Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Cô tìm Bích, ẻm ngủ chưa đa?"
“ Dạ rồi cô, ngủ say lung lắm"
"Ờ"

Nói xong cô liền quay bước trở về buồng. Bưởi ở đây thắc mắc "bộ hai người đó có chiện chi hả đa?" Cô ở đây cảm thấy tội lỗi đầy mình, thấy tội lỗi chưa đầy phút nữa thì cô ngủ mất tiêu rồi =).Thắm thoát cũng tới ngày đi học của cô, trông bộ áo dài trắng sang trọng nhìn cô bây giờ thật tuyệt vời ,đường từ nhà cô tới trường không xa cũng không gần nhưng với tốc độ của bác sớp phơ thì sẽ đến nhanh thôi, lâu không gặp lại trường cô nhớ quá, nhớ bạn nhớ bè nữa và cũng có một người ở nhà đang nhớ cô.

Bích, nàng trông cô miết thôi, nó phụ làm ở nhà dưới mà hể có tiếng lục đục hay tiếng lạ lạ là chạy vọt lên nhà trước liền.Nàng sợ ăn trộm? Sai rồi, nàng mong cô đó đa. Tầm khoảng mười một giờ trưa là cô về, vào nhà người đầu tiên cô thấy đáng lẽ phải là cha nhưng mà không phải, đó là em Bích.

"Hì hì,chị mới về" nàng cười để lộ cái má lúm đồng tiền hết sức dễ thương và mê người.
"Lên đúng lúc tui về dữ vậy chèn, nhớ tui hả đa?" cô nói bằng cái giọng điệu chọc ghẹo người khác,cô muốn chọc nàng nữa rồi!

Bị nói trúng tim đen, nàng đỏ mặt rồi quay đầu chạy tít về nhà dưới mần chiện,cô đứng đây cười ha há. Trưa nắng chang chang, nàng than thở với thằng Tý là nàng quá chán, không có chuyện gì làm, nó kêu nàng "chán thì bắt con gián bỏ vô háng đi" nàng cũng làm theo, nàng mò tìm con gián, mặt mày lọ nghẹ đen thui như người mọi vậy á, thằng Tý nó cười muốn trào ruột ra ngoài ,đúng lúc cô xuống lấy nước, dòm mặt Bích mà cô  đơ cả người luôn. La thằng Tý một phen rồi tới nàng .

"Em làm cái chi vậy đa coi nhìn giống mọi không?" Cô giơ cái gương nhỏ nhỏ hay đem theo bên mình cho nàng nhìn cái bản mặt như ăn mầy của nàng bây giờ.
" Trời ơi! Con quỷ sứ nào vậy!?"
"Cô chứ ai,đi rửa cái mặt dùm tui đi trời!"

Nàng ngố ngố nhìn cô, nàng xấu vậy đó hả? mà thôi nàng cũng nghe lời cô đi rửa cái mặt,trong đầu nàng vẫn hiện lên cái bản mặt của bản thân, ừ đúng như cô nói luôn y chang mọi luôn. "Đẹp gái rồi đó" cuối cùng cô cũng thấy lại được em Bích đẹp gái, dễ thương của cô, nàng khờ lần hai,ủa mới nói người ta như mọi giờ khen đẹp, "Ủa,nãy chị nói em như mọi mà đa" nàng gãi đầu nhìn cô

"Ừ hồi nãy như mọi thiệt mà giờ hết rồi, đẹp rồi. Mà em làm cái chi mà mặt dính lọ không vậy?"
Nàng đang cố nhớ lại "À à,em đi bắt gián,anh Tý kêu em bắt rồi bỏ vô háng á"

Thua! Cô thua!

"Ừ, khờ quá,ai kêu gì cũng làm hết vậy?"
"Hì hì "

....

"Mà nè,tối em lên buồng chị lúc 7 giờ nghen hôn"
"À d-dạ"

Nói rồi cô cũng đi lấy nước rồi quay lại buồng đặng học bài. Cốc! Cốc! , tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài,cô chờ vài giây coi có tiếng nói nào không, thấy không có cô liền đi ra mở cửa.

"Cha hả?"
"Ùm,ra ngoài nói chuyện với cha chút"
Cô không trả lời mà theo cha ra ngoài luôn.
"Bây nè, học xong lớp 10 đi, rồi 11 tao cho bây ra trường Pháp trên Sài Gòn học"
Cô mở to mắt, không tin điều cha cô vừa nói "Thiệt hả cha!?".

"Chứ tao dụ bây làm gì"

Ông suy nghĩ rất lâu về chuyện này, có nên cho cô đi học trường trên Sài Gòn không ,... Và cuối cùng ông quyết định cho cô đi học vì có quen biết vài ba thầy,cô giáo ở trển với lại muốn mở mầy mở mặt với thiên hạ là có con gái xinh đẹp, học cao đồ đó.

Cô vui lung lắm, nhưng cứ nghĩ tới nàng là cô rầu,cô đi ai lo cho nàng?, cũng còn vài tháng nữa đâu là cô ra trường rồi cộng thêm với nghỉ hè, tưởng chừng rất lâu nhưng không,nó nhanh lắm,hay là cô xin cho nàng đi theo?

Dẹp qua một bên đi, để tính sau. Vâng vâng dạ dạ rồi cô đánh một giấc tới 6 giờ luôn,cô cũng không ngờ mình ngủ lâu vậy, chắc tại học mệt. Ông cũng không gọi nàng dậy ăn cơm nên giờ nàng phải lết cái bụng đói meo này xuống nhà dưới kiếm đồ ăn đây. "May quá, vẫn còn đồ ăn" trên bếp còn ba món thịt bò xào, canh củ dền,đậu que xào nhưng nguội rồi mà cô đâu biết bắt lửa để hâm lại đâu, nên cô chạy vòng vòng kiếm gia đinh mượn nó làm dùm. Chạy ra sau thấy Bích đang cười há há hí hí với Bưởi nên cô mượn nàng làm dùm luôn.

Ủa? Sao cô hông kêu Bưởi ta=)

"Bích Bích, vô hâm đồ ăn dùm chị nha,chị đói quá" cô làm ra vẻ mặt khổ sở của người đói bụng.

"D-dạ,bái bai chị Bưởi nha"

Bưởi ngạc nhiên vì cô xưng chị với nàng, trong cái đám gia đinh này cô không xưng vậy với ai hết trừ nàng.

Đôi tay của nàng thoăn thoắt làm, quẹt diêm,thổi lửa, cái nào nàng cũng làm một cách gọn gàng hết, cô cũng phải nể phục nàng. Đồ ăn sôi ùng ục nàng nhanh tay múc ra và dọn một cái mâm cơm đàng hoàng cho cô, nhìn nàng nhỏ xíu xìu xiu mà bưng được cái mâm bự chảng đó luôn. Quá ghê gớm=)

-------------------

Vote cho tg nhaa✨
Thi seo rùi mấy bà, chứ tác giả là đúp rồi đó=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com