Chương 9: Thả hoa đăng (1)
Tối nay, đường phố dị thường náo nhiệt. Nơi nơi đều treo rất nhiều hoa đăng xinh đẹp. Trước mỗi nhà đều có ít nhất ba bốn cái. Nhà nào khá giả thì hoa đăng càng to, càng đặc sắc.
A Vũ nhanh chóng bị thu hút bởi mấy hàng bán hoa đăng ven đường, biểu cảm không giấu được hưng phấn. Nàng như đứa trẻ chạy loạn, vui quên trời đất. Vu Lạc Hy chỉ mỉm cười theo sau.
A Vũ dừng lại hơi lâu trước một gian hàng nhỏ, ánh mắt cực kỳ chuyên chú nhìn những hoa đăng tinh xảo. Tin chắc người làm ra tác phẩm này là một nghệ nhân chân chính, hơn nữa còn cực kỳ say mê. Càng quan sát, A Vũ càng bị cuốn hút bởi hình dáng thiết kế lẫn hoa văn được vẽ tỉ mỉ trên thân đèn. Nàng yêu thích không nỡ rời xa.
Người đứng bán gian hàng này là một lão bà tầm bảy mươi tuổi. Trên mặt đã có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn toát lên vẻ hồng hào, hóm hỉnh. Lão bà nhìn người phía sau A Vũ thì nở một nụ cười từ ái. Đứa nhỏ này mua đèn ở chỗ bà suốt mười mấy năm qua. Thân phận phú quý nhưng rất hiểu lý lẽ, đối với bà càng là ôn độ lễ phép.
_ Lão bà khoẻ. - Vu Lạc Hy ấm áp cười, gật đầu chào bà.
_ Cháu vẫn khoẻ chứ? - lão bà móm mém cười, trong mắt lộ ra thâm tình.
_ Ta khoẻ. Đa tạ lão bà. Năm nay buôn bán thuận lợi chứ ạ?
_ Như mọi năm thôi. Đều là khách hàng quen cả, đoán chừng giờ Tuất là có thể về nhà.
Không tính bọn người Vương Hiển, Lã Nhan thì đây là lần đầu tiên A Vũ chứng kiến Vu Lạc Hy đối người ngoài nói chuyện. Muốn bao nhiêu lễ độ thì có bấy nhiêu lễ độ, còn là dáng vẻ cực kỳ nhu thuận của tiểu thư khuê các. Nói ra thật không tin nàng là một chủ tử vô hạn uy phong của đám người Diên Lan.
_ Ánh mắt thật tốt nha, bình thường ta đều mua hoa đăng ở đây. Ngươi thích cái nào cứ lấy cái đó, không cần thay ta tiết kiệm.
_ Thật?
_ Ta gạt ngươi bao giờ? - Vu Lạc Hy thật muốn cốc đầu nàng một cái.
_ Vừa nãy. - A Vũ bĩu môi.
Được rồi, A Vũ nhớ rất dai, điều này Vu Lạc Hy không thể phủ nhận.
Tuy nói thích cái nào thì lấy cái đó nhưng quan trọng là A Vũ thích hết, phải làm sao bây giờ? Nàng thật vất vả mới chọn ra bốn cái vừa ý nhất. Nhưng vẫn không quyết định được sẽ mua cái nào.
Thấy A Vũ chọn ra đúng bốn cái hoa đăng mình tâm đắc nhất, tâm tình lão bà càng vui vẻ. Bốn cái này là thiết kế mới nhất của bà. Làm hoa đăng thủ công suốt mấy chục năm, đây chính là thiết kế bà ưng ý nhất, cũng mất nhiều công phu nhất. Nếu nhìn bình thường, so ra cũng không có gì đặc biệt, thậm chí có chút ảm đạm thất sắc. Vì bốn cái này là bốn đoá bạch liên trắng tinh khôi, gần như trong suốt, mỗi cái được kết hợp với một màu khác nhau cũng gần như trong suốt, lần lượt là tím, vàng, lam, hồng. Màu tím thần bí, mị hoặc. Màu vàng quý phái, kiêu sa. Màu lam thanh đạm, thoát tục. Màu hồng mềm mại, quyến rũ.
Ở dưới chân đèn có một mấu chốt. Khi khai mở mấu chốt, đoá bạch liên sẽ nở ra rực rỡ, phô bài từng chi tiết xảo diệu bên trong, còn có một lọ thuỷ tinh nhỏ được bao bọc bởi nhuỵ hoa, dùng để chứa đựng lời cầu nguyện. Bà lão để ý thấy Vu Lạc Hy cũng rất vừa lòng với lựa chọn của A Vũ. Trong lòng âm thầm tán thưởng. Ánh mắt hai đứa trẻ này thật sự không tồi!
A Vũ nghĩ mãi không thông, bèn nhìn Vu Lạc Hy cầu cứu.
_ Mua hết bốn cái là được rồi, không phải sao? - Vu Lạc Hy nghi ngờ nhìn A Vũ, cá là nàng không phải tiết kiệm vì mình đi.
_ Có quá đáng lắm không? Hoa đăng đẹp như vậy, chúng ta lại mua hết một loại. Những người khác còn không có cơ hội thưởng thức.
Gương mặt A Vũ ỉu xìu, nàng thật muốn một tay ôm hết nhưng lại càng muốn người khác có thể thưởng thức những tác phẩm này. Thật sự là rất độ lượng!
Vu Lạc Hy và lão bà nghe A Vũ nói thì thoáng bất ngờ, sau đó ý cười càng đậm. Vu Lạc Hy bất giác đưa tay vuốt tóc A Vũ. Xong lại nhận ra hành động này có chút quỷ dị, nên liền nói thêm mấy câu minh hoạ.
_ A Vũ thực ngoan nha. Còn biết nghĩ cho người khác như vậy, không uổng công ta nuôi ngươi haha
Cái gì mà haha. Giả tạo. Hoàn toàn giả tạo. Một con quạ đen bay qua đầu cả ba người.
A Vũ hung hăng trừng mắt Vu Lạc Hy. Nhìn sao thì dung mạo người này vẫn non nớt hơn nàng. Vuốt tóc mình thì thôi đi, còn nói một câu không chê vào đâu được. Nhìn bản mặt kiêu ngạo của nàng ta, A Vũ hận không thể nhào đến cắn một ngụm.
_ Ta cũng không phải thú sủng của ngươi. - A Vũ tránh thoát bàn tay đang vuốt tóc mình.
"Ách, không phải thú sủng? Vậy thì nhân sủng cũng không tệ."
Nghĩ xong, Vu Lạc Hy cười lộ cả răng nanh. Hẳn là vô cùng cao hứng.
A Vũ có chút không tin vào mắt nhìn Vu Lạc Hy. Người này sau khi tỉnh lại thật kì quái. Không những biết làm nũng, biết đùa giỡn, biết khi dễ người khác, còn biết cười ngốc nghếch như vậy. Bất quá không sao, thoạt nhìn rất có nhân khí. Làm nàng cảm thấy chân thật thêm mấy phần.
_ Ta rất trân trọng tâm ý của cháu. Có điều cháu đừng ngại, sau khi thả hoa đăng ở bến thuyền, mọi người sẽ đứng trên cầu cùng nhau ngắm hoa đăng trôi ra đại hà. Dù là ai mua nó thì tất cả mọi người cũng sẽ được ngắm thôi.
_ Đúng vậy. Hoặc là ngươi cứ cầm hoa đăng, tạo tư thế cho thật đẹp. Sau đó, ta dắt ngươi đi khắp thành Nam Dương để người người cùng chiêm ngưỡng.
_ Mệt ngươi nghĩ ra được ý hay như vậy. - A Vũ ghét bỏ nhìn Vu Lạc Hy.
Bà lão bật cười, mắt lấp lánh nhìn hai tiểu mỹ nhân vô cùng khả ái. Hai người này ở chung một chỗ đặc biệt hài hoà. Một xinh đẹp động lòng, chân thật thiện lương. Một thanh tú tuyệt luân, thông minh văn nhã. Dù là ở góc độ nào cũng thật thích mắt người xem. Quan trọng là tính tình rất tốt, không kiểu cách, kiêu ngạo như những tiểu thư nhà giàu khác.
Có điều, nếu mấy năm sau những người quen thân với hai vị này mà nghe ai đó đánh giá các nàng như vậy, nhất định sẽ cười rụng răng.
_ Mỗi năm ta chỉ mua được hai cái vì không đủ tay để cầm. Hôm nay vừa vặn có ngươi, vậy là ta có thể mua bốn cái rồi.
Nói xong Vu Lạc Hy chợt khựng lại, lâm vào trầm mặc. Thì ra ở cạnh người này, mình có thể không cố kị mà nói rất nhiều thứ.
Nàng nhìn A Vũ, A Vũ vẫn vô tư nâng niu hoa đăng. Trong lòng thoáng nhẹ nhõm, có một số chuyện, sau khi nói ra được thật tốt.
_ Ân, vậy chúng ta mua bốn cái này được không?
_ Tất nhiên.
Lão bà nghe Vu Lạc Hy nói thì hơi bất ngờ, ánh mắt nhìn nàng trở nên xót xa, còn có một tia thương tiếc. Vu Lạc Hy đang cúi đầu lấy bạc nên không thấy, nhưng A Vũ thì rất rõ ràng. A Vũ khó hiểu nhìn lão bà, lão bà cũng nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
A Vũ không hiểu là bởi vì nàng không biết, mỗi cái hoa đăng tượng trưng cho một người thân đã mất.
Sau khi trả tiền, lão bà còn khiến hai người kinh hỉ một phen khi chỉ các nàng chỗ bật mở mấu chốt, khiến hoa đăng bung toả rực rỡ mà tráng lệ. Hai người tán thưởng không dứt. Cuối cùng cũng chào lão bà rồi cầm hoa đăng rời đi.
_ Mọi năm ngươi thả hoa đăng cùng ai?
_ Một mình.
_ Sao không rủ Liên tỷ cùng đi?
_ Ta thích đi một mình.
_ Vậy sao năm nay lại mang ta theo?
_ Nếu không mang ngươi theo, ngươi nhất định không để ta toàn thây ra cửa.
_ Ta cũng không có bản lĩnh đó.
_ Ngươi có.
_ Không.
_ Có.
_ Khồngggg
@$@#%|¥<£ã.!&
Hai người đối mặt nhau, ngươi có ta không mà hung hăng tranh cãi. Nếu hai tay bọn họ không cầm hoa đăng, e là đã sớm lao vào quyết tử quyết sinh một trận.
Sau khi giải toả năng lượng xong xuôi, A Vũ lại đòi Vu Lạc Hy kể chuyện.
_ Lạc Hy, kể ta nghe một chút về lễ Đông Niệm đi. Ta vẫn chưa rõ ràng lắm.
_ Lễ Đông Niệm kì thực không phổ biến lắm. Bởi vì tập tục này bắt nguồn từ thành Nam Dương mới hơn trăm năm nay. Thời gian sau, dân di cư bắt đầu truyền bá tập tục này sang các huyện, thành khác.
Tập tục này bắt nguồn từ một câu chuyện có thật. Năm xưa, có một gia đình nọ rất nghèo khó, phụ mẫu mất sớm, để lại ba đứa con gồm một nam hai nữ. Bởi vì nhà nghèo nên hai vị tỷ tỷ suốt ngày lặn ngụp dưới sông, mò cua bắt cá để lo cho tiểu đệ học chữ.
Mùa đông năm đó, trời giá rét khắc nghiệt, hai vị tỷ tỷ vừa đói vừa mệt, cộng thêm nước xoáy nên không may chết đuối. Tiểu đệ không thấy hai tỷ về nhà thì đốt đèn đi tìm, tìm mãi cũng không thấy. Hắn một mình đốt đèn, kêu gào trong đêm, sau đó còn lội xuống sông tiếp tục tìm kiếm. Người ta chỉ thấy ánh lửa bập bùng trên dòng sông lạnh lẽo cùng tiếng gào khóc của hắn. Mọi người cảm động, cùng nhau đốt đèn đi tìm, vớt được xác của hai vị tỷ tỷ. Cuối cùng, hắn thi đỗ trạng nguyên, từ bỏ vinh hoa phú quý ở kinh thành, về làm quan nơi này, mỗi năm vào ngày giỗ, hắn tự tay làm hai chiếc hoa đăng thật lớn, chở rất nhiều thức ăn ngon cùng quần áo đẹp thả xuống sông. Từ đó, mọi người cũng làm như vậy. Bất quá kích thước hoa đăng hay vật bái tế còn tuỳ thuộc vào gia cảnh mỗi nhà. Nhiều năm trôi qua, tập tục này giản lược đi nhiều. Ngươi chỉ cần thả đèn cùng lời nhắn gửi đến họ là tốt rồi. Xem như tưởng niệm đoạn thời gian cùng nhau đi qua.
Vu Lạc Hy kết thúc câu chuyện hồi lâu, cũng không nghe A Vũ trả lời. Nàng nhìn sang bên cạnh thì thấy người kia đã rơm rớm nước mắt. A Vũ mím môi cố gắng nén lại, thoạt nhìn vô cùng khả ái. Vu Lạc Hy phì cười.
_ Quỷ khóc nhè. Nước mắt rất quý giá biết không? Ngoan, đừng khóc, ta sẽ cười ngươi.
_ Ngươi còn nói, tại ngươi.
_ Được, tại ta. Chúng ta đi thả đèn thôi, thời gian cũng không còn sớm.
_ Nhưng ta không nhớ gì cả, tưởng niệm ai bây giờ?
_ Ai bắt ngươi tưởng niệm, bốn cái này đều là mua cho ta.
_ Ngươi xấu xa! Thả nhiều như vậy để làm gì?
_ Ân, theo tục lệ thì mỗi người thân mất đi, ngươi sẽ thả một hoa đăng. Mấy năm trước ta cũng không thể cầm nhiều như vậy nên chỉ thả có hai cái, cho bọn họ cùng nhau chen chúc một chỗ, hẳn là rất ấm áp đi. Năm nay phá lệ, hào phóng một lần. Hi vọng bọn họ vui vẻ, sau đó sẽ phù hộ ta giàu to, không đúng, là siêu cấp giàu to. Vì bây giờ ta đã giàu to rồi ha ha ha
Vu Lạc Hy cũng không ngờ mình có thể nói ra chuyện này thoải mái như vậy. Mười mấy năm qua không ai biết bí mật này. Mỗi lần muốn thả bốn hoa đăng nàng đều rất khổ sở, nàng sợ mấy người kia nhận ra, cuối cũng vẫn quyết định chỉ thả hai cái. Lần này mang theo A Vũ, vậy là nàng có thể đường đường chính chính mà thả.
A Vũ chợt nhớ tới ánh mắt đau lòng của lão bà. Bây giờ nàng mới hiểu ánh mắt kia đại biểu cái gì. Lại nhớ đến bộ dạng thống khổ như muốn bức điên người ta lúc Vu Lạc Hy gặp ác mộng. Nàng nghĩ một hồi, không biết nghĩ xa tới đâu, nước mắt vô thanh vô tức chảy ra.
Vu Lạc Hy bị doạ không nhẹ. Rõ ràng lúc nãy đã ngưng khóc. Sao bây giờ..? Chẳng lẽ vì chuyện của mình? Thủ pháp đánh lạc hướng tinh vi như vậy mà nàng vẫn không quên trọng điểm ư? Hay cho A Vũ, là ta xem thường ngươi!
Vu Lạc Hy bối rối, cũng không biết nên làm cái gì. Tay hai người đều bận cầm hoa đăng, mà nước mắt kia cứ chảy ra không ngừng. Nếu để hoa đăng xuống đất thì người đi đường nhất định giẫm phải. Nhìn bộ dạng lê hoa đái vũ của nàng, thật sợ một lát nữa đám đông vây tới sẽ dày xéo Vu Lạc Hy cho hả giận.
Vu Lạc Hy đặt một hoa đăng lên đầu. Dùng tay rảnh rỗi nắm cổ tay A Vũ, nhanh chóng tìm góc khuất kéo đi.
A Vũ không ngờ Vu Lạc Hy lại để hoa đăng lên đầu. Cước bộ không hề xao động, hoa đăng vững vàng nằm yên. Rất chuyên nghiệp!
Tới nơi thì A Vũ không nhịn được bật cười. Vu Lạc Hy đặt hoa đăng xuống bên cạnh. Vẻ mặt vô cùng thản nhiên. Dù trong lòng đang phiền muốn chết, mặt mũi của nàng để đâu a.
A Vũ cũng định đặt hoa đăng xuống để lau nước mắt. Nhưng nàng chưa làm thì đã có người làm thay.
Vu Lạc Hy ôn nhu nâng gương mặt nàng, dùng hai ngón tay tỉ mỉ gạt nước mắt ra. Tựa hồ gạt mãi không hết. Bèn rút khăn tay trong người, chậm rãi lau lại một lần. Vô cùng nhẹ nhàng, như sợ làm hư một món trân bảo quý giá.
_ Ta nói ngươi chính là quỷ thích khóc. Người ta không biết còn tưởng ta bắt nạt ngươi. Thật oan chết ta.
Ngữ điệu vô cùng mềm mỏng, không có chút nào trách cứ hay phiền lòng.
_ Tại ngươi... - Mắt ngấn nước nhìn Vu Lạc Hy, A Vũ thực ghét người này. Nàng ta luôn khiến mình cả người căng thẳng.
_ Tốt! Đều tại ta. Ngày trước thì ngươi luôn miệng xin lỗi, bây giờ toàn chỉ đích danh ta. Rất tốt!
Phốc, A Vũ lại bật cười. Điều này nàng phải thừa nhận. Không biết từ lúc nào, nàng chẳng mảy may kiêng nể đại tiểu thư nhà mình. Nàng biết rõ thân phận, cũng hiểu là không nên như vậy. Nhưng mỗi lần ở gần Vu Lạc Hy, nàng nhịn không được cảm giác muốn thân cận tiếp xúc, không phải như chủ tớ, mà giống như là... bằng hữu đi. Không lẽ đây là điều Tương Liên hay nhắc nhở nàng? Vu Lạc Hy quá dung túng nên sẽ sinh hư sao?
_ Lại nghĩ cái gì? Không cho khóc nữa. Ta còn chưa khóc, ngươi lại khóc thay ta.
_ Còn lâu. Nhưng nếu ngươi muốn khóc thì cứ khóc. Ta sẽ ở bên cạnh ngươi.
_ Nước mắt rất quý giá. Ta sẽ không tuỳ tiện khóc. Ngươi là người đầu tiên biết ta thả bốn hoa đăng. Chuyện này người khác không nên biết. Ta tin ngươi được không?
_ Được.
A Vũ gật đầu đáp ứng, ánh mắt vô cùng kiên định.
_ Tốt. A Vũ ngoan nhất!
_ Khi nào muốn nói, nhất định phải tìm ta. Ta sẽ hảo hảo dỗ dành ngươi.
_ Xì.. Ngày kia nói cho ngươi biết.
A Vũ nghĩ Vu Lạc Hy nói giỡn, cũng không cho là thật.
Hai người cầm đèn hoa đăng, tiếp tục đi về phía bến thuyền.
Càng đến gần bến thuyền thì đường xá càng đông đúc. Hai bên đường có bày kha khá bàn gỗ để giấy bút và nến, hoàn toàn miễn phí. Vu Lạc Hy và A Vũ hướng đến một chiếc bàn trống. A Vũ ở bên cạnh trông chừng hoa đăng, còn Vu Lạc Hy thì viết lời nhắn bỏ vào bốn chiếc lọ thuỷ tinh. Người càng lúc càng đông nên Vu Lạc Hy rất nhanh đã hoàn thành. A Vũ không nhìn nhưng vẫn tò mò muốn hỏi:
_ Ngươi sẽ viết gì? Không phải ta tò mò đâu, mà là học tập kinh nghiệm để sau này dùng.
_ Ta kể rằng mình nhặt phải một tảng đá không rõ xuất xứ. Tảng đá này không những thích khóc mà còn khẩu thị tâm phi, còn làm tốn của ta rất nhiều bạc. Bọn họ mau phù hộ ta đổi đá được vàng.
_ Ngươi... nói xấu ta! Còn muốn bán ta??
A Vũ không biết tại sao mình cảm thấy rất uỷ khuất. Biết là có thể Vu Lạc Hy đang nói đùa nhưng vẫn không nhịn được khó chịu trong lòng. Tất nhiên không phải vì nàng gọi mình là tảng đá, mà là nàng muốn đổi mình lấy vàng.
Nàng cầm hoa đăng, một mình đi băng băng về phía bến thuyền. Không muốn nhìn người kia thêm một khắc nào.
Vu Lạc Hy ý thức được A Vũ thật sự giận rồi. Còn đang ngơ ngác nhìn bóng dáng kia ly khai thì thấy một đám nam tử cợt nhã, đi đứng không chú ý sắp va phải nàng. Ánh mắt Vu Lạc Hy trầm xuống, miệng thu lại tiếu ý, lập tức vận khinh công đuổi theo.
A Vũ thấy một nam tử sắp nhào vào người mình thì hoảng sợ. Không kịp tránh né, chỉ có thể trừng mắt nhận mệnh. Nàng thật mong trừng chết hắn đi.
Bất ngờ có tiếng gió lướt qua, một thân ảnh quen thuộc ôm lấy nàng, nhẹ nhàng xoay người một cái đã tránh ra xa. Nam tử kia thì ngã lăn ra đất, chật vật khó coi.
Ánh mắt Vu Lạc Hy lạnh thêm mấy phần, giả vờ lơ đãng lướt qua đám nam tử nhưng thực ra đang dò xét kẻ đứng phía sau. Người đó chính là kẻ cố tình đẩy nam tử kia về phía A Vũ. Người bị đẩy dung mạo rất tầm thường, còn hắn có chút tuấn tú. Xem ra tính toán thật kỹ lưỡng.
Tốt! Rất tốt! Dám đánh chủ ý lên người của ta. Vu Lạc Hy cười lạnh trong lòng.
Lúc chuẩn bị ôm lấy A Vũ, Vu Lạc Hy tung hoa đăng lên trời, sau khi ôm nàng thoát ra cũng vừa lúc hoa đăng rơi xuống. Tư thế nhẹ nhàng nhưng ngạo nghễ, mắt nhìn thẳng, tay chính xác đem hoa đăng vững vàng bắt lấy. Cử chỉ thu tay vừa đẹp đẽ vừa tiêu sái. Một màn này diễn ra khiến quần chúng trợn mắt nhìn. Quá vi diệu, quá phong cách! Nháy mắt đám đông liền ồ lên, trầm trồ không ngớt.
_ Là nàng! Nàng chính là Vu đại tiểu thư. Thân thủ tốt như vậy, chắc chắn có học võ công đi! Như vậy thì quá xứng đôi với Vương Hiển rồi. Vương Hiển cái tên chết tiệt, mỹ nhân thành Nam Dương đều nằm trong tay hắn a!!
_ Ngươi là ai mà đòi so với hắn. Lá gan không khỏi quá lớn nên ngại sống thoải mái sao?
_ Theo ta thấy không hẳn là võ công, đó chính là phong phạm tài nữ nhiều năm dưỡng thành a! Nghe nói nàng cực kỳ thông minh. Nếu có võ công nữa không phải hù chết nam nhân sao?
_ Ngươi nói nhảm! Nữ cường nhân mới thật hấp dẫn!
_ Không phải nàng đã mười chín tuổi ư? Nhìn trẻ như vậy? Đây là cái nghịch lý gì?
Vu Lạc Hy che chắn A Vũ, dùng mắt lôi kéo nàng rời khỏi đám đông. Bởi vì Vu Lạc Hy cố tình đứng che trước mặt nàng, phô trương thân thủ nhằm thu hút chú ý nên không ai kịp phát hiện nữ nhân cực kỳ xinh đẹp ở sau lưng.
Bất quá đã có vài đạo ánh mắt loé lên, không chút thiện ý dõi theo thân ảnh của hai người.
——
A Vũ: Tại sao chương này gọi là thả hoa đăng?
Lạc Hy: Ngốc! Bởi vì sự kiện chính là thả hoa đăng a.
A Vũ: Ngươi mới ngốc, rõ ràng là thả thính. Hoa đăng chỉ là cái cớ.
Tác giả *trầm tư suy nghĩ*: A Vũ có lý!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com