Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Mây Tía Cư

Tuyết Văn Hi ngồi ở trước bàn chống tay nhìn nữ nhân trước mắt, Mục Tiểu Mạn bị Tuyết Văn Hi nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên.

“Văn công tử, vì sao nhìn chằm chằm ta, là trên mặt ta có cái gì sao?”

“Không có gì, chính là cảm thấy đẹp, muốn xem nhiều một chút, chính cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu a, tuy rằng ta không phải nam tử, chính là vẫn là cảm thấy cảnh đẹp ý vui”

Nghe thấy Tuyết Văn Hi nói như vậy, Mục Tiểu Mạn nhưng chịu không nổi, trên mặt đều xuất hiện đỏ ửng. Tuy rằng nàng cũng biết chính mình bộ dạng không tồi, nhưng từ người trong miệng người nàng yêu nói ra, liền cảm thấy thực thẹn thùng.

“Công tử,huynh đừng trêu ghẹo ta.”

“Tiểu Mạn, không có người khác ở đây có thể không cần kêu Văn công tử, gọi tên của ta là được. Đúng rồi, ta có phải hay không còn không có nói cho nàng biết tên thật của ta a, ta kêu……”

“Tuyết Văn Hi, ta biết”

“Nàng như thế nào lại biết, ta không nhớ rõ ta đã nói cho nàng ”

“Xem ra công tử là không nhớ rõ phương sinh Tiểu Mạn ngày ấy, ở minh nhân tửu quán uống say không còn biết sự tình gì”

Tuyết Văn Hi cẩn thận hồi tưởng một chút ngày đó phát sinh sự tình gì, nàng có điểm ấn tượng, nhưng ấn tượng sâu nhất hẳn là vẫn là buổi tối nàng ngủ lại Mây Tía Cư. Tưởng tượng đến đêm đó phát sinh sự,Tuyết Văn Hi sắc mặt hơi hơi phiếm hồng, khóe miệng cũng câu lên.

Mục Tiểu Mạn vốn dĩ cũng là thuận miệng nhắc tới, có thể thấy được Tuyết Văn Hi sắc mặt, nàng cũng nhớ tới đêm đó sói đói Tuyết Văn Hi, tức khắc cảm thấy có điểm xấu hổ

“Cái kia, công tử không phải nói đói bụng sao,huynh bị thương cũng không  tiện đi ra ngoài, ta mới vừa phân phó Tiểu Khiết kêu muội ấy chuẩn bị, sớm ăn xong,còn có thể sớm nghỉ ngơi”

Nghe được Mục Tiểu Mạn nói như vậy, Tuyết Văn Hi ngẩng đầu, vẻ mặt cười xấu xa nhìn nàng.

“Đúng a, ăn xong cơm, “chúng ta” liền  nghỉ ngơi sớm một chút đi” Tuyết Văn Hi cố ý nói thêm hai chữ chúng ta

“Văn công tử,huynh lại trêu ghẹo ta, ta trước kia như thế nào lại không phát hiện huynh vô lại như vậy”

“Tiểu Mạn là hối hận thích ta? Hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi, nàng cũng đã lên thuyền rồi,muốn đi xuống không dễ đâu”

“Huynh chính là cái tiểu vô lại”

“Ta chính là vô lại, bất quá đâu, ta chỉ đối với một mình nàng chơi xấu”

Dứt lời nàng tới gần Mục Tiểu Mạn, đem nàng ôm trong lòng ngực.

Tuyết Văn Hi lời ngon tiếng ngọt âu yếm một bộ một bộ chọc Mục Tiểu Mạn một trận khiến cả mặt nàng đều đỏ ửng. Nàng lẳng lặng mà dựa vào trong lòng ngực Tuyết Văn Hi, nghĩ nàng trước kia như thế nào liền không phát hiện Tuyết Văn Hi nhiều trò như vậy? Aiya, vẫn là mắt mình vụng về, cho rằng Tuyết Văn Hi là tiểu bạch thỏ, nguyên lai lại là tiểu chó săn.

Tuyết Văn Hi cúi đầu nhìn dịu dàng khả nhân Mục Tiểu Mạn, hỏi ra cho tới nay đều thực nghi hoặc vấn đề.

“Tiểu Mạn, ta muốn hỏi nàng vấn đề này. Chính là chúng ta hai cái từ mới gặp đến bây giờ, tổng cộng cũng chưa thấy qua vài lần, hơn nữa ta cũng nói cho nàng thân phận của ta, nhưng vì sao…… Nàng vẫn……”

“Vẫn là thích huynh sao? Đến bây giờ, ta nói ra cũng không sợ huynh giễu cợt ta, ta vốn tưởng rằng chính mình không phải một người nông cạn, nhưng ta thật là nhìn thấy huynh đệ nhất soái khí liền bắt đầu để ý huynh, chẳng sợ lúc sau biết huynh là nữ tử, cũng vẫn là không có biến quá. Ta cảm thấy chúng ta chi gian có loại cảm giác quen thuộc, giống như đã quen biết rất lâu. Khả năng đây là nhất nhãn vạn năm đi, từ nhìn thấy huynh đệ nhất soái khí, ta liền chú định trốn không thoát huynh”

Tuyết Văn Hi ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ đây là duyên phận sao. Chính mình từ ba năm sau trở về nghĩ mọi cách thay đổi chuyện qua đi, nhưng chỉ cần tương ngộ,đoạn duyên phận này liền sẽ bắt đầu, như vậy ý nghĩa nàng trở về ở đâu, như thế nào mới có thể ngăn cản Mục Tiểu Mạn mệnh trung kiếp nạn.

Thấy Tuyết Văn Hi vẫn luôn không có nhìn người bên dưới,Mục Tiểu Mạn cho rằng Tuyết Văn Hi cảm thấy chính mình là một người nông cạn,nàng rời vòng tay  Tuyết Văn Hi ôm ấp

“Công tử, có phải hay không cảm thấy Tiểu Mạn là người  nông cạn, chỉ một mặt liền khuynh tâm huynh”

Tuyết Văn Hi lúc này mới phát hiện chính mình vừa mới cư nhiên nghĩ ra thần. Nghịch thiên sửa mệnh, nàng tuy không biết chính mình có thể hay không thành, nhưng chỉ cần Mục Tiểu Mạn hiện tại còn sống nàng liền có cơ hội, chẳng sợ lần này dùng mạng nàng đổi mạng Mục Tiểu Mạn đều cam tâm tình nguyện.

“Không thể nào, nói thực ra, ta và nàng giống nhau, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, liền cảm thấy ta quãng đời còn lại là của nàng,chỉ có thể là nàng”

Mục Tiểu Mạn nghe thấy Tuyết Văn Hi nói như vậy cũng thực kinh ngạc, nguyên lai không chỉ là chính mình, Tuyết Văn Hi đối chính mình cũng là giống nhau.

Nhưng nàng không biết chính là,Tuyết Văn Hi cũng theo như lời như vậy đối Mục Tiểu Mạn nhất kiến chung tình, mà là yêu Mục Tiểu Mạn suốt ba năm

Nàng một mình ở không có Mục Tiểu Mạn thế giới sinh sống ba năm, kia ba năm nàng là như thế nào quá đến, toàn bộ Vân Quốc người đều biết, nàng si tình tất cả mọi người xem ở trong mắt. Nhưng may mà, nàng còn có cơ hội đền bù. Lại một lần gặp được Mục Tiểu Mạn, gặp được cái kia làm nàng ngày đêm tơ tưởng người.

“Tiểu Mạn, ta có cái này tặng cho nàng, nàng mở ra nhìn xem”

Tuyết Văn Hi từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp tinh xảo,Mục Tiểu Mạn liếc mắt một cái liền nhận ra cái hộp kia  chính là lần trước nàng ngủ lại đêm đó để ở trên giường. Nàng mở ra hộp thấy được hai cái vòng tay thủ công tinh xảo.

“Cái này là vòng tay ngày đó, chính là giống như cái ta thấy đến cái kia không quá giống nhau,huyng không phải đưa cho Hàn Thục Mẫn sao?”

“Ta khi nào nói qua là đưa cho cô ấy, chẳng qua là lần trước xem qua cảm thấy đồ án không tốt, cho nên ngày đó nàng nhìn đến ta mới sốt ruột nói không phải tặng cho nàng.Ta tuy là nữ tử, nhưng từ nhỏ giả dạng nam nhi,các cô nương mọi nhà thích đồ vật gì ta cũng không hiểu lắm, cho nên tìm Hàn tiểu thư dò hỏi một chút nữ tử thích hình thức gì”

“Ta còn tưởng rằng……”

Tuyết Văn Hi nhìn Mục Tiểu Mạn muốn nói lại thôi, giống như minh bạch cái gì.

“Nha~ cho nên nàng hôm nay ở tửu quán uống rượu, là ghen bởi vì vòng tay à”

“Ta không có,huynh suy nghĩ nhiều rồi, ta nào có như vậy lòng dạ hẹp hòi”

“Hảo hảo hảo, Tiểu Mạn chúng ta không phải lòng dạ hẹp hòi, là đại tâm nhãn. Nàng nhìn xem, thích sao?”

Tuy rằng nghe Tuyết Văn Hi trêu chọc Mục Tiểu Mạn có chút bực bội, bất quá nàng xác thật rất thích cái vòng tay này, một phương diện là mặt trên đồ án, một phương diện là tạo hình kỳ lạ

“Đương nhiên thích a, chính là vòng tay này giống như cùng ta thấy đến không quá giống nhau, tạo hình hảo kỳ quái a”

“Cái này cũng không phải là vòng tay giống nhau, cái này là ta chuyên môn định chế, bên trong có rất nhiều cơ quan, ta cho nàng xem một chút”

Dứt lời nàng cầm lấy vòng tay mang ở trên tay, đứng lên đối với vách tường, đụng vào cơ quan, “Vèo” một chút một cây ngân châm liền đâm ở trên tường. Lại sau đó, nàng xoay vòng tay phương hướng, bên trong cư nhiên thả ra một cổ khí thể, không sai chính là loại bột gây mê, có thể cho người tạm thời hôn mê.

Mục Tiểu Mạn nhìn Tuyết Văn Hi biểu diễn, có chút kinh ngạc cái này tuy nhỏ nhưng bên trong có giấu nhiều cơ quan như vậy

Tuyết Văn Hi biểu diễn xong liền trở lại ngồi bên người Mục Tiểu Mạn

“Cái này chủ hoàn còn có rất nhiều cơ quan, cơ quan giới thiệu ở chỗ này, đến lúc đó nàng hảo hảo nghiên cứu một chút.”

“Bất quá này có hai cái vòng tay, huynh vừa mới biểu thị chính là chủ hoàn,còn cái này?”

Tuyết Văn Hi từ hộp cầm lấy phụ hoàn mang ở trên tay mình

“Cái này là phụ hoàn, không có cơ quan gì, nhưng bên trong có độc. Lúc cần thiết có thể cùng chủ hoàn tương kết hợp, đem tiếp 2 cái ở bên nhau, sẽ làm ngân châm chủ hoàn có chứa độc tính, thuốc giải chỉ có vòng tay chủ nhân mới có,thuốc giải ở phía cuối phụ hoàn”

“Này cũng thật là thần kỳ, cơ quan thuật thật sự xảo diệu, không biết là ai chế cho huynh, người này cơ quan thuật thật là cao minh. Bất quá vẫn là cảm ơn lễ vật của công tử”

“Không phải nói không có người có thể không gọi công tử sao, kêu tên của ta liền được”

“Cảm ơn Văn Hi,huynh nghĩ thế nào đưa ta cái này?”

“Vốn là tính sinh nhật tặng cho nàng, nhưng là bên trong cơ quan còn có bên ngoài bản vẽ đều không có chuẩn bị tốt, cho nên mới kéo dài tới hiện tại. Nàng ở Mây Tía Cư, luôn có một ít lưu manh vô lại quấy rầy nàng, mấy thứ này có thể cho nàng tự bảo vệ mình.”

“Lưu manh vô lại, ta hiện tại trước mặt còn không phải là một đại vô lại sao”

“Nha? Ta là đại vô lại a, ta đây nếu không càng vô lại một chút. Nàng không phải muốn cảm tạ ta sao, nhạ”

Dứt lời Tuyết Văn Hi chỉ chỉ mặt chính mình, thông minh như Mục Tiểu Mạn, nàng lập tức liền biết ý đồ Tuyết Văn Hi

“Huynh còn không có xong rồi đúng không, hôm nay đều…… Rất nhiều lần. Ta không cần”

“Nàng xác định? Vậy công tử ta đây tự mình tới”

Dứt lời, nàng nhẹ nhàng hôn hôn môi Mục Tiểu Mạn. Tách ra sau, Mục Tiểu Mạn giận dữ nhìn Tuyết Văn Hi :

“Không phải mặt sao, như thế nào lại……”

“Nàng lại không động thủ, ta đành phải  chính mình tới, ta lại chưa nói muốn hôn mặt nàng, bất quá còn chưa có xong đâu”

Dứt lời nàng lại kéo Mục Tiểu Mạn hôn

“Tỷ tỷ, đồ ăn tới,tỷ……”

Tiểu Khiết tới Mẫu Đơn Các của Mục Tiểu Mạn đều thói quen, cho nên cũng không gõ cửa, chính là không nghĩ tới vừa lúc gặp được thời điểm hai người thân mật

Hai người thấy nàng tiến vào, cũng vội vàng tách ra, không khí tràn ngập một tia xấu hổ.

Tiểu Khiết biết chính mình tới thời điểm không phải, vội vàng buông đồ ăn.

“Tỷ tỷ, Văn công tử, các người tiếp tục, đồ ăn ta liền đặt ở này, ta đi trước,2 người có việc cứ kêu ta”

Dứt lời, nàng vội vàng chạy ra đi, hơn nữa phân phó những người khác ở Mây Tía Cư hôm nay không có việc gì không cần đến Mẫu Đơn Các, thậm chí cũng tốt nhất không cần đi qua Mẫu Đơn Các.

Tiểu Khiết đi rồi, hai người xấu hổ cười cười. Tuyết Văn Hi nhìn nhìn Mục Tiểu Mạn nói :

“Xong rồi chúng ta tiếp tục?”

“Tiếp tục? Không…… Muốn.”

“Ta là nói ăn cơm,nàng nghĩ cái gì vậy?”

“Khụ khụ, không có gì”

Mục Tiểu Mạn vỗ vỗ trán, chính mình cư nhiên không ngờ tới lại thua trên tay Tuyết Văn Hi, chính mình không cần mặt mũi sao? Nói như thế nào chính mình cũng là hoa khôi Mây Tía Cư,cư nhiên liền như vậy thua dưới tay một tiểu thư sinh ngây thơ

Lời của tác giả bên trung :
(Kiệt công tử ấm áp nhắc nhở Tiểu Mạn : Tuyết đệ đệ không ngây thơ nha!)

Lời của Tiểu Hàm :
(Hi muội muội bạo quá đi =))))
Nhưng mị thích =)))))))

Ăn cơm chiều xong,Tuyết Văn Hi vốn định cùng Mục Tiểu Mạn cùng chung chăn gối, nhưng Mục Tiểu Mạn cưỡng chế yêu cầu, Tuyết Văn Hi chỉ có thể chính mình nằm ở trên giường, mà Mục Tiểu Mạn còn lại là nằm ở phía dưới

Mục Tiểu Mạn nhớ rõ Lý đại phu nói, nghĩ nằm tại đây,sẽ không quấy rầy Tuyết Văn Hi dưới tình huống cũng có thể chiếu cố nàng.

Đêm lén lút tới, đại khái tới rồi canh ba (giờ Tý, 11 giờ đến rạng sáng 1 giờ) thời điểm, Tuyết Văn Hi sắc mặt bắt đầu trở không tốt lắm, trong lúc ngủ mơ nàng bắt đầu nói mớ.

Mục Tiểu Mạn đứng dậy, xem xét cái trán Tuyết Văn Hi, quả nhiên có chút nóng

Nàng dùng khăn thấm nước chà lau mặt cùng tay Tuyết Văn Hi,nàng cũng cởi ra áo ngoài cùng áo lót áo ngoài cùng áo lót Tuyết Văn Hi đi lau lau thân thể của nàng. Nhưng từ đầu đến chân lau một lần, nàng vẫn là không có hạ sốt,ca này khó làm

“Tiểu Mạn,Tiểu Mạn, nàng đi mau, đừng động tới ta”

Đang ở tự hỏi làm sao bây giờ Mục Tiểu Mạn nghe thấy Tuyết Văn Hi nói mớ, đưa lỗ tai qua nghe

“Văn Hi,huynh nói cái gì?”

“Đi mau…… ta không đáng cùng…… Nàng đồng sinh cộng tử”

Nghe thế,đầu Mục Tiểu Mạn “ong” một tiếng, đột nhiên xuất hiện một thanh âm.

【Ta không thể ném huynh xuống mặc kệ được】【Chúng ta đây liền đồng sinh cộng tử】【Không đáng đâu】【Ta nói, chúng ta đồng sinh cộng tử 】

Nàng nhìn nhìn Tuyết Văn Hi, tựa hồ người phía trước ở cảnh trong mơ  có chút trùng hợp. Mục Tiểu Mạn đầu đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn, có chút thở không nổi, vì thế nàng đứng dậy đi ra Mẫu Đơn Các, đi đình hóng gió.

Mục Tiểu Mạn không biết vì sao trong đầu chính mình luôn là sẽ xuất hiện người kỳ quái cùng lời nói, nhưng này đó giống như nàng chân thật trải qua quá giống nhau.

Ban đêm gió lạnh đến thấu xương, nó đánh gãy suy nghĩ Mục Tiểu Mạn.Gió lạnh thổi tới,Mục Tiểu Mạn rùng mình một cái, bất quá nàng tựa hồ nghĩ tới biện pháp hạ nhiệt độ cho Tuyết Văn Hi

Mục Tiểu Mạn đứng ở trong đình nửa canh giờ, thân thể bị gió lạnh thổi lạnh lẽo. Nàng sờ sờ thân thể của mình, có chút lạnh lẽo, liền về tới Mẫu Đơn Các.

Thấy Tuyết Văn Hi còn sốt cao,Mục Tiểu Mạn liền cởi ra áo ngoài cùng áo lót của mình,ghé vào trên người Tuyết Văn Hi, dùng thân thể lạnh như băng giúp nàng hạ nhiệt độ

Cứ như vậy tới tới lui lui rất nhiều lần, tới rồi canh năm thiên (giờ Dần 3 tam điểm đến 5 giờ ), Tuyết Văn Hi mới dần dần hạ sốt

Mục Tiểu Mạn thấy nàng hạ sốt, liền đứng dậy mặc quần áo cho Tuyết Văn Hi, đắp lên chăn, ngồi ở mép giường nhìn Tuyết Văn Hi. Có thể là một đêm không ngủ, Mục Tiểu Mạn cảm giác thân thể có chút mệt mỏi, trầm trầm ngủ.

Buổi sáng thập phần,Tuyết Văn Hi đã hoàn toàn hạ sốt, đêm qua nàng cảm giác chính mình ngủ đến thập phần kiên định, tựa hồ sau khi trở về liền không ngủ quá một cái hảo giác, đêm qua hẳn là ngủ đến thoải mái vừa cảm giác, bất quá nàng cũng không nhớ rõ trạng thái chính mình là như thế nào.

Nàng sờ sờ cái trán mình không nóng, xem ra là Mục Tiểu Mạn chăm sóc mình hạ sốt. Đúng rồi, Mục Tiểu Mạn đâu?

Tuyết Văn Hi nhìn nhìn bên cạnh không thấy nàng, phát hiện nàng không ở đó, vừa định đứng dậy, liền phát hiện Mục Tiểu Mạn ngủ ở mép giường. Nàng xuống giường ngồi xổm trên mặt đất, nhìn Mục Tiểu Mạn

“Thật đẹp a, ta nhìn trộm thân hẳn là sẽ không bị phát hiện”

Nàng cúi người muốn hôn gương mặt Mục Tiểu Mạn, nhưng mới vừa đụng tới, nàng liền cảm giác độ ấm Mục Tiểu Mạn không bình thường. Nàng vội vàng dùng tay xem xét,nóng đến bỏng tay

Trải qua một đêm lăn lộn,Tuyết Văn Hi hạ sốt,Mục Tiểu Mạn lại phát sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com