Chương 75: Được Đằng Chân, Lân Đằng Đầu
Sau màn dỗi hờn long trời lở đất vì bị chị gái "thiết quân luật", Cố Tiểu Mạc cuối cùng cũng được dỗ dành bằng một ly sữa ấm và lời hứa cuối tuần sẽ được ăn thêm một viên kem. Cơn giận của trẻ con đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhất là khi người dỗ dành là Cố Thanh Hàn, người mà con bé vừa thương vừa có chút "nể sợ".
Vì vậy, khi Tần Dư đề nghị đi ăn lẩu, Cố Tiểu Mạc đã lập tức quên hết mọi sự, quay lại trạng thái tinh nghịch đầy năng lượng thường ngày, hợp sức cùng Tần Dư trêu chọc Cố Thanh Hàn không có ai rủ đi chơi cùng.
"Hai người đi vui vẻ nha! Nhớ về sớm đó."
Cố Thanh Hàn đứng tựa lưng vào cửa, thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng tiễn được hai "giặc cỏ" kia đi. Bọn họ náo loạn suốt từ chiều đến tối, hết bàn chuyện phim ảnh lại quay sang trêu chọc nàng về mối quan hệ với Triệu Lam, khiến nàng vừa bực tức vừa bất lực.
Nhưng khi tiếng cười nói của họ xa dần, sự yên tĩnh của căn nhà lại như một tấm lưới khổng lồ, kéo nàng trở về với những suy nghĩ nặng trĩu vào lúc chiều.
Hình ảnh Viên Vĩnh Hy, qua lời kể non nớt của em gái, hiện lên đầy ám ảnh: một cơ thể gầy guộc, mái tóc rụng gần hết và nụ cười rạn vỡ trong căn nhà lụp xụp. Nỗi đau của cô bé kia như một tấm gương lạnh lẽo, phản chiếu lại nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng nàng.
Cố Tiểu Mạc. Em gái nàng cũng mang trong mình căn bệnh đó.
Lồng ngực nàng bỗng co thắt lại. Nàng sợ rằng hình ảnh của Viên Vĩnh Hy hôm nay chính là tương lai mà Cố Tiểu Mạc phải đối mặt. Nỗi sợ đó, cái viễn cảnh tàn khốc đó, còn đáng sợ hơn bất cứ khó khăn nào nàng từng đối mặt. Tất cả mọi thứ, từ sinh mệnh, sức khỏe, đến tình cảm, sao lại có thể mong manh và khó nắm bắt đến vậy?
Chính cái cảm giác mong manh đó khiến Cố Thanh Hàn cảm thấy bản thân như đang đứng chênh vênh giữa một cơn bão. Giữa lúc chơi vơi ấy, người ta thường theo bản năng tìm kiếm một điểm tựa, một thứ gì đó vững chãi để bám víu. Và trong vô thức, cái tên bật ra trong đầu nàng lại là Triệu Lam.
Nhưng trớ trêu thay, điểm tựa mà nàng nghĩ đến lại không hề vững chãi. Nó cũng mơ hồ và khó đoán, hệt như những nỗi lo đang bủa vây lấy nàng.
Ánh sáng mờ nhạt của buổi tối chiếu lên khuôn mặt Cố Thanh Hàn, làm làn da mềm mại của nàng ánh lên một vẻ trầm tư.
Những suy nghĩ quay cuồng trong đầu không ngừng khiến nàng cảm thấy mệt mỏi.
Cố Thanh Hàn không thể ngừng tự hỏi về vị trí của mình trong cuộc sống của Triệu Lam.
Từ khi họ gặp nhau cho đến lúc này, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Những lần cùng nhau động viên chia sẻ, những ánh mắt đầy ân cần giờ đây như đang mờ dần trước mắt nàng.
Triệu Lam và nàng bị cuốn vào nhau vì tên tra nam Thẩm Tư Đằng, cũng là vì sự ích kỷ bốc đồng của nàng mà gây cho cô không ít phiền phức. Giờ đây, khi mọi chuyện đã lắng xuống, khi mọi thứ trở lại với quỹ đạo của nó, nàng sẽ ở đâu trong cuộc đời Triệu Lam? Mối quan hệ này sẽ tiếp tục được duy trì, hay sẽ trở thành một phần quá khứ không bao giờ quay lại?
Thời gian vừa qua, nhờ "Nguyệt Thực" nên nàng và cô có thể cùng nhau hợp tác trong công việc. Nhưng bây giờ bộ phim đã đóng máy, hợp đồng cũng không có điều khoản tương tác đặc biệt, gần như chẳng còn lý do gì để hai người gặp mặt nhau trong khoảng thời gian này.
Cố Thanh Hàn không thể trả lời cho những câu hỏi ấy, nhưng cảm giác lo lắng về điều gì đó chưa rõ ràng, chưa xác định được càng khiến nàng bối rối. Có phải nàng đang quá vội vã khi suy nghĩ về mối quan hệ này, hay đó là sự thật mà nàng không thể nào phớt lờ? Liệu sau những gì đã xảy ra, nàng và Triệu Lam có thể tiếp tục bước cùng nhau, hay khoảng cách sẽ chỉ ngày càng lớn dần?
Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trong lòng Cố Thanh Hàn lại dấy lên một cảm giác không yên, một thứ gì đó khó tả đang gặm nhấm sự an bình trong nàng. Rốt cuộc, nàng có thể giữ vững mối quan hệ này, hay sẽ phải để nó trôi qua như bao chuyện khác trong cuộc sống?
Nàng thở dài một cái, đang định xoay người vào nhà thì một bóng dáng quen thuộc đột ngột xuất hiện ngay trước mặt.
Triệu Lam.
Cô đứng dựa nhẹ vào bức tường, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt vẫn lộ ra chút mỏi mệt sau một ngày dài. Bộ vest tinh tế ôm lấy dáng người cao gầy, mái tóc dài được búi gọn gàng càng làm nổi bật khí chất điềm tĩnh, lạnh lùng của cô. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, đường nét khuôn mặt cô hiện lên rõ ràng, từng đường cong sắc sảo như được điêu khắc cẩn thận.
Dẫu vậy, trong đôi mắt ấy lại không còn sự xa cách thường thấy. Ánh mắt cô dừng lại trên người Cố Thanh Hàn, mang theo một tia dịu dàng khó nhận ra. Cô khẽ nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên như cười mà không phải cười, vừa mang vẻ hờ hững, vừa như ẩn chứa điều gì sâu hơn thế.
"Không định mời tôi vào nhà cô sao?" Ngay cả ngữ khí nói chuyện cũng ôn nhu hơn mọi ngày.
Cố Thanh Hàn còn chưa kịp mở miệng hỏi đối phương đến làm gì, đã thấy cô vô cùng tự nhiên xách theo một túi đồ lớn bước thẳng vào trong, bước chân thong thả như thể nơi này là nhà mình.
Cố Thanh Hàn đứng ngẩn ra một giây, rồi giật mình quay người lại.
"Khoan đã, chị làm gì vậy?"
Triệu Lam đã đặt túi đồ xuống bàn, tháo chiếc áo khoác mỏng ra, ngước lên nhìn nàng bằng ánh mắt vô tội: "Ở lại ăn khuya."
Cố Thanh Hàn đen mặt: "Ai mời chị?"
Triệu Lam nhấc một hộp nhỏ ra khỏi túi, giơ lên trước mặt nàng: "Tôi có mang bánh cô thích này. Coi như quà cảm ơn vì đã tiếp đãi tôi tối nay."
Cố Thanh Hàn: "..."
Cái gì gọi là "tiếp đãi"? Rõ ràng người này tự tiện xông vào mà!
Nàng vươn tay cầm lấy chiếc hộp, tò mò mở nắp ra xem. Bên trong là những chiếc macaron vị trà xanh được xếp ngay ngắn, sắc xanh nhạt tinh tế dưới ánh đèn.
"Cô thích ngọt, đúng không?" Giọng Triệu Lam vang lên bên tai, mang theo chút hờ hững như thể chỉ tiện miệng nói ra. "Nghe nói ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn. Tôi nghĩ hôm nay cô cũng cần chút đường."
Động tác của Cố Thanh Hàn hơi khựng lại. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với Triệu Lam, nhưng đối phương chỉ bình thản mở chai nước, dáng vẻ chẳng có chút gì khác lạ.
Dường như câu nói đó chỉ là một câu nhận xét đơn thuần.
Nhưng tim nàng, vì một lý do nào đó, bỗng lỡ một nhịp.
Cố Thanh Hàn bỗng dưng cảm thấy nhiệt độ trong phòng tăng cao, mà rõ ràng nãy giờ trời vẫn mát mẻ như vậy. Nàng lặng lẽ hít vào một hơi, cố giữ biểu cảm bình tĩnh, nhưng mặt mũi đã bắt đầu nóng ran lên.
Không được!
Nàng tuyệt đối không thể để Triệu Lam thấy nàng đang luống cuống!
Cố Thanh Hàn vội đặt hộp bánh xuống bàn, vờ như không quan tâm, nhưng trong lòng lại có chút hoảng hốt, đến nỗi tay suýt trượt khỏi nắp hộp.
Nàng nhanh chóng dời ánh mắt sang chiếc túi còn lại trên bàn, cố ý nhíu mày hỏi: "Gì đây?"
"Trà."
Cố Thanh Hàn không lập tức cầm túi lên, mà chỉ dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào mép túi giấy, như thể đang cân nhắc điều gì. Sau một thoáng chần chừ, nàng mới chậm rãi mở ra, bên trong đúng là có một hộp trà hảo hạng.
Nhưng nàng không dễ bị lừa như vậy.
"Tôi có bảo chị mua đâu?"
Triệu Lam nhún vai, nhẹ nhàng vuốt ve mép túi: "Coi như quà cảm ơn vì đã mời tôi trà lần trước."
Cố Thanh Hàn bật cười khẩy: "Tôi nhớ là hôm đó chị tự tiện uống của tôi mà, chứ tôi có mời đâu?"
Triệu Lam không hề nao núng, mặt không đổi sắc mà đáp lại: "Lần đó là tôi lỡ thất lễ, lần này xem như bù lại đi."
Cố Thanh Hàn lườm cô, không tin nổi độ mặt dày này. Nhưng cuối cùng nàng cũng lười đôi co, chỉ hất cằm về phía ghế sofa: "Ngồi đi, tôi pha trà cho chị."
Nàng lấy hộp trà trong túi ra rồi mang vào phòng bếp.
Triệu Lam ung dung ngồi xuống ghế sofa, hai chân bắt chéo, ánh mắt bình thản lướt qua không gian xung quanh.
Không ai vội mở lời.
Ngoài trời, cơn mưa phùn bất chợt rơi, lốp bốp trên cửa kính.
Vài phút sau Cố Thanh Hàn bưng hai chén trà ra, đặt một chén trước mặt cô rồi ngồi xuống đối diện.
Triệu Lam thong thả nâng chén trà, nhấp một ngụm, môi khẽ cong lên đầy hài lòng: "Cô pha vẫn ngon hơn quản lý của tôi."
Cố Thanh Hàn chống cằm, ánh mắt mang theo chút hứng thú, "Nhắc mới nhớ, hình như chị không có trợ lý thì phải?"
Triệu Lam đặt chén trà xuống, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, "Đúng vậy, tôi đang cần tìm một trợ lý đây. Không biết Cố tiểu thư có nhã hứng không?"
"Không." Cố Thanh Hàn đáp gọn.
Nàng hơi nghiêng đầu, giọng điệu mang theo chút bông đùa: "Chẳng phải Hoan Diệu có rất nhiều nhân viên sao? Không thiếu những người ưu tú để chị chọn."
"Bọn họ đều có công việc riêng của mình hết rồi." Triệu Lam thản nhiên tựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu thẳm, "Tôi không quyền lực tới mức có thể giành người như trong phim đâu."
Cố Thanh Hàn khẽ cười: "Vậy thì chị có thể tuyển dụng người ngoài."
"Nhưng tôi không thích."
Cố Thanh Hàn khựng lại.
Chẳng lẽ chị thích tôi sao?
Ý nghĩ này vừa vụt qua đầu, nàng liền vội dập tắt.
Rõ ràng chỉ là một câu nói bâng quơ, vậy mà nàng lại không dám buông lời trêu chọc.
Cố Thanh Hàn thong thả đứng dậy, tay cầm lấy chén trà của Triệu Lam, nhẹ nhàng nói: "Bánh tôi nhận rồi, trà cũng uống xong rồi, chị còn việc gì nữa không? Nếu không thì tôi tiễn chị ra cửa ha?"
Triệu Lam làm như không nghe thấy, chỉ thong thả đặt quyển tạp chí xuống, cầm điện thoại lên nghịch. Bộ dáng chẳng có chút ý định rời đi.
"Chị không tính về sao?" Cố Thanh Hàn híp mắt nhìn cô: "Chị đang định ăn vạ ở đây luôn hả?"
Triệu Lam thở dài, đặt điện thoại xuống, vẻ mặt đầy tiếc nuối: "Tôi thấy trà vẫn còn dư một chút, tiếc quá. Cố tiểu thư không ngại pha thêm một ly nữa chứ?"
Cố Thanh Hàn nhìn chằm chằm vào chén trà trống không trên tay mình, khóe môi giật giật.
"Chị chắc chứ? Tôi nhớ rõ mình vừa mới uống hết chỗ còn lại giúp chị rồi."
Triệu Lam bình thản chống cằm, cười như không cười: "Vậy thì... cô có thể mời tôi bữa tối không?"
Cố Thanh Hàn hít sâu một hơi, cảm giác như mình sắp bị cô nàng họ Triệu này làm cho nghẹn lời đến mất ngủ.
Nàng mệt mỏi lê tấm thân rã rời vào bếp, vừa mở tủ lạnh vừa tự hỏi rốt cuộc mình đang làm cái gì. Rõ ràng là muốn đuổi khách, vậy mà cuối cùng lại thành người xuống bếp nấu ăn cho cô ta?
Mười lăm phút sau, một bữa cơm đơn giản được dọn lên bàn. Triệu Lam ung dung thưởng thức, động tác tao nhã như đang dùng bữa ở nhà hàng cao cấp. Cố Thanh Hàn khoanh tay đứng bên cạnh, ánh mắt mang đầy cảnh giác, "Chị ăn xong rồi thì có thể về được rồi nhỉ?"
Triệu Lam đặt đũa xuống, nhướng mày, "Tôi còn chưa tiêu cơm."
Nói rồi, cô thản nhiên cầm theo đĩa táo nàng vừa gọt đi đến ghế sofa, thoải mái ngồi xuống, thậm chí còn vươn tay lấy một chiếc gối ôm.
Cố Thanh Hàn: "..."
Nàng siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi. Có lẽ nấu thêm một ấm trà có thuốc ngủ cũng không phải là ý tồi.
Cố Thanh Hàn chán chường đi ra phòng khách, đen mặt nhìn Triệu Lam, rồi lại nhìn sang chiếc túi xách hàng hiệu đặt trên bàn, khóe môi giật nhẹ: "Chị thật sự muốn ở lại đây?"
Triệu Lam ung dung cầm ly trà lên nhấp một ngụm, đáp lại thản nhiên: "Có gì không ổn sao?"
Cố Thanh Hàn khoanh tay, chậm rãi liếc quanh căn hộ nhỏ của mình. Đôi mắt nàng ánh lên chút lạnh nhạt pha lẫn sự đề phòng, như thể đang đánh giá xem vị khách không mời này có đáng để tiếp đón hay không. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt bình thản của Triệu Lam, người từ đầu đến cuối vẫn duy trì vẻ điềm nhiên đến đáng ghét.
"Nhà tôi nhỏ lắm, không chứa nổi đại tiểu thư như chị đâu."
Triệu Lam đứng tựa lưng vào kệ tủ, ánh đèn ấm áp trong phòng khiến cô trông càng thêm ung dung. Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như ẩn chứa chút ý cười, từng câu từng chữ đều thong thả: "Cũng đâu phải chưa từng chứa."
Bàn tay đang khoanh trước ngực của Cố Thanh Hàn hơi siết lại, nhưng nàng nhanh chóng giữ được bình tĩnh.
"Hơn nữa,..." Triệu Lam nhướng mày, giọng nói trầm thấp nhưng không giấu được sự chắc chắn, "...không phải tối nay cô ở nhà một mình sao?"
"Đúng là tôi ở nhà một mình-" Giọng nàng chững lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người trước mặt, "Khoan đã... sao chị biết hôm nay chỉ có tôi ở nhà?"
Triệu Lam khẽ cười. Không vội đáp, cô chỉ bước đến gần, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp một cách tự nhiên. Trong mắt cô ánh lên chút trêu chọc, lại có thêm một tầng ý vị khó đoán.
Cố Thanh Hàn lập tức hiểu ra vấn đề.
Cố! Tiểu! Mạc!
Cái con nhỏ "Mị Châu bán nước" này!!!
Nàng nghiến răng ken két, nở mọt nụ cười "hiếu khách": "Chị có chắc là mình chịu được không? Nơi này không có giường king-size, cũng chẳng có nhân viên phục vụ tận răng đâu."
Triệu Lam tự nhiên dựa vào sofa, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy ẩn ý: "Có cô ở đây là đủ rồi."
Cố Thanh Hàn suýt nghẹn. Nàng chống tay lên trán, hít sâu một hơi rồi nhướng mày: "Chị có thể đừng nói mấy câu khiến người ta hiểu lầm như thế không?"
"Hiểu lầm gì chứ? Tôi chỉ nói sự thật thôi."
Cố Thanh Hàn cạn lời, nàng đưa tay lấy cốc trà, định uống một ngụm để trấn tĩnh lại, nhưng vừa nhấc lên đã bị một bàn tay khác giành mất.
Triệu Lam thản nhiên cầm cốc trà của nàng lên uống, còn bình tĩnh bình luận: "Công nhận loại trà này ngon thật"
Nhiệt độ đã nguội bớt, nhưng hương vị khó cưỡng vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi, mang theo hương thơm thanh mát.
Cố Thanh Hàn nhìn chằm chằm cô, khóe môi giật giật: "Chị có cần mặt dày vậy không? Uống cốc của tôi mà không thấy ngại hả?"
Triệu Lam đặt cốc xuống, chậm rãi nói: "Uống chung một cốc cũng không sao. Chúng ta đâu xa lạ gì. Dù sao cũng từng ăn chung một đũa rồi."
Cô ngưng lại một chút, chống tay lên bàn, nghiêng đầu cười nhẹ: "Yên tâm đi, tôi không bị cảm đâu."
Vô sỉ!
Cố Thanh Hàn suýt nữa thì phun ra một tràng chửi thề. Nàng nhìn Triệu Lam như nhìn một sinh vật kỳ lạ, rồi khoanh tay, nghiêng người nhìn cô đầy dò xét: "Chị có âm mưu gì đúng không?"
Triệu Lam thong thả đáp, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng giọng nói lại mang theo chút trêu chọc: "Tôi chỉ muốn làm thân với cô hơn thôi."
Cố Thanh Hàn: "..."
Ý gì đây?
"Thật ra tôi cũng muốn về lắm, nhưng hôm nay tài xế lại nghỉ, mà bây giờ cũng muộn rồi... Tôi không tiện gọi xe."
Tin chị tôi tôi làm chó!
Cố Thanh Hàn đương nhiên vẫn còn tỉnh táo, đá nhẹ vào chân cô: "Chị lừa ai vậy? Tôi không tin Triệu gia lại thiếu tài xế cho chị nhờ. Với lại chị cũng biết lái xe mà."
"Xe mang đi bảo trì rồi." Triệu Lam nhàn nhạt đáp. "Với lại hôm nay tôi muốn đổi phong cách, trải nghiệm cảm giác ở nhờ nhà người khác."
"Trải nghiệm ở nhờ?" Nàng bật cười khẩy: "Chị đang nghĩ đây là chương trình thực tế à?"
"Tôi cũng đâu còn cách nào khác đâu." Cô nhún vai, "Giờ này về nhà, ba mẹ tôi thể nào cũng gọi điện tra hỏi, rồi lại thuyết giảng về chuyện ly hôn. Tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi."
"Thế sao chị không đến khách sạn?"
"Đúng là có thể." Triệu Lam nghiêm túc gật đầu, "Nhưng khách sạn không có trà ngon như ở đây."
"..."
Bình thường chị ta điềm tĩnh ít nói, hôm nay cái miệng sao lại hoạt động hết công suất vậy trời?
Nàng ngửa đầu thở dài, giọng bất lực: "Được rồi, tùy chị. Nhưng nói trước, tôi không có giường dư đâu, chị tự tìm chỗ mà ngủ."
Triệu Lam cong môi cười: "Không sao, sofa cũng được. Hoặc nếu cô rộng lượng hơn một chút, tôi cũng không ngại ngủ chung giường với cô đâu."
Cố Thanh Hàn suýt nữa thì cầm gối ném thẳng vào mặt người nào đó.
"Chị nghĩ tôi dễ dãi vậy sao?"
"Không dễ dãi." Cô chống cằm, mỉm cười đầy thản nhiên: "Nhưng cũng không đến mức tuyệt tình mà đuổi tôi ra khỏi nhà giữa đêm khuya thế này, đúng không?"
Cố Thanh Hàn bị chặn họng, nghiến răng nhìn cô: "Sáng mai chị không đi sớm, tôi sẽ ném chị ra ngoài."
Triệu Lam khẽ nhướn mày, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn.
Đêm nay, cô ở lại đây rồi.
Cái vẻ mặt "ngư ông đắc lợi" của Triệu Lam khiến Cố Thanh Hàn phát bực. Nàng khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên: "Chị có phải hơi kỳ lạ không? Trước đây cứ lạnh lùng xa cách, bây giờ lại chủ động xuất hiện trước mặt tôi hết lần này đến lần khác. Đừng nói là chị nhớ tôi đấy nhé?"
Triệu Lam ngước mắt nhìn nàng, khóe môi cong lên nhưng không phản bác.
Cố Thanh Hàn thấy thế, càng được đà nói tiếp: "Mà nói thật, tôi hơi bất ngờ đấy. Tưởng chị phải ghét tôi lắm, sao tự nhiên bây giờ lại lẽo đẽo theo tôi thế này?"
"Lẽo đẽo?" Triệu Lam ung dung đặt ly trà xuống, chậm rãi nói: "Cô đang nghĩ tôi là ai?"
"Chứ không phải sao?" Cố Thanh Hàn chống cằm, cười lơ đãng, "Nhìn đi, chị đến tận nhà tôi, ngồi uống trà tôi pha, còn đòi ở lại nữa. Nói đi, có phải chị cảm thấy thiếu tôi thì cuộc sống không còn thú vị nữa không?"
Triệu Lam hơi nhướn mày, vẻ mặt không có chút dao động nào.
"Cũng có thể."
Cố Thanh Hàn suýt sặc nước, không ngờ Triệu Lam lại đâm thẳng vào vấn đề như thế. Nàng ho nhẹ, cố lấy lại bình tĩnh rồi lập tức phản công: "Chị đã nói vậy rồi thì, tôi có thể hiểu là chị đã quen có tôi trong đời không?"
Triệu Lam nhìn nàng một lúc, ánh mắt sâu thẳm. Cô nhẹ nhàng cầm một miếng trái cây lên cắn, thong thả nói: "Táo này ngọt thật."
Cố Thanh Hàn ngẩn người. Rồi nàng bỗng bật cười, lắc đầu cảm thán: "Chậc, xem ra chị cũng giỏi đánh trống lảng lắm nhỉ."
"Còn cô thì rất giỏi đoán mò."
Nói xong Triệu Lam liền cầm điều khiển TV lên dò tìm kênh truyền hình quen thuộc, rồi lại đặt xuống mặt bàn.
"Ah, không giỡn với chị nữa, tôi nghiêm túc đó!"
Nhìn thấy "báu vật" bị cướp đi, Cố Thanh Hàn cau mày nhìn Triệu Lam, tay với tới chiếc điều khiển từ xa trên bàn, "Chị chiếm sofa thì thôi đi, ít nhất cũng phải để tôi xem tin tức chứ?"
Triệu Lam nhanh tay chụp lấy điều khiển, giấu ra sau lưng, "Nhưng tôi lại thích xem chương trình này hơn."
Cố Thanh Hàn híp mắt nhìn cô, rồi bất chợt nghiêng người tới, nhanh như cắt luồn tay ra sau lưng cô để giật lại điều khiển. Triệu Lam cũng không chịu thua, xoay người né tránh. Hai người cứ thế giằng co, kẻ kéo người giữ, khoảng cách giữa họ càng lúc càng gần.
"Chị thật là... Triệu Lam, trả lại cho tôi!"
Cố Thanh Hàn cau mày, tay vươn tới nhưng Triệu Lam lại nghiêng người tránh đi, khóe môi còn cong lên đầy khiêu khích.
"Muốn lấy thì tự mình cướp đi."
Cố Thanh Hàn không nói không rằng liền đưa tay ra túm lấy cổ tay cô, cố gắng giật lại điều khiển. Triệu Lam cũng không chịu yếu thế, giữ chặt không buông. Hai người cứ thế giằng co, động tác có phần hỗn loạn, từ xa nhìn vào không khác gì đang... ôm nhau.
Ngay lúc này, một giọng nói lạnh lẽo nhưng có chút hoảng hốt đột ngột vang lên từ cửa.
"Hai... hai người đang làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com