Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Gặp lại Giang Trầm.

Bóng tối trong Cấm Vực dày đặc đến mức ánh lửa cũng như bị nuốt chửng. Mỗi nhịp gió lạnh lẽo thổi qua đều mang theo mùi mục rữa và ẩm thấp của rêu đá, khô cằn xen lẫn với những âm thanh khe khẽ không rõ từ đâu vọng lại.

Một góc khe núi khuất gió, Tần Sở đang cúi người, quẹt một đường tay lên đất, hỏa quang bùng lên theo dấu chỉ, bén lấy mấy khúc gỗ khô mà Vu Nghiên vừa tạo ra.

Vu Nghiên khẽ phất ống tay áo, một vòng rễ mảnh bện lấy nhau trồi lên từ lòng đất, tạo thành khung trại đơn sơ bằng dây leo và lá mỏng. Cô nghiêng người, nhắm mắt, lòng bàn tay áp vào một đoạn nhánh xanh biếc, truyền vào một luồng ánh sáng nhàn nhạt màu lục.

"Diệp Tâm Kết," Vu Nghiên lẩm nhẩm. Từ bàn tay cô, một luồng linh khí dịu dàng lan tỏa, bọc lấy Hạ Vũ Đường — lúc này đang ngồi dựa lưng vào vách đá, sắc mặt tái nhợt.

— "Muội cố chịu đau một chút nhé? Ta sẽ chữa vết thương ngoài trước."

Hạ Vũ Đường khẽ gật đầu, vẻ yếu ớt đến đáng thương. Lồng ngực phập phồng nhẹ, bàn tay run run siết lấy vạt áo.

Ánh sáng lục nhạt lan vào những vết rách trên tay, da thịt bị hở bắt đầu co lại, liền miệng. Nhưng từng đợt đau nhói khiến nàng khẽ rên, mồ hôi rịn đầy trán.

— "Cố chút."

Vu Nghiên trầm giọng, ngón tay di chuyển, rễ cây len vào chỗ rách, như kim chỉ khâu từng vết thương.

Tần Sở lúc này dựng trại xong, lặng lẽ bước vòng quanh, thỉnh thoảng chạm tay vào một thân cây chết, khắc xuống vài dấu hiệu cảnh báo. Dù thái độ có chút khinh thường, nhưng gã đã thôi không tỏ ra lộ liễu. Chỉ thỉnh thoảng liếc về phía Hạ Vũ Đường với vẻ mặt khó đoán.

Thẩm Khuynh U bước đến, tay cầm bọc dược liệu và vài dải vải trắng.

"Còn lại cứ để cho ta."

Vu Nghiên khẽ thu tay về, nhường chỗ cho Thẩm Khuynh U.

Hạ Vũ Đường hơi ngước lên, cặp mắt hờ hững nhưng vẫn lộ chút e dè.

— "Không cần đâu... ta tự—"

— "Ngoan."

Thẩm Khuynh U cắt lời, giọng ngọt như mật, ánh mắt hơi nheo lại đầy thích thú.

Nàng khéo léo tháo lớp áo rách dính máu, bàn tay mảnh khảnh áp vào làn da lạnh buốt của Hạ Vũ Đường, cảm nhận từng nhịp run nhẹ.

Mỗi khi miếng vải thấm cồn được đặt lên vết rách sâu, Hạ Vũ Đường lại cắn chặt môi, toàn thân co rút, thở gấp.

Thẩm Khuynh U cười khẽ.

— "Lúc nãy còn cậy mạnh lắm mà, sao giờ lại làm vẻ mặt này rồi?"

— "Ta... đâu phải thần tiên mà không biết đau."
Hạ Vũ Đường thều thào, giả vờ yếu đuối, cố nén cơn đau.

Thẩm Khuynh U không đáp, chỉ cúi thấp người, ngón tay cố tình miết chặt hơn vào mép vết thương.

— "A..."

Một tiếng rên khẽ bật ra.

Nụ cười của Thẩm Khuynh U càng sâu.
Ánh mắt nàng lóe lên vẻ thích thú, như đang trêu chọc một con mèo con nghiêm nghị, thích bày vẻ cao ngạo mà lại chẳng giấu nổi yếu đuối.

— "Ngươi có biết, trông dáng vẻ hiện giờ đáng yêu lắm không?"

Câu nói khiến Hạ Vũ Đường lạnh sống lưng.
Nhưng nàng vẫn giữ vẻ yếu ớt, ngoảnh mặt đi.

Trong khi đó, Tần Sở đi tuần quanh trại, ngọn lửa nhỏ vẫn cháy bập bùng, soi rõ từng sợi rễ, từng vệt máu thẫm. Không khí nơi đây tĩnh mịch đến rợn người.

Vu Nghiên xếp lại đống cành gãy, tay thỉnh thoảng vung lên, những chồi non nhỏ mọc lên, trông như hàng rào bảo vệ tạm thời.

Hạ Vũ Đường ngồi tựa lưng vào vách đá, thân thể tê rần sau từng động tác băng bó. Máu trên người đã khô lại thành những vệt đen bết dính vào da, vạt áo cũng sờn sẫm mùi sắt gỉ và bụi đất. Từng vết thương hở sưng lên, nhức nhối như bị kim châm lửa đốt mỗi khi dây vải siết qua.

Thẩm Khuynh U cuối cùng cũng buộc gọn dải băng cuối cùng, ngồi lui lại một chút, khóe môi vẽ thành một nụ cười nửa kín nửa hờ hững.

Im lặng kéo dài một khắc.
Cuối cùng, Hạ Vũ Đường không nhịn được mà cất giọng khàn khàn:

— "Tại sao... cô lại cứu ta?"

Nàng hỏi, ánh mắt hờ hững nhưng trong đáy mắt lại lấp lóe một tia dò xét. Giọng nói dù nhỏ, vẫn lộ rõ chút cảnh giác ngấm ngầm.

Thẩm Khuynh U khẽ cười, tay chỉnh lại ống tay áo, ánh mắt dừng trên khuôn mặt hơi nhợt nhạt của Hạ Vũ Đường.

— "Cứu sao?"
Giọng nàng êm như gió đêm, nửa đùa nửa thật.
Rồi chẳng đợi Hạ Vũ Đường phản ứng, Thẩm Khuynh U cúi người lại gần, cằm gần như chạm vào vai nàng, thì thầm một câu:

— "Ta đã cứu muội như thế mà đến bây giờ còn chẳng được biết tên muội là gì..."

Hạ Vũ Đường khựng lại.
Đúng thật — nàng mãi đóng vai một kẻ yếu ớt, che đậy bản thân, mà quên mất cái việc cơ bản nhất.

Ánh mắt nàng hơi chớp, đầu óc thoáng sững một nhịp, rồi buột miệng nói:

— "Ta là Hạ Vũ Đường."

Vừa dứt câu, nàng mới chợt nhận ra mình quá vội.
Một thoáng lặng đi trong không khí.

Ánh mắt Thẩm Khuynh U đột ngột trầm xuống. Cái tên ấy... như một vệt sáng mơ hồ xẹt qua trí nhớ nàng. Như thể đã từng nghe, từng thấy... ở đâu đó, rất lâu rồi — nhưng cũng mơ hồ như sương mỏng tan giữa ráng chiều.

Thẩm Khuynh U khẽ nhíu mày.
Bàn tay đặt nơi đầu gối siết nhẹ, ánh mắt lặng lẽ lướt qua gương mặt Hạ Vũ Đường.

— "Hạ... Vũ Đường?"
Nàng nhắc lại cái tên, giọng trầm hẳn.

Nhưng rồi chỉ trong chớp mắt, biểu cảm đó bị nàng giấu đi, thay bằng nụ cười dịu dàng như thể chưa từng có gì xảy ra.

— "Tên đẹp ha."

Thẩm Khuynh U đứng dậy, phủi tay, giọng như cơn gió khẽ lướt qua.

— "Nghỉ đi, Hạ Vũ Đường. Còn nhiều đêm dài phía trước."

Nói rồi, nàng quay đi, dáng người mảnh khảnh hòa vào bóng đêm và ánh lửa đang nhảy múa.

Còn lại một mình, Hạ Vũ Đường khẽ siết chặt bàn tay. Đôi mắt tối lại, một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi.

Ánh lửa từ đống củi bập bùng chiếu lên những vết thương của nàng, không khí lạnh lẽo của Cấm Vực làm da thịt càng thêm nhức nhối.

Tần Sở vẫn tuần tra xung quanh, ánh mắt vẫn lóe lên những tia không mấy thiện cảm, nhưng cũng không còn quá sắc bén như lúc trước.

Vu Nghiên thì không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó, mắt nhìn chăm chú vào đống củi cháy. Mặc dù đã chữa trị cho Hạ Vũ Đường, nhưng trong ánh mắt của cô ấy vẫn không khỏi hiện lên sự lo lắng.

Ánh lửa hắt lên từng đường nét trên khuôn mặt Hạ Vũ Đường, ánh mắt nàng chợt sắc lạnh.

Một bóng người mảnh khảnh đang tiến đến từ rìa bóng tối.

Thẩm Khuynh U.

Nhưng lần này, vẻ mặt nàng đã khác hẳn.

— "Có chuyện rồi."
Giọng nàng dịu nhưng lại lạnh ngắt.

Vu Nghiên lập tức đứng dậy.

— "Sao thế?"

Thẩm Khuynh U khẽ nheo mắt:

— "Ta phát hiện dấu chân lạ ở hướng Tây Nam, cách đây không xa... không phải thú hoang, cũng không phải người của ta."

Không khí căng hẳn lên.

Tần Sở gằn giọng:

— "Lẽ nào... lại là đám săn thần?"

Thẩm Khuynh U lắc đầu, khóe môi khẽ cong:

— "Không giống. Di chuyển theo đội hình vòng cung, biết ẩn khí, dấu vết di chuyển... là người có kinh nghiệm, ít nhất cấp Tam Chúc trở lên."

Câu nói khiến cả trại lặng hẳn.

Hạ Vũ Đường khẽ siết nắm tay. Nếu là cấp Tam Chúc trở lên... tình hình này không thể chỉ là một nhóm thợ săn bình thường.

Vu Nghiên thấp giọng:

— "Chúng bám theo từ khi nào?"

— "Chưa biết. Nhưng bọn chúng đã dựng ký hiệu dẫn đường bằng than cháy và đá sỏi — kiểu dẫn dụ quân diệt quỷ ngày xưa."
Thẩm Khuynh U ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao.
— "Rõ ràng là nhằm vào người trong trại chúng ta."

Mắt nàng lướt về phía Hạ Vũ Đường.

Một cái liếc nhìn đủ khiến máu lạnh đi một nhịp.

Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng gió hú qua khe núi, và lửa lách tách cháy như thì thầm những lời nguyền cổ xưa.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi mặt nạ đều đã rạn.

Tần Sở đập mạnh cành củi xuống đất, gằn giọng:

— "Không lẽ... là ngươi dẫn chúng tới?"

Câu nói nhắm thẳng vào Hạ Vũ Đường.

Vu Nghiên lặng lẽ không ngăn cản.

Thẩm Khuynh U không tỏ vẻ bênh vực, cũng chẳng phản đối.

Hạ Vũ Đường khẽ nhắm mắt, cười nhẹ.
Nụ cười nửa như tự giễu, nửa như thách thức.

Rồi nàng mở mắt, ánh nhìn thẳng như mũi kiếm:

— "Nếu ta thực sự dẫn họ đến..."
Giọng nàng nhẹ như gió sớm, nhưng lạnh đến thấu xương.
— "Các người nghĩ... mình còn ngồi đây mà nói được thế này sao?"

Một câu, chém thẳng vào không khí đang đặc lại.

Thẩm Khuynh U khẽ nhướng mày. Trong mắt nàng, như có tia sáng rất nhạt xẹt qua.

Vu Nghiên nhắm mắt thở dài. Tần Sở hậm hực siết chặt nắm tay.

Không ai trả lời.

Bầu không khí căng như dây đàn, chỉ chực đứt bất cứ lúc nào.

Đúng lúc ấy — một âm thanh trầm trầm vang lên từ sâu trong bóng tối.

Ầm... ầm...
Như tiếng bước chân nặng nề giẫm lên mặt đất mục nát.

Tiếng động càng lúc càng gần.

Tần Sở lập tức chụp lấy thanh đoản đao.

Vu Nghiên giang tay, chồi non mọc lên tua tủa quanh trại.

Thẩm Khuynh U lùi nửa bước, ánh mắt lạnh như sương.

Vu Nghiên chau mày, gió lạnh lùa qua làm mấy sợi tóc dài trước trán khẽ lay động. Nàng nghiêng đầu nhìn về hướng Tây Nam, ánh mắt sâu như mặt nước hồ đêm, cất giọng trầm thấp:

— "Nếu là người quen thuộc với địa hình Cấm Vực... chỉ có thể là bọn giữ mốc trận pháp phong ấn hoặc... lũ săn thần phản bội."

Tần Sở rít khẽ một tiếng qua kẽ răng, tay nắm chặt chuôi đao bên hông, giọng trầm đặc:

— "Mẹ kiếp, đêm tối thế này mà còn có kẻ mò vào đây, chẳng lẽ... là Giang Trầm?"

Cái tên ấy vừa thốt ra, không khí quanh đống lửa như khựng lại một nhịp.

Hạ Vũ Đường hơi động khóe môi, ánh mắt liếc nhanh về phía Thẩm Khuynh U — người vừa nhắc đến dấu vết — rồi che đi tia sát ý vừa thoáng hiện. Nàng ta biết cái tên Giang Trầm đó...

Thẩm Khuynh U không đáp, chỉ lặng lẽ rút từ trong tay áo ra một tấm bùa mỏng màu lam xám, trên đó vẽ bằng máu một ký hiệu cổ. Nàng thả nhẹ vào không trung, lá bùa tan vào bóng tối, hóa thành một chấm sáng li ti rồi vụt biến.

— "Ta đã đặt kết giới tĩnh khí, nếu họ đến gần, sẽ lộ thân."

Nói đoạn, nàng quay sang nhìn Hạ Vũ Đường, giọng mềm đi, nhưng ánh mắt vẫn sắc như nước dao:

— "Muội còn cầm cự được không?"

Hạ Vũ Đường gật khẽ, ngón tay bất giác siết lại.

Vu Nghiên lên tiếng, phá vỡ không khí nặng nề:

— "Ta dùng chồi mộc phong bế lối sau, ít nhất có thể chặn đường lui nếu cần."

Tần Sở cũng bật cười khẽ, ánh mắt tối lại:

— "Vậy thì tốt. Nếu là Giang Trầm, ta muốn xem hắn còn dám giở trò gì."

Thẩm Khuynh U liếc hắn một cái đầy ẩn ý, đoạn lặng lẽ dịch lại gần Hạ Vũ Đường. Cúi xuống, nàng nói rất khẽ, chỉ đủ để hai người nghe:

— "Nếu nguy, đừng tin ai ngoài ta."

Hạ Vũ Đường ngẩng lên, đôi mắt lạnh và sáng ánh lửa như soi vào đáy mắt Thẩm Khuynh U. Một tia đồng cảm rất mong manh lóe qua, rồi nàng nhoẻn môi, dáng vẻ vẫn mệt mỏi mà nụ cười lại nhẹ bẫng như tro tàn:

— "Tại sao ta phải tin cô chứ?"

Thẩm Khuynh U khẽ nhướng mày, nụ cười nửa thật nửa đùa, lại quay người đi.

Phía xa, chấm sáng từ lá bùa bỗng nhá lên — rồi tắt ngấm.

Cùng lúc đó, một loạt tiếng xào xạc trong rừng tối, như có nhiều bóng đen đang tách gió mà tiến đến. Hơi thở trầm đục, lẫn mùi kim loại ngai ngái và hương thuốc tàn khốc.

Tần Sở lập tức nhổ phắt một cây cọc gỗ bén nhọn cắm dưới đất, giọng gằn:

— "Tới rồi."

Không khí căng như dây đàn. Ánh lửa từ đống củi nhỏ lay lắt soi lên từng gương mặt. Hạ Vũ Đường chống tay vào đá, chậm rãi đứng dậy, dù thân thể chưa hết đau đớn, nhưng đôi mắt lại sắc lạnh như gươm rút vỏ.

Vu Nghiên vung tay, dây leo trồi lên, chồi mộc bện thành mũi nhọn.

Thẩm Khuynh U rút thanh đoản kiếm, ánh thép lấp lóe ánh lửa.

Tiếng bước chân dồn dập hơn.

Rồi một giọng cười khàn đục vang lên trong bóng tối:

— "Lại gặp nhau rồi... Vũ Đường."

Tất cả đều sững người.

Hạ Vũ Đường nhếch môi, đôi mắt sắc lạnh tựa lưỡi dao, lặng lẽ siết chặt chuôi đao bên hông.

Không ai khác — Giang Trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com