Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 67 End

    Hai tháng sau, Sở Huyết Nguyệt và Nam Cung Tuyết làm lễ thành hôn. Khắp kinh thành đang rộn ràng tiếng reo hò vui mừng vì Trấn Quốc công chúa cưới công chúa phi. Tại phủ của Trấn Quốc công chúa , Sở Huyết Nguyệt đang bị mấy ma ma mà Tô Nguyệt Ánh phái tới. Họ đang giúp cô sửa soạn tương tất. Chỉ mới giờ Mão là cô đã bị mấy ma ma dựng đầu dậy làm cho cô cảm thấy bực bội. Xém chút nữa cô đã ra tay nhưng khi nghe ma ma nói cô mới dừng tay lại:

- Trấn Quốc công chúa điện hạ, người phải dậy để cưới Nam Cung tiểu thư nữa. 

    Nghe tới chữ cưới Nam Cung tiểu thư cánh tay dừng lại, ngay tức khắc liền ngồi dây mà đi rửa mặt. Mấy người ma ma trước khi tới đây đã được Huyết Thân vương phi nhắc nhở trước, vì bà biết mỗi khi giấc ngủ bị phá, cô sẽ trở nên tức giận. Trước đây, có một người con của họ hàng xa vô tình phá giấc ngủ của cô khiến cho cô tức giận vì đứa nhóc đó không ý thức mà la lối trong phòng cô. Tức giận cô liền dùng một giọng lạnh lùng, sắc lạnh đến nỗi đứa nhóc đó sợ hãi mà chạy đi nói với người lớn. Từ đó trong ngoài phủ Huyết Thân vương liền không dám phá giấc ngủ của cô nữa. Hiện tại vì cưới vợ cô phải ngồi trước gương mà gật gù sắp gục tới nơi. Cuối cùng tới giờ Thìn mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong. Cuối cùng cô cũng được hết bị hành hạ. Nhìn từ trong gương, trong cô thật tiêu soái khiến cho các ma ma phải đỏ mặt mà ngại ngùng. Cô không để ý mà đi tới chỗ đồ ăn để trên bàn. Cô liền tiện tay lấy một cái bánh bao trên bàn mà ăn để lót dạ. Vì cô biết thủ tục kết hôn ở cổ đại đều rất rồm rà nên cô phải lót dạ trước. 

    Trước cổng phủ Trấn Quốc công chúa, một đoàn người rước dâu đã chờ ở một hàng dài. Tuyệt Ảnh đã được đeo vải hỉ đỏ khiến cho nó nổi bật. Thấy cô ra, cả đoàn rước dâu liền đứng ngay ngắn nghiêm chỉnh như trong quân đội vậy. Không sai, những người trong đoàn rước dâu đều là người trong quân đội. Vì bọn họ nghe chủ tướng của mình cưới vợ nên họ xung phong đề cử mình vào trong đoàn rước dâu. Thấy chủ tướng mình ra, tất cả đều nghiêm chỉnh nhưng thấy cô đưa tay cho miễn nên bọn họ mới không cần quỳ. Thấy tất cả đều đã chuẩn bị xong thì cô liền một phát leo lên Tuyệt Ảnh. Chỉ với một hành động bình thường đối với cô nhưng lại khiến cho các thiếu nữ bên đường hò hét tên cô. Cuối cùng, Sở Huyết Nguyệt cũng bắt đầu cho ngựa đi. Trên đường đi, người dân hai bên đường hò hét chúc mừng cô lấy Nam Cung Tuyết. Người vui mừng người thì hơi ganh tỵ với Nam Cung Tuyết vì cưới được người hoàn hảo như vậy. Nếu dưới đường quá chật không thể xem thì leo lên nóc nhà, vào các tửu lầu để xem. Vì đây là lễ thành hôn của Trấn Quốc công chúa con gái của Huyết Thân Vương, lại còn là cháu gái thân yêu của Hoàng thượng và Thái hậu cho nên lễ thành hôn thế kỉ. Vì phải cưỡi ngựa chậm nên muốn tới phủ Nam Cung tướng quân cần phải một canh giờ mới tới. Sau một canh giờ cuối cùng cũng tới nơi, cô vui vẻ nhìn cửa phủ Tướng quân mà xuống ngựa đi tới cửa. Cánh cửa phủ mở ra,mẫu thân nàng thấy cô liền muốn quỳ xuống nhưng đã bị cô giữ lại nói:

- Nhạc mẫu, người không cần phải làm vậy đâu. Người là nhạc mẫu của con, là con phải hành lễ với người mới đúng.

    Nói rồi cô quỳ xuống hành lễ với nhạc mẫu khiến cho bà ngày càng hài lòng với đứa con rể này của mình. Sở Huyết Nguyệt hành lễ xong thì bà nhẹ nhàng từ tốn nói:

- Trấn Quốc công chúa, con gái của thần xin giao lại cho người. Mong người hãy đối xử tốt với nó.

- Nhạc mẫu xin người cứ yên tâm. Con sẽ bảo vệ tốt Tuyết nhi, sẽ không để nàng chịu khổ đâu.

    Nghe cô nói vậy, bà cũng gật đầu hài lòng. Cũng lúc đó tân nương cũng đã ra. Nam Cung Tuyết được phụ thân mình cõng ra ngoài phủ. Vì theo phong tục, con gái nhà nào thành thân thì phụ thân hoặc ca ca hay đệ đệ phải cõng tân nương ra tới kiệu hoa, không được để tân nương chân chạm đất trong quá trình tới nhà chồng. Vì thế khi Nam Cung Thần cõng nàng ra liền được đưa vào kiệu hoa. Sau đó liền qua sang nói với cô:

- Trấn Quốc công chúa, con gái của thần là cành vàng lá ngọc của thần, cho nên xin người hãy đối xử tử tế với con bé. Nếu thần biết con bé bị ủy khuất ở phủ của người thì thần không tiết dùng cái mạng già này để liều với người một phen đâu.

    Sở Huyết Nguyệt nghe ông nói vậy cũng hiểu ý của ông, liền đáp ứng với ông mới khiến cho ông yên tâm hơn hẳn. Nói rồi cô cúi chào lại lần nữa mới leo lên ngựa xuất phát về phủ. Thật ra cũng không phải là về phủ liền mà phải đi hết một vòng mới trở về phủ. Trên đường đi, người dân hò reo chúc phúc cho cô và nàng rất nhiều. Vì phải đi một vòng nên phải mất 2 canh giờ mới tới phủ Trấn Quốc công chúa. Sở Huyết Nguyệt xuống ngựa bước tới kiệu hoa, đưa tay bế cô đi qua chậu lửa đặt trước cửa phủ. Tới sảnh đường mới nhẹ nhàng thả nàng xuống. Trong sảnh đường có nhà trai tới đông đủ, có cả thuộc hạ của Huyền Dạ giáo cũng tới và một vài thuộc hạ trong quân đội cũng tới. Bà mối thấy thời gian đã tới liền hô to:

- MỜI TÂN LANG VÀ TÂN NƯƠNG VÀO.

    Sở Huyết Nguyệt và Nam Cung Tuyết cầm dải lụa đỏ mà cùng nhau bước vào. Ánh mắt mọi người sáng lên, vui vẻ mà nhìn cặp đôi trẻ làm lễ. Bà mối lại tiếp tục hô to:

- NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA ~~~~

    Cô và nàng đều đồng loạt hướng ra cửa, cùng nhau bái lạy để trời đất chứng giám cho cuộc tình của họ.

- NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG~~~~

    Cô và nàng xoay người lại bái lạy người lớn trong nhà, những người đã đồng ý cho cả hai đến với nhau. Muốn tổ tiên ở trên phù hộ cho cả hai được viên mãn.

- THÊ THÊ GIAO BÁI~~~~

    Cô và nàng xoay mặt đối diện nhau cùng bái. Cô và nàng đều vui sướng vì giờ cả hai đã là vợ vợ với nhau.

- LỄ THÀNH. ĐƯA VÀO ĐỘNG PHÒNG~~~~

    Vừa kết thúc câu mọi người reo hò chúc mừng cô. Bắt đầu tung cánh hoa lên tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạng. Sở Huyết Nguyệt nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng mà mỉm cười hạnh phúc. Kết thúc buổi lễ chính là tiệc rượu. Cô vì không muốn nàng mệt nên đã cho người đưa nàng vào phòng tân hôn trước. Vì tiệc rượu này toàn là người quen của cô và nàng nên cô bị rất nhiều người chuốc rượu rất nhiều. Tuy đã uống nhiều nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết xung quanh. Đa số quan khách đã về gần hết có một vài người níu kéo ở lại nhưng đã bị cô cho người đưa về nhà rồi. Tầm một lúc quan khách về hết cô mới lảo đảo tiến tới phòng tân hôn. Sở Huyết Nguyệt chỉnh lại y phục một chút rồi mới tiến vào. Trong phòng lúc này chỉ còn có bà mối và một vài người hầu cùng với tân nương đang ngồi trên giường. Thấy vậy, Sở Huyết Nguyệt lại đưa cho bà mối và vài người hầu đi theo bà một phong bì lớn. Bọn họ thấy vậy cũng cảm ơn rồi biết điều đi ra về cho cặp đôi trẻ này một không gian yên tĩnh. 

    Sở Huyết Nguyệt tiến lại bàn rót hai ly rượu giao bôi sẵn. Rồi tiến tới bên giường mà từ từ gỡ khăn trùm đầu cho nàng. Nam Cung Tuyết trong bộ hỷ phục lúc này vô cùng diễm lệ. Có thể do cách bài trí trong phòng cộng thêm ánh nến khiến cho nàng càng trở nên kiều diễm biết bao nhiêu. Cô nhìn nàng rất lâu khiến cho nàng hơi ngượng ngùng mà khẽ gọi tên cô:

- A Nguyệt. A Nguyệt

- Hả, à. Cho ta xin lỗi, vì nhìn thấy nàng trong bộ hỷ phục đẹp quá nên...

    Đúng vậy. Người được biết là tảng băng di động ấy vậy mà lúc này đang trở nên xấu hổ. Đúng là khiến cho người khác có một cái nhìn khác mà. Nam Cung Tuyết nghe cô nói vậy cũng khẽ cười mà nói:

- A Nguyệt, chúng ta còn rượu giao bôi nữa đó.

- A, ta.... ta đi lấy liền.

    Nói rồi cô liền lật đật tiến tới bàn lấy hai ly rượu, một ly cho nàng và một ly cho cô. Cô ngồi kế bên nàng, vòng tay qua tay nàng và cả hai cùng uống. Uống ly rượu này cũng đã cho thấy bây giờ cả hai đã là vợ vợ với nhau. Cô đem ly để lại chỗ cũ rồi vụn về quay lại giường. Ngồi bên nàng, Sở Huyết Nguyệt lấy trong ngực mình một hộp nhẫn. Cô mở hộp ra rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của nàng mà đeo vào ngón áp út của nàng. Nàng cũng vậy, đeo vào ngón áp út bên tay trái cho cô. Vì cô đã kể cho nàng biết từ trước nên việc đeo nhẫn không khiến cho nàng lúng túng. Khi đeo xong bàn tay của cả hai đan vào nhau cô nói:

- Tuyết nhi, ta thực sự rất vui vì cưới được nàng làm thê tử. Ta hứa sẽ không để nàng bị người khác ức hiếp, luôn bảo vệ nàng. Tuyết nhi, ta yêu nàng.

- A Nguyệt, thiếp cũng rất yêu người.

    Nói rồi hai cánh môi chạm vào nhau. Một nụ hôn hạnh phúc của cặp đôi trẻ vì phải trải qua nhiều biến cố và cuối cùng trái tim của cả hai cũng đã đến được với nhau. Một kết thúc đầy viên mãn cho Sở Huyết Nguyệt và Nam Cung Tuyết, cả hai đã sống với nhau đến đầu bạc răng long. Được người đời tôn vinh và trở thành một giai thoại cho thế hệ trẻ sau này. 

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com