Chương 22: Hẹn gặp lại, Giang Trầm.
Giang Trầm xuất hiện — đứng trước 2 tên Tứ Chúc, 5 tên Tam Chúc của Huyết Ma Tộc.
Ánh trăng chiếu xuống, tà áo đen viền đỏ của hắn tung bay, ánh mắt lạnh như băng đá, khóe môi khẽ cong.
Giang Trầm cất tiếng, ngữ điệu thong thả mà ngạo mạn:
— Thẩm Khuynh U... Vẫn là bộ dáng này nhỉ. Cứ như một con cá nhỏ bơi ngược dòng giữa biển lửa... biết mình chết đến nơi mà còn vùng vẫy.
Vu Nghiên nghiến răng, liếc Hạ Vũ Đường, thấp giọng giải thích:
— "Hắn là Giang Trầm... kẻ từng bị Thần Giới phong ấn vì tội ác thao túng tâm trí người khác, biến con người thành nô lệ sống."
— "Hắn muốn mở Ma vực, buộc tất cả phàm nhân phải phủ phục dưới chân mình. Thần Giới ghét hắn vì hắn coi rẻ mạng người, thần tử thì coi hắn là thứ ghê tởm phản loạn."
Giang Trầm nghe rõ, bật cười khinh miệt, quay sang:
— "Ngươi nói ta tội lỗi? Chẳng phải Thần Giới của ngươi mới là lũ giả nhân giả nghĩa, nhân danh chính đạo mà đem dân lành tế thần, lấy máu nuôi trận?"
— "Ta chỉ giải phóng thế giới này khỏi trò chơi của đám thần linh thôi."
Giang Trầm ngẩng cao đầu, bước lên một bước, khí thế như núi lớn sụp xuống, nhẹ liếc nhìn Thẩm Khuynh U đang không nói một lời nào bên cạnh.
— Để ta xem thử... Lam Nguyệt Thủy Thần Kiếm của Thẩm Khuynh U ngươi... liệu đủ sức cắt được mười tên Tứ Chúc của ta không.
Đám ma tộc phía sau nhe nanh cười, từng kẻ tung thần kỹ hắc ám, ma quang vặn vẹo.
Một tên hô lớn:
— Huyết Thực Ấn — Xích Hồn Trận!
Mặt đất rung chuyển, vô số ma văn đỏ sậm hiện lên như huyết mạch, chớp mắt đã tạo thành một kết giới máu.
Tần Sở quát:
— Chuẩn bị trận thế!
Vu Nghiên lật sách, ấn thần hiện ra:
— Ấn Thần — Thư Văn Huyễn Tỏa!
Từng ký tự cổ thần bay ra khỏi trang sách, hóa thành sợi xích ánh sáng lập lòe, quấn chặt lấy thân thể ba tên ma tộc đang lao tới. Ánh sáng vừa chạm vào, thân thể bọn chúng như bị nước sôi tạt vào, máu đen phun trào, tiếng thét đau đớn vang vọng.
Thẩm Khuynh U kéo kiếm, thần lực bùng lên:
— Lam Nguyệt Trảm!
Trường kiếm vung ngang, từ mũi kiếm phóng ra một vầng trăng lam nhạt, sắc bén vô hình. Đường kiếm đi qua để lại một vệt băng giá trong không khí, mọi thứ bên dưới bị chém qua đều phủ một lớp sương mỏng, cây cối rụng lá, mặt đất đóng băng nứt toác, không khí lạnh buốt như đêm mùa đông.
Tần Sở múa đao, liệt diễm bốc cháy:
— Ấn Thần Thiên Liệt — Thiên Trảm Lạc Nhật!
Trong khoảnh khắc, lưỡi kiếm của hắn bốc cháy ngùn ngụt, lửa hóa thành từng mũi đao liệt diễm, từ không trung rơi xuống như một cơn mưa lửa đỏ rực. Mỗi mũi đao đều mang theo khí tức nóng bỏng đến mức đất đá dưới chân nứt toác, cây cối bên rìa cũng cháy thành than.
Đám ma tộc ngửa mặt gào thét, một tên giơ tay tụ huyết khí, hét trả:
— Huyết Ảnh Thực Thể!
Bóng đen vặn vẹo phía sau lưng hắn bỗng hóa thành một cánh tay khổng lồ, từ máu và khói đen kết thành, hung tợn đập mạnh xuống mặt đất, quét ngang, đánh tan hơn nửa cơn mưa lửa. Lửa chạm vào hắc huyết liền phát ra tiếng xèo xèo kinh người, tạo thành khói đen đặc quánh tràn ngập chiến trường.
Mỗi chiêu mỗi thức, đều có uy lực thực thể, ánh sáng, tiếng chém, dư ba xé đất, thân ảnh bay loạn.
Đất trời rung chuyển, lá cây nổ tung, khí lốc cuồn cuộn.
Hạ Vũ Đường đứng phía sau, mắt lạnh lẽo, quan sát từng người, từng vị trí, từng kẽ hở.
Tiếng bước chân vang lên đều đặn phía sau lưng nàng, kéo dài và lạnh lẽo. Và rồi, một giọng nói quen thuộc, khàn đục mà lạnh lùng vang lên:
— "Lại gặp nhau rồi... Vũ Đường."
Hạ Vũ Đường không bất ngờ. Nàng chỉ nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, chậm rãi siết chặt chuôi đao bên hông, chuẩn bị sẵn sàng.
— "Ngươi đến đây là muốn lấy mạng ta, hay là vì điều gì khác?"
Một câu nói đánh vào thẳng vấn đề, Hạ Vũ Đường không hề muốn han huyên chuyện trò gì với Giang Trầm lúc này.
Giang Trầm cười khẽ, khuôn mặt hơi nhăn nhó trông có vẻ tiều tụy đáp lời:
— "Mục đích của ta lần này là bắt ngươi về Ma Giới để thí nghiệm, ngươi sẽ trách ta sao?"
Vu Nghiên vung tay, những sợi dây leo lại vươn ra, nhưng chúng chưa kịp tiếp cận thì đã bị một tầng hắc khí dày đặc bao phủ, vỡ vụn ngay lập tức.
— "Thí nghiệm gì?" — Hạ Vũ Đường hỏi, giọng nàng lạnh lẽo, không một chút dao động.
Giang Trầm cười khẩy, giọng đầy kiêu ngạo với kế hoạch của mình:
— "Nói cho ngươi biết làm gì, dù sao ngươi cũng đã quên hết cả rồi..."
Hạ Vũ Đường hơi nhíu mày, hỏi:
— "Vậy tại sao ngươi lại cất công đưa ta vào cái bí cảnh này như vậy, là muốn thăm dò thực lực của ta? Hay là nói muốn để cho bọn hung thú trong này giết ta thay ngươi?"
Hạ Vũ Đường nhìn Giang Trầm, trong ánh mắt của nàng không có một chút sợ hãi. Nàng đã hiểu rõ tất cả. Mưu đồ của hắn không chỉ dừng lại ở việc chiếm đoạt sức mạnh của nàng. Hắn đang muốn lợi dụng nàng, biến nàng thành công cụ cho những thí nghiệm tàn nhẫn của hắn.
Giang Trầm thu lại một mặt kiêu ngạo, nghiêm túc nói:
— "Đúng vậy, là ta muốn thăm dò thực lực của ngươi, thế nào, sợ rồi sao?"
— "Ngươi nghĩ, ta sẽ để ngươi dễ dàng đạt được mục đích sao?" — Hạ Vũ Đường đáp lại, giọng điềm tĩnh, không một chút lo lắng.
Bất chợt, Hạ Vũ Đường xoay người, ánh mắt lạnh lẽo như hồ nước đóng băng giữa đêm đông, lưỡi đao trong tay nàng bốc lên ánh lửa đỏ rực như máu. Trong khoảnh khắc ấy — không còn sợ hãi, không còn hoang mang, bởi nàng đã hiểu rõ mục đích của Giang Trầm.
Song, khi mũi kiếm lóe lên ánh lạnh từ trong tay Hạ Vũ Đường, nàng chợt cảm nhận được sự bất thường.
— "Thanh kiếm này...!"
Chính là thanh kiếm hắn từng trao cho nàng trước khi vào bí cảnh. Khi ấy, hắn cười, nói là quà mà hắn muốn tặng nàng để làm vũ khí... nhưng Hạ Vũ Đường nào dễ tin như thế. Một tướng quân từng lội máu giữa trăm trận, sao có thể không nhận ra ánh mắt ngấm ngầm toan tính của một kẻ như Giang Trầm.
Ngay từ khi nhận kiếm, nàng đã lặng lẽ ngờ vực, bí mật dùng cổ chú Lam Lam dạy — Dẫn Hồn Dịch Thể — khắc ẩn một tầng dịch thể mỏng vô hình quanh thần thức. Thứ cổ thuật này cho phép thần hồn nàng tách rời thân thể trong khoảnh khắc sinh tử, giữ lấy sự tỉnh táo và quyền kiểm soát.
Không chỉ thế, nàng còn tự tay phong ấn lên lưỡi kiếm một dấu chú phản nghịch — Phản Chú Ảnh Ấn — ẩn vào vết khắc nhỏ nơi chuôi kiếm. Loại ấn này chuyên phản chấn lại chú pháp gài sẵn khi bị kích hoạt, trả ngược về chủ nhân như một con rắn cắn ngược vào tay người nuôi nó.
Nhưng lúc này, nàng chợt nhận ra Lam Lam đã im lặng quá lâu. Bình thường, cái linh hồn bé con ấy vốn lắm lời đến mức nàng chỉ muốn túm cổ quăng đi, vậy mà từ trận đánh với bọn Săn Thần đến giờ, tuyệt nhiên không một tiếng động.
Một phần linh cảm bất an len lỏi trong tâm trí, nhưng nàng không còn thời gian để bận tâm.
— "Không được... phải nhanh hơn."
Trong khoảnh khắc thanh kiếm lóe sáng, chú thuật trên lưỡi kiếm thức tỉnh, ánh bùa đen ngòm vặn vẹo như lưới rắn, bủa về phía nàng — Hạ Vũ Đường cắn răng, dồn thần niệm, kích hoạt Dẫn Hồn Dịch Thể.
Ầm!
Cảm giác thân xác đau đớn tột độ, như bị ngàn vạn mũi kim châm vào thần kinh, nhưng thần thức nàng như tách bừng khỏi xác thịt, trôi lơ lửng giữa tầng tầng mây mù.
Mắt thấy kiếm xuyên vào thân thể mình — máu bắn ra, đỏ tươi như hoa nở dưới ánh trăng lạnh.
Nhưng nàng, lúc này, đã đứng ngoài lớp thân xác, nhìn xuống với ánh mắt điềm nhiên.
Giang Trầm thoáng lóe lên nụ cười hiểm độc khi cảm nhận chú pháp phát động, nhưng ngay lập tức — Phản Chú Ảnh Ấn dưới lưỡi kiếm bị kích hoạt.
Một luồng sáng nhợt nhạt bùng lên, vặn vẹo trở lại, dội thẳng vào cơ thể Giang Trầm.
Hắn không ngờ... Ánh mắt ngập tràn kinh hoàng trong khoảnh khắc trước khi thần hồn bị lực phản chấn quét ngược.
Hạ Vũ Đường nheo mắt, ánh nhìn rét buốt, lặng lẽ thu lại thần thức, nhập vào thân thể đang bê bết máu, nhưng đôi mắt nàng vẫn còn ánh sáng lạnh lẽo tựa đao băng.
Máu vẫn chảy. Gió vẫn thổi. Nhưng nàng — vẫn đứng đó.
— "Giang Trầm... ngươi tính kế quá non."
Nàng khẽ cười, khàn khàn mà như nhát dao rạch qua lớp màn đêm.
Rồi đôi mắt lại khẽ động, Lam Lam vẫn chưa xuất hiện. Một dự cảm nặng nề hơn len vào đáy lòng, nhưng nàng không để lộ. Trận chiến chưa kết thúc — và con cờ này, mới chỉ vừa được lật lên.
Luồng phản chú như một con rắn độc trong sương mù, trườn ngược lại theo lưỡi kiếm, đâm thẳng vào tay Giang Trầm. Trong khoảnh khắc đó, những phù văn trên lưỡi kiếm nhấp nháy dữ dội, rồi vỡ tan như bọt nước, cuộn xoáy thành từng sợi ánh sáng bạc, xiết quanh cánh tay hắn.
Giang Trầm trừng mắt, thần sắc tái đi.
— "Ngươi...!"
Hắn lập tức thu tay về, nhưng đã muộn.
Ầm —
Lực phản chấn quét ngang qua thần hồn, khiến khí mạch hắn như bị bóp nghẹt, từng mạch máu run rẩy dưới da. Hắn khựng lại một nhịp, đôi mắt tối sầm, miệng phun ra một ngụm máu đen sẫm.
Ngay lúc ấy, Hạ Vũ Đường không cho hắn lấy lại hơi thở.
— "Dạ Lưu Ảnh!"
Nàng quát khẽ.
Từng tia bóng tối mờ ảo như vệt khói đêm rạch ngang không gian. Thân ảnh Hạ Vũ Đường lập tức tan vào màn đêm, hóa thành hàng loạt ảo ảnh mờ nhòe, di chuyển với tốc độ quỷ mị, như nước đổ bóng trăng.
Giang Trầm nheo mắt, lập tức lùi lại. Nhưng bóng Hạ Vũ Đường tách làm ba, rồi bốn, rồi chín.
Từng đạo ảo ảnh lao đến, thân ảnh nào cũng cầm chắc lưỡi đao đỏ lửa, khí thế lạnh như sương sớm, thoắt ẩn thoắt hiện trong bức màn đêm.
Hắn vội vàng bày kết giới hộ thân, nhưng từng nhát đao đều xuyên qua được lớp chắn ấy, chém vào linh hồn, vào thần thức. Cảm giác như có hàng ngàn lưỡi đao bén ngót đang cắt rời tầng tầng phòng ngự vô hình quanh hắn.
Giang Trầm cắn răng.
— "Huyết Ấn Minh Ảnh... ngươi luyện đến tầng thứ tư rồi sao?"
Nhưng Hạ Vũ Đường chẳng buồn đáp. Đôi mắt nàng lạnh tanh, từng bóng ảnh xung quanh hắn như làn nước tối, cuộn lên rồi vỡ nát. Đao khí sắc bén hất tung bụi đất, cắt nát từng tầng lá khô trên mặt đất.
Đúng vậy, Dạ Lưu Ảnh của nàng đã ở tầng thứ tư. Sau khi đánh nhau với bọn săn thần, nàng đã dùng hai linh hồn Tam Chúc để nuôi Dạ Lưu Ảnh.
Một nhát đao thật — không còn là ảo ảnh — xuyên qua bả vai Giang Trầm.
Máu nóng phun ra, đen sẫm như hắc thủy.
— "Giang Trầm..." nàng trầm giọng, "Ngươi tính kế ta, tưởng dễ thế sao?"
Hắn nghiến răng, toàn thân đã loang lổ máu, khí tức hỗn loạn, nhưng vẫn cố cười.
— "Ta... đâu ngờ... ngươi giấu sâu đến thế..."
Nói chưa dứt, Dạ Lưu Ảnh lại bùng lên. Bóng tối dày đặc kéo thành màn sương đen vần vũ quanh Hạ Vũ Đường, như từng mũi kim nhọn, như từng lưỡi đao vô hình.
Giang Trầm hiểu — nếu không lui, hắn sẽ chết.
Hắn cắn ngón tay, vẽ nhanh một đạo phù huyết giữa không trung, vừa lùi vừa niệm chú, thân ảnh dần mờ đi, thoát khỏi kết giới vừa rồi mà bọn Tứ Chúc bày xuống.
Hạ Vũ Đường nhìn theo, ánh mắt rét buốt.
Dù chưa thể giết chết hắn, nhưng từng đường máu nhuộm đất hôm nay sẽ là dấu hiệu cho một cuộc tái ngộ, và khi ấy... sẽ không còn ai cứu nổi Giang Trầm nữa.
Nàng thu lại đao, thân ảnh hòa vào bóng tối — Dạ Lưu Ảnh dần tan biến.
Mặt đất chỉ còn mùi máu, tàn tro và những ảo ảnh vụn vỡ.
----------
Tác giả có lời muốn nói:
-> Phản Chú Ảnh Ấn là gì?
Là một loại ấn chú cổ xưa, dùng để phản ngược lại bất kỳ chú thuật hoặc nguyền rủa được kích hoạt lên một vật thể. Khi một chú pháp được gieo vào một vật — ví dụ như thanh kiếm mà Giang Trầm đưa cho Hạ Vũ Đường — nếu người dùng đã bí mật khắc Phản Chú Ảnh Ấn lên nó, thì khi chú thuật được phát động, luồng chú lực ấy sẽ lập tức bị hấp thu và phản lại về phía người đã thi triển. Về mặt thì nó không hề giống 100% với Huyết Ấn Minh Ảnh nhé.
-> Dẫn Hồn Dịch Thể là gì?
Một loại bí thuật cổ xưa thuộc hệ Linh Hồn, có thể tạm thời phân tách thần thức ra khỏi thân thể trong khoảnh khắc sinh tử. Khi nguy hiểm đến mức không thể né tránh, người thi thuật sẽ lập tức xuất hồn ra khỏi xác, tránh cho thần thức bị tổn thương. Nhưng mà cơ thể vẫn bị tổn thương á!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com