Chương 11: Kẻ theo dõi (2).
Ngày hôm sau, tại quảng trường ngoại môn, đám đông đệ tử tụ tập đến để xem thể lệ và cách để được tham gia Bí Cảnh.
Hạ Vũ Đường đứng ở rìa ngoài, lặng lẽ quan sát. Dù không bộc lộ khí thế, nhưng nhờ vào một chút điều chỉnh dáng đứng, nàng không còn mang dáng vẻ nhút nhát như trước. Điều này khiến một số đệ tử quen biết nàng có chút kinh ngạc, nhưng chẳng ai quá để tâm. Trong mắt bọn họ, nàng vẫn là một kẻ yếu kém, chỉ có thể xem náo nhiệt mà thôi.
Đúng lúc đó, nàng cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc.
Không quay đầu ngay, nàng giả vờ như đang chú ý đến trưởng lão đang đứng trên đài cao, nhưng khóe môi hơi nhếch lên.
Lại là hắn.
Tên đệ tử ngoại môn từng lén theo dõi nàng hôm trước, giờ đây đang đứng giữa đám đông. Hắn không còn ẩn nấp trong bóng tối nữa, nhưng ánh mắt vẫn mang theo vẻ dò xét như đang đánh giá nàng. Lần này, nàng nhìn thẳng vào hắn.
Người kia khẽ giật mình, dường như không ngờ nàng lại trực tiếp đối diện hắn như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn khôi phục vẻ bình tĩnh, khẽ nhếch môi cười.
— Một nụ cười đầy ẩn ý.
Hạ Vũ Đường nheo mắt.
Không phải kẻ ngu ngốc. Nếu hắn đã dám để lộ sự tồn tại, chứng tỏ hắn không hề sợ nàng phát hiện ra mình.
Mảnh lam ngọc trong đầu nàng lười biếng lên tiếng:
"Ồ? Cuối cùng cũng gặp lại rồi à? Để xem hắn muốn làm gì đây."
Hạ Vũ Đường không đáp lại Lam Lam, nhưng trong lòng đã có tính toán.
Nếu hắn muốn thử nàng, vậy thì nàng cũng không ngại chơi cùng.
Hạ Vũ Đường không rời mắt khỏi người kia. Sau khi bắt gặp ánh nhìn của nàng, hắn không lập tức tránh đi mà còn bước lại gần.
Bước chân hắn không nhanh, nhưng lại mang theo sự tự tin như thể hắn đã nắm chắc điều gì đó. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn tầm ba bước, hắn dừng lại, ánh mắt đảo qua nàng một lượt trước khi khẽ cười:
"Hạ sư muội, đã lâu không gặp."
Giọng điệu tùy ý, không mang theo địch ý rõ ràng nhưng lại có một tầng ẩn ý khó lường.
Hạ Vũ Đường nhướng mày.
"Vậy sao? Nhưng ta lại không nhớ đã gặp ngươi trước đây."
Hắn không phản bác ngay, chỉ thản nhiên lắc đầu. "Không sao, muội không nhớ cũng không quan trọng. Dù sao, ta cũng không đến để ôn chuyện."
Nói rồi, hắn liếc mắt nhìn tấm bảng đá khắc danh sách tuyển chọn tiến vào Bí Cảnh, giọng điệu như có như không:
"Muội có nghĩ mình sẽ có tên trên đó không?"
Hạ Vũ Đường lặng thinh, nhưng trong lòng đã hiểu rõ — hắn không đến chỉ để nói chuyện phiếm.
Tên này chắc chắn biết điều gì đó.
Mảnh lam ngọc lên tiếng, giọng điệu đầy hứng thú:
"Xem ra hắn không đơn giản chỉ là một kẻ tò mò đâu. Có khi hắn còn biết vài bí mật thú vị nữa đấy."
Hạ Vũ Đường hơi nheo mắt, bình thản đáp:
"Ngươi nghĩ ta có tư cách vào sao?"
Hắn bật cười, nhưng không trả lời ngay. Thay vào đó, hắn hạ giọng, chỉ đủ để hai người nghe thấy:
"Nếu muội muốn có một suất, ta có thể giúp."
Lời nói của hắn nhẹ bẫng nhưng lại khiến lòng nàng gợn lên một tia dao động.
Hạ Vũ Đường không vội trả lời, chỉ im lặng nhìn thẳng vào hắn, như muốn đọc ra suy tính đằng sau đôi mắt kia.
"Ngươi giúp ta? Đổi lại ngươi muốn gì?"
Hắn không ngạc nhiên trước phản ứng này của nàng, mà chỉ hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Chúng ta có thể nói chuyện riêng chứ?"
— Tên này thực sự có mưu đồ.
Hạ Vũ Đường nhìn hắn một lúc lâu. Không khí giữa hai người dường như lặng đi, chỉ còn tiếng huyên náo của đám đệ tử xung quanh đang bàn luận về danh sách tuyển chọn vào Bí Cảnh.
Sau cùng, nàng khẽ gật đầu. "Tìm chỗ nào yên tĩnh đi."
Hắn mỉm cười, tựa như đã đoán trước được nàng sẽ đồng ý.
—
Hai người dừng lại bên một góc khuất gần hậu viện của khu ngoại môn. Nơi này vắng vẻ, ít người lui tới, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây.
Hạ Vũ Đường khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh nhạt. "Nói đi, ngươi muốn gì?"
Hắn không trả lời ngay, mà rút từ trong tay áo ra một mảnh ngọc bội, nhẹ nhàng xoay xoay giữa các ngón tay.
"Ngươi có biết điều kiện để đệ tử ngoại môn được tham gia Bí Cảnh lần này không?"
Nàng nhíu mày.
"Không phải dựa vào thực lực sao?"
Hắn bật cười, lắc đầu. "Trên danh nghĩa thì là vậy, nhưng thực tế, trong số những người được chọn, có không ít kẻ không thực sự mạnh. Vì sao? Vì bọn họ có người đứng sau."
Mảnh lam ngọc nhếch giọng châm chọc: "Nói vòng vo mãi, rốt cuộc là muốn khoe khoang hay muốn giúp đây?"
Hạ Vũ Đường nhìn chằm chằm vào hắn. "Ngươi có người chống lưng?"
Hắn cười nhưng không đáp, chỉ lật ngọc bội trong tay để nàng nhìn rõ hơn. Trên bề mặt ngọc có khắc một ký hiệu đặc biệt—một ký hiệu chỉ thuộc về nội môn.
Hạ Vũ Đường hiểu ra ngay lập tức.
"Ngươi là đệ tử nội môn?"
Tên này rõ ràng mặc y phục ngoại môn, nhưng hắn lại sở hữu một mảnh ngọc bội của đệ tử nội môn. Nếu không phải hắn đánh cắp, thì chỉ có một khả năng—hắn là người của nội môn, nhưng đang che giấu thân phận.
Hắn mỉm cười, cuối cùng cũng chịu giới thiệu.
"Ta là Giang Trầm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com