Chương III : Những Ký Ức Không Ngủ
Sáng hôm sau, trời trở lạnh bất thường. Bầu trời xám tro như gợi lại một điều gì đó chưa từng được nói ra.
Tại trụ sở, trong căn phòng nhỏ nằm ở tầng ba — nơi lưu trữ hồ sơ cũ — An Nhiên đang ngồi giữa hàng đống tài liệu được buộc bằng dây thừng cũ kỹ.
Cô đang tra cứu... một vụ án đã bị khép lại ba năm trước.
Tên vụ án: 309 — Mất tích tự nguyện
Kết luận: Không đủ bằng chứng để xác định tội phạm.
Nạn nhân: Nguyễn Minh Hải – 26 tuổi – anh trai An Nhiên.
Không ai biết, đây là lý do cô vào ngành.
Không ai biết, đây là lý do cô chọn tổ chức này.
Và cũng không ai biết, trong một dòng ghi chú mờ nhạt bên lề hồ sơ vụ 714 hôm qua, có một cái tên lặp lại...
Hải.
⸻
Ở phòng họp chính, Hạ Lam và nhóm điều tra đang xem lại đoạn video quay được ở nhà ga lần nữa — lần này làm chậm.
Ở giây thứ 18, người đàn ông cúi đầu. Ở giây thứ 19, phía sau hắn có một bóng đen thoáng qua — quá nhanh để nhận dạng, nhưng rõ ràng không phải do ánh sáng.
"Không phải hắn đi một mình." – Hạ Lam kết luận.
"Nhưng không có dấu chân thứ hai." – Một điều tra viên phản bác.
An Nhiên lúc đó bước vào, giọng trầm và chắc:
"Hoặc là không phải người."
Mọi ánh mắt đổ dồn về cô.
"Ý cô là gì?"
An Nhiên tiến đến gần bàn, trải ra một sơ đồ cô mới vẽ từ hồ sơ các vụ mất tích gần đây.
"Ba nạn nhân đều có tiền sử gặp chuyên gia tâm lý trước khi mất tích. Họ không sống gần nhau, không quen biết nhau. Nhưng đều từng khai với bác sĩ về việc 'thấy một người quen đã chết quay lại'."
Hạ Lam nhíu mày. "Tự kỷ ám thị tập thể?"
"Hoặc là ai đó... đang khiến họ tin vào ảo ảnh." – Cô ngừng lại một chút. "Tôi nghĩ hung thủ không giết người vì muốn giết. Hắn đang 'đồng cảm' với họ. Đưa họ đi theo một niềm tin — rằng ai đó mà họ thương nhớ, vẫn còn sống."
Một khoảng lặng bao trùm căn phòng. Không ai dám lên tiếng.
Chỉ có Hạ Lam, sau một hồi trầm ngâm, khẽ nói:
"Chúng ta đang đối đầu với một kẻ hiểu rõ tâm lý nạn nhân hơn cả bác sĩ của họ."
⸻
Tối hôm đó, An Nhiên ngồi một mình trong thư viện của trụ sở. Trên tay cô là bức ảnh cũ chụp hai anh em ngày bé — cậu trai trẻ cõng em gái nhỏ, cả hai đều cười rất tươi.
Cô nhớ hôm đó là sinh nhật 7 tuổi của mình. Mẹ đã quên. Ba thì không về. Chỉ có anh trai đặt tay lên đầu cô, nói:
"Không sao. Có anh ở đây là đủ rồi."
Vài năm sau, anh biến mất. Không để lại thư, không có lời nhắn.
Cảnh sát cho rằng anh bỏ đi.
Chỉ mình An Nhiên tin... anh không đi đâu cả. Có ai đó đã lấy anh đi.
Và người đầu tiên nói với cô rằng "Có những vụ mất tích không đơn giản là rời đi" — chính là Trung úy Lê Hạ Lam, ba năm trước, trong một buổi hội thảo mà cô chỉ lén tham dự như một sinh viên năm nhất.
Từ đó, cô đã chọn đường đi cho mình.
Và hôm nay, cô đang ở đây. Cùng người đó. Giữa những manh mối đầu tiên về một vụ án kỳ lạ — có lẽ sẽ dẫn cô đến câu trả lời.
Hoặc đến nơi nguy hiểm nhất: sự thật.
Đêm muộn, trụ sở chỉ còn vài phòng còn sáng đèn. Gió đập vào cửa kính từng nhịp đều, như một bản nhạc nền buồn rầu và cũ kỹ.
An Nhiên rời thư viện, tay ôm tập tài liệu dày cộm về các ca tâm lý từng được tư vấn tại thành phố trong 5 năm trở lại đây. Cô cố nối các mối liên hệ — một kiểu bản đồ kết nối những giấc mơ tan vỡ, những con người đã nhìn thấy "người thân đã chết".
Khi cô xuống tầng, một giọng nói trầm khẽ vang lên phía sau:
"Làm gì với mấy cái hồ sơ nửa đêm thế này?"
An Nhiên khựng lại. Là Hạ Lam. Không mặc quân phục, tóc buộc đơn giản, và khoác áo mỏng màu xám. Trong bóng đèn vàng hiu hắt, vẻ sắc lạnh thường thấy nơi cô dường như mờ đi một chút.
"Tôi đang tìm điểm chung giữa các nạn nhân. Có thể liên quan đến một nhóm trị liệu hoặc tổ chức giả dạng."
Hạ Lam im lặng một lúc rồi đi tới, lấy trong tay cô một tờ ghi chú. Mắt lướt nhanh:
"Trung tâm tư vấn 'Ngã Rẽ Nhẹ Nhàng'?"
"Ba trong số năm người từng mất tích đều ghé nơi này. Không có trong báo cáo chính thức vì tư liệu bị bảo mật dưới dạng hỗ trợ riêng tư. Nhưng tôi lần ra nhờ đối chiếu thời gian và thông tin điều trị."
"Thông minh."
An Nhiên không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào Hạ Lam. Đôi mắt ấy không còn chỉ tò mò, mà còn mang theo một vệt gì đó rất nhẹ — như ngưỡng mộ... hoặc chờ đợi được công nhận.
"Chị từng tin ai đó còn sống, dù mọi người bảo họ đã chết chưa?" – Cô hỏi. Giọng nhỏ đến nỗi gần như bị cuốn vào tiếng gió.
Hạ Lam nhìn cô vài giây. Không né tránh. Không trả lời ngay.
"Rồi. Có." – Câu trả lời nhẹ, gần như thì thầm.
An Nhiên gật đầu, quay đi. Nhưng khi bước thêm một bước, cô bỗng khựng lại.
"Hồi nhỏ, anh tôi từng nói nếu một ngày anh biến mất, thì đừng tìm anh ở những nơi sáng đèn. Hãy tìm ở nơi... không ai nghĩ đến."
Hạ Lam nhướng mày. "Ý cô là gì?"
"Tôi nghĩ anh tôi cũng từng đến trung tâm này, trước khi mất tích." – Giọng An Nhiên run nhẹ, nhưng chắc. "Và vụ án 714 lần này... có mùi giống y hệt."
Khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng đọng. Mắt Hạ Lam hơi sẫm lại, có thứ gì đó vừa cứng lại trong biểu cảm.
"Cô không nói chuyện này với cấp trên à?"
"Nếu tôi nói... họ sẽ nghĩ tôi đang cố cá nhân hóa vụ án. Hoặc tìm cách lạm dụng quyền truy cập để điều tra người nhà. Nhưng chị thì không."
"Vì sao lại tin tôi?"
An Nhiên nghiêng đầu nhìn Hạ Lam, đôi mắt thẳng thắn:
"Vì chị không làm việc vì mệnh lệnh. Chị làm vì... công lý. Tôi tin điều đó từ lần đầu nghe chị nói tại hội thảo ba năm trước."
Lần đầu tiên, Hạ Lam không biết phải đáp lại thế nào. Chỉ lặng lẽ gật đầu, như một lời hứa không cần nói thành lời.
⸻
Hai tiếng sau, cả hai có mặt trước trung tâm tư vấn "Ngã Rẽ Nhẹ Nhàng" — một tòa nhà hai tầng lặng lẽ nằm khuất sau hàng cây. Không có biển hiệu lớn, không có đèn quảng cáo. Tất cả đều quá... kín đáo.
"Trung tâm này không hoạt động ban đêm." – Hạ Lam nói khẽ.
"Nhưng hồ sơ cho thấy có một 'liệu pháp đặc biệt' chỉ áp dụng sau 9 giờ tối." – An Nhiên chìa ra một tờ quảng cáo cũ in từ một website ẩn.
Hạ Lam liếc sang. "Liệu pháp... 'Kết nối tâm linh'?"
An Nhiên gật đầu. "Chị thấy trùng hợp không? Cả ba nạn nhân đều có thời gian mất tích lần đầu trùng với khung giờ này."
Cô rút ra bức ảnh cuối cùng — hình ảnh từ camera bị làm mờ, nhưng khi phóng to... có thể thấy một thứ gì đó như hình xăm ở sau gáy kẻ khả nghi. Một đường cong như con rắn quấn quanh một con mắt.
Hạ Lam cau mày. "Biểu tượng này..."
"Chị biết nó?"
"Có thể. Nhưng nếu đúng là thứ tôi nghĩ... thì vụ án này không chỉ là giết người." – Giọng Hạ Lam thấp hẳn. "Mà là nghi thức."
⸻
Từ phía xa, trong bóng tối của chiếc xe màu đen đậu ngược sáng ở cuối con đường... một người đang theo dõi họ.
Người đó châm một điếu thuốc. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt gầy, khắc khổ... và đôi mắt sâu hun hút như biết tất cả mọi bí mật trên đời.
_END CHAP_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com