Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV : Ký Ức Nằm Sau Cánh Cửa

Thời gian: 00:17 AM
Địa điểm: Trung tâm tư vấn "Ngã Rẽ Nhẹ Nhàng"

Gió thổi lạnh xuyên đêm. Mọi thứ đều im lặng, kể cả trái tim An Nhiên — nhưng chỉ là ở bề mặt.

Trong bóng tối, cô đứng trước cửa sau của tòa nhà. Không camera. Không chuông báo.
Cô đã quan sát kỹ trong chiều. Ghi nhớ lối ra vào. Tính thời gian di chuyển giữa các phòng. Ghi chú điểm mù ánh sáng.

Và quan trọng nhất:
Không báo với Hạ Lam.

Vì cô biết — nếu nói ra, Hạ Lam sẽ không để cô đi. Và lần đầu tiên trong đời, An Nhiên muốn phá lệ.

Cửa không khóa. Hoặc là ai đó đã mở, hoặc có người muốn ai đó vào.

An Nhiên khẽ đẩy, tiếng bản lề cũ rít lên một âm thanh rợn người. Không gian bên trong lạnh ngắt, mùi ẩm mốc pha lẫn hương tinh dầu thoang thoảng như muốn ru ngủ lý trí.

Cô lần theo ánh sáng đèn pin nhỏ, bước chân nhẹ như mèo. Mỗi căn phòng đều đóng kín. Mỗi cánh cửa đều có tên:
"Phòng Giải Phóng Cảm Xúc"
"Phòng Kết Nối Nội Tại"
"Phòng Trị Liệu 9+"

Cô dừng lại ở căn phòng thứ tư — không tên, chỉ có mã số: P-13.

Cửa khóa cơ, nhưng loại này quá đơn giản. Cô móc bộ dụng cụ phá khóa nhỏ từ túi áo — món quà sinh nhật của một người bạn thân học công nghệ. Ba giây sau: cạch. Cửa mở.

Bên trong tối om. Nhưng khi đèn pin lướt qua, cô thấy thứ khiến tim mình đập hụt một nhịp.

Một bức tường kín hồ sơ, mỗi tập dày cộm, phân loại theo màu.

Đỏ - bệnh nhân đặc biệt.
Xanh - tiến triển tốt.
Xám - chuyển viện.
Đen - mất tích.

Tay cô run lên nhẹ khi tìm đến ngăn hồ sơ có ký tự đầu là "H".
Nguyễn Minh Hải.

Tên anh trai cô nằm ngay đó. Mã hồ sơ: H-041-B / Trạng thái: Rút khỏi liệu trình giữa kỳ.

An Nhiên lật tập hồ sơ. Bên trong không có nhiều — một bản đánh giá tâm lý sơ bộ, vài đoạn ghi chú do bác sĩ viết tay. Nhưng trang cuối khiến cô cứng người:

"Bệnh nhân đề cập đến 'ký ức lặp' – liên quan đến một vụ việc không có thật trong hồ sơ hình sự, nhưng trùng khớp với các mô tả từ hai bệnh nhân khác (L.T.H & P.D.Q)."
"Cảnh báo: Bệnh nhân có dấu hiệu truy cập ký ức không thuộc về mình."

Cô lật nhanh thêm vài hồ sơ bên dưới.
Trần An Nhiên – ứng viên theo dõi tiềm năng.
Mã đánh dấu: dự phòng / chuyển tiếp nếu Minh Hải thất bại.

Mắt cô nhòe đi. Tim siết chặt. Họ từng theo dõi cả cô. Từ lâu.

Một tiếng động nhỏ vang lên phía sau lưng.
Soạt...

An Nhiên quay phắt lại, ánh đèn pin quét qua. Không ai. Nhưng cánh cửa sau lưng cô khép lại từ lúc nào.

"Xin chào, cô Nguyễn." – Một giọng đàn ông nhẹ nhàng vang lên từ bóng tối. Không ồn ào. Không gấp gáp. Mà như thể... đã đợi cô từ rất lâu.

"Tôi đoán đến lúc cô cũng tìm ra rồi."

Ánh sáng từ phía góc phòng bật lên — mờ mờ. Một người đàn ông trung niên, tóc muối tiêu, đang ngồi ở ghế gỗ cũ. Mặc áo sơ mi trắng, không đeo huy hiệu, không bảng tên.

"Ông là ai?" – An Nhiên rút điện thoại, ngón tay chuẩn bị bấm số gọi.

"Gọi cũng vô ích. Ở đây không có sóng. Được thiết kế như vậy. Chúng tôi từng phục vụ những người cần trốn khỏi thế giới này, nhớ không?"

Cô siết tay. "Anh tôi đâu?"

"Minh Hải là người giỏi. Nhưng quá mạnh mẽ để thích nghi với sự 'kết nối'." – Ông ta nhìn cô, ánh mắt không có ác ý, nhưng trống rỗng. "Còn cô thì khác. Cô mềm. Cô nhớ. Cô tìm về. Đó là thứ họ cần."

"Họ?"

Người đàn ông không trả lời. Chỉ nghiêng đầu, như đang nghe một bản nhạc mà chỉ ông ta biết.
"Cô nên đi, An Nhiên. Khi chưa quá muộn. Cánh cửa sau lưng cô vẫn chưa khóa đâu."

An Nhiên nhìn ông ta lần cuối, rồi giật mạnh hồ sơ, quay đầu bỏ chạy.

Cánh cửa P-13 vẫn mở.

Nhưng lần này, khi bước ra, cô thấy một cái bóng chắn trước mặt mình.
Là Hạ Lam.
Đứng thẳng, không nói lời nào, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt pha giữa tức giận và lo lắng.

"Cô nghĩ tôi không biết cô lén đi một mình à?" – Giọng cô ấy thấp hẳn.

An Nhiên nén thở.

"Xin lỗi... nhưng tôi đã tìm thấy hồ sơ của anh tôi. Và... của tôi."

Cô giơ lên xấp giấy. Trong khoảnh khắc, gió lật một trang:
Bản đồ hệ thần kinh phản ứng với liệu pháp tâm lý sâu.
Tên mã: Mộng Lưu Ký.

Hạ Lam đưa tay đỡ lấy hồ sơ, ánh mắt chậm rãi lướt qua.

"Cô vừa chạm vào một thứ không chỉ đơn giản là mất tích."

An Nhiên nuốt khan.
"Tôi biết."

Và lần đầu tiên, giọng cô vững đến lạ:
"Nhưng nếu muốn cứu anh tôi — và cả những người khác — tôi phải tiếp tục."
Hạ Lam im lặng một lúc lâu. Cô nhìn hồ sơ trong tay, rồi nhìn An Nhiên — như đang cố đọc cả ngàn câu trả lời chỉ qua một cái liếc mắt.

"Cô biết hành động một mình thế nào không?" – giọng cô trầm, nhưng không còn lạnh lẽo.

"Biết." – An Nhiên đáp, mắt không né tránh.

"Và nếu tôi không đến kịp thì sao?"

"Tôi không nghĩ chị sẽ để mình không biết." – Câu trả lời nhẹ nhàng, nhưng có gì đó khiến Hạ Lam thoáng sững.

Một khoảnh khắc dài lặng lẽ trôi qua giữa họ — không có ánh sáng chói, không có hiệu ứng điện ảnh nào cả — chỉ là hai người phụ nữ đứng giữa hành lang lạnh buốt, cầm những mảnh ghép chưa hoàn chỉnh của một cơn ác mộng thật sự.

"Người đàn ông trong phòng..." – An Nhiên nói, giọng vẫn còn khẽ run. "Ông ta biết tôi. Ông ta biết... tất cả."

"Cô còn nhớ mặt không?"

"Không hẳn. Nhưng tôi nhớ đôi mắt." – Cô dừng lại, thì thầm – "Nó không nhìn tôi... mà như nhìn xuyên qua tôi."

Hạ Lam siết chặt tay, sau đó kéo nhẹ cánh tay An Nhiên.

"Đi theo tôi."

Căn hộ của Hạ Lam nằm ở tầng cao nhất của một tòa nhà cũ, không sang trọng nhưng cực kỳ ngăn nắp. Không có ảnh gia đình. Không có đồ trang trí. Chỉ có giá sách, vài tập hồ sơ, và một bức tranh treo lẻ loi: biển đêm.

An Nhiên ngồi trên ghế, đắp chăn mỏng, còn Hạ Lam thì đun nước. Trong lúc chờ, cô đặt hồ sơ lên bàn, lật từng tờ một cách cẩn trọng.

"Cô biết vì sao tôi không cho phép cộng sự hành động một mình không?" – Hạ Lam hỏi, không quay lại.

"Vì nguy hiểm?"

"Vì tôi đã từng mất một cộng sự. Và người đó... cũng từng giấu tôi một chuyện tương tự."

An Nhiên im lặng. Rồi cô chậm rãi hỏi:
"Người đó... là người chị yêu sao?"

Một khoảng dừng. Không có tiếng trả lời. Chỉ có âm thanh nước sôi bắt đầu kêu.

Một lát sau, Hạ Lam đặt hai cốc trà nóng xuống bàn.

"Đừng làm tôi nhớ lại. Cô chưa sẵn sàng nghe đâu." – Cô nói khẽ.

An Nhiên mím môi, gật đầu. Nhưng ánh mắt cô không rời tờ hồ sơ.

"Chị xem chỗ này đi." – Cô đẩy một trang tới.

Thí điểm ký ức chuyển giao:
Dự án 'Mộng Lưu Ký' được thử nghiệm trên ba cá thể có kết nối huyết thống.
Kết quả: Hai trường hợp không thích nghi, một trường hợp có dấu hiệu ổn định.
Thử nghiệm tiếp theo: Đồng bộ cảm xúc ảo giác – chuyển hóa tổn thương thành ám ảnh tích cực.

"Anh tôi là một trong ba người." – An Nhiên thì thầm. "Và người còn lại... có thể là tôi."

Hạ Lam lật nhanh thêm vài trang. Một sơ đồ thần kinh, vài dòng mã y khoa, và rồi... một tờ giấy được kẹp ngoài lề hồ sơ.

Chữ viết tay, nguệch ngoạc:

"Không phải chúng ta tạo ra những ký ức.
Mà là ký ức đang chọn những người có thể chịu đựng nó."

Ở góc dưới, là một dòng mực đỏ nhòe:
"Hạ Lam – đã từng đến đây, đúng không?"

Cả hai sững người.

An Nhiên ngước lên, chậm rãi:
"Chị từng là một phần của cái này?"

Hạ Lam không đáp ngay. Nhưng lần đầu tiên, trên gương mặt tưởng như không cảm xúc ấy, là một vết nứt rất nhỏ — như thể quá khứ vừa lặng lẽ trồi lên từ đáy sâu ký ức.

"Không phải tôi. Mà là... em gái tôi."

An Nhiên như bị ai đó bóp nghẹt tim.

"Em ấy là một trong những 'bệnh nhân' đầu tiên. Biến mất khi mới mười sáu. Cảnh sát kết luận là bỏ nhà đi. Nhưng tôi biết... nơi cuối cùng em ghé qua, là trung tâm này."

Cô ngẩng lên, ánh mắt lạnh hơn trước, nhưng lần này lạnh vì lý trí đang níu giữ cảm xúc.

"Và nếu tổ chức này vẫn còn hoạt động — thì những gì cô tìm thấy... chỉ là lớp vỏ ngoài."

Lúc 3 giờ sáng, khi An Nhiên nằm cuộn mình trên ghế sofa, Hạ Lam đứng bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm về phía thành phố đang chìm trong sương.

Trong lòng bàn tay cô là một mảnh giấy nhỏ — một bản photocopy cũ kỹ, ghi địa chỉ một khu điều trị tâm thần đã bị giải thể cách đây 10 năm. Ở đó, em gái cô từng nằm viện.

Và ở đó, có thể là nơi khởi đầu của tất cả mọi chuyện.

_END CHAP_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com