Chương 1: Hàng xóm mới
Mùa thu năm nay đến sớm hơn mọi năm, những cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh lướt qua từng con phố, thổi bay vài chiếc lá vàng rơi lả tả. Trải qua một kì nghỉ dài, giờ đây cô có chút lười biếng khi phải lên lại thành phố tiếp tục đời sinh viên khốn khó. Hồng Anh tay xách vali, trên vai vác một chiếc ba lô căng phồng, gương mặt thoáng nét mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn sáng rực như mọi ngày.
"Lên rồi à?" Minh Châu ló đầu ra khỏi sofa, giọng điệu lười biếng.
Hồng Anh ngẩng đầu nhìn, nhếch môi cười: "Tớ có thể không lên được chắc? Còn cậu thì sao, ăn xong lại lười biếng chứ gì?"
Minh Châu lười biếng duỗi người, không buồn phản bác. Hồng Anh bật cười, lắc đầu rồi mở cửa bước vào phòng.
Cô và Minh Châu đã chơi với nhau từ những năm cấp 3, sau đó lại cùng học một trường đại học, chung một chuyên ngành, thuê chung căn hộ nhỏ. Ưm... nói thân thì cũng không hẳn, mà phải là hai người xem nhau như chị em một nhà.
"Này, hình như đối diện mình có một hàng xóm mới."
"Thế à?"
"Ừ, ban sáng tớ lên đây có vô tình nhìn thấy cô ấy chuyển vào."
Là nữ sao?
Hồng Anh không trả lời Minh Châu, tay thoăn thoắt mở chiếc vali mà mẹ cô đã cất công chuẩn bị, nào là bánh, là kẹo che lấp cả quần áo.
Thật tình...
Hồng Anh không dọn dẹp ngay mà để đó, đem một bịch kẹo nhỏ đi ra ngoài. Cô đưa cho Minh Châu đang mệt mỏi trên sofa, cười có chút khinh bỉ: "Bộ dáng thật khó coi."
Minh Châu nhận lấy kẹo, lập tức bóc một viên bỏ vào miệng: "Bạn yêu có thể vứt rác giúp mình không? Mình lười quá."
Nhìn sọt rác đã đầy, Hồng Anh nhăn mặt, quả thật không dễ dàng khi sống cùng một con người lười biếng.
"Lên trước tớ có một ngày thôi mà đã quăng rác nhiêu đây đó hả?"
"Giúp được thì giúp, không giúp được cũng ráng hộ tớ đi mà."
Nói qua nói lại, Hồng Anh cũng ngoan ngoãn cầm túi rác bước ra khỏi căn hộ. Đến khi quay lại hành lang, Hồng Anh nheo mắt nhìn một một bóng dáng mảnh khảnh đứng trước cửa căn hộ đối diện, tay đang đặt lên ổ khóa. Đó là một cô gái trẻ, mái tóc nâu suôn dài, trên người khoác chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu tối màu, trông có vẻ lớn hơn Hồng Anh một chút.
Cô ấy có vẻ đang mải suy nghĩ gì đó, đến mức không nhận ra Hồng Anh đang đứng nhìn.
Đúng lúc ấy, như có linh cảm, cô gái ấy xoay người lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Hồng Anh nhanh chóng nở nụ cười thân thiện. "Chào chị! Chị mới chuyển đến à?"
Người kia hơi khựng lại một chút nhưng vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, khẽ gật đầu. "Ừm, tôi vừa chuyển đến."
Giọng nói trầm ấm, có chút xa cách nhưng vẫn đủ lịch sự. Hồng Anh chớp mắt, cảm giác có gì đó rất gần gũi.
"Em là Hồng Anh, sống đối diện. Nếu cần gì cứ hỏi em nhé!" Hồng Anh nhẹ nhàng giới thiệu, cũng không quên tỏ ý giúp đỡ người hàng xóm mới.
Người hàng xóm nhìn cô vài giây, khóe môi cong nhẹ như có như không. "Cảm ơn, tôi là An Nhiên."
Hồng Anh gật đầu, định nói thêm vài câu nhưng Minh Châu từ trong nhà đã hét lên: "Hồng Anh! Mau vào đi! Tớ có chuyện muốn nói!"
Hồng Anh nhún vai, vẫy tay chào An Nhiên rồi bước vào nhà.
Cánh cửa đóng lại, nhưng cảm giác kỳ lạ ấy vẫn chưa tan đi. Hồng Anh bỗng dưng thấy muốn qua lại với chị hàng xóm này nhiều chút.
———
Sáng hôm sau, tại lớp học.
Hồng Anh mở vội laptop, tay vẫn còn cầm cốc cà phê chưa uống hết. "Này, hôm đăng kí môn, tên giảng viên là gì ấy?" Cô quay sang Minh Châu hỏi.
Minh Châu ngáp dài, vừa lôi sách ra vừa đáp uể oải: "Không nhớ nữa, nghe nói là giảng viên mới, trẻ lắm. Chắc là kiểu người khó tính."
"Khó tính cũng không sao, miễn là không nhạt nhẽo." Hồng Anh nhếch môi.
Câu nói chưa dứt, cửa lớp mở ra. Tiếng nói chuyện ồn ào dần tắt lịm khi giảng viên bước vào.
Hồng Anh ngẩng đầu nhìn, đôi mắt trợn tròn.
Người tự tin sải chân bước vào chính là... An Nhiên.
Cô ấy điềm tĩnh đặt sách lên bàn, quét mắt nhìn sinh viên phía dưới. Khi ánh mắt chạm đến Hồng Anh, thoáng một giây, khóe môi cô hơi nhếch lên.
"Chào buổi sáng. Tôi là An Nhiên, giảng viên phụ trách môn này. Rất mong chúng ta sẽ có một học kỳ làm việc hiệu quả."
Hồng Anh cảm thấy tim mình nhảy cẫng lên một nhịp. Cô không biết đó là do bất ngờ... hay là vì điều gì khác.
"Minh Châu, cái người trên đó là hàng xóm của mình."
"Ồ, vậy hả? Thảo nào trông quen quen."
Hai người thì thầm to nhỏ về vị giảng viên xinh đẹp kia. Đương nhiên trạng thái đó không tồn tại quá lâu, cứ tập trung học tập trước đã.
Cả buổi học hôm ấy, Hồng Anh không ngừng cảm thán trong lòng.
Quả là người đẹp tài giỏi, không chỉ nhan sắc thu hút mà còn có cách giảng dạy cực kỳ hấp dẫn. Cô không dùng giáo trình như một cỗ máy, cũng không cứng nhắc đọc lại những thứ nhàm chán. Thay vào đó, An Nhiên đưa ra những câu hỏi kích thích suy nghĩ, hướng sinh viên tranh luận, thậm chí còn nhấn mạnh rằng: "Không có câu trả lời nào là sai, chỉ có tư duy chưa đủ chặt chẽ."
Điều đó khiến cả lớp từ bất ngờ chuyển sang hào hứng. Hồng Anh, vốn đã yêu thích sự năng động, càng cảm thấy thích thú hơn. Cô không ngại giơ tay phát biểu, thậm chí còn tranh luận trực tiếp với An Nhiên vài lần. Điều đáng nói là An Nhiên không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại, cô lắng nghe, gật đầu và đáp lại từng luận điểm một cách hợp lý.
Hồng Anh nghĩ, nếu cứ thế này, có lẽ cô sẽ thực sự mong chờ mỗi tiết học của An Nhiên.
———
Tan học, Hồng Anh cùng Minh Châu sóng bước rời khỏi lớp.
"Này, cậu thấy sao?" Hồng Anh nhún nhảy vài bước, vẻ mặt phấn khích.
Minh Châu ngáp dài, lười biếng đáp: "Có chút thú vị, nhưng ngày đầu quay lại trường buồn ngủ quá đi mất."
"Cậu có thấy cô giảng viên đó siêu ngầu không?" Hồng Anh cười rạng rỡ, không chút che giấu sự hâm mộ. "Trẻ vậy mà đã giỏi thế, đúng là 'con nhà người ta' điển hình!"
Minh Châu lườm Hồng Anh một cái, nhưng còn chưa kịp đáp thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt.
An Nhiên, vẫn với dáng vẻ điềm tĩnh và phong thái nhẹ nhàng, đang bước ra khỏi cổng trường. Hồng Anh hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần và chạy lên trước.
"Cô cũng vừa tan làm à?" Hồng Anh chủ động bắt chuyện.
An Nhiên dừng bước, liếc nhìn Hồng Anh và Minh Châu. Một thoáng im lặng trôi qua trước khi cô khẽ gật đầu.
"Ừ, tôi vừa về."
Hồng Anh thoáng nghĩ, hình như An Nhiên vốn không phải kiểu người thích nói nhiều. Nhưng trước sự nhiệt tình của cô, An Nhiên cũng không tỏ ra xa cách, chỉ là cô ấy có cách giao tiếp riêng—ít lời nhưng không lạnh nhạt.
"Tụi em cũng vừa về nè. Cô ở đối diện nhà em thì phải, cô có muốn đi chung không?" Hồng Anh tự nhiên hỏi.
An Nhiên hơi nghiêng đầu, có vẻ ngạc nhiên vì sự thoải mái của Hồng Anh. Nhưng sau đó, cô gật đầu, xem như đồng ý.
Ba người đi song song trên vỉa hè. Hồng Anh chủ động kéo Minh Châu vào cuộc trò chuyện.
"Cô đúng là giảng viên trẻ nhất mà em từng thấy đấy! Cô tốt nghiệp sớm lắm đúng không?"
An Nhiên gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía trước. "Tôi hoàn thành chương trình sớm hơn một chút, sau đó nhận học bổng du học."
Minh Châu tròn mắt: "Vậy... cô bao nhiêu tuổi?"
An Nhiên hơi nghiêng mặt nhìn họ, rồi đáp gọn: "Hai mươi bảy."
"Cái gì?!" Hồng Anh và Minh Châu đồng thanh kêu lên.
Hồng Anh thậm chí còn bước nhanh lên trước, quay người lại để nhìn thẳng vào An Nhiên, vẻ mặt đầy bất ngờ. "Em cứ tưởng cô chỉ hơn tụi em hai, ba tuổi thôi chứ?"
An Nhiên nhìn Hồng Anh đang chặn đường mình, khẽ nhướng mày. "Tôi có vẻ trẻ đến vậy sao?"
"Cực kỳ luôn á!" Hồng Anh bật cười. "Nếu em gặp cô ở ngoài, chắc em nghĩ cô chỉ tầm hai mươi hai, hai mươi ba thôi!"
An Nhiên không nói gì, chỉ cười nhẹ.
Ba người tiếp tục đi, trò chuyện thêm vài câu về chuyện trường lớp. Hồng Anh nhận ra, dù An Nhiên không phải kiểu người hoạt ngôn, nhưng khi ai đó bắt chuyện, cô cũng không từ chối.
Đi được một đoạn, Minh Châu đột nhiên hỏi: "Ngoài giờ học, tụi em vẫn có thể gọi cô là chị An Nhiên đúng không?"
An Nhiên liếc nhìn Minh Châu, rồi lại nhìn Hồng Anh, có vẻ suy nghĩ một chút.
"Dĩ nhiên rồi." Cô gật đầu. "Ở lớp thì tôi là giảng viên, nhưng khi ra ngoài, tôi không muốn tạo khoảng cách quá lớn."
Hồng Anh cười tươi: "Vậy tụi em cứ xem như có thêm một người bạn lớn tuổi nha?"
An Nhiên không đáp ngay, chỉ mỉm cười.
Nụ cười ấy khiến Hồng Anh ngẩn ra một chút.
Chị hàng xóm mới thật kì lạ quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com