sao rồi? Có bạn chơi chung không?" Tần Dư hỏi, giọng dịu dàng như thể đang vỗ về một em bé.
Cố Tiểu Mạc gật gật đầu, rồi lại lắc: "Có mấy bạn... không thích chơi với Tiểu Mạc... nói Tiểu Mạc... ngốc..."
Giọng nhỏ như tiếng muỗi, nhưng không giấu được vẻ buồn bã trong ánh mắt. Tần Dư khựng người giây lát. Lòng cô chùng xuống, cảm giác quen thuộc của những năm trước lại ùa về, khi Tiểu Mạc còn bé hơn, hay trốn sau lưng chị gái mỗi lần bị trêu chọc ở trường. Khi ấy Cố Thanh Hàn đã lạnh mặt quay sang nói thẳng với phụ huynh của mấy đứa trẻ kia. Mạnh mẽ là vậy, mà sau đó lại đứng khóc một mình trong nhà vệ sinh vì không muốn em gái thấy mình tức giận.
Dù đã quen với sự khác biệt của con bé, nhưng mỗi lần nghe những lời như thế vẫn khiến Tần Dư khó chịu vô cùng. Cô mím môi, cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi tiếp: "Thế có ai chơi thân với Tiểu Mạc không?"
"Có..." Con bé ngập ngừng một lát, môi khẽ nhúc nhích như đang do dự, rồi mới lí nhí: "Bạn Tiểu Hy..."
Tần Dư dịu dàng hỏi: "Bạn mới đúng không? Gặp ở trường à?"
Cố Tiểu Mạc lắc đầu: "Gặp ở bệnh viện. Hồi Tiểu Thanh Hàn... dẫn Tiểu Mạc đi khám... Bạn ấy ngồi cạnh... nói chuyện... cười với Tiểu Mạc..."
"Bạn ấy vui lắm... nói nhiều nữa. Còn kể Tiểu Mạc nghe... về phim hoạt hình... mà Tiểu Hy thích nhất là kem dâu..."
Tần Dư thoáng khựng thìa lại, mắt dõi theo từng biểu cảm của cô bé trước mặt. Cô không ngờ Tiểu Mạc lại gắn bó với một người bạn mới như vậy. Con bé vốn nhút nhát, lại nhạy cảm, rất khó để mở lòng. Nhưng giọng kể này... dịu dàng và hồn nhiên, vừa như đang khoe vừa như sợ mất.
Tần Dư đưa mắt nhìn ra khung cửa kính, gió chiều lướt qua, mang theo một thứ gì đó nghèn nghẹn trong lồng ngực. Lúc lên xe, cô chỉ muốn xoa dịu cảm xúc của Tiểu Mạc. Nhưng giờ thì, không đơn thuần là buồn nữa. Cô bé này đang thật sự nhớ.
"Vậy mai chị em mình ghé bệnh viện thử xem, biết đâu bạn ấy quay lại ha?"
Cố Tiểu Mạc nghe xong, mắt thoáng sáng lên, rồi lại cụp xuống: "Bạn ấy... nhiều ngày rồi, không đến lớp."
Không khí trong quán như ngưng đọng lại. Tần Dư im lặng một lát, rồi nghiêng người hỏi khẽ, cố ý chuyển đề tài: "Dạo này Tiểu Thanh Hàn hết bận rồi nhỉ? Chị ấy quay phim xong rồi đó, chắc sẽ có nhiều thời gian chơi với Tiểu Mạc hơn."
Ai ngờ Cố Tiểu Mạc lại chớp chớp mắt, mím môi thật lâu rồi mới khẽ thì thầm: "Tiểu Thanh Hàn... hôm qua... lại, lại phát bệnh... nữa rồi..."
Tần Dư sững người. Chiếc thìa trên tay cô dừng giữa không trung. Sống lưng khẽ căng lên theo phản xạ.
"Lại?"
"Chị ấy... ngồi trong phòng... không bật đèn... không nói chuyện... cũng không ăn cơm..."
Giọng Tiểu Mạc nhỏ như sợi tơ, khẽ khàng rơi xuống như chiếc lông vũ giữa quán kem yên tĩnh.
"Tiểu Mạc... nghe chị ấy... khóc..."
Tần Dư siết chặt muỗng trong tay, ánh mắt thoáng tối lại.
Hình ảnh Cố Thanh Hàn năm mười bảy tuổi bỗng ùa về-
Nàng đứng một mình ở cuối hành lang với cuốn tập bị xé nát, lưng quay về phía đám bạn cùng lớp đang thì thầm cười cợt. Không một tiếng kêu than, không một lời phản kháng.
Thà tự mình cắn chặt môi đến bật máu chứ nhất quyết không khóc.
Cũng cái dáng ấy...
Khi nhận tin trượt vai diễn đầu tiên.
Khi bị đạo diễn mắng xối xả giữa trường quay.
Khi bị đồng nghiệp bàn tán sau lưng, ném vào ánh nhìn thương hại lẫn khinh thường.
Lúc nào cũng như thế.
Chẳng chịu mở lời với ai.
Tần Dư nghiến răng. Rõ ràng là đã lớn rồi, vậy mà vẫn như con bé khờ dại năm nào, chuyện gì cũng ôm khư khư một mình, không chịu chia sẻ.
Không muốn ai lo, không muốn ai thấy mình yếu đuối. Tất cả đều giấu sau một gương mặt điềm tĩnh.
Thế mà lại để đứa em gái nhỏ của mình chứng kiến cảnh đó?
Tần Dư đưa tay xoa đầu Tiểu Mạc, cố nén lại cảm xúc đang sôi lên.
"Đừng lo, chị em... chắc chỉ mệt thôi," cô nói, giọng dịu đi nhưng vẫn còn âm trầm đọng lại nơi đuôi mắt. "Lần sau nếu thấy chị ấy buồn, Tiểu Mạc nhớ kể với chị nha?"
Cố Tiểu Mạc gật đầu ngoan ngoãn, rồi tiếp tục ăn kem.
Vị ngọt của dâu vẫn mềm mại tan nơi đầu lưỡi, nhưng chẳng hiểu sao... nàng lại thấy hơi lạnh.
---
Sân trường buổi chiều lặng lẽ như nhịp tim rơi vào khoảng lặng.
Cố Tiểu Mạc đứng trước cửa lớp 10/2, đôi chân nhỏ nhún nhảy tại chỗ vì mỏi. Hành lang dần vắng, tiếng cười đùa rộn rã ban nãy cũng đã xa. Ánh nắng xế tà rọi nghiêng qua tấm cửa kính, đổ bóng con bé thành một hình dáng mảnh khảnh, kiên nhẫn mà khắc khoải.
Lớp học bên trong đã tắt đèn. Bàn ghế xếp ngay ngắn. Không có ai cả.
Cố Tiểu Mạc mím môi. Nàng chờ ở đây đã gần mười phút.
Mấy lần có bạn đi ngang qua, con bé định cất tiếng gọi... nhưng rồi lại thôi. Đầu ngón tay níu chặt quai ba lô, ánh mắt len lén nhìn theo bóng những bạn học khác lớp mà không dám lên tiếng.
Gió chiều lùa qua khe cửa, mang theo một vệt bụi mỏng và mùi phấn vương trên bảng. Tiểu Mạc cúi đầu, ngón chân khẽ cọ xuống nền gạch hoa như đang lưỡng lự điều gì.
Một nhóm ba bạn học lớp 10/2 vừa ríu rít bước ra từ phía cầu thang. Cố Tiểu Mạc ngẩng đầu nhìn theo. Trái tim nhỏ bé đập nhanh hơn thường lệ.
...Được rồi.
Cố Tiểu Mạc hít vào một hơi. Đôi bàn tay nhỏ níu chặt quai cặp đến mức trắng cả đốt ngón, rồi rướn người về phía trước.
"Ơ... bạn ơi!"
Giọng nàng nhẹ hẫng như gió thoảng, nhưng ba bạn kia vẫn dừng lại.
Một trong số đó quay lại, ngơ ngác nhìn cô bé đang đứng ngay cửa lớp. Hai bạn còn lại thoáng liếc nhau, một ánh nhìn nhanh như chớp, pha chút lúng túng, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Cố Tiểu Mạc luống cuống lùi một bước, gò má thoáng đỏ lên. Nhưng nàng vẫn cắn nhẹ môi dưới, rồi lí nhí hỏi:
"Bạn... bạn học lớp 10/2 phải không? Bạn... có biết Tiểu Hy không? Viên Vĩnh Hy á..."
Cô bạn kia gật đầu: "Biết. Nhưng... bạn ấy nghỉ học rồi. Lâu lắm chưa thấy quay lại."
Giọng cô bạn không có vẻ ác ý, nhưng ánh mắt lại hơi chùng xuống. Một thoáng gì đó khó gọi tên, như thương hại, như tiếc nuối.
Cố Tiểu Mạc cụp mắt: "Vậy... cô giáo chủ nhiệm lớp bạn là ai vậy?"
"Cô Giang. Cô Giang dạy Ngữ văn."
"Cô... cô Giang..." nàng lặp lại tên đó trong đầu như thể đang ghi nhớ một mật mã.
"Bạn cần tìm bạn Viên hả?" - Cô bạn hỏi lại, giọng có chút tò mò.
Tiểu Mạc khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Cả nhóm bạn trao nhau ánh nhìn rồi rảo bước đi, tiếng trò chuyện dần xa.
"Cậu ta lạ thật, hỏi chuyện cho đã rồi bị hỏi lại thì không đáp."
Cố Tiểu Mạc nghe rõ từng chữ, nhưng chỉ cúi đầu. Gò má nàng hơi nóng lên, đôi vai nhỏ khẽ co lại.
...Đã quen rồi.
Nàng biết bản thân khác biệt. Dù cố gắng mấy đi nữa, thì trong mắt nhiều người, nàng vẫn luôn là một "con bé kỳ quặc".
Chỉ còn lại một mình, Cố Tiểu Mạc vẫn đứng yên đó một lúc. Bàn tay nàng vân vê dây kéo ba lô, ánh mắt khẽ nghiêng về phía cuối hành lang, nơi treo tấm biển "Phòng giáo viên".
Nàng ngước nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Những vệt nắng cuối ngày đã nhạt màu.
...Có nên đi không?
Một nhịp ngập ngừng.
Cô Giang... Cô ấy sẽ trả lời mình chứ? Hay... cô cũng sẽ nói mình... ngốc?
Ngón tay bé khẽ run.
Nhưng rồi, nàng hít vào một hơi, xoay người, chậm rãi bước về phía cầu thang dẫn lên khu văn phòng.
Lần đầu tiên, Cố Tiểu Mạc chủ động đi tìm một người lớn để hỏi thăm về một người bạn.
Cánh cửa kính phòng giáo viên khẽ cạch một tiếng khi bị đẩy ra.
Cố Tiểu Mạc bước vào, đôi tay nhỏ siết chặt quai ba lô đến mức hằn lên vài đường đỏ ửng. Làn hơi lạnh từ điều hòa trong phòng bất ngờ ập tới khiến nàng rùng mình, theo bản năng rụt cổ lại. Bước chân khựng lại ngay ngưỡng cửa.
Mùi mực in, giấy mới và cà phê loãng quyện vào nhau, một mùi hương quen thuộc nhưng cũng đầy lạ lẫm, khiến tim nàng đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên con bé một mình bước vào nơi này, nơi mà từ trước đến nay, chỉ toàn người lớn ra vào.
Một vài thầy cô đang ngồi chấm bài, soạn giáo án, hoặc uống nước trò chuyện cùng nhau. Tiếng nói chuyện râm ran lập tức dịu xuống khi họ trông thấy một bóng dáng nhỏ lặng lẽ nơi cửa.
Một giáo viên trung niên đeo kính ngẩng lên hỏi, giọng nghiêm mà không gắt: "Bạn học, em tìm ai vậy? Có chuyện gì cần giúp đỡ sao?"
Cố Tiểu Mạc giật mình, tim càng đập nhanh hơn lúc nãy. Nàng vội cúi đầu, lí nhí: "Em... em muốn gặp cô Giang... Cô Giang dạy Ngữ văn lớp, lớp 10/2..."
Vị giáo viên gật đầu, chỉ tay về phía bàn gần cửa sổ: "Cô Giang đang ở đằng kia kìa. Em cứ đến hỏi."
Cố Tiểu Mạc khẽ gật đầu, miệng mấp máy một câu cảm ơn rất nhỏ. Đôi chân run run bước qua hàng bàn, lướt qua những ánh mắt tò mò lẫn thăm dò. Cảm giác như từng bước đều nặng trịch như đá.
Cô Giang đang cúi đầu ghi chép, mái tóc dài được buộc gọn gàng, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh nắng chiều hắt vào từ cửa sổ.
Khi thấy có bóng ai đó dừng lại trước bàn mình, cô ngẩng lên.
"Em là ai vậy?" Cô hỏi, giọng không quá cao nhưng rõ ràng và nhẹ nhàng.
"Em... em tên là Cố Tiểu Mạc... lớp 10/5..." Giọng nói nhỏ đến mức suýt nữa bị tiếng máy in gần đó lấn át, nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy.
Đôi mắt cô Giang thoáng mở to một chút. Cái tên này, cô từng nghe qua.
Cố Tiểu Mạc.
Cô bé mà vài đồng nghiệp vẫn thường thở dài sau giờ họp tổ chuyên môn, gọi là "khó dạy", là "đặc biệt", là "không phản ứng lại"... Có người còn lắc đầu: "Nói hoài cũng không nhớ, ngốc thật."
Nhưng với cô Giang, đó lại là một cô bé rất ngoan.
Không ồn ào, không quậy phá. Cô từng thấy con bé vài lần ở sân trường, lúc thì ngồi một mình ở ghế đá, lúc thì ôm cặp đứng đợi ai đó ở hành lang, dáng vẻ luôn khép nép, lễ phép. Lần đầu gặp, cô còn tưởng con bé chỉ là nhút nhát. Nhưng càng quan sát, cô càng nhận ra, đây là một học trò khác biệt. Và đáng thương.
"Tiểu Mạc à," Cô nhẹ giọng, gương mặt chợt dịu xuống như sương mỏng, "em tìm cô có việc gì không?"
Cố Tiểu Mạc cắn nhẹ môi dưới, mắt cụp xuống, ngón tay cứ lẩn quẩn mân mê dây kéo ba lô.
"Em... em muốn hỏi về bạn Tiểu Hy..." nàng nói khẽ, giọng gần như chỉ vừa đủ để hai người nghe thấy.
"Bạn nào cơ?" Cô Giang hơi nghiêng đầu.
"Bạn... Viên Vĩnh Hy ạ. Học lớp 10/2..." - Cái tên được thốt ra chậm rãi, rõ ràng như thể nàng sợ nói nhầm sẽ khiến điều gì đó tan biến.
Cô Giang khựng lại trong một thoáng ngắn. Rồi cô nhẹ gật đầu: "À, Viên Vĩnh Hy. Em ấy nghỉ học cũng mấy tuần rồi."
Cố Tiểu Mạc ngẩng lên, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng rõ rệt: "Bạn ấy... bạn ấy có sao không ạ? Có... có chuyện gì à?"
Sự quan tâm trong giọng nói ấy khiến cô Giang thoáng chột dạ. Cô nhìn kỹ lại cô bé trước mặt-ánh mắt thật lòng, giọng nói dè dặt mà tha thiết-không giống kiểu tò mò tọc mạch. Đó là một cô bé nhỏ đang lo cho một người bạn quý giá của mình.
Cô Giang dịu giọng: "Cô cũng không rõ lắm đâu em. Phụ huynh của Viên Vĩnh Hy có xin phép nghỉ dài ngày. Lý do... là vì sức khỏe. Nhưng cô không tiện nói cụ thể."
Cố Tiểu Mạc mím môi thật chặt.
Một lát sau, nàng khẽ hỏi, như cố giữ giọng không run: "Vậy... bạn ấy có quay lại không ạ?"
Cô Giang nhìn đôi mắt ấy, một màu lo lắng mong manh in đậm nơi ánh nhìn non nớt.
"Cô không biết chắc nữa," cô thở nhẹ, "nhưng... có thể mất một thời gian. Em lo cho bạn ấy hả?"
Cố Tiểu Mạc khẽ gật đầu.
Cô Giang mỉm cười, đặt tay nhẹ lên mặt bàn: "Bạn em sẽ vui lắm nếu biết có người đợi mình quay lại. Em ngoan lắm. Cố gắng học tốt, khi nào bạn trở lại, em sẽ có nhiều chuyện vui để kể cho bạn nghe, được chứ?"
Cố Tiểu Mạc cụp mắt, nhưng môi đã khẽ cong lên, dù chỉ một chút.
"Dạ."
Đêm hôm ấy, Cố Tiểu Mạc nằm xoay lưng lại với ánh đèn ngủ lờ mờ trên đầu giường.
Có lúc, nàng suýt nữa đã cầm điện thoại lên, muốn nhắn cho Tần Dư, hoặc chạy sang phòng tìm chị gái... nhưng rồi lại thôi.
Họ sẽ không đồng ý đâu...
Nàng nhắm mắt lại, nhớ tới nụ cười của Tiểu Hy, nhớ tới lời hứa sẽ đi ăn kem. Trái tim nhỏ run lên từng nhịp.
---
Cơn mưa lất phất rơi trên đôi vai gầy yếu, bé nhỏ.
Cố Tiểu Mạc lặng người trước tiểu khu cũ nát nằm sâu trong một con hẻm nhỏ tồi tàn. Những căn nhà lụp xụp chen chúc nhau dưới dãy dây điện chằng chịt. Vách tường bong tróc, mái tôn rỉ sét, nền đất sình lầy loang lổ bùn và sỏi, khiến người ta đi được vài bước chỉ muốn rút lui. Rác vương vãi ven đường, mùi ẩm mốc nồng nặc len lỏi theo từng cơn gió nhẹ, tởm lợm đến mức ai nhịn không được chỉ muốn nôn thốc nôn tháo.
Nàng run run lấy từ trong túi áo khoác ra một mẩu giấy nhỏ đã nhăn góc, mảnh giấy ghi địa chỉ nhà Viên Vĩnh Hy mà cô Giang lén đưa cho sau khi dừng lại đôi chút cân nhắc. Nhìn hàng chữ viết tay bằng mực xanh, trái tim Tiểu Mạc đập loạn. Nàng đã trốn học để đến đây, cũng không nói cho chị gái hay Tần Dư biết chuyện.
Một mình.
Không ai hay.
Bởi vì... nàng sợ nếu nói ra, sẽ bị cấm đi. Sợ người lớn cho rằng mình trẻ con, bồng bột, tò mò vô cớ. Nhưng... Viên Vĩnh Hy là bạn của nàng mà.
Cố Tiểu Mạc siết chặt tờ giấy, lòng bàn tay đã ướt mồ hôi. Đôi giày thể thao dính bùn mỗi lần dẫm xuống là một tiếng chụt chụt ướt nhẹp. Nàng khẽ rùng mình khi có mấy cụ già ngồi ven đường cứ nheo mắt nhìn theo mình. Ánh mắt không hẳn dữ dằn, nhưng cũng không thân thiện.
Nàng cúi đầu, bước nhanh hơn, cố gắng không chạm mắt với ai.
Càng bước đi, tiếng ồn ào vọng ra từ những căn nhà xung quanh, tiếng quát tháo giữa hai vợ chồng, tiếng roi vụt xuống nền gạch chan chát, tiếng khóc tức tưởi của trẻ con vang vọng càng lớn trong khoảng không chật chội. Không khí nơi đây dày đặc và nặng nề, như thể chỉ hít vào thôi cũng có thể nghẹn thở.
Tim nàng co thắt lại.
Đây... thật sự là nơi Tiểu Hy sống sao?
Không đúng... đây thật sự là nơi con người có thể sống sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com