Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Kẻ theo dõi (1).

Hạ Minh Tông tọa lạc giữa núi non trùng điệp, từng con đường đá xanh uốn lượn theo triền núi, nối liền các điện các viện, tạo thành một khung cảnh hùng vĩ mà trang nghiêm. Sáng sớm, ánh nắng mỏng manh rải xuống mặt đất, từng làn gió nhẹ mang theo hương cỏ cây phảng phất trong không khí.

Hạ Vũ Đường bước chậm rãi trên con đường đá lát giữa rừng trúc, ánh mắt lướt qua từng dãy kiến trúc nguy nga của Hạ Minh Tông. Nàng không phải là người hiếu kỳ, nhưng dù sao đây cũng là nơi nàng sẽ ở một thời gian dài, quen thuộc địa hình một chút cũng không thừa.

Nhưng ngay khi đi ngang qua một con đường nhỏ ít người qua lại, nàng chợt cảm giác được một luồng khí tức rất khẽ lướt qua phía sau.

Hạ Vũ Đường khẽ dừng bước, nhưng không quay đầu lại.

Nàng không phát ra linh lực, nhưng giác quan của nàng cực kỳ nhạy bén. Cảm giác này không giống như có ai đó lén lút theo dõi, mà là một loại dò xét âm thầm, như thể kẻ kia không muốn để nàng phát hiện nhưng cũng không hẳn là đang che giấu toàn bộ.

Nàng bình thản bước tiếp, nhưng trong lòng đã ngưng trọng.

Gió trong rừng trúc khẽ lay động, tạo ra những âm thanh xào xạc. Mỗi bước chân của nàng như hòa vào thiên nhiên, nhưng nàng có thể chắc chắn—có một người đang bám theo phía sau, hoặc đúng hơn, đang quan sát nàng từ xa.

Nàng chợt dừng chân trước một ngã rẽ nhỏ dẫn đến một khu viện yên tĩnh. Từng phiến lá rụng rơi xuống đất, chậm rãi xoay tròn.

Nàng rất muốn biết, kẻ đang âm thầm quan sát nàng rốt cuộc có mục đích gì.

Hạ Vũ Đường chậm rãi thu lại ánh nhìn, như thể nàng chưa phát hiện ra gì. Nhưng trên thực tế, từng chi tiết nhỏ trong phạm vi xung quanh đều lọt vào tầm mắt nàng.

Nàng nhấc chân, cố tình bước đến nhóm đệ tử đang ở gần. Ngay khi nàng di chuyển, ánh mắt kia khẽ dao động.

Quả nhiên.

Hạ Vũ Đường khẽ cười.

"Ngươi phát hiện ra rồi à?"

Giọng nói lười biếng vang lên trong đầu, mang theo chút hứng thú.

"Không ngờ một kẻ yếu như ngươi lại nhạy bén đến vậy."

Nàng hờ hững đáp:

"Không nhạy bén thì đã chết từ lâu rồi."

Lam Lam cười khẽ, không phủ nhận.

"Vậy ngươi có muốn ta giúp ngươi tìm ra kẻ đang theo dõi không?"

Hạ Vũ Đường không vội trả lời.

Nàng cố ý dừng lại một chút, giả vờ chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của đám đệ tử xung quanh, nhưng thực chất lại âm thầm mở rộng cảm giác.

Ánh mắt kia vẫn không rời khỏi nàng.

Không phải sát ý mãnh liệt, cũng không giống kẻ có mưu đồ quá lớn. Người này theo dõi nàng, nhưng không hành động ngay.

Một kẻ thù cũ của thân thể này?

Hay chỉ đơn giản là một kẻ tò mò?

Nàng khẽ nghiêng đầu, thấp giọng hỏi:

"Ngươi có đoán được là ai không?"

Lam Lam cười, giọng điệu kéo dài đầy trêu chọc:

"Ngươi muốn ta nói sao? Có khi chỉ là một kẻ ngưỡng mộ ngươi thôi."

Hạ Vũ Đường nhướng mày.

"Ngưỡng mộ ta?"

"Ngươi đừng quên, dù ngươi có bị xem là phế vật đi nữa thì ít nhất ngươi cũng có... một ngoại hình không tệ."

Nàng khẽ hừ một tiếng, ánh mắt hổ phách thoáng lóe lên tia lạnh lẽo. Mái tóc đỏ sậm pha ánh tím nhẹ buông xuống, bị gió lay động như tàn lửa mờ ảo trong đêm. Dù vóc dáng còn nhỏ vì chỉ mới 9 tuổi, nhưng đôi mắt kia lại không hề mang vẻ non nớt của một đứa trẻ.

Hạ Vũ Đường cười nhạt.

"Vậy sao? Nếu có ai thật sự ngưỡng mộ ta, có lẽ cũng nên xem lại mắt nhìn của mình."

Dù đang nói chuyện nhưng nàng vẫn không hề buông lỏng cảnh giác, nàng đã phát hiện ra được phương hướng ánh nhìn là đến từ đâu.

Một gã đệ tử ngoại môn đứng cách đó không xa, nửa người ẩn trong bóng cây, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía nàng.

Khi nhận ra nàng đã phát hiện ra mình, hắn lập tức quay đầu rời đi.

"Không muốn bị bắt sao?"

Hạ Vũ Đường không đuổi theo, chỉ lặng lẽ ghi nhớ khuôn mặt kia.

Lam Lam dường như cũng hứng thú, nó cười khẽ:

"Xem ra ngươi có không ít rắc rối đâu nhỉ?"

Nàng không đáp lại mà hỏi về sự kiện sắp tới:

"Về Bí Cảnh, ngươi có biết gì không?"

Lam Lam làm bộ suy nghĩ, rồi chậm rãi nói:

"Ta có thể đoán được một chút. Bí Cảnh của Hạ Minh Tông không phải loại tầm thường, nếu Chưởng môn đích thân mở ra, chắc chắn có thứ gì đó quan trọng bên trong."

Hạ Vũ Đường gật đầu.

Bí Cảnh—nếu thật sự có thể giúp nàng nhanh chóng trở nên mạnh hơn, thì đây chính là cơ hội tốt nhất.

Nhưng nàng không vội vàng quyết định.

Dù sao, nàng còn năm ngày trước khi cuộc khảo hạch bắt đầu.

Lam Lam đột nhiên cười khẽ:

"Nhưng mà, ngươi định làm gì với kẻ theo dõi mình?"

Hạ Vũ Đường bình thản trả lời:

"Tùy vào hắn ta có ý đồ gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com