Chương 74: Một Lần Nói Dối, Một Lần Trưởng Thành
Cố Tiểu Mạc bước xuống xe buýt, hai tay ôm chặt quai ba lô như sợ gió thổi bay cả người. Mũi giày dính bùn, ống quần bên trái còn có một vết xước nhỏ. Gió chiều thốc vào mặt, nàng rụt cổ lại, tóc bay rối tung.
Một chiếc lá khô rơi trúng trán. Nàng giật mình, suýt bật khóc, nhưng khi nhận ra đó chỉ là lá cây, nàng lại khúc khích cười.
Rồi bất chợt nhìn thấy cổng trường. Cánh cổng vẫn mở. Có tiếng nói chuyện xa xa. Nàng khựng lại, bối rối.
Cố Tiểu Mạc liếc nhìn đồng phục mình mặc, rồi cúi xuống vuốt phẳng vạt áo. Bên trái gọn rồi thì bên phải lại lệch. Mắt liếc trái, tay kéo phải, miệng mím chặt, trông nghiêm trọng như đang thi chỉnh đồng phục cấp quốc gia.
Xong xuôi, nàng đảo mắt quanh sân, tìm một chỗ đứng "giống học sinh ngoan đang đợi đón". Góc tường gần bồn cây nhìn có vẻ hợp. Nàng rón rén đến đó, đứng thẳng lưng, ngước mắt lên trời... đúng ba giây.
Mặt nàng nhăn lại. Ánh nắng chiếu vào trán, nóng ran. Tóc bay vào mắt, chọc ngứa cả mí. Nàng cụp mắt xuống, lấy tay che trán, rồi gãi gãi như gà đang tìm thóc.
Ngón chân đá nhẹ một viên sỏi. Đá xong, nàng nhặt lên, thổi bụi, rồi bỏ vào túi áo như thể đó là báu vật quý giá.
Chốc chốc lại ngẩng lên nhìn cổng, rồi cúi xuống vặn vẹo ngón tay. Hai chân khép chặt, đầu cúi thấp, tấm lưng nhỏ run nhè nhẹ.
Gương mặt vừa cố tỏ ra bình thường, vừa lấm lét như sợ ai gọi tên mình.
Bác bảo vệ từ xa nhìn thấy, cau mày: đứa nhỏ này trông lạ lạ, đứng rình góc tường làm gì không biết.
Cố Tiểu Mạc vẫn đứng đó, im lặng như tượng, gò má phồng lên vì nín thở.
Đôi mắt long lanh, ươn ướt vì gió - hoặc có thể vì vừa khóc lúc nãy chưa ráo hẳn. Nhưng nàng không chùi. Nếu chùi, sẽ đỏ mắt. Mà đỏ mắt thì... dễ bị phát hiện.
Tay ôm ba lô sát vào ngực. Miệng mấp máy mấy từ không tròn tiếng. Tựa như đang cầu nguyện.
Nàng bước ra khỏi bóng râm, nhìn quanh sân trường, rồi nghiêng đầu như đang suy nghĩ rất kỹ.
Nàng liếc sang trái. Không ai.
Liếc sang phải. Cũng không ai.
Lúc này mới dám khẽ... nở một nụ cười nhỏ.
Nhưng trong đầu lại bắt đầu lẩm bẩm một mình:
"Mình mà giả bộ... đợi Tiểu Dư tỷ thiệt tự nhiên thì sẽ không ai... phát hiện đâu nhỉ... Ừ, ai mà biết được... mình đi đâu về..."
Bụng đói meo, nàng cúi xuống bới túi áo, lôi ra một viên kẹo chanh đã hơi chảy nước. Đang định bỏ vào miệng thì...
"Mới về hả, học sinh gương mẫu?" Một giọng nói rất quen và... rất không nên xuất hiện vào lúc này vang lên ngay sau lưng.
Viên kẹo rớt xuống đất.
Cố Tiểu Mạc xoay người như chong chóng, miệng tròn xoe: "Tiểu... Dư tỷ?! Ơ... ủa... chị đến sớm... dữ vậy luôn đó hả!"
Tần Dư khoanh tay, đứng giữa sân như một giáo viên vừa bắt được học trò lén lút làm chuyện xấu, ánh mắt nhìn từ viên kẹo rớt xuống đất... đến cái đầu tóc rối tung vì gió chiều của Cố Tiểu Mạc.
"Chị đến sớm?" Tần Dư nhướn mày, giọng kéo dài một cách rất đáng sợ. "Tiểu Mạc, thường ngày chị đến trễ mười phút thôi là em đã phồng má giận dỗi. Nay chị đúng giờ thì em không thèm đứng đợi ở cổng mà biến mất luôn vậy hả?"
"Đâu có... Tiểu Mạc... có đi đâu đâu á!" Cố Tiểu Mạc vừa nói vừa đá đá chân, đôi mắt nhìn quanh lén như thể muốn xin cứu viện từ cái cột điện gần đó.
"Không đi đâu hửm?" Tần Dư cười khẩy, giọng rất nhẹ nhưng lưng Cố Tiểu Mạc bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
"Chị lên phòng giáo viên hỏi, cô chủ nhiệm nói em không vào lớp cả buổi sáng. Em thử giải thích xem?"
Cố Tiểu Mạc mím môi, bặm chặt hai má đến mức má phồng lên như con hamster giấu hạt dẻ.
"...Tại vì..." Nàng ngập ngừng, tay rút rút vạt áo đồng phục, "Tại vì hôm nay trời đẹp quá..."
"Ừ. Đẹp đến mức trốn học luôn." - Tần Dư thở dài, xoa trán.
"Tiểu Mạc chỉ... đi có chút xíu hà..."
"Chút xíu mà mất tăm luôn cả buổi sáng?" Cô nheo mắt. "Còn đứng đây giả bộ chờ chị như học sinh ngoan nữa. Chị của em mà biết thì..."
Hai chữ "chị em" quả là có sức sát thương cực kỳ lớn. Cố Tiểu Mạc vội cụp mắt, ngón chân vẽ vòng tròn trên nền xi măng.
Rồi ngẩng lên, giọng nhỏ xíu: "...Tiểu Mạc kể, nhưng chị đừng méc Tiểu Thanh Hàn nha..."
Ánh mắt long lanh như sắp khóc.
Tần Dư thở ra, bất lực:
"Trời ơi, chị còn chưa hỏi gì hết..."
Tần Dư thở dài lần nữa, xoa trán mấy lượt như thể đang tự trấn an mình khỏi cái tật "cưng nhầm người" của bản thân. Rồi cô ngồi xuống bậc tam cấp, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh: "Lại đây. Kể chị nghe, sáng nay em đi đâu?"
Cố Tiểu Mạc chần chừ vài giây. Rồi, như sợ nếu không nói nhanh thì sẽ bị giận ngay lập tức, nàng líu ríu: "Tiểu Mạc... đi thăm bạn."
"Bạn nào?"
"Bạn... bạn lớp bên. Tiểu Hy á... hôm bữa Tiểu Mạc có kể cho chị..."
Nàng lúng búng một hồi, rồi moi từ túi áo ra mẩu giấy đã gấp lại nhiều lần, mở ra đưa cho Tần Dư.
Tần Dư nhận lấy, mắt đảo qua địa chỉ, rồi quay sang nhìn nàng bằng ánh mắt bất ngờ: "Em đến tận đây một mình sao?"
"Dạ..."
Cố Tiểu Mạc rụt cổ, giọng nhỏ như tiếng mèo con mới tách mẹ.
"...Bạn ấy... bệnh giống Tiểu Mạc. Mà nặng hơn nhiều. Không có bạn chơi."
Rồi nàng nhìn xuống chân, lí nhí: "Tiểu Mạc không giỏi gì hết, cũng không biết an ủi ai... Nhưng nếu Tiểu Mạc không đến, thì bạn ấy... sẽ buồn nữa..."
Tần Dư im lặng.
Gió lùa qua, mái tóc ngắn của cô khẽ bay, lộ ra vầng trán vừa cau lại vì xúc động vừa bất lực vì đứa em nhỏ trước mặt.
Một lúc sau, cô mới lên tiếng, dịu giọng hẳn: "Em biết là đi như vậy nguy hiểm lắm không? Một mình, không báo ai, không đem điện thoại. Lỡ có chuyện gì thì sao?"
Cố Tiểu Mạc cắn môi, gật đầu lia lịa như gà con bị mắng vì giấu cám.
"...Lần sau... Tiểu Mạc sẽ xin phép trước..."
Tần Dư nhìn nàng chăm chú vài giây, rồi xoa đầu con bé như đang dỗ dành. Đoạn cất giọng thấp nhẹ: "Lần này, chị sẽ giúp Tiểu Mạc giữ bí mật. Nhưng em phải hứa, không được tự ý đi lung tung nữa."
"Dạ, Tiểu Mạc hứa!"
Nàng giơ một ngón tay lên như thể đang lập lời thề thiêng liêng.
Tần Dư bật cười, nhưng rồi như nhớ ra chuyện gì, vội nghiêm mặt: "Về tới nhà, em ráng giữ mặt tỉnh bơ nha. Đừng để chị em nghi ngờ đó."
"...Ò."
Cố Tiểu Mạc nghiêm túc gật đầu, nhưng ánh mắt đảo quanh như đang tính "tỉnh bơ" là mặt mũi ra làm sao.
Tần Dư liếc con bé một cái: "Đừng liếc ngang liếc dọc kiểu đó nữa. Nhìn là biết ngay em có tật giật mình liền."
"Không có mà!" Cố Tiểu Mạc ôm ba lô, phồng má, bước đi lon ton. "Tiểu Mạc ngoan mà... giấu được á!"
Tần Dư thở dài lần nữa, bất lực mà thương vô hạn: "... Sao tôi lo cho cái cổ của tôi quá."
Cố Thanh Hàn mà biết cô bao che, dung túng em gái nàng như vậy chắc cái đầu của cô cũng không còn được ngồi yên trên cổ lâu đâu.
...
Vừa bước vào nhà, Cố Tiểu Mạc đã ríu rít như chim non: "Tiểu Mạc về rồi nèee~ Nhà mình hôm nay... thơm ghê á. Oaaaa... canh... canh rong biển... Tiểu Thanh Hàn, hôm nay Tiểu Mạc... ngoan lắm luôn á nhaaaa-"
Tiếng nàng ríu rít vang lên từ cửa tới tận giữa phòng khách. Đôi giày lấm bùn được đá phẹt sang một bên, ba lô quẳng lên sofa, thân người nhỏ lon ton chạy tới chỗ Cố Thanh Hàn.
Cố Thanh Hàn ngồi trên ghế, tay cầm quyển tạp chí y học nhưng từ lâu đã ngừng lật trang. Nghe giọng em, nàng mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt như nhuốm sắc nắng chiều, dịu dàng lạ thường.
"Về rồi à?" Giọng nàng mềm đến mức gần như tan trong gió.
Cố Tiểu Mạc cười tít cả mắt, ngồi thụp xuống dưới chân ghế, tay bám lấy gối nàng như mèo con rúc vào lòng mẹ. "Tiểu Mạc nhớ chị quá trờiii..."
Cố Thanh Hàn đưa tay vuốt mái tóc rối của em gái, động tác nhẹ như lông vũ, còn khẽ khịt mũi: "Mùi gì đây... mùi nắng... mùi gió... mùi bùn đất nữa?"
Cố Tiểu Mạc ngẩng mặt lên, cười toe toét: "Hì hì, hổng biết nữa... chắc tại trời hôm nay đẹp quá nên gió thổi thơm thơm á..."
"Ừm. Hôm nay ngoan lắm hả?" Ánh mắt nàng vẫn dán vào mái đầu nhỏ, môi cười dịu dàng, giọng nói lấp lánh như nước suối đầu nguồn.
Một giây.
Hai giây.
Tới giây thứ ba, tay đang vuốt tóc đột nhiên dừng lại.
Hai tai của Cố Tiểu Mạc bị chộp lấy.
Cố Thanh Hàn nghiêng đầu, đôi mắt nâu trầm như phủ một lớp sương mỏng, giọng nói cũng hạ xuống thành từng từ gằn rõ mồn một:
"Cố. Tiểu. Mạc."
Không gian lặng đi như bị ai rút mất không khí.
Con bé tròn mắt, miệng méo xệch: "Á... á... chị ơi khoan! Đợi Tiểu Mạc giải thíiii-"
Chưa kịp kêu đến lần thứ ba, đã nghe bịch bịch bịch tiếng chân chạy từ bếp ra.
Tần Dư vừa lau tay vừa cởi tạp dề, chưa kịp bước xuống bậc thềm phòng bếp thì giọng đã vang: "Có chuyện gì vậy? Hai chị em đừng nóng-"
Tới nơi, cô thấy Cố Thanh Hàn đang... túm hai lỗ tai Cố Tiểu Mạc.
Ánh mắt con bé hoảng loạn, toàn bộ khuôn mặt nhăn nhúm như sắp khóc đến nơi.
Tần Dư định đưa tay ra giải cứu. "Cậu... có gì từ từ nói, nhỏ nó còn-"
Chưa kịp nói hết câu, Cố Thanh Hàn quay đầu.
Ánh nhìn của nàng lạnh như lưỡi dao trượt ngang cổ.
Tần Dư đông cứng.
Mồ hôi lạnh ứa ra sau gáy.
"...Tiểu Mạc nói..." Cô rút tay lại. "Con bé đi có chút xíu hà..."
"..."
Ơ!? Sao... sao tự nhiên khai hết dzạaaaa...
Cố Thanh Hàn vẫn giữ hai tai em gái trong tay, nhưng lực đã nới lỏng hơn ban nãy.
"Giờ thì kể đi." Nàng cất giọng, "Từng chi tiết một."
Cố Tiểu Mạc rụt cổ, chóp mũi đỏ ửng, miệng mím lại như vừa bị phạt úp mặt vô tường. Rồi nàng lắp bắp kể: "Hôm bữa... Tiểu Mạc thấy bạn Tiểu Hy hổng đến lớp..."
Tần Dư ngồi xuống ghế bên, im lặng, ánh mắt nhìn vào bàn như thể nơi đó có một vụ án trầm trọng cần phân tích.
"Rồi... rồi Tiểu Mạc đi tìm chủ nhiệm lớp bạn... cô Giang... dạy Ngữ văn. Cổ không nói gì nhiều hết... nhưng đưa cho Tiểu Mạc một mẩu giấy. Có ghi địa chỉ. Chữ cô Giang... đẹp lắm á..."
"Vô trọng tâm." Cố Thanh Hàn lạnh lùng.
"Dạ dạaa... xong rồi... sáng, sáng nay... Tiểu Dư tỷ đưa Tiểu Mạc đi học, tới cổng... em bắt xe buýt... đi đúng địa chỉ đó. Đường đi... cũng dễ tìm lắm... chỉ hơi... hơi dơ thôi..." Nàng khẽ kéo ống quần lên, chìa ra cái vết xước tí xíu, như thể đó là bằng chứng chính đáng cho nỗ lực cao cả của mình.
"Mẹ của bạn mở cửa. Bác ấy tốt lắm luôn. Pha trà gừng nữa. Rồi... rồi Tiểu Hy từ sau rèm đi ra... tóc bạn ấy... rụng hết rồi..."
Cố Thanh Hàn ngẩn người.
"...Tóc bạn ấy... rụng hết rồi..."
Giọng nói bắt đầu nghèn nghẹn. Cặp mắt long lanh lại trực trào nước.
"Tiểu Hy trốn... bạn ấy bảo đừng lại gần... nhưng mà... Tiểu Mạc đâu có sợ đâu... đứng xa cũng được... miễn là bạn ấy thấy vui..."
Một giây im lặng trôi qua.
Tần Dư lén liếc nhìn người kế bên.
Đôi vai Cố Thanh Hàn thoáng run nhẹ. Ánh mắt nàng như bị thứ gì đó chặn lại, đông cứng trong một khoảnh khắc.
"...Tóc rụng?"
Câu hỏi bật ra từ cổ họng khô khốc.
"Ừm." Tiểu Mạc gật đầu, sụt sịt, "Nhiều lắm luôn... mà bạn không chịu cho mình lại gần. Nói là... xấu lắm. Sợ Tiểu Mạc sợ..."
Cố Thanh Hàn ngồi lặng thinh, đôi mắt hơi nhíu lại. Như thể đang cố xâu chuỗi những hình ảnh không ăn khớp.
Lần trước gặp, cô bé ấy vẫn còn mạnh khỏe, sạch sẽ, lễ phép... Một Viên Vĩnh Hy mà nàng từng ngầm so sánh với em gái mình - ngoan ngoãn, được yêu chiều, nhà có điều kiện...
Mà giờ... tóc rụng hết? Không chịu gặp ai? Sống trong một căn nhà cũ kỹ, thậm chí để một đứa trẻ như Tiểu Mạc tự mò tới thăm?
Một thứ cảm giác rất khó tả đang dần siết lấy lòng ngực nàng. Vừa là áy náy, vừa là tội nghiệp, lại vừa... xót xa không nói nên lời.
Nàng đưa tay chống trán, lòng bàn tay hơi ướt vì mồ hôi lạnh.
Có thứ gì đó rất nghiêm trọng đang xảy ra...
Tiểu Mạc cúi đầu, nhỏ giọng:
"...Tiểu Mạc biết không nên đi... Nhưng mà, nếu... nếu Tiểu Mạc hổng đến, bạn ấy sẽ... buồn lắm..."
Một lúc sau, Cố Thanh Hàn mới thở ra. Nhưng không phải kiểu thở dài bất lực ban nãy nữa.
Là một tiếng thở trĩu nặng.
Nàng khẽ buông hai tai em gái ra, lặng lẽ đặt tay lên đỉnh đầu Tiểu Mạc, vuốt nhẹ mái tóc rối bời.
Lòng bàn tay nàng run run.
Đời người đúng là vô thường. Mới chỉ một tháng. Cũng quá nhanh rồi đi.
Cố Thanh Hàn không biết, liệu cô bé ấy còn có thể đi học lại hay không... Càng không biết liệu tình trạng ấy kéo dài bao lâu rồi, và đã có ai giúp đỡ họ chưa.
Nàng hỏi khẽ: "...Rồi sao nữa?"
"Rồi... rồi bạn ấy cười. Nhưng không giống cười vui, giống như... cười mà sắp khóc vậy..." Cố Tiểu Mạc cúi đầu, hai tay đan vào nhau. "Xong... Tiểu Mạc hứa sẽ quay lại chơi nữa."
Im lặng.
Lần này, không có ai trách mắng.
Không ai lên tiếng.
Chỉ có ánh mắt của Cố Thanh Hàn, từ từ rũ xuống, phủ đầy một nỗi buồn sâu hun hút mà Tiểu Mạc còn quá ngây thơ để hiểu được.
Chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ xào xạc, và ánh nắng chiều nghiêng nghiêng trên sàn nhà, nhuộm lên đôi vai bé nhỏ kia một lớp màu nhàn nhạt.
Cố Thanh Hàn trầm mặc một lát, ánh mắt tối xuống.
"...Nếu hôm nay chủ nhiệm của em không gọi cho chị," Nàng khẽ nói, giọng chậm rãi nhưng áp lực đè nặng, "em còn định giấu chị đến bao giờ nữa?"
Cố Tiểu Mạc lí nhí: "Tiểu Mạc không phải cố ý đâu mà..."
"Không cố ý?" Cố Thanh Hàn nhướn mày, ánh mắt sắc như dao. "Một mình ra ngoài, không báo cho ai, không đem điện thoại, lại còn trốn học. Em nghĩ đó là điều bình thường em có thể tự ý làm?"
"Tiểu Mạc... chỉ là... muốn bạn không buồn..."
"Vậy em còn đang nuôi ý định tiếp tục làm điều này sau lưng chị nữa đúng không?" Giọng nàng trầm hẳn, áp sát từng chữ.
Cố Tiểu Mạc run run, hai tay ôm chặt gối, mặt cúi gằm, môi mím chặt không đáp.
"Im lặng nghĩa là thừa nhận?"
"Chị ơi đừng... giận Tiểu Mạc..." Giọng nàng bắt đầu nghèn nghẹn, đôi mắt ươn ướt đỏ hoe.
Cố Thanh Hàn không nói thêm, chỉ... tét vào mông con bé một phát rõ đau.
"Á!!!" Cố Tiểu Mạc bật dậy như bị điện giật, vừa ôm mông vừa nhảy lò cò, miệng méo xệch: "Tiểu Thanh Hàn... hung dữ quá đi à!! Hổng thương Tiểu Mạc gì hết á!!"
Nói xong liền dùng dằng chạy lên lầu, mỗi bước đi đều cố gắng dậm mạnh như thể dằn mặt cả thế giới.
"Tiểu Mạc... Tiểu Mạc đi ngủ luôn á! Không thèm nói chuyện với chị nữa đâu!! Hứ!!"
Cửa phòng "rầm" một tiếng nhẹ.
Không gian phòng khách trở lại yên ắng.
Tần Dư đang tính bước lại an ủi thì bỗng khựng lại khi nhìn sang người bên cạnh.
Khóe môi Cố Thanh Hàn khẽ cong lên. Ánh mắt vừa rồi còn lạnh như thép, giờ như tan ra trong một tầng sương dịu nhẹ.
Nàng cúi xuống nhặt gối con bé bỏ lại trên sàn, vỗ vỗ vài cái như xoa bụi, rồi nhẹ nhàng đặt lên ghế.
Tần Dư chép miệng: "...Nãy cậu dữ quá trời."
Cố Thanh Hàn chỉ nhún vai, tay vuốt nhẹ mép gối.
"...Nhưng nó hiểu chuyện hơn rồi." Giọng nàng nhỏ lại, như thì thầm với chính mình. "Biết thương người, biết suy nghĩ. Tự đi... rồi tự biết quay lại."
Một khoảng lặng ngắn trôi qua.
"...Con bé... lớn thật rồi."
Phòng khách lại chìm trong im ắng.
Tần Dư khoanh tay đứng một lúc, rồi thở hắt ra, ngồi xuống cạnh Cố Thanh Hàn. Giọng cô chậm rãi: "Vấn đề của Tiểu Mạc giải quyết xong rồi... Giờ tới lượt cậu đó."
Cố Thanh Hàn hơi ngước mắt, nhíu mày: "Mình thì sao? Ý cậu là gì?"
Tần Dư không trả lời ngay. Cô nhìn thẳng vào mắt nàng, nhẹ nhàng nhưng chắc nịch: "Cậu phát bệnh lại rồi, đúng không?"
Cố Thanh Hàn phì cười, nhưng nụ cười không đến được đáy mắt.
"Tự dưng nói gì vậy. Chuyện đó đã qua hai năm rồi còn gì... đâu cần phải-"
"Đừng giả vờ nữa." Tần Dư ngắt lời. "Tiểu Mạc nói hết với mình rồi."
Ánh mắt Cố Thanh Hàn thoáng dao động.
"Cậu nên đến bệnh viện kiểm tra lại đi."
"Chậc... Đã nói là mình không sao. Hôm đó do ở trong thang máy chật chội, thiếu không khí, mình mới..."
"Cậu nghĩ nét diễn của mình có thể qua mắt được một bác sĩ tâm lý sao?"
Nàng im lặng. Tay bất giác siết nhẹ gối sofa.
"...Với lại nếu đi khám thì..." Giọng nàng nhỏ dần.
"Thì tốn tiền, đúng không?"
Lại im lặng.
Tần Dư nhẹ nhàng nói: "Mình sẽ chuyển cho cậu vài nghìn tệ. Đến bệnh viện Trung Ương thành phố kiểm tra tổng quát đi."
"Không cần..." Cố Thanh Hàn khẽ lắc đầu. "Chúng ta làm bạn gần mười năm rồi. Mình không muốn vì chút tiền mà..."
"Cậu đang sợ mình nghĩ gì?" Tần Dư mỉm cười. "Rằng mình sẽ khó chịu khi cậu tả chậm, hay cắt đứt quan hệ vì vài đồng bạc à? Không có đâu."
"...Biết chứ." Cố Thanh Hàn cúi đầu, giọng trầm hơn. "Mình tin cậu mà. Mình đâu có sợ cậu. Mình chỉ..."
Cố Thanh Hàn cúi đầu, tay vô thức siết chặt gối trên đùi. Hình ảnh thoáng lướt qua trong đầu, bàn tay của một người đàn ông chìa ra, với chiếc thẻ ngân hàng lạnh lẽo, và lời thì thầm bên tai:
"Chỉ cần ngoan ngoãn, em muốn bao nhiêu cũng có."
Nàng nhắm mắt. Một nỗi ghê tởm lẫn xấu hổ cuộn trào.
"Mình sợ nếu lại nhận giúp đỡ... sẽ quen với nó. Rồi lại... đánh mất chính mình."
Tần Dư định lên tiếng, nhưng nàng đã nói tiếp, giọng trầm hơn, gần như thì thầm: "...Mình chỉ đang sợ chính mình thôi. Con người ta khi bị dồn đến bước đường cùng, dễ đưa ra những quyết định bốc đồng... dẫn tới những kết cục không thể cứu vãn."
Ánh mắt nàng khẽ dao động, như đang soi lại một phần ký ức cũ xót xa.
"Mình... đã trải qua rồi. Mình biết."
Một khoảng lặng thật dài trôi qua.
Tần Dư khẽ thở dài, lấy điện thoại từ túi quần ra, giọng chậm rãi: "Mình có quen một người bạn, hiện là trưởng khoa tim mạch. Cô ấy có phòng khám riêng, rất mát tay. Nếu cậu ngại chi phí, mình sẽ đứng ra nói giúp. Cô ấy chắc chắn đồng ý cho cậu trả dần."
"Không cần phải phiền vậy đâu-"
"Cậu không thương bản thân mình thì cũng phải nghĩ tới em gái cậu chứ." Tần Dư ngắt lời, ánh mắt hơi sắc lại. "Con bé chỉ còn mỗi mình cậu thôi."
Một lần nữa, Cố Thanh Hàn rơi vào im lặng.
Một lúc sau, nàng rút điện thoại từ túi quần, giọng khẽ khàng: "Gửi mình số của bạn cậu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com