Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lời nguyền (1).

Hạ Vũ Đường bật dậy, hơi thở hỗn loạn.

Không còn tiếng gầm thét xé rách không gian, không còn ánh lửa ngập trời nuốt chửng tất cả, không còn cảm giác sức mạnh trào dâng hay cơn đau rát ăn mòn tận linh hồn.

Chỉ có một sự yên tĩnh kỳ lạ bao trùm.

Nàng chớp mắt, dường như còn chưa thể phân biệt thực tại. Vài giây trước, nàng còn đang trong cuộc chiến sinh tử với một tồn tại kinh khủng, lửa và máu hòa vào nhau, cả thế giới như sụp đổ dưới chân. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại một gian phòng nhỏ đơn sơ, mái gỗ hơi cũ kỹ, ánh sáng xuyên qua từng khe hở trên cửa sổ, phủ lên tấm chăn mỏng nhàn nhạt hơi ấm.

"...Thì ra chỉ là mơ thôi sao?"

Nàng thì thào, nhưng ngay cả chính mình cũng không thể tin vào điều đó. Giọng nói run rẩy đã bán đứng nàng.

Nàng cúi đầu, ánh mắt rơi xuống đôi tay của mình.

Gầy guộc và quá mức yếu ớt.

Làn da thì tái nhợt, dường như chỉ cần một cơn gió cũng đủ khiến nàng tan biến.

Nàng cẩn thận giơ tay lên trước mắt, ngón tay thon dài nhưng có chút xanh xao. Chạm nhẹ vào cổ tay, nàng có thể cảm nhận được mạch đập yếu ớt. Đây không phải cơ thể của nàng trước kia—không phải thân thể từng cầm đao xông pha nơi chiến trường, từng vững chãi giữa cơn cuồng phong chém giết.

Không có sức mạnh cuồn cuộn chảy trong huyết quản.

Không có khí tức áp đảo vạn quân.

Không có chút dấu vết nào của trận chiến tàn khốc mà nàng vừa trải qua.

Chỉ còn lại một cơ thể của một đứa trẻ.

Hạ Vũ Đường nhíu mày, đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc.

Tại sao nàng lại ở đây?

Trước khi nàng kịp suy nghĩ sâu hơn, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu—

"Không cần hoảng loạn."

Một tia sáng xanh lóe lên trong thức hải.

Một mảnh ngọc lam lơ lửng trong không gian tinh thần của nàng, phát ra ánh sáng u tối. Linh hồn trong nó dần hiện rõ, tà khí lạnh lẽo tỏa ra, nhưng không còn hung hãn như trước.

"Ta đã kéo ngươi đến đây."

Giọng nói khàn khàn, xen lẫn chút mỏi mệt nhưng vẫn mang theo cảm giác nguy hiểm khó lường.

Hạ Vũ Đường nhíu mày, hỏi:

"Tại sao?"

"Vì ta đã ký sinh lên ngươi."

"Nếu ngươi chết, ta cũng sẽ chết."

Ký sinh?

Ánh mắt nàng trầm xuống.

Một sinh vật từng muốn chiếm đoạt cơ thể nàng, giờ lại đang cố giữ nàng sống sót?

Mảnh ngọc lam dường như nhận ra suy nghĩ của nàng, cười nhạt. "Ngươi nghĩ ta muốn thế này sao? Nhưng ngay từ lúc ngươi dung hợp với ta, số phận của chúng ta đã ràng buộc. Nếu ngươi chết, ta cũng sẽ tan thành tro bụi. Đó là lý do ta đã giúp ngươi."

Giọng nói vẫn lạnh lùng, nhưng không còn chứa đựng sát ý như trước.

Hạ Vũ Đường nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để tiếp nhận mớ thông tin đó.

Thế nhưng—

ẦM!

Bầu trời rung chuyển.

Cơn gió cuồng bạo nổi lên, quất vào cơ thể nhỏ bé của nàng, mang theo áp lực không thể kháng cự.

Một giọng nói trầm thấp, tựa như vọng đến từ viễn cổ, vang vọng khắp không gian.

"Kẻ ngoại lai, ngươi đáng ra không nên đến đây."

Chỉ bảy chữ ngắn ngủi, nhưng chúng như mang theo trọng lực ngàn vạn cân, ép thẳng xuống linh hồn Hạ Vũ Đường.

Cơn đau đột ngột xuyên thấu tâm trí nàng.

Ngay sau đó—

Ngọn lửa giáng xuống.

Không phải là một ngọn lửa thường, cũng không phải lửa của thế gian.

Là hỏa diệt.

Là sự thiêu đốt tận cùng, là ngọn lửa hủy diệt bản ngã, là ánh sáng vô thượng của vị thần chí cao giáng xuống, chôn vùi mọi thứ kẻ đó không công nhận.

Nó không chỉ đốt cháy thân thể nàng, mà nó gặm nhấm, cắn xé từng thớ thịt, từng giọt máu, từng tia thần thức. Đau đớn không chỉ đến từ thể xác mà còn từ tận sâu bên trong linh hồn, từ cội nguồn sự tồn tại.

Hạ Vũ Đường ngã xuống.

Thế giới trước mắt nàng bị bóp méo, mọi giác quan đều tràn ngập đau đớn.

Nhưng kinh khủng nhất không phải nỗi đau thể xác.

Kinh khủng nhất là sự ăn mòn.

Ngọn lửa đó len lỏi vào tận gốc rễ linh hồn, như một thứ độc tố sống. Nó không đơn thuần thiêu đốt, mà còn cắt xé từng mảnh ký ức, từng ý niệm, từng dấu vết tồn tại.

Hạ Vũ Đường có cảm giác như chính nàng đang bị xóa sổ.

Một bản án tuyệt đối.

Một sự diệt vong không thể cưỡng lại.

Bất cứ ai khác, dù là thần linh, dù là ma quỷ, chỉ cần rơi vào lời nguyền này, kết cục duy nhất là tan biến.

Không ai có thể sống sót.

Không ai có thể trốn thoát.

Nhưng...

Ta sẽ không chết.

Ý niệm đó như một mảnh vụn cuối cùng trong vực sâu của hủy diệt.

Nàng cố gắng níu giữ nó.

Nhưng lời nguyền không dừng lại.

Thời gian trôi qua.

Một giây? Một phút? Một thế kỷ?

Không ai biết.

Trong thế giới chỉ còn lửa và bóng tối, Hạ Vũ Đường quằn quại.

Mỗi khi cơn đau tưởng chừng đã lên đến đỉnh điểm, nó lại tiếp tục leo thang.

Không có kết thúc.

Không có hy vọng.

Thần Ra không chỉ muốn giết nàng.

Hắn muốn nàng vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi nỗi đau này.

Hắn muốn nàng mãi mãi phải chịu sự dày vò vì đã xâm nhập vào thế giới của hắn, phải trơ mắt nhìn chính linh hồn mình bị thiêu rụi từng chút một, cho đến khi không còn gì sót lại.

"Một khi đã bị nguyền rủa, ngươi sẽ không bao giờ có được sự yên bình."

Giọng nói đó vang lên, như một bản án khắc vào cốt tủy.

Hạ Vũ Đường cười.

Không phải tiếng cười vui vẻ.

Mà là một tiếng cười khô khốc, tràn ngập bi ai và lạnh lẽo.

Không bao giờ có được sự yên bình?

Vậy thì sao?

Ta chưa từng cầu xin yên bình.

Ta chỉ muốn sống.

Cơ thể nàng tiếp tục bị thiêu đốt. Linh hồn nàng tiếp tục bị ăn mòn. Nhưng trong cơn đau tận cùng, nàng vẫn níu giữ một điều duy nhất—

Sự tồn tại.

Bởi vì chỉ cần nàng vẫn tồn tại, nàng sẽ không dừng lại.

Chỉ cần nàng không dừng lại, thì tất cả những kẻ muốn chôn vùi nàng...

Sẽ phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com