Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

.
..
...
 
Mấy ngày nay Becky rất là bận rộn, vừa thu hình tiết mục xong là phải chạy tới phim trường. Vì để đạt được hiệu xuất tốt, cô tìm một cái cớ trở về nhà của bà Meta.
                      
Bà Meta cũng không biết vì sao con gái mình tự nhiên công việc lại bù đầu như vậy, về nhà cũng không nói được mấy câu, Bà cũng không đành lòng quấn lấy con gái. Bà Meta không nhiều lời, chỉ dặn dò con gái phải nghỉ ngơi nhiều, nếu không sẽ sinh bệnh.
                      
Becky vô cùng cẩn thận không để Freen phát hiện cái gì, kinh hỉ là nhỏ, lo lắng mới là chuyện lớn.
                      
Ngày hai mươi sáu hầu như là không có thời gian dư thừa, tiết mục cuối cùng cũng đã hoàn thành, Becky có thể về nhà thu dọn hành lý. Tuy rằng chân chính được nghỉ ngơi cũng chỉ có một ngày, nhưng vẫn là phòng ngừa chuyện đột xuất xảy ra, xếp thêm quần áo cũng không có gì không ổn.
                      
Bà Meta ở bên ngoài về, đi ngang qua phòng Becky thì thấy cô đang bận rộn thu dọn quần áo bỏ vào va li nhỏ, lên tiếng hỏi: "Becky, con xếp quần áo muốn đi đâu sao?"
                      
Becky sửng sốt một chút, con ngươi đen bóng chuyển động, quay đầu nhìn Bà Meta trả lời: "Mẹ, Freen đã đi công tác, cho con được nghỉ vài ngày, thuận tiện con cũng muốn qua đó đem quà mà nàng mua cho mẹ mang về." Nội tâm Becky tán thưởng bản thân quá lanh trí, chẳng qua quà là do chính cô mua.
                      
Quả nhiên quà đã hấp dẫn sự chú ý của bà Meta, bà lại nhíu nhíu mày, mặt lộ vẻ có vài phần ưu tư: "Chuyện này sao có thể được? Tặng quà là phải chú trọng mặt mũi, nơi nào đáng giá để Freen tiêu pha? Con mau nói Freen đừng mua, mẹ cũng không thiếu cái gì."
                  
Ý của Becky không phải là muốn mẹ mình phiền lòng, liền ôm bả vai mẹ mình cùng ngồi xuống sô pha: "Được rồi, con đã biết, sẽ truyền đạt ý tứ của mẹ tới nàng."
                      
Bà Meta chẳng hay biết gì làm cho Becky thấy rất áy náy, làm cho mong muốn nhận được sự đồng ý về chuyện của cô với Freen được khắc sâu hơn. Nhưng Freen sẽ đồng ý sao? Nàng là một người quyền cao chức trọng, trong nhân sinh của nàng thì tình yêu sẽ chiếm được mấy phần?
                      
Một nửa? Hay là một phần ba? Becky không dám suy nghĩ nhiều thêm nữa, tình cảm ngày càng sâu sắc sẽ dễ làm tham dục ngày càng nhiều. Lúc đầu cô chỉ nghĩ được nhìn thấy nàng, có thể đụng vào nàng, dần dần khát vọng ngày càng nhiều, thậm chí bắt đầu nghĩ được nàng thích là vinh hạnh đến cỡ nào.
                      
Mà vinh hạnh như vậy sẽ kéo dài được bao lâu?
                      
Buổi tối hôm nay là lần đầu tiên Becky ngủ yên ổn kể từ khi Freen đi công tác, cô nhớ tới Freen cũng từng ở trên giường này trấn an cô, những lời này vẫn luôn luôn ở trong đầu cô, tựa như Freen ở bên tai cô nhỏ nhẹ.
                      
Làm gì mà chỉ đem ánh mắt đặt ở một góc hẹp vậy chứ? Cô có thể xác định Freen hiện tại vậy là đủ rồi. Đem những chuyện mà hai người cùng nhau trải qua từng ngày từng ngày tích góp lại, đó chính là tương lai mà cô muốn.
                                                              
Becky đặt chuyến bay vào chiều ngày hai mươi bảy, dù sao Freen cũng là đi công tác, nếu cô tới quá sớm sợ làm cho nàng phân tâm. Mà bây giờ để Freen không nghi ngờ, cô vẫn như cũ gọi điện thoại cho nàng.

"Becky, lại lạ giường sao?" Freen một bên nghe điện thoại một bên đem văn kiện một phần một phần chồng lên.
 
"Không có, em đã quen rồi, hiện tại đang dọn dẹp nhà cửa." Becky nhíu mày, nghiêm trang nói hưu nói vượn, tay cô thì đang đem áo ngủ bỏ vào vali.
 
"Ân?" Freen hơi hơi nhíu mày, đem một phần đặt lên bàn: "Nhà chúng ta có cái gì cần phải dọn dẹp? Em mấy ngày này có phải đã làm chuyện gì xấu rồi không?" Trừ bỏ những quần áo riêng tư, trong nhà đều đã có người làm dọn dẹp hết, thật không có cái gì cần phải đích thân làm
 
Becky ảo não vỗ trán mình một cái, thật sự thông minh lại bị thông minh hại, cô cố gắng trấn tĩnh nói: "Em quên nói với chị, em đã về nhà mẹ ở mấy ngày..." Dọn dẹp phòng của mình chắc không có gì không ổn đi?
 
"Ân." Freen cũng không nói thêm cái gì nữa, nhìn lướt qua notebook, nàng nâng khóe miệng lên: "Chị thực sự sẽ mau trở về, có cái gì cần chị mua về không?"
 
"Không có, chị trở về là tốt rồi." Becky đóng va li lại, nhìn lên đồng hồ trên tường nói: "Em muốn ra ngoài, muộn một chút mới về, em sẽ gọi cho chị sau." Giờ ăn một chút gì đó rồi ra sân bay sẽ không sai biệt lắm, lúc hai người liên lạc, nhất định đã gần trong gang tấc.
 
Vì sợ bị người khác nhận ra, Becky lại mang kính râm cơ hồ che kính cả khuôn mặt, tóc dài xõa ra, khí chất Trác Nhiên. Những người ở sân bay qua lại không khỏi nhìn thêm vài lần, nhưng sắc mặt của cô trấn định mà nhìn lại, ánh mắt lạnh lẽo cả kính râm cũng không che khuất được, làm cho mấy người đó không dám nhìn tiếp nữa.
 
Freen và Mon hôm nay sẽ ký hợp đồng. Cùng với đối phương bàn bạc một tuần, một bên giải quyết vấn đề bên trong, một bên tiến hành bàn bạc điều kiện, như vậy mới quyết định hôm nay hoàn thành hiệp ước.
 
Quá trình thuận lợi, có thể trở về, ổn định như Freen cũng khó khống chế được sự vui mừng.
 
Sau khi hội nghị chấm dứt, Freen ở trong phòng của Mon ăn cơm, thuận tiện thảo luận về hội nghị lần sau.
 
Tâm tình rất thoải mái, nàng uống thêm mấy ly rượu đỏ, gần tám giờ mới tạm biệt với Mon, trở về phòng mình.
 
Freen hơi hơi cúi đầu, lông mi thật dài ở trước mắt hạ xuống, cong cong rất xinh đẹp. Hai ngón tay nàng cầm thẻ khóa phòng, muốn mở cửa, thì đột nhiên từ phía sau phiêu tới một mùi hương quen thuộc, theo không khí bay vào mũi của nàng, quanh quẩn cơ thể.
 
Mắt bị một người dùng hai tay nhẹ nhàng bịch lại, phía sau cũng bị thân thể nữ nhân nhẹ nhàng dán sát vào.
 
Thời điểm nữ nhân phía sau dán sát vào làm cho Freen cảm giác thần kinh của mình căng thẳng, tính toán chỉ chờ đối phương thả lỏng cảnh giác sẽ phản công lại. Chỉ là khi cô hoàn toàn cọ sát vào lưng nàng, mùi hương quen thuộc truyền vào mũi rõ ràng hơn, thì toàn bộ phòng bị đều bị phá vỡ trong nháy mắt.                   
                    
Becky lặng lẽ đem đầu dựa vào, không có cố ý che dấu giọng nói của mình, chỉ nhẹ giọng mềm mại lên tiếng: "Vị tiểu thư này, vừa nhìn đã biết không phú thì quý, không biết có thể hay không phát thiện tâm tiếp tế dùm tôi một ít?"
 
Freen cố gắng trừng mắt, theo khe hở tay của Becky thấy được một chút ánh sáng, gương mặt dịu dàng tràn đầy ý cười ôn nhu: "Có thể, cô muốn bao nhiêu?"
 
"Có bao nhiêu thì muốn bấy nhiêu, hơn nữa tôi thấy tiểu thư quá xinh đẹp, thật là làm cho người ta không thể kháng cự được, không bằng..." Becky kéo dài âm cuối, cười một chút, ý vị thâm trường làm tâm người khác khó nhịn, cô nhẹ nhàng thổi một hơi lên cổ Freen, lại thấp giọng nói vào tai nàng: "Tôi ngay cả người cũng muốn, cướp tài cướp sắc, cô xem như thế nào..."
 
Freen nhịn không được cười thành tiếng, một tay mở cửa phòng ra, một tay kéo cổ tay của Becky xuống, dẫn cô vào phòng, rồi đóng cửa phòng lại, động tác liên tục một mạch nhanh chóng.
 
Đèn được bật sáng lên, đôi mắt hẹp dài quyến rũ so với sao trời bên ngoài càng làm cho lòng người xao xuyến hơn, trong ấn tượng đôi môi mềm mại làm cho Freen rất là nhớ.
 
"Becky, em tới khi nào? Tại sao lại không gọi điện cho chị biết trước? Tự mình chờ ở ngoài có phải rất mệt hay không?" Freen nâng tay sờ lên mặt người trước mặt, trong lòng vừa thương tiếc vừa vui sướng.
 
Thương tiếc là cô nhất định đã nhờ Kade sắp xếp công việc dày đặt mới có thể tới đây gặp nàng, nhất định là sẽ không được ngủ đủ giấc, vui vẻ là vì Becky cố tình qua đây để gặp nàng. Thân phận của hai người không bình thường, không cẩn thận sẽ rước lấy rất nhiều chuyện không hay, nhưng bây giờ Freen không muốn nghĩ nhiều như vậy, thầm nghĩ nhất định phải hưởng thụ thật tốt những gì mà cô đã làm vì nàng, làm cho tâm của nàng xúc động không thôi.
 
"Không lâu, có thể đợi được chị, thì thế nào cũng không lâu." Becky ôm chặt eo Freen, xoay người đem nàng áp lại vị trí vừa rồi của mình, cười nhẹ một tiếng, gần sát môi của nàng thấp giọng nói: "Hiện tại em bây giờ muốn cướp sắc, vị tiểu thư này vừa rồi đã ngầm đồng ý, nhưng trăm ngàn lần không nên từ chối em mới tốt..."
 
Freen hai tay từ từ di chuyển ra sau cổ của Becky, là cô tới khiêu khích nàng như vậy, hiện tại chỉ có thể dùng cách triền miên mới thể hiện được hết nỗi nhớ của nàng, ôn nhu nhất có thể, muốn cô biết được khát vọng nồng đậm của nàng.
 
Sau khi hai môi tách ra, Becky cười lớn, lại tiếp tục mút môi của Freen, đem ngôn ngữ của mình hóa thành khát vọng mềm nhẹ, tiếng lưỡi vào miệng nàng.
 
"Freen, em rất nhớ chị." Becky hôn lên tai nàng, tự nhiên muốn được như vậy mãi, đến khi già đi, đến khi chết đi, cũng muốn được dựa vào Freen.
 
Freen nghe được mệt mỏi trong lời của Becky, đau lòng, hai tay ôm sát cô: "Becky, có phải rất mệt hay không? Chị với em lên giường nghỉ ngơi."   
                               
Becky quả thật rất mệt, ngủ không đủ lại thêm phải đi xa, còn phải chú ý sợ bị người đi đường nhận ra, cô căn bản không dám chợp mắt. Cho tới khi nhìn thấy Freen, cô mới dám thể hiện sự mệt mỏi ra ngoài.

Freen cũng thoát giày lên giường, Becky tìm kiếm vị trí thoải mái trong lòng nàng, cái giường rộng rãi mà hai người chỉ chiếm có một chút diện tích. Freen nhẹ nhàng vuốt ve lưng Becky: "Ngủ đi, em mệt mỏi rồi, hôm nay không cần tắm rửa."
 
Becky không trả lời, lẳng lặng ngủ, cảm giác được quần áo trên người bị một động tác nhẹ nhàng chậm chạp cởi ra, rồi mặc lại một váy ngủ, tơ lụa mỏng manh, cô theo bản năng cười nhẹ một cái.
 
Freen nhẹ nhàng xoa nhẹ thái dương Becky, ôn nhu làm người ta mê muội: "Becky, chị đã từng nghĩ tới lúc trở về sẽ thấy được sự vui vẻ của em, sẽ liên tục hỏi chị những ngày qua đã làm cái gì, cũng sẽ hỏi chị, có nhớ em hay không? Nhưng chị không hề nghĩ tới em sẽ qua đây, chị từ trước tới giờ chưa bao giờ kinh hỉ như vậy, chưa từng có..."
 
Freen đã trải qua một cuộc hôn nhân, không thể nói Blew đối với nàng không tốt, nhưng nàng luôn cảm thấy những chuyện hắn làm chỉ là bề nỗi ở bên ngoài, không có thể rót vào nội tâm của nàng.
 
Đương nhiên, chuyện này cũng là lý do cơ bản của việc tình cảm sâu hay cạn. Freen thích Becky, cho nên những gì mà Becky làm vì nàng đều hơn những người khác làm vì nàng rất nhiều.
 
Cảm giác giống nhau, Becky cũng quý trọng nàng như vậy, căn cứ vào tình cảm dành cho đối phương mà yêu quý lẫn nhau, tất cả đều rất ngọt ngào.
 
"Chuyện chị không nghĩ tới, sau này còn rất là nhiều." Becky đem lỗ tai dán vào ngực nàng, màu vàng ấm áp trên đầu giường chiếu xuống, lật thân ngăn chặn Freen, thở nhẹ vào tai nàng: "Chị có thể vui, nhưng không cần như vậy, em thích tạo cho chị nhiều khoái hoạt. Tựa như em vì chị mà khoái hoạt cũng giống nhau, chị cũng thích như vậy, đúng hay không?"
 
Lời nói ấm áp rót vào tai Freen, thổ lộ như vậy làm cho nàng động tình trong lòng nóng lên, nàng vuốt ve giương mặt xinh đẹp của Becky, chậm rãi đem môi của mình tiến sát vào. Phía sau nói cái gì nữa cũng không thích hợp, nói cái gì cũng không đủ chính minh bằng hành động thực tế.
 
Tay Becky cũng ở bên hông nàng lưu luyến không thôi, nhưng vẫn không tiến vào chủ đề chính, làm cho Freen có chút bất mãn, đôi mắt đào hoa như oán như giận, kháng nghị Becky cứ cọ xát như vậy.
 
"Freen, nguyện ý cho em sao?" Becky cúi đầu, nóng bỏng trong ánh mắt không che không giấu.
 
"Vấn đề này em còn cần phải hỏi sao?" Freen khó được ngượng ngùng giận dỗi, cho dù đèn ở đầu giường mờ ảo, Becky vẫn có thể thấy được hai má nàng đỏ ửng. Tay Freen gắt gao nắm chặt một góc váy ngủ của cô, hình như vừa chờ mong nhưng cũng rất khẩn trương.
 
Becky bất ngờ không có tiếp tục, cô nằm trở lại bên cạnh của Freen, nắm lấy ngón tay Freen, ôn nhu lên tiếng: "Em biết chuyện này đối với chị rất quan trọng, em hỏi chị, không phải là vì em không xác định, chỉ là muốn cho chị hiểu rõ em rất coi trọng chị, muốn chị hiểu rõ tình cảm của em đối với chị, đủ làm cho em nhịn xuống dục vọng của mình. Freen, chúng ta đã ở cùng nhau cũng một thời gian rồi, chẳng lẽ chị không cảm giác được em rất muốn chị hay sao?"
 
Freen trầm mặc không nói, cảm động vì sự cẩn thận của Becky, đồng thời mặt và lòng của nàng nóng đến muốn bốc cháy.
 
"Nhưng là, đây dù sao cũng là khách sạn, nói như thế nào cũng không bằng trong nhà, sẽ làm cho chị thả lỏng hơn." Becky bỗng nhiên nở nụ cười, gần sát Freen hơn, ở bên tai nàng mập mờ nói: "Bất quá nha, nếu chị đã đồng ý, sau khi về nhà em không cần hỏi lần nữa, trực tiếp muốn chị."
 
Lỗ tai của Freen nóng muốn phỏng, nàng chuyển động tay ôm Becky vào lòng, cảm động lên tiếng: "Chị biết..."
 
"Freen, chị lại thẹn thùng sao..."
 
Becky trong lòng nàng thấp giọng cười khẽ rồi từ từ khôi phục quy luật hô hấp ổn định, nàng chỉ cảm thấy tâm của mình bị lấp đầy muốn tràn ra ngoài, trong đầu xuất hiện hai chữ "Hạnh phúc".
 
Được người trong lòng cũng giống như vậy yêu thương, đây là một việc hoàn mỹ vô cùng. Đối với Freen mà nói, có thể cuộc hôn nhân trước không hoàn mỹ là do toàn bộ may mắn đã được gom lại để đổi lại một lần cơ hội được quen biết với Becky.

.
 
.
 
.
 
 
Tác giả có lời muốn nói: Chankimha lão bản không thụ thành công!!!
 
 
           
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com