Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

    3 ngày sau, Sở Huyết Nguyệt cùng với quân lính của cô cũng đã tới nơi tập kết. Người hiện giờ đang nắm giữ quyền quản lý ở đây là Trần Phong, một vị tướng dưới trướng của Nam Cung Đại tướng quân. Trần Phong là một vị tướng tài giỏi nhưng lại bị tên vương tử Thát Đáp Nhĩ Cát Đạt giằng co nhiều năm. Cô cũng rất tán thưởng với Trần Phong tướng quân, dù đánh nhau nhiều năm với Đột Quyết nhưng không để mất một thành trì nào vào tay chúng. Khi cô mới tới, chính Trần Phong tướng quân ra nghênh đón.

- Thần Trần Phong, tham kiến Mạn Sa Quận chúa.

- Trần tướng quân, ngài cứ đứng lên. Vả lại ngài cũng không cần phải gọi ta là quận chúa.

- Chuyện này....

    Trần Phong cũng hư hoang mang nếu không gọi là quận chúa thì phải gọi là gì. Đang trong lúc hoang mang thì một vị tướng quân được phụ vương sai đi theo đã lên tiếng:

- Trần tướng quân không cần phải hoang mang. Thực ra Hoàng Thượng đã sắc phong quận chúa làm Trấn Bắc Đại tướng quân. Nên ngài cứ gọi người là chủ soái là được.

- Thì ra là vậy. Thần thật là thất trách, kính mong quận.....chủ soái trách phạt.

- Chuyện này cũng không thể trách Trần trướng quân được. Ở đây chến tranh liên miên nên tin tức ở kinh thành tới đây cũng sẽ rất lâu. Cho nên Trần tướng quân khong cần phải tự trách.

- Thần tạ ơn chủ soái không trách tội. Chỉ có điều thần hơ thắc mắc vị này là ...

    Y nghe thấy cũng cười nhẹ mà nói:

- Tại hạ Lưu Hoàng Minh tham kiến Trần Phong tướng quân.

Lưu Hoàng Minh??? Đây chẳng phải là vị tướng quân dưới trướng của Huyết Thân Vương sao? Nếu ngài ấy có ở đây thì trận chến này sẽ có thể kết thúc rồi, các binh sĩ cũng có thể trở về với gia đình của mình rồi. Cho nên Trần Phong có thiện cảm với Lưu Hoàng Minh, cô đứng kế bên thấy ánh mắt của Trần Phong nhìn Lưu Hoàng Minh có gì đó rất khác nhưng lại không biết khác chỗ nào nên cô đã bỏ qua. Trần Phong cảm nhận được ánh mắt của cô thì biết bản thân đã thất lễ nên mời cô vô trại.

    Vào trong cô tìm một chỗ để ngồi nghe tình hình của trận chiến, vì cô hiện đang là người có vị trí cao nên Trần Phong đã mời cô vào ngồi vị trí chủ soái. Khi tất cả đã ngồi vào vị trí của mình thì Trần Phong đã báo cáo về tình hình hiện nay.

- Bẩm báo tướng quân, bên phía quân địch có 60 vạn quân, trong khi quân ta chỉ có 20 vạn quân. Sự chênh lẹch quá lớn này cũng đã gây nhiều bất lợi cho quân ta. Hiện tại hai bên vẫn đang giằng co nên kính mong Đại tướng quân có thể giúp thuộc hạ, giúp cho Sở quốc ta giàn chiến thắng.

    Cô nghe xong cũng rất tán thưởng về Trần tướng quân này. Cô đứng dậy đi lại chỗ địa hình mô phỏng. Đứng xem một lúc lâu thì cô cũng phát hiện ra điểm yếu ở đây. Địa hình hai bên toàn là núi rừng, có một con đường nhưng lại cái hai bên rừng mấy trượng, dù có muốn lên cũng không thể nào lên liền được. Cô biết nếu không dụ được bọn chúng đi vào con đường này thì không thể tiêu diệt chúng được, lại càng làm tốn binh sĩ nữa. Thấy được những điểm này cô tính nói cho hai người họ biết thì cảm nhận được có người đang nghe lén, cô liền rút con dao găm ra ném về phía tên nghe lén. Thấy được hành động của cô thì Trần Phong cùng Lưu Hoàng Minh ngay lập tức xong ra bắt tên gián điệp đang nghe lén.

- Không ngờ ngươi lại có gan như vậy. Dám ở trong quân doanh ta tới tận bây giờ.

    Trần Phong khi bắt được thì vừa nói vừa lấy tay giữ chặt hắn. Lưu Hoàng Minh nghe vậy thì cũng nói thêm một câu làm cho Trần Phong phải đen mặt:

- Chứ không phải ngài không kiểm tra cẩn thận nên mới lồi ra tên gián điệp sao. Đúng thật là thiếu thận trọng mà.

    Sở Huyết Nguyệt từ trong lều từ từ bước ra khi nghe được cuộc hội thoại đó thì cảm thấy hơi tội cho Trần Phong tướng quân. Chỉ là không ngờ miệng lưỡi của Lưu Hoàng Minh lại sắc bén như vậy. Bỏ qua chuyện của hai người họ, cô bước lại gần tên gián điệp mà hơi cúi đầu nói:

- Không ngờ Thát Đáp Nhĩ Cát Đạt vương tử lại chơi trò gián điệp như vậy. Cũng khá khen cho ngươi có thể trốn đến tận bây giờ.

- Hừ. Chỉ là một con nhóc miệng còn hôi sữa thì làm được gì hả. Muốn đánh muốn giết gì thì tùy các ngươi.

- Ngươi....

    Trần Phong nghe thấy những lời như thế thì bắt đầu nổi cấu. Nếu không có Lưu Hoàng Minh ngăn lại thì có thể Hắn đã làm hỏng chuyện của Quận chúa rồi. Vẻ mặt cô lúc này rất bình tĩnh như không có chuyện gì mà nhìn hắn, trong nháy mắt cô lấy ra ngân châm của mình châm vào các huyệt đạo khiến cho hắn bị phế hết tất cả nội công và võ công của hắn. Ngoài Lưu Hoàng Minh là không có gì bất ngờ nhưng những người còn lại thì ngạc nhiên đến nỗi muốn rớt cằm ra luôn. Chắc có thể do tốc độ lấy châm của cô quá ư là nhanh thì họ lại càng sợ hãi khi thấy vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh. Những người lúc trước có ý nghĩkhinh thường cô thì bây giờ họ kính sợ, nể phục cô. Đây cũng chính là mục đích của cô, cô phải cho họ thấy được nữ nhân có thể đánh trận hơn nam nhân và thậm chí là giỏi hơn nam nhân nhiều. Bởi thế mà cô tự lấy mình là một ví dụ, là bàn đạp cho nữ nhân vào con đường giống như nam nhân.

    Cô sau khi cho mọi người thấy được thủ đoạn của cô thì liền giao tên gián điệp này cho Lưu Hoàng Minh tra khảo. Cô đang hào hứng không biết vẻ mặt của tên vương tử đó như thế nào khi mà con bài của mình bị phát hiện.  Chỉ là một nụ cười thoáng qua cũng đã khiến cho các binh sĩ phải ngây ngốc nhìn cô mà cùng một suy nghĩ:" Quận chúa cười lên đẹp thật". Nhưng chưa được bao lâu thì bị khí tràng của cô làm cho sợ hãi mà cúi đầu xuống:" Đáng...Đáng sợ quá!". Cô không quay đầu mà đi thẳng vào trong lều của mình, đi được vài bước thì cô nói với Trần Phong:

- Trần tướng quân, lều của Bổn tướng không ai được phép tới gần. Chỉ khi ta có lệnh mới cho vào. Hiểu chưa?

- Thuộc hạ tuân mệnh.

    Sau khi đã dặn dò xong thì cô liền đi vào trong lều, ngồi bên cái bàn mà mài mực để viết thư cho nàng. Mới đi có mấy ngày mà cô đã nhớ nàng quá rồi. Hiện giờ cô phải tận lực khiến cho cuộc chiến này kết thúc càng sớm càng tốt. Viết xong bức thư cô liền nói:

- Đào Ngột.

    Tức thì trong hư không xuất hiện một nam tử cao lớn, quỳ xuống trước mặt cô như chờ lệnh. Cô liền đưa bức thư ra đưa cho hắn nói:

- Ngươi đưa bức thư này cho Nam Cung Tuyết cho ta. Nhớ là phải đưa tận tay.

- Thuộc hạ tuân mệnh.

    Giọng nói trầm thấp của hắn cũng có thể làm cho nhiều cô nương phải say đắm nhưng với cô thì không. Nhận đồ của cô giao thì hắn liền lập tức đi liền, trả lại không gian yên lặng cho cô. Tác phong làm việc của Huyền Dạ giáo luôn nhanh gọn như vậy khiến cho cô vô cùng hài lòng.

Trần Phong

Lưu Hoàng Minh

Đào Ngột

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com