Chương 6
Uống xong ,cô thấy trong người nóng rang hết trơn, khó chịu vô cùng. Bây giờ cô đã biết mình bị cậu Nam bỏ thuốc,không tự
chủ được bản thân,cô đè Bích xuống giường, cở hết quần áo nàng. Bích tội nghiệp vẫn không biết cô làm gì nhưng nàng hoảng quá, tự nhiên cô lại cở đồ mình.
"C-chị chị ơi...đừng làm nữa"
Cô cũng muốn dừng lại lắm, cô sợ mình làm bậy với nàng rồi nàng sẽ giận cô bỏ đi biệt xứ mà cô lỡ uống gần hết ly nước rồi.Qua tối đó, thường người khóc rồi dày vò bản thân là người bị làm nhưng hôm nay,tình huống này thì ngược lại. Mặt trời thì vừa mới mọc thôi, lúc hết thuốc cô đã khóc đến mắt đỏ hoe còn nàng thì nằm ngủ do quá sức.Nghe tiếng sụt xịt nàng tỉnh giấc, cảm giác hơi đau nhức ở vùng hạ thân,thấy cô ngồi đó thẫn thờ nàng bèn hỏi“Chị ơi.. c-chị sao vậy, chị khóc hở? ".
"Chị không sao, mà...em cho chị xin lỗi, chị hứa sẽ bù đắp cho em, tha lỗi cho chị".
Nàng ngiêng đầu nhìn cô, rồi cười" Hử?chị xin lỗi vì chuyện chi dạ?"
"Lúc tối" cô ủ rũ trả lời.
"D-dạ mà lúc đó chị làm gì dạa? Lúc đó em khó chịu lung lắm".
Cô càng thương nàng thêm vì nàng quá ngây thơ, không biết chuyện đó là chuyện gì luôn... "Chuyện đó em không được kể ai nghe hết nha, hông thôi chị không chơi với em nữa đó đa".
"Dạ dạ, mà đồ em đâu hết ồi?".
Cô đã xếp gọn gàng đồ của nàng lại, nghe nàng nói vậy cô thẳng tiện đưa cho nàng luôn.Cô dọn cái ga nệm có dính máu đi,thay cái ga nệm mới còn cái cũ chắc hồi cô đem đốt, nàng mặc đồ xong cả hai đi ra ngoài, tướng đi của màng lạ lắm ừ thì nàng mới bị ấy mà =).Nàng vẫn tắm rửa,làm công chuyện bình thường còn cô thì sẽ quyết tâm chăm sóc và bù đắp cho nàng, ờ thì tại... Cô yêu nàng mất rồi, cô biết nữ với nữ yêu nhau thì trái với luân thường đạo lý lung lắm nhưng mà tình yêu bắt nguồn từ trái tim chứ không phải giới tính hay tuổi tác .Cô sẽ định một thời gian sau sẽ cho nàng làm hầu riêng cho mình, cho dễ chăm sóc còn chuyện ngỏ ý với nàng thì cô sẽ chờ đợi thời cơ thích hợp...mà không biết nàng có ưng cô không nữa hay là nàng kì thị sợ hãi cô rồi ko tiếp xúc với cô nữa.
Cô rầu quá!
"Ê, cổ mày bị con gì cắn hở Bích?"Bưởi vô tình thấy trên cổ Bích có vài chấm đỏ đỏ.
"Đ-đâu c...à à đúng rồi, tối Bích ngủ quên ở phòng cô r-rồi bị muỗi chích á chị Bưởi"
Tí nữa là Bích khai ra rồi mà nhớ sực nhớ lại lời cô dặn,Bưởi nó không nghi ngờ gì chỉ dặn Bích nhớ sức thuốc cho mau hết, ngủ gì mà để muỗi cắn dữ vậy trời.Cả ngày hôm nay cô cứ thẫn thờ, ngồi ở trước nhà chẳng thèm nói chuyện với ai nàng lấy làm lạ bèn chạy tới rủ cô đi chơi "C-chị ơi chị đi chơi hông " không một câu trả lời "C-chị chị" nàng nói tiếp, vẫn im phanh phách "CHỊ!" nàng hét lên luôn, chắc có mình nàng dám kêu cô như vậy "Ơi... "cuối cùng cô cũng hoàn hồn về.
"Đ-đi chơi nha"
"Ừm, mà em muốn đi đâu đa?"
"Dạ đâu cũng được,có cô đi cùng là được!"
Nghe đến câu "có cô đi cùng là được" là mặt Trúc đỏ ửng lên hết rồi. Cứ thế cả hai người con gái nắm tay nhau mà đi, một người thích thầm người kia còn kia thì ngây thơ, không biết người ta thích mình và cũng không biết là người ta đã lấy đi đời con gái của mình. Đương đi giữ chừng thì nàng muốn bắt dế , cô cũng đồng ý cùng với nàng bắt dế, khoản chừng giờ cô bắt được ba con, hai con mái và con dế lửa ,coi bộ con dễ lửa đó khỏe lắm à đa. Còn nàng hả? khỏi nói đi, nàng có bắt được cái chi đâu. "Em bắt được con nào không Bích?" nàng cười ngượng rồi trả lời "Dạ hông!", cô cũng thua luôn. Nàng thấy cô bắt được ba con mà thả hai con kia rồi , mà sao cô lại thả vậy đa "Ch-chị, sao chỉ thả hai con kia dạ?" nàng hỏi "Dế mái không đá được nên thả" nhìn vậy thôi chứ mấy, trò này cô rành lắm à, hồi nhỏ cậu cả hay dẫn nàng ra cuối làng chơi hoài chứ gì mà bị cha đánh cũng hoài luôn, tại cái tội đi chơi về trễ. Đầu cô nảy lên một ý tưởng là dùng còn dế này để dạy chữ cho nàng.
"Bích em muốn có con dế này không?"
"Dạ có"
"Vậy thì...chị cho em đó nhưng mà em phải chịu chị dạy chữ cho em. Được không?"
Nàng gãi đầu suy nghĩ hồi lâu rồi trải lời.
"D-dạ đ-được, em muốn con dế đó lắm".
Về tới nhà cũng gần bốn giờ rồi, nàng nhanh chân đi lấy hộp giấy bỏ con dế cô cho vào rồi tức tốc đi làm đồ ăn. Ông vừa về là đồ ăn vừa xong luôn ,hai cha con ăn xong xuôi hết thì ngồi lại nói chuyện, cô nói với cha mình rằng "Cha,con không ưng cái cậu đó đâu, nhìn mặt cậu đó gian lắm cha" ông vuốt mặt "Ta thấy cậu đó được mà thông minh, đẹp trai" cô lắc đầu kịch liệt, cô tức thiệt rồi "Con không ưng đâu,cha mà bắt con yêu cậu ta là con thắt hầu con chết". Ông sợ con gái vàng gái ngọc của mình làm chuyện xà lơ nên ông không ép nữa, bỏ qua luôn.
Nay Bích sợ cô lại bị quỷ nhập nên tối nàng không nói chuyên với cô nữa, nàng trốn ở nhà dưới luồn rầu =). Lúc xế chiều nàng đem con dễ khoe thằng Tý, nó khen nàng giỏi mà đâu biết là cô hai Trúc bắt đâu, nó còn xoa đầu nàng nữa làm nàng phải đi gội đầu luôn. Cô nói là bắt đầu vào tuần sau cô sẽ dạy mà nàng nghĩ chắc lúc đó cùng lúc coi đi học, chắc cỡ chiều tối hoặc tối cô mới dạy được. Nàng vừa vui vừa sợ, vui là mình sắp được biết chữ còn sợ là sợ cô đang dạy cái bị quỷ nhập.
* T/C vừa viết vừa cười mấy bà ơi =)).
Cô đợi mãi mà không thấy nàng vào buồng mình giờ này là nàng đã ngồi nghe cô kể chuyện rồi đa. Hay là nàng sợ giống tối hôm qua ,cô không biết! Đồng hồ điểm 9 giờ tối, vẫn không có nàng, cô bực bội mở cửa đi xuống nhà dưới kiếm Bích vô tình thấy Bưởi từ ngoài cửa sau bước vô ,chắc nó mới đi vệ sinh xong, nàng lại gần hỏi.
Trong bóng tối chỉ có ánh đèn nhỏ từ cây đèn dầu, Bước vẫn còn say kẻ hoàn toàn không để ý những thứ xung quanh, đột nhiên có người lại gần hình rồi còn khiều mình nữa chứ, làm Buởi liệu miền Tây "Á Hà Bá đụ!!".
"Cô hai mày chứ Hà Bá nào?"
Bưởi soi đèn gần vào mặt cô,nó thở phào nhẹ nhõm "Ờ , đúng là cô hai rồi, mà cô hai tìm chi hở để con tìm cho".
*****************
Cho tác giả xin một lượt vote và theo dõi để có động lực ra chap nàoo💖!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com