Chap I : Lý Trí và Trái Tim
Ánh nắng sớm mùa thu rơi xuyên qua những ô kính lớn của trụ sở tổ chức điều tra SCI, vẽ lên sàn gạch trắng những vệt sáng nghiêng nghiêng như những suy nghĩ chưa trọn vẹn.
Trên tay cầm một tập hồ sơ mỏng, An Nhiên bước chậm rãi theo lối hành lang dài. Mái tóc đen dài buộc cao gọn gàng, đôi mắt trong vắt như mặt hồ mùa đông nhưng lại ánh lên sự sắc bén khiến người đối diện đôi khi quên mất cô chỉ mới hai mươi hai tuổi.
"Chỉ là thực tập thôi mà, đừng nghiêm túc quá. Cười lên cái coi."
Cô bạn thân đi cạnh — Minh Thư — nói khẽ và huých nhẹ vào tay cô.
An Nhiên mỉm cười, nhưng nụ cười ấy vụt tắt khi họ dừng lại trước cánh cửa có bảng tên khắc rõ ràng:
Trung úy Lê Hạ Lam – Đội trưởng đội phân tích hành vi tội phạm.
Cánh cửa mở ra.
Một người phụ nữ bước ra khỏi phòng. Tóc cắt ngắn, đồng phục chỉn chu không tì vết, ánh mắt sắc như dao mổ. Không cười, không gật đầu, chỉ lướt qua hai cô sinh viên trẻ bằng ánh nhìn lạnh lẽo và trầm mặc.
"An Nhiên. Từ hôm nay cô sẽ theo tôi." – Giọng nói ấy không mang theo cảm xúc, chỉ có một mệnh lệnh giản đơn, nhưng lại khiến sống lưng người khác khẽ rùng mình.
An Nhiên đứng thẳng lưng, chạm mắt với Hạ Lam trong một thoáng ngắn ngủi.
Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ấy, cô có cảm giác như mình vừa bước chân vào một vùng không xác định — nơi lý trí không còn là điều khiển duy nhất, và trái tim... bắt đầu có tiếng nói riêng.
Minh Thư thở dài khi thấy An Nhiên bước theo người phụ nữ kia mà không quay lại. Cô thì thầm với theo, giọng nhỏ như tiếng gió:
"Chúc may mắn, thiên tài tâm lý gặp nữ thần băng giá."
⸻
Phòng làm việc của Trung úy Lê Hạ Lam không lớn, cũng không quá trang trí cầu kỳ. Tất cả mọi thứ đều gọn gàng, nghiêm túc, và... lạnh.
An Nhiên đứng ngay ngắn trước bàn làm việc, trong khi người phụ nữ phía đối diện không hề ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu. Chỉ có tiếng lật giấy, đều đặn và có nhịp điệu như tiếng kim giây trong phòng kín.
Cuối cùng, Hạ Lam mới ngẩng lên. Đôi mắt đen như đêm không sao, không quá sắc, không quá mềm — chỉ đủ để khiến người ta không dám nói dối.
"Nghe nói cô là thủ khoa ngành Tâm lý học tội phạm."
"Vâng, tôi được học bổng liên kết thực tập tại đây."
"Vậy thì tốt."
Giọng nói ấy không hề thay đổi dù chỉ nửa tông, giống như một bản thông báo tự động không cảm xúc. Hạ Lam đẩy một tập hồ sơ mỏng về phía cô gái:
"Vụ án cũ, chưa có kết luận. Cô có ba giờ để đọc, lập hồ sơ phân tích hành vi ban đầu. Không được hỏi. Không được tra Google. Dựa vào kỹ năng của cô."
"Đây là... bài kiểm tra đầu vào ạ?"
Hạ Lam không trả lời. Cô đứng dậy, lấy áo khoác, và đi về phía cửa.
"Ba giờ. Nếu làm không được thì về trường học tiếp. Tôi không có thời gian dạy người."
Tiếng cửa khép lại. Căn phòng trở nên im ắng đến nỗi nghe được cả tiếng bút lăn trong tay An Nhiên.
⸻
Ba giờ sau.
Khi Hạ Lam quay trở lại, cô thấy An Nhiên đang đứng trước bảng phân tích trên kính – nơi đã được viết chi chít bằng bút lông đỏ và xanh.
"Động cơ có khả năng liên quan đến cảm xúc bị đè nén thời thơ ấu. Hành vi lặp lại theo chu kỳ bảy ngày cho thấy một dạng ám ảnh cưỡng chế. Tôi đề xuất tái kiểm tra camera tuyến metro, đặc biệt là tuyến số 2."
Giọng cô gái trẻ vẫn nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng và tự tin. Hạ Lam không nói gì, chỉ đứng dựa vai vào cửa, ánh mắt không còn hờ hững như trước.
"Cô phát hiện ra điểm này từ đâu?"
"Câu thứ ba trong lời khai nhân chứng số 2. Người đó vô tình nhắc đến tiếng còi tàu mà không ai hỏi đến. Chi tiết nhỏ, nhưng tâm lý học dạy tôi rằng... điều người ta không được hỏi nhưng vẫn nói ra, thường là điều họ ám ảnh nhất."
Im lặng. Rồi một tiếng cười rất nhỏ vang lên — không hẳn là cười, mà là kiểu bật cười như có như không.
"Có vẻ tôi không cần đuổi cô về trường."
An Nhiên quay lại nhìn Hạ Lam. Ánh mắt ấy không có vẻ kiêu ngạo hay thách thức, chỉ đơn giản là ánh nhìn của một người sẵn sàng bước vào thế giới người khác, với cả lý trí... và một chút liều lĩnh của con tim.
END CHAP_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com