Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Đảo Ngược Tình Thế

Ánh mắt Thẩm Tư Đằng bất chợt tối sầm, sâu thẳm như một vực xoáy. Cố Thanh Hàn chưa kịp lên tiếng, hắn đã nghiêng đầu nhìn vào trong nhà và lập tức dừng lại khi thấy Triệu Lam ung dung ngồi trên sô pha.

Nụ cười trên môi hắn cứng lại, như thể có gì đó đột ngột đập vào tâm trí hắn, khiến hắn không thể khống chế được cảm xúc.

"Tại sao cô lại ở đây?"

Triệu Lam chẳng buồn nhìn hắn, chỉ nhấc ly trà lên, giọng điềm nhiên như thể mọi chuyện đều chẳng có gì to tát: "Chẳng lẽ tôi không thể đến thăm bạn mình?"

Cố Thanh Hàn nhướng mày nhìn cô. Bạn?

Thẩm Tư Đằng siết chặt nắm tay.

Như vậy là sao?

Một người là vợ của hắn.

Một người là tình nhân của hắn.

Hai người phụ nữ này, sao có thể ở chung một chỗ?!

Thẩm Tư Đằng bước thẳng vào trong. Cố Thanh Hàn có thể cảm nhận được cơn giận dữ đang dâng lên trong hắn qua từng bước đi.

"Cố Thanh Hàn, em phản bội tôi sao?"

Cố Thanh Hàn bật cười nhạt, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng: "Phản bội? Tôi và anh chưa từng có quan hệ ràng buộc gì mà."

Thẩm Tư Đằng lắc đầu, giọng đầy chắc chắn, như thể không thể tin được những gì hắn vừa nghe: "Không! Tôi không tin em lại phản bội tôi. Chắc chắn là Triệu Lam ép buộc em làm vậy."

Hắn quay sang Triệu Lam, ánh mắt như dao găm, sự căm phẫn hiện rõ trên khuôn mặt hắn.

"Cô đã dùng thủ đoạn gì?"

Triệu Lam nhướng mày, khóe môi cong lên như đang nghe một trò đùa thú vị.

"Anh đánh giá cao tôi quá rồi đấy, Thẩm tiên sinh."

Thẩm Tư Đằng hít sâu, cố gắng kìm chế cơn giận. Hắn quay lại nhìn Cố Thanh Hàn, ánh mắt sắc bén dán chặt lên nàng, hai tay níu chặt lấy đôi vai gầy yếu của nàng: "Nói cho tôi biết, em yêu tôi mà đúng không?"

Cố Thanh Hàn thoáng im lặng, sau đó nhẹ nhàng nói: "Đúng."

Ánh mắt Thẩm Tư Đằng lóe lên một tia hy vọng, còn chưa kịp lên tiếng hả hê, liền bị nàng giội cho một gáo nước lạnh: "Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Còn hiện tại, mỗi lần nhìn thấy anh, tôi chỉ thấy ghê tởm."

Sắc mặt Thẩm Tư Đằng trắng bệch trong tích tắc. Nụ cười ngạo nghễ trên môi hắn như đông cứng lại, rồi vỡ vụn thành một vẻ sững sờ đến khó tin. Ánh mắt hắn mất đi tiêu cự, dại đi trong vài giây, như thể linh hồn vừa bị rút khỏi thể xác.

Từng câu từng chữ như nhát dao vô hình đâm thẳng vào lòng tự tôn của hắn.

Hắn đã chấp nhận buông bỏ mọi thứ để li hôn, thậm chí còn vừa bị ba mình đánh cho một trận, để rồi bây giờ nhận lại là vẻ mặt khinh miệt của người phụ nữ mà hắn luôn nghĩ sẽ không bao giờ có thể dứt bỏ hắn.

Triệu Lam híp mắt nhìn đôi tay bẩn thỉu của tên tra nam kia vẫn chưa có ý định thả Cố Thanh Hàn ra, liền đen mặt đi tới lạnh lùng gạt xuống.

Thẩm Tư Đằng siết chặt nắm tay, sắc mặt sa sầm đến đáng sợ. Hắn bật cười lạnh, giọng nói mang theo sự nguy hiểm: "Hay lắm. Hai người liên thủ xỏ mũi tôi. Nhưng các người nghĩ có thể dễ dàng thoát khỏi tôi sao?"

Cố Thanh Hàn không hề nao núng, nhưng trước khi nàng kịp nói gì, Triệu Lam đã đặt ly trà xuống bàn, âm thanh va chạm của ly sứ cùng mặt bàn thuỷ tinh vang lên lạnh lẽo. Cô chậm rãi đứng dậy, chắn trước người Cố Thanh Hàn.

"Đây là chuyện riêng giữa tôi và anh, không liên quan tới cô ấy." Ngữ khí Triệu Lam trầm ổn nhưng mang theo sự sắc lạnh.

Hành động của Triệu Lam khiến Cố Thanh Hàn hơi sững lại. Nàng không ngờ cô sẽ ra mặt bảo vệ mình như vậy, một cách dứt khoát và không chút do dự.

Theo phản xạ, nàng định bước lên một bước, bởi nàng đã quen tự mình đối mặt với mọi sóng gió. Nhưng không hiểu sao, đôi chân lại như bị ghìm tại chỗ. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng nàng. Chưa từng có ai, ngoài cô bạn thân Tần Dư, lại chủ động đứng ra che chắn cho nàng như thế. Tấm lưng cao gầy của Triệu Lam tuy không quá vững chãi, nhưng trong khoảnh khắc đó, lại mang đến một cảm giác an toàn đến kỳ lạ.

Lý trí mách bảo rằng Triệu Lam chỉ đang tự bảo vệ cô, nhưng cảm giác bị ai đó chắn trước mặt, đối đầu với nguy hiểm thay mình... lại khiến nàng không khỏi có chút rung động.

Chỉ trong một giây, ánh mắt nàng lướt qua bóng lưng cao gầy của Triệu Lam, tuy không quá vững chãi nhưng vẫn khiến nàng yên tâm đến lạ thường. Rồi rất nhanh, nàng giấu đi sự dao động trong lòng, quay lại vẻ điềm nhiên vốn có.

Thẩm Tư Đằng liếc nhìn hai người, ánh mắt hiện lên tia trào phúng.

"Không liên quan sao?" Hắn cười khẩy, "Chính cô mới là người kéo Thanh Hàn vào chuyện này mà."

Nói xong, hắn lập tức quay sang Cố Thanh Hàn, vẻ mặt tràn ngập tức giận: "Em giỏi lắm, dám phản bội tôi, vậy thì tôi sẽ khiến em mất hết tất cả!"

Cố Thanh Hàn cảm thấy cơ thể mình căng cứng khi nghe những lời này. Nỗi lo lắng về sự an toàn của em gái mình lại một lần nữa xâm chiếm tâm trí. Nếu Thẩm Tư Đằng có thể làm hại nàng, hắn cũng có thể không ngần ngại làm tổn thương gia đình của nàng.

Triệu Lam nhíu mày, tay đặt lên bàn, giọng cô lạnh lùng: "Anh muốn gì?"

"Tôi muốn cô hủy bỏ đơn li hôn ngay lập tức." Hắn gằn mạnh từng chữ.

"Đơn là anh chủ động đưa cho tôi, tài liệu cũng là do chính tay anh soạn. Nói muốn hủy là hủy?"

"Đó là do các người gài bẫy tôi!"

"Gài bẫy?" Cố Thanh Hàn nhếch miệng, "Từ đầu tới cuối đều là anh tự làm tự chịu, nếu anh sáng suốt thì ai mà dụ dỗ được anh?"

Gương mặt Cố Thanh Hàn lúc này lạnh lùng hơn bao giờ hết. Triệu Lam nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt lóe lên tia hứng thú.

Thái độ kiên quyết như vậy đúng là lần đầu nhìn thấy.

"Tôi thấy anh nên trở về được rồi đó. Chuyện giữa chúng ta sắp kết thúc rồi. Đừng tự gây thêm phiền phức nữa."

Nhận thấy cả hai người phụ nữ đều chẳng chút mảy may bận tâm đến mình, Thẩm Tư Đằng gần như điên tiết, gầm lên với Triệu Lam: "Cô nghĩ mình có thể cao cao tại thượng, nắm quyền kiểm soát tôi như vậy sao? Tôi không giữ được cô, thì tôi cũng sẽ không để cô và cô ta yên ổn!"

Hắn rút điện thoại ra, lướt nhanh trên màn hình, ánh mắt u ám như xoáy sâu vào hai người họ.

"Nếu cô không hủy đơn, chỉ cần một tin nhắn, ngày mai Cố Thanh Hàn sẽ trở thành tiểu tam phá vỡ hôn nhân của tôi và cô, bị toàn mạng vùi dập. Để xem sau này cô ta còn dám nhìn mặt ai không!"

Hơi thở của Cố Thanh Hàn trầm xuống, ánh mắt run sợ quét về phía Thẩm Tư Đằng. Lời hắn nói là sự thật, nàng không cách nào chối bỏ. Nếu tin tức bị tung ra thì...

"Anh nghĩ mình có thể uy hiếp được tôi sao?" Giọng nói lạnh lẽo trầm thấp vang lên cắt ngang cơn đắc ý của Thẩm Tư Đằng.

Đáy mắt hắn lập tức tối sầm.

"Ý cô là sao?"

Triệu Lam không hề vội vàng, cô thản nhiên rút điện thoại ra, mở một tập tin rồi giơ lên trước mặt hắn.

"Xem đi. Đây là bằng chứng anh ngoại tình với hàng loạt phụ nữ, bao gồm cả đối tác, hậu bối ở trường cũ, bạn bè và cả nhân viên cấp dưới."

Sắc mặt Thẩm Tư Đằng tái mét khi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Hàng loạt bức ảnh hiện ra trước mắt hắn: cảnh hắn ôm eo một nữ nhân viên trẻ trong một bữa tiệc riêng tư, hình ảnh hắn cúi đầu hôn lên cổ một người phụ nữ lạ mặt trong khách sạn, thậm chí còn có đoạn video ghi lại khoảnh khắc hắn kéo một cô gái vào phòng trong ánh đèn mờ ảo.

Ngón tay hắn siết chặt đến mức các khớp trở nên trắng bệch. Nhịp thở nặng nề hơn, lồng ngực phập phồng vì giận dữ và hoảng loạn. Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, sống lưng như có một luồng khí lạnh chạy dọc xuống.

Hắn lướt nhanh từng bức ảnh, hy vọng tìm ra kẽ hở nào đó để phủ nhận, nhưng càng nhìn, lòng hắn càng trĩu nặng. Đây không phải là ảnh ghép, không phải là bịa đặt. Từng tấm ảnh đều là bằng chứng xác thực không thể chối cãi.

Hàm răng nghiến chặt đến mức vang lên tiếng ken két, bàn tay run lên vì vừa phẫn nộ vừa bất lực. Hắn không thể tin được, những chuyện hắn vốn dĩ che giấu rất kỹ, sao có thể rơi vào tay Triệu Lam?

Bất chợt, Thẩm Tư Đằng như ngộ ra điều gì đó, quay phắt sang nhìn Cố Thanh Hàn.

"Là cô..."

Nàng không đáp, cũng không gật, chỉ mỉm cười.

Hoá ra, đây chính là lý do vì sao người phụ nữ này luôn tìm cách lấy lòng hắn.

Mạch máu trên trán Thẩm Tư Đằng giật giật, hô hấp rối loạn, ánh mắt tràn ngập sự tức giận lẫn sợ hãi. Hắn không thể làm gì, cũng không thể phản bác. Cả thế giới của hắn như sụp đổ trong khoảnh khắc.

Triệu Lam thong thả tiếp lời: "Còn có cả chứng cứ về những thủ đoạn bẩn thỉu anh từng dùng để thao túng thị trường và chèn ép đối thủ."

"..."

"Nếu anh muốn dùng Cố Thanh Hàn để uy hiếp tôi, thì tôi cũng có thể khiến sự nghiệp của anh sụp đổ chỉ trong một đêm."

"..."

"Muốn chơi thì cùng chơi. Anh dám không?"

Thái độ bình thản và sự cao tay của Triệu Lam khiến Cố Thanh Hàn không khỏi sững sờ. Nàng biết Triệu Lam là một người lạnh lùng và mạnh mẽ, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng cô lại có thể đối mặt với Thẩm Tư Đằng một cách điềm tĩnh và đầy tính toán như vậy. Mọi thứ dường như đang dần quay về quỹ đạo của nó, và cô-Triệu Lam, nắm gọn trong lòng bàn tay.

Một tia kinh ngạc lướt qua đáy mắt Cố Thanh Hàn, nhưng rất nhanh liền bị nàng kìm lại. Hóa ra, trong khi nàng vẫn đang loay hoay trong mớ cảm xúc của mình, Triệu Lam đã lặng lẽ giăng một tấm lưới khổng lồ, thu thập từng bằng chứng, tính toán từng đường đi nước bước. Trước giờ, nàng luôn nghĩ cô chỉ là một người phụ nữ bị phản bội, đơn độc giãy giụa. Nhưng rõ ràng, cô không đơn giản như thế.

Cố Thanh Hàn không thích tỏ ra yếu thế, nhưng lần này nàng buộc phải nhìn Triệu Lam bằng con mắt khác.

Thẩm Tư Đằng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, sắc mặt trắng bệch. Những ngón tay siết chặt lấy viền máy, khớp xương trắng bệch như thể chỉ cần thêm chút lực, vật trong tay sẽ vỡ vụn. Hắn nghiến răng, giọng khàn đặc, cố gắng đè nén cơn giận sôi trào trong lồng ngực, nhưng lại không thể phản kháng: "Cô dám?"

Triệu Lam chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, khóe môi cong nhẹ. Ánh mắt cô phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng, nhưng dưới đáy nước lại ẩn giấu dòng chảy xiết.

"Anh cứ thử xem."

Ánh đèn mờ nhạt kéo bóng hai người đổ dài trên nền nhà. Thẩm Tư Đằng nheo mắt, gân xanh trên trán giật giật, giọng hắn trầm xuống: "Cô không sợ Cố Thanh Hàn vì mình mà đánh mất sự nghiệp sao?"

Triệu Lam lặng một giây, rồi chậm rãi ngả người ra sau ghế, điềm nhiên như thể đã đoán trước câu hỏi này. Cô nghiêng đầu, ngón tay chậm rãi lướt qua viền tách trà, giọng nói nhẹ tênh: "Chỉ cần tôi thanh minh rằng cô ấy là do tôi thuê để gài bẫy anh, mọi chuyện coi như xong."

Ngón tay Cố Thanh Hàn vô thức miết nhẹ vào góc áo, ánh mắt nhìn Triệu Lam đầy phức tạp. Tại sao cô lại có suy nghĩ này? Đây chẳng phải là đang bao che cho nàng sao?

Thật sự sẽ có người làm vậy với tình nhân của chồng mình?

Tâm tư của người phụ nữ này... khiến nàng không thể đoán nổi.

Khóe môi Cố Thanh Hàn khẽ nhếch lên một cách khó nhận ra, nhưng trong lòng lại có chút hứng thú.

Xem ra, nàng đã đánh giá thấp Triệu Lam rồi.

Thẩm Tư Đằng bật cười lạnh, nhưng trong đáy mắt lại không có chút ý cười nào.

"Hừ, cô nghĩ mình có thể lừa được ai?"

Triệu Lam nhướn mày, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa tia sắc bén.

"Tại sao không?" Tôi là vợ chính thức của anh, chẳng lẽ lại đi bênh vực tiểu tam của chồng mình?

Cô nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên, Anh nói xem, người ta sẽ tin lời một nữ minh tinh đáng thương bị chồng phản bội, hay một kẻ thành đạt lắm chiêu trò với thói trăng hoa 'hồng hạnh vượt tường' ?"

"Cô..." Thẩm Tư Đằng nghiến răng nghiến lợi.

"Tôi cho anh hai lựa chọn: Một, chúng ta li hôn trong hoà bình, và anh không được phép gây bất cứ tổn hại nào cho Cố Thanh Hàn. Hai, nếu anh vẫn cương quyết với quyết định ban đầu của mình, thì chuẩn bị tinh thần cho tương lai chính anh đi."

Triệu Lam ung dung ngồi xuống ghế sofa, nhấp thêm một ngụm trà, tiếp tục: "À quên, còn có Thẩm gia nữa."

Cố Thanh Hàn ngạc nhiên vì không nghĩ Triệu Lam lại bảo vệ mình từ đầu đến cuối, kể cả chuyện nàng là tiểu tam của Thẩm Tư Đằng, lại càng nể sợ quyền lực của Triệu Lam không đơn giản như nàng nghĩ. Thẩm Tư Đằng lúc này như một con thú bị vây hãm, không thể làm gì được.

Đúng là những người bình thường không nói chuyện, khi cãi nhau thì có trăm cái miệng cũng không cãi thắng được họ.

Không khí căng như dây đàn. Cuối cùng, Thẩm Tư Đằng không thể làm gì khác ngoài việc siết chặt nắm tay, gương mặt méo mó vì tức giận.

Hắn quay người, nặng nề bước ra khỏi cửa, bỏ lại sau lưng cánh cửa đóng sầm lại đầy giận dữ.

Không gian trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở phào nhẹ nhõm của Cố Thanh Hàn. Nàng nhìn Triệu Lam, định nói một lời cảm ơn... nhưng chưa kịp mở lời, đã thấy cô quay sang nhìn mình với ánh mắt đầy ý vị.

"Sao, cảm động vì tôi bảo vệ cô à?"

Cảm xúc vừa dâng lên đã bị đạp trở xuống, Cố Thanh Hàn liếc xéo cô: "Bảo vệ tôi? Rõ ràng là chị đang tự cứu mình thì có."

Triệu Lam chậm rãi bước lại gần, nở nụ cười vui vẻ hiếm thấy: "Có lẽ là vậy. Nhưng cô cũng được hưởng lợi mà, đúng không?"

Cố Thanh Hàn nhìn cô cảnh giác: "Chị nói vậy là có ý gì?"

Cô bước lên vài bước, cúi đầu sát lại gần nàng hơn một chút, giọng nói như hơi thở lướt qua tai: "Tôi đâu có làm gì đâu mà cô căng thẳng vậy?"

Cố Thanh Hàn cau mày, cảm giác như khoảng cách giữa hai người đang bị thu hẹp một cách nguy hiểm. Nàng nghiêng người ra sau, gằn giọng: "Triệu Lam, chị mà còn xích lại nữa là tôi đá chị ra ngoài đấy!"

"Thôi được rồi, tôi sẽ không chọc cô nữa." Triệu Lam cười khẽ, lùi lại một chút nhưng ánh mắt vẫn ẩn chứa vài điều khó đoán. "...Ít nhất là hôm nay."

Cố Thanh Hàn hừ nhẹ, nhưng khi ánh mắt nàng lướt qua Triệu Lam, trong lòng lại dâng lên một cảm giác lạ lẫm.

Nàng không hiểu tại sao Triệu Lam cứ thích trêu chọc mình như vậy. Là vì tính cách cô ấy vốn dĩ như thế, hay chỉ đơn giản là... cố ý?

Dù biết đó chỉ là lời nói đùa, nhưng sao trong lòng nàng lại có chút ấm áp không rõ nguyên do?

Cố Thanh Hàn khẽ cắn môi, nhanh chóng dời mắt đi, không muốn suy nghĩ quá nhiều. Nhưng cảm giác ấy vẫn âm ỉ trong lòng, như một gợn sóng nhỏ, dù yếu ớt nhưng lại không dễ dàng biến mất.

"...Biết vậy lúc nãy cứ để Thẩm Tư Đằng lôi chị đi cho xong."

Nàng nói mà không chút biểu cảm, nhưng rõ ràng là nàng chỉ lầm bầm chứ không thực sự có ý đó. Dù vậy, lời nói vẫn khiến Triệu Lam khựng lại một giây, rồi cô nhướn mày, khoanh tay trước ngực, tặc lưỡi như thể bị tổn thương nặng nề.

"Cô nhẫn tâm vậy sao? Tôi vì cô mà đấu với Thẩm Tư Đằng đấy."

Triệu Lam cố ý kéo dài giọng, còn làm bộ thở dài như thể ấm ức lắm.

Cố Thanh Hàn nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt nhưng môi khẽ giật giật. Nàng thừa biết Triệu Lam không dễ bị tổn thương đến vậy.

Nàng khoanh tay, nghiêng đầu, giọng điệu có chút bỡn cợt: "Vậy chị muốn tôi báo đáp thế nào?"

Triệu Lam thoáng trầm ngâm, rồi bất ngờ mỉm cười, đôi mắt lóe lên tia giảo hoạt.

"Để tôi ngủ lại đây một đêm là được."

Cố Thanh Hàn chớp mắt. Nàng cảm thấy mình vừa nghe nhầm.

".. Chị đúng là mặt dày thật."

"Tôi còn có thể mặt dày hơn nữa đấy."

"Cút."

Triệu Lam bật cười, nhưng không hề có ý định rời đi ngay.

Cố Thanh Hàn nhìn cô đầy cảnh giác. Trong lòng nàng, có gì đó khẽ rung động, như một cơn gió nhẹ lướt qua mặt nước. Một người vốn không thích bị trêu chọc như nàng, vậy mà không hiểu sao, lúc này lại không thực sự cảm thấy khó chịu như trước.

Không khí giữa hai người dường như đã có một chút thay đổi.

Nàng hít sâu, quay mặt đi chỗ khác, giọng đầy vẻ bất đắc dĩ: "Tùy chị."

Nói xong, Cố Thanh Hàn không thèm nhìn Triệu Lam thêm lần nào nữa, chỉ đẩy cửa bước vào trong. Nhưng trước khi đi hẳn, nàng nghiêng đầu, liếc cô một cái đầy cảnh cáo: "Nhưng chị chỉ được phép ngủ trên ghế sofa thôi đấy. Nếu tôi phát hiện chị bén mảng vào phòng tôi, tôi sẽ đá chị ra ngoài ngay giữa đêm."

"Sao cô đoán được là tôi muốn lẻn vào phòng cô?"

"Tôi không có giỡn!"

Triệu Lam nhịn không được phì cười. Cô thong thả nhấc túi xách lên, chậm rãi mang nó đặt lên kệ tủ, khóe môi khẽ cong như thể vừa nghe được một lời mời gọi thú vị hơn là lời đe dọa.

"Được thôi, tôi ngoan lắm mà."

Cố Thanh Hàn không buồn đáp lại, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi đóng cửa lại sau lưng họ.

Không còn tiếng cãi vã.

Không còn khoảng cách quá xa.

Chỉ còn bóng đêm buông xuống, ánh trăng lặng lẽ rọi qua ô cửa sổ, và hai con người từng là đối thủ giờ đây cùng chung một mái nhà, mỗi người mang trong lòng một tâm sự riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com